chấm dứt cuộc đời ở tuổi 26.

Ngồi trước ngôi mộ của người mình tường thương , anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve tấm hình ấy , trong đó là 1 con người xinh đẹp , nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết , và em ấy chấm hết cuộc đời này ở tuổi 26.

Navarit , bây giờ anh đang đau đớn và vật vã vì mất đi người mình yêu , anh trách mình tại sao lại bỏ em lại , anh trách mình vì quá tần nhẫn để rồi thiên thần nhỏ phải ra đi , anh cũng đau lòng lắm , nhưng biết làm sao đây em ơi , mọi chuyện đã lỡ hết rồi.

Trở về cái hôm mà đối với anh nó là cơn ác mộng , xác của em được vớt lên, da em đã tím dần , môi em cũng vì ngâm nước khá lâu mà tái đi , ngồi bệt xuống đất nhìn cơ thể ngày trước còn trắng nõn nà mà bây giờ đã thảm như thế này , anh tệ quá em ơi

Fourth như chết lặng , quỳ xuống ôm bạn mình mà khóc lã chã , có thể đối ai khác thì Phuwin chẳng là gì cả , nhưng với Fourth thì em như 1 người anh và cả 1 người chị , vì em đối xử với Fourth rất tốt , luôn tìm cách giúp đỡ Fourth cho dù như thế nào , Phuwin nhẹ nhàng và tình cảm lắm , trong mắt Fourth luôn luôn là như thế.

Fourth thương xót cho bạn mình , một người trước kia luôn vui vẻ , miệng luôn nở nụ cười , vậy mà giờ đây lại bị chính con quỷ tình yêu dập vào đời , đau khổ , tổn thương , dằn vặt ,thậm chí là bây giờ , em đã ngủ mãi không dậy nữa.

Navarit vẫn như vậy , vẫn 1 cảm xúc , vì anh chẳng biết diễn tả nỗi đau đấy làm sao nữa , thất thần nhìn em được mọi người đẩy lên băng ca rồi chiếc xe cấp cứu từ từ khuất đi , chỉ có Fourth đi theo em , nhưng mà có cứu cũng đâu được , vì em ngưng thở từ lâu rồi , đi vào dĩ vãng hết rồi.

Anh lê lết con người mệt mỏi về nhà em , chủ yếu là muốn dọn dẹp lại căn nhà , còn việc chính là rất nhớ em

Anh len lỏi vào từng căn phòng , nói thế thôi chứ nó chỉ vỏn vẹn 2 căn phòng bé tí , 1 phòng là của em , còn 1 phòng là phòng kho , nó chứa đựng bao nhiêu là kỉ niệm của em và navarit

Mệt mỏi mà nằm xuống chiếc giường đơn sơ ấy , nó thơm nhẹ mùi sữa , còn chút thoang thoảng mùi hoa hồng , à , đúng rồi , vì nó là mùi nước hoa em hay dùng , navarit nhớ rồi , đó là mùi nước hoa mà trước đây anh hay mua cho em

Nhìn ra cửa sổ nhỏ xinh , anh thơ thẩn nhìn về phía xa , nhìn về bãi biển đó , chợt khoé mắt anh đỏ ngầu , cay xé lên , lạ gì nữa , navarit khóc nữa rồi

Chẳng biết diễn tả như nào nhỉ , là nhớ , là thương hại , hay là vì tình cảm này vẫn còn nên chẳng muốn xa?

-----------

- còn một chương nữa là end rùi , cảm ơn mọi người nhiều vì đã đồng hành với tui dù số lượng kh nhìu nhưng mà tui quan tâm chất lượng hơn héee , cảm ơn mọi người nhiều và thương mọi người lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top