100 ngày.

Kể từ ngày em rời xa cõi đời này , cảnh vật vẫn như thế , chim vẫn hót , cây vẫn xanh tươi , hoa vẫn nở , và navarit vẫn còn thương.

Trước 100 ngày của em , navarit đã về lại căn nhà nhỏ bé đó , nếu bây giờ em còn ở đây chắc em sẽ vui lắm , vì sân vườn xinh yêu của em vẫn còn đây này , nó còn xanh tươi hơn lúc trước , em mà thấy thì chỉ muốn nằm lì ở sân mà ngắm nhìn nó , em nhỉ

Navarit vào phòng của em , bây giờ nó đơn giản chỉ có 1 chiếc tủ và 1 cái giường , anh thường xuyên về dọn dẹp và quét dọn cho ngăn nắp , còn nấu cơm ngồi ở phòng khác vừa ăn vừa xem truyền hình , xem ra thiếu em cũng không vô vị mấy , nhưng có em vẫn hơn mà , vốn là vậy

Thật ra bao nhiêu tấm hình của em và anh , hay là những món quà anh tặng em , em cất giữ trong phòng kho anh đều thấy hết rồi , chỉ là anh không muốn mang đi , để cho căn nhà này vẫn còn chút gì đó khiên anh không muốn bỏ , vì nó là thứ duy nhất còn giữ lại mùi hương của em.

" ngốc ạ , nay anh về , mai 100 ngày rồi , nhớ phải siêu thoát nhé , kiếp này mình đau khổ đủ rồi , kiếp sau nhớ phải tìm người tốt để yêu , nghe chưa ".

Người ngoài nhìn vào không biết thì tưởng anh đang bị khùng cơ đấy , nhưng mà sâu trong lòng anh hiểu , bây giờ chẳng còn cách nào để nói chuyện với em nữa , 1 người dương và 1 người âm , thì nói chuyện thế nào được?

" này , sao anh ở đây vậy "

Là Fourth , hôm nay Fourth đến đây cũng mục đích giống như anh , là chăm sóc ngôi nhà này.

" tôi nhớ Phuwin nên về."

" chết rồi mới nhớ , anh khôn thật , vợ con anh đâu , cô ấy không ghen à"

" vợ con gì chứ , bọn tôi li hôn từ khi Phuwin mất được 20 ngày rồi , dù sao thì cũng chẳng có tình cảm , vì người tôi yêu là em ấy , là Phuwin mà thôi "

" anh nói chuyện nực cười nhỉ , yêu nó mà nhẫn tâm đến thế thì gọi là yêu à? "

Fourth dựa vào góc tường nhìn anh mà cười khẩy , đúng thật là anh rất tốt , nhưng lại cũng rất tệ cơ mà

"chú của Phuwin bắt tôi chia tay em ấy , nếu không thì em ấy xảy ra chuyện gì , cậu cũng biết rồi mà? Can tâm tôi cũng chẳng đành lòng bỏ em ấy mà đi , nhưng ai lại nhìn được cảnh ng mình thương vì mình mà ăn những trận đòn chết đi sống lại chứ? "

" sao đến tận bây giờ anh mới nói , cũng chẳng có nghĩa lý gì cả , Phuwin chẳng sống lại được , cả đời nó yêu anh thương anh, bị biết bao nhiêu là thứ , tôi còn phải nể sự kiên trì của nó , vì anh hết đấy "

" tôi hiểu , nên hôm nay tôi về đây , muốn cùng chút mùi hương còn xót lại của em ấy mà nấu cơm cùng nhau ăn , tôi nhớ lắm rồi , đến phát điên "

" con người anh mất rồi mới hối tiếc , tôi chẳng hiểu cơ , nhưng thôi , đến cuối khi nó lìa xa trần gian này vẫn là anh ở bên nó , tôi mong anh hiểu , rằng là nó thương anh đến nhường nào "

Navarit im lặng , cuối gầm mặt xuống , chỉ biết đan tay vào nhau rồi cáu xé nó từng chút ,hiện giờ anh đau lòng lắm , anh chẳng biết nên cần làm gì , anh thật sự , rất nhớ bé nhỏ của anh rồi.

