4


sau lời tỏ tình đột ngột của phuwin, đêm đó cuối cùng pond cũng chịu ngủ cùng một giường với em.

như dự đoán, pond dường như không thể chợp mắt trong những tiếng đồng hồ ít ỏi còn lại trước bình mình vì trái tim thổn thức không thôi của mình.

cả cuộc đời hèn mọn và tăm tối của pond đều là để kiên nhẫn xây bước để hắn đến được ngày hôm nay. pond không thể tin, nhưng hắn buộc phải tin vào hiện thực vì phuwin hiện đang nằm bên cạnh, ngay trước mắt hắn.

pond thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của em, nghe được thoang thoảng mùi hương dễ chịu của em phấp phới trong không khí của căn phòng vốn tẻ nhạt và thiếu sức sống.

phuwin tỉnh dậy vào lúc hơn mười giờ, khi ấy, pond vẫn nằm yên bên cạnh em, từ đầu đến cuối không dám gây ra một tiếng động quá đáng nào.

"chào buổi sáng." hắn mở lời khi thấy em đẩy tấm chăn khỏi người.

phuwin gật gật đầu, việc đầu tiên em làm là mở điện thoại, nhưng sau khi thấy cả trăm tin nhắn spam từ fourth nattawat thì em lại chán nản tắt đi.

"anh chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ cho em nhé?" hắn hỏi.

"hôm nay anh có lịch đi làm không?" phuwin bâng quơ đáp lại bằng một câu không mấy liên quan.

"à, anh có. nhưng nếu hôm nay em cảm thấy chưa khoẻ thì anh sẽ làm việc tại nhà. bây giờ em sao rồi, tay đã đỡ đau hơn chưa?"

phuwin nhìn lên cánh tay mình, vết thương hôm qua vốn đã sớm đóng vảy nên cũng không thành vấn đề. ngược lại, em nhìn về phía pond - khoé miệng bầm tím, các khớp tay vẫn đang rướm máu, e là trông khó coi hơn nhiều.

"em không đau." phuwin vươn người. "nếu cần đến công ty thì anh nên tự rời đi từ sớm mới phải." em nói, với một ngữ điệu không rõ là đang oán trách hay chê cười. nhưng thật ra, nếu pond làm như thế và để em sáng nay phải tỉnh dậy một mình trong một căn hộ xa lạ, phuwin chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội để gặp em lần nữa. nhưng khi thấy hắn dành thời gian để bên em một cách vô bổ như thế này, phuwin lại cảm thấy gò bó đến rùng mình.

chung quy lại, nội tâm phuwin khi bước vào mối quan hệ này vẫn là một cuộn len rối chẳng kém gì tơ vò.

sau khi vệ sinh cá nhân, phuwin lười nhác tiến ra phòng khách, ngả người lên sofa, sau đó lại làm một loạt hoạt động quen thuộc là châm thuốc và bật game trên điện thoại.

pond bước đến, tay cầm một đĩa sandwich và một ly sữa.

"dù muộn rồi nhưng cứ ăn một chút để lót dạ đi em."

em không đáp vì vẫn đang trong trận game.

pond đặt đồ ăn lên bàn, sau đó cẩn thận dùng hai ngón tay gắp lấy điếu thuốc trên môi em. "anh mượn nhé." trong lúc phuwin chưa kịp phản ứng, hắn đã thay thế bằng một cây kẹo mút, đặt ngay trước miệng em.

phuwin theo quán tính đành ngậm lấy, sau đó lại liếc nhìn hắn. "anh không thích có người hút thuốc lá trong căn hộ của mình à?"

pond cười nhẹ, sau đó tự hút một hơi thuốc rồi dập tắt nó. "anh không có ý đó. anh cũng không cấm em hút thuốc, anh chỉ nghĩ là hút thuốc khi vừa thức dậy như thế này sẽ rất có hại cho cơ thể em thôi. nếu cắt giảm được khi nào thì cứ cắt giảm."

phuwin nhún vai tỏ vẻ không quan tâm là mấy.

"khi nào em xong game thì ăn sandwich nhé, hoặc nếu không thích thì anh sẽ tìm món khác cho em." pond nói, còn có chút lúng túng vì hắn nhận ra mình chẳng am hiểu về sở thích của em là mấy.

phuwin phẩy tay. "không cần đâu, anh cứ chuẩn bị đi làm đi."

"em sẽ ở đây nhỉ? có chán không, anh có thể đưa em về nhà, hay em muốn đến công ty của anh cũng được."

em thở dài. "anh cứ lo việc của mình đi. nếu cần gì thì em sẽ nói, không cần anh lúc nào cũng phải liệt kê ra các lựa chọn giúp em đâu."

"à, được rồi..." pond gãi đầu, cuối cùng cũng chịu chú tâm sửa soạn đi làm.

sau một lúc, hắn trở lại phòng khách với trang phục văn phòng chỉn chu, định mở lời nhắc nhở phuwin nhưng em đã nhanh chóng chặn trước. "em tự ở một mình được. với cả anh có giấy trắng và bút chì không?"

