1140 ngày.
Hôm nay là ngày 1140 mà em chia tay với người yêu cũ.
Ngồi trong 1 góc nhỏ dưới cây cầu và dòng sông mênh mông ấy , em thẫn thờ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh đang hoạt động , đôi mắt thiếu ngủ bây giờ đang đẫm giọt lệ , gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc em bay bổng trong mơ hồ , điều gì khiến em phải rơi vào trầm tư đến như vậy
Em là đang suy nghĩ về người con trai em thương suốt bao nhiêu năm liền , không 1 ai biết rằng em đã yêu thương người ta nhiều đến như nào ,sao vẫn là mình em dốc hết tình cảm như thế , cố gắng đến bao nhiêu thì hụt hẫng bấy nhiêu
Cuộc điện thoại cắt ngang tâm trạng hỗn độn của em , nhấc máy lên mà chẳng thèm nhìn là ai gọi , đầu dây bên kia im lặng một hồi , em cau mày rút điện thoại ra xem là ai , chỉ hiện dòng chữ " tình đầu của em "
Không chừng chừ thêm nữa , em liền muốn cất giọng lên hỏi thăm người bên đầy dây kia , nhưng họ đã cắt ngang lời nói của em
" về nhà nhé , anh đợi đây "
Em mừng rỡ mà cúp máy , anh muốn em về để xin lỗi , quay lại hay là ôm em , em mỉm cười đứng dậy bắt xe về nhà nhanh vì sợ anh đợi
Xe dừng bánh trước cửa 1 ngôi nhà đơn sơ , kế bên là 1 vườn hoa khiến người ta say đắm , tim em bây giờ là đang đập rất nhanh , chậm rãi bước vào căn nhà đó , bóng dáng anh dần hiện rõ , mái tóc bồng bềnh pha chút màu vàng của thuốc nhuộm , anh khoác chiếc áo sơ mi mặc cùng với quần jean dài , em ngắm nhìn vẻ đẹp mà em rất yêu này hồi lâu , không biết rằng anh cũng đang nhìn lại em với vẻ mặt không cảm xúc
" em đi đâu , định bỏ nhà hoang sao "
" em ra sông ngồi hóng mát "
" chậc.. "
Pond Navarit chậc lưỡi chán nản , nhìn bộ dạng của em bây giờ khiến anh vừa thương vừa ghét , chẳng biết yêu thương bản thân , suốt ngày chỉ biết đắm mình vào những nỗi tiêu cực , thế thì sau này ai dám yêu nữa
" Anh tới đây , là mời em đến dự đám cưới của anh nhé "
Như sét đánh ngang tai , em nhìn chầm chầm vào tấm thiệp trên bàn rồi ngước nhìn anh , khóe mắt từ từ đỏ hoe , cố nuốt nước mắt vào trong , vì anh không thích em khóc
" chủ nhật tuần này , em đến cho vui " - anh nói rồi đứng dậy rời đi với vẻ mặt chán ghét , không một cái ngoảnh đầu
Tim em như bị anh lấy búa mà đập từng phát một , đau đến không sống nổi , em cứ nghĩ rằng anh đến là để ôm em , nhưng lại cho em ôm thêm nỗi đau trời thấu
Dù sao cũng đã chia tay , nhưng tình cảm của em vẫn không hề vơi đi như cách anh làm , hi vọng nhỏ nhoi trong lòng từ lâu đã vụt tắt từ khi anh lấy thiệp cưới ra , đôi tay run lẩy bẩy mà cầm tấm thiệp , từng chút đọc thông tin trên đấy
" tổ chức tại bờ biển .. "
Biển , là nơi lưu giữ vô vàng kỷ niệm của anh và em , là nơi anh tỏ tình em , cũng là nơi mà anh bỏ rơi em để đi tìm hạnh phúc khác , khó nói thật anh nhỉ
Nước mắt từng giọt mà rơi lã chã vào tấm thiệp mời , em đau lòng quá , khi phải nhìn người em yêu yêu người khác , đau lòng quá , khi em phải tự mình ôm những nỗi đau như những cây dao đâm từng cơn vào cơ thể em
" Syn Pirapop "
Tên cô gái anh yêu thật đẹp , phải nói rất xứng đôi với anh , cô ấy hơn em nhiều thứ , cố ấy yêu anh hơn em , cô ấy xinh hơn em , cô ấy có được trái tim anh , và cô ấy là con gái.
Em lau nước mắt rồi lần nữa đi ra bờ biển ấy , trời cũng đã chập chừng tối , em chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng manh , đi dạo xung quanh bờ cát , gió từng cơn thổi qua từng chút da thịt của em , trời đã sắp vào mùa tuyết rơi , nhưng sao bây giờ lòng em lại lạnh hơn tuyết thế này
Em rưng rưng mà lấy tay tự ôm bản thân mình , em biết bây giờ không có anh thì chỉ có em mới yêu được em , nếu em có chết thì anh cũng sẽ không một chút ngoảnh mặt lại dù chỉ là 1 chút
Em không biết năm đó anh có tình cảm thật với em không , hay chỉ là tình cảm nhất thời , nhưng mọi hành động của anh đều khiến trái tim em rất rung động , anh chọc em cười , anh ôm em ngủ , anh nói yêu em , và hôn vào má em thật nhiều
Nhưng bây giờ những thứ đó đối với em thật xa xỉ , nó như cá trên trời vậy , càng muốn lấy lại càng bơi xa , em dừng đôi chân nặng nề của mình lại giữa bờ cát , mắt nhìn về hướng biển xa xôi , gió thổi làm tóc em rối bời từng cọng , em lại rơi lệ rồi
Em khóc cho tình cảm này , em khóc vì mình yêu anh quá nhiều , em khóc vì nhớ anh rồi
Em nấc lên từng cơn , nếu có anh , thì bây giờ anh sẽ ôm em , dỗ em nín rồi chở em đi ăn kem , nhưng bây giờ không có anh , xung quanh em chỉ có gió và tiếng sóng biển che lấp đi tiếng khóc thảm thiết này
Khóc đến không thở nổi , khóc đến khi mắt đã mờ căm em mới chịu ngưng , nhưng tim vẫn quặn lại từng chút , đứng dậy chập chững lê từng bước chân đi về nhà với thời tiết lạnh lẽo không một bóng người
Em rời xa bờ biển tiến tới khu trung tâm đông đúc đằng trước , đầu em chao đảo , mắt đã không rõ nữa , cố gắng giữ tỉnh táo để không ngất đi , nhưng em làm sao cản lại được bản thân mình cơ chứ , không ngoài dự đoán em đã ngã khụy xuống trước hàng ngàn con người đang đi qua lại , họ đã đưa em đến bệnh viện , trong cơn mơ màng em rặn từng chữ nhưng chỉ có thể nói nhỏ trong miệng
" đừng cứu tôi , hãy để tôi chết , chết trong yên bình "
end ch1.
update 06/04/24
new : 05/09/24.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top