Fourth vẫn đứng đấy , nhìn anh một cách ngán ngẫm , cũng có 1 chút thương xót , vì dù sao anh cũng đã có 1 mối tình 6 năm đẹp đẽ của với người bạn mà Fourth yêu nhất rồi , giờ chỉ đáng thương cho anh , chứ không đáng trách được nữa

" thôi tôi về , ngày mai anh lo liệu cái giỗ này , tôi hứa là sẽ ghé đốt cho nó vài nén nhang cho ấm , nó chết sông lạnh lắm , tội nó. "

Nói rồi Fourth nặng nề lê từng bước chân ra khỏi căn nhà này , cậu cũng vương vấn rất nhiều , vì cậu có biết bao nhiêu là kỉ niệm với Phuwin , cậu vẫn chưa chấp nhận được , là bạn thân nhất của cậu chết 1 cách quá đau đớn , cậu hiểu Phuwin trải qua những gì , em cũng cố gắng lắm , nhưng chẳng hiểu tại sao cứ vấp ngã rồi cứ chôn mình vào nỗi đau sâu thẳm ấy , Fourth hiểu em đau đớn như nào mà.

Về phần navarit , anh dọn dẹp chén bát , rồi vào phòng của em , nằm trên giường của em , và rồi ngủ 1 giấc , 1 giấc mà anh ấp ủ rằng muốn mơ thấy em.

Chìm vào giấc ngủ khá nhanh ,không ngoài những gì mong đợi , anh gặp người anh yêu rồi , anh gặp người anh hằng mong nhớ bao nhiêu lâu.

" Phuwin , là em..là em phải không? "

Đúng là em mà , đúng là ng con trai xinh đẹp , hiền lành của navarit rồi, nhưng sao.. em lại chẳng nói gì?

" Phuwin.. em phải không ,trả lời anh đi."

Em lại chẳng nói gì , đối diện với anh bây giờ là một thiên thần , em mặc một chiếc áo trắng , trông em hồng hào , và em đáng yêu lắm

Em vẫn im lặng , dần đưa hai tay chạm lên gò má của anh , navarit đang khóc , thật là đang khóc khi thấy em về trong mơ , em cũng khóc rồi , 1 giọt , 2 giọt , rồi từ từ nhìn anh mà khóc như thế

Navarit hiểu , em muốn nói với anh điều gì lắm.

" xinh yêu , em muốn nói gì , em nói đi , anh nghe em mà.. "

" Phuwin , xin em.."

Anh ôm chầm lấy em , không muốn em thoát khỏi mình lần nào nữa , nhưng làm sao được , vì thực tại là em mất rồi cơ mà...

" navarit. "

" anh đây , em muốn nói gì , xin em hãy nói , anh nghe em nói mà "

" em yêu anh nhiều , phuwin tang này , yêu anh nhiều lắm."

Ai đời đến khi sắp phải siêu thoát còn xuất hiện trong mơ để nói yêu nói thương người làm mình đau chứ , chỉ duy nhất mình Phuwin Tang này dám mà thôi

" navarit này , cũng yêu em nhiều "

Nhìn vào đôi mắt long lanh của em , anh hiểu rồi , em chỉ muốn nói yêu , chỉ đơn giản là lời yêu lời thương với anh chứ chẳng có gì khác cả

Em dần tan biến trong màn sương đêm ảo mộng , làn khói trắng tinh bay về hư không , cũng là lúc navarit chợp mắt tỉnh dậy , trời cũng đã sáng bửng rồi

Anh vội gọi cho Fourth đến thắp nhang rồi cùng anh mua hoa ra bia mộ của em , bia mộ của người anh từng thương.

Trên đường đi đến chỗ chôn cất em , anh đã ghé tiệm bán hoa gần đó mua hoa cho em , anh biết rõ em thích hoa gì mà , là hoa hồng trắng.

Hoa hồng trắng vốn dĩ đại diện cho sự thuần khiết và ngây thơ mà còn biểu tượng cho đức hạnh. Nó tôn vinh sự vĩnh cửu, lòng trung thành , y hệt Phuwin nhỉ , em ngây thơ và trong trắng đến phát điên , ai nhìn cũng muốn chiếm lấy , nhưng tuyệt nhiên em chỉ 1 lòng với 1 người mà thôi, là cái tên đang ngồi lựa từng nhánh hoa cho em đấy , navarit đẹp trai.

Mua hoa xong rồi anh lại tiếp tục trên chặn đường đến bia mộ em , trên đường không ai nói với ai câu nào , vì nôm na hiểu là , đối phương đều đang rất nhớ em , là fourth và navarit đó , họ rất nhớ em.

Chiếc xe dừng bánh tại 1 khu nghĩa trang, nó cũng mát đó ,nhưng cứ để em nằm một mình ở đây thì lạnh lắm.

Fourth thì đi trước , còn anh theo sau , trong lòng anh có chút hồi hộp , chẳng biết sao nữa , nhưng lại nhớ về giấc mơ ngắn ngủi ngày hôm qua , giấc mơ mà em đã nói yêu navarit này rất nhiều

" phuwin , t và pond đến thăm m đây , m có nhớ t không.. "

Fourth vốn không nhịn nổi nữa mà bật khóc , lần này khóc vì nhớ , khóc vì đã xa em 100 ngày rồi

Navarit chẳng biết làm gì ngoài đứng đó cả , thờ thẫn nhìn vào di ảnh nhỏ trên mộ ,  cảm giác như nó vẫn tồn tại linh hồn của em trên đấy

Anh tiến gần , đặt bó hoa đã mua khi nãy lên chậu , rồi cũng chẳng nói được gì , navarit khóc nữa rồi , cả hai chẳng giấu nổi được cảm xúc của mình nữa , một người thì khóc trong đau khổ , tức tưởi , một người thì quay lưng về phía bầu trời kia , khóc 1 cách thầm lặng và nhớ nhung nhất , người con trai bé nhỏ này thật biết cách làm người ta đau lòng mà.

Cho đến khi ra về , Fourth vẫn lưu luyến chẳng muốn đi , nhưng cậu đã ngồi khóc ở đây lâu lắm rồi , không biết sức đâu mà có thể ngồi khóc nhiều đến thế

" bộ cậu khóc vậy em ấy vui à , đứng dậy đi về , tôi còn công chuyện của tôi "

" vậy thì anh về trước đi , tôi muốn ở lại đây thêm chút nữa "

" tôi hiểu cậu thương em ấy đến nhường nào , nhưng đừng cứ như vậy mãi , em ấy thấy cũng chẳng vui , hiểu không , đứng dậy đi về đi "

Nói đến mức đấy thì Fourth mới mệt mỏi mà đứng lên , chắc lần này nữa thôi là lần cuối cậu tới đây thăm Phuwin rồi

Bóng anh và Fourth xa dần theo chiếc xe đó , gió thổi thoang thoảng , đúng là một buổi sáng đẹp , em đứng tại bia mộ mình mà khoé mắt chợt cay lên , em vẫn luôn đứng đấy dõi theo hai người mãi mà , chỉ là do , em là người khuất mặt rồi , chẳng ai nhìn thấy em nữa

Sau khi về nhà em , Fourth liền vào phòng em tìm lại vài món đồ , chẳng có gì to tát đâu , vì cậu muốn đem theo vòng tay mà cậu và em đeo năm đó , cậu sắp sang Mỹ định cư rồi , e rằng sẽ không về đây nữa.

" cậu đi đâu mà đem theo cái vòng đấy thế "

" tôi sang Mỹ định cư , vòng tay này hồi đó Phuwin mua tặng tôi , tôi vẫn còn đeo , Phuwin thì không , nên là muốn đem theo để nhớ Phuwin thì tôi có cái nhìn mà đỡ nhớ."

" ừm , vậy đi mạnh khoẻ "

" pond , anh chăm lo cho Phuwin giúp tôi nhé , ý tôi là bia mộ , và căn nhà này nữa , nó trân trọng căn nhà này lắm "

" được, tôi biết rồi , cậu yên tâm đi , có chết thì tôi vẫn ở trong căn nhà này mà "

" ừm , vậy .. tôi đi nhé "

100 ngày của em nó như thế đấy , có người đến thăm , có người đến mua hoa cho em , như vậy cũng đã ấm lòng lắm rồi.

Ngày hôm nay mệt mỏi lắm , navarit tắm rửa rồi vào phòng em nằm , lại lần nữa ấp ủ hi vọng thấy em về trong mơ.

Nhưng rôi lần này em không về , mà là kỉ niệm của anh và em ùa về , nó như 1 thước phim không màu , chầm chậm trình chiếu trong giấc mơ đó , nhìn mình lúc đấy thật hạnh phúc , Phuwin nhỉ.

-------

- heluu , end rồi nè , kết có lãng không nhỉ mn oi , tui hog biết kết như nào cho đúng nên là cứ theo suy nghĩ mà viết thôi à , dù gì cũng cảm ơn mọi người nhiều nháaa , thương nhiều ạ.

- 04.06.24 - 24.09.24 -
end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top