"anh có." pond vội vàng vào phòng ngủ rồi lấy ra một xấp giấy, bút chì cùng với một hộp bút chì màu.

hắn biết phuwin hiện đang là hoạ sĩ tự do, chắc hẳn là em cần giấy để vẽ gì đó giết thời gian.

"bút màu này anh dùng để đánh dấu tài liệu, em xem có dùng được cho việc gì không. văn phòng phẩm anh đều để trên bàn làm việc, nếu cần gì thêm thì em có thể tìm ở đó nhé."

em gật đầu. "biết rồi, anh đi làm đi, còn chần chừ nữa là qua giờ nghỉ trưa luôn đấy."

hắn cười, sau đó lại nhìn chăm chăm vào em.

"còn việc gì dặn dò nữa?"

"không có."

"chứ anh đứng đó nhìn em làm gì?"

"anh muốn hôn tạm biệt em."

phuwin vỗ trán. em vốn là người không thích sự lòng vòng, thế mà lại va trúng người như pond naravit, chỉ sợ sẽ có lúc em mất kiên nhẫn mà mắng thẳng hắn.

"vậy thì hôn đi chứ, em với anh đã là người yêu rồi mà."

đáp em là một nụ cười vô cùng phấn khích. pond bước tới, ôm chặt lấy em rồi nhẹ nhàng thơm lên má. "chào phuwin nhé, anh sẽ về sớm thôi."

em gật gật đầu, phẩy tay ý bảo hắn mau đi đi.

pond cuối cùng cũng chịu đi làm. phuwin lại nằm dài trên sofa, vắt tay lên trán rồi bắt đầu suy nghĩ.

rõ ràng em có rất nhiều ý định trong mối quan hệ này. trước giờ em vẫn luôn có thói quen hình tượng hoá tình yêu thành một cuộc chơi để có thể dễ dàng vờn đùa với nó. nhưng khi hiểu hơn về thái độ của pond, phuwin chợt trở nên bối rối vì không biết phải bắt đầu bỡn cợt từ đâu.

pond đối với em quá nhẹ nhàng, quá trong sáng, thế nên phuwin chẳng thể tìm được một cái cớ để công khai chà đạp tình yêu của hắn.

em ngồi dậy rồi bắt đầu cầm bút lên vẽ bừa, cũng lâu rồi em chưa ngẫu hứng vẽ một thứ gì đó, khoảng thời gian vừa rồi chỉ toàn là nhìn mẫu rồi vẽ hoặc vẽ theo yêu cầu cụ thể của khách hàng thôi.

trong chốc lát, đầu ngòi bút chì đã bị mòn. phuwin nhớ lời pond dặn, bèn đi đến bàn làm việc để tìm gọt bút chì.

tuy đã sớm tìm được ở trên mặt bàn, nhưng phuwin chợt nổi tính tò mò. em nhìn bàn làm việc của hắn, táy máy mở ra thêm vài ngăn, đa số đều là tài liệu và sách đang đọc dở.

nghiêm túc đến mức tẻ nhạt. phuwin thở dài, sau đó lại bị thu hút bởi hộp thuốc đặt ở trong ngăn bàn bên phải.

hộp thuốc được chia thành bảy ngăn tương ứng với bảy ngày trong tuần, bên trong mỗi ngăn đều có thuốc, giống như là đang được sử dụng hằng ngày.

phuwin lấy ra, nhìn đi nhìn lại thì không giống thực phẩm chức năng cho lắm. em chợt thắc mắc trông pond khoẻ mạnh như vậy thì tại sao phải uống nhiều thuốc như thế, sau đó tiện tay lấy điện thoại ra chụp lại rồi gửi vào group chat quen thuộc.

"phuwin: thuốc này là thuốc gì vậy?

fourth: anh bị bệnh gì hả T.T sao cả đêm qua không trả lời đi nhắn của em

gemini: hôm qua nghe p'dunk nói anh có chuyện, bây giờ anh đang ở đâu, bệnh viện à?

phuwin: không, đang khoẻ

phuwin: thuốc của người khác cơ

phuwin: ai xem giùm với

joong: mỗi @dunk xem được

joong: đợi xí

joong: dunk đang đọc tin nhắn

dunk: nhìn không rõ lắm, nhưng có dùng chung asamoxapine với trazodone

phuwin: là thuốc để trị cái gì vậy anh?

dunk: rối loạn lo âu hoặc trầm cảm"

phuwin bối rối đặt thuốc về chỗ cũ.

rối loạn lo âu hoặc trầm cảm?

trong mắt em, pond naravit rõ ràng không có triệu chứng của người có vấn đề với tâm lý, hoặc là do em chưa để ý hắn nhiều đến thế.

nực cười thật, phuwin bật cười trong vô thức, không phải như vậy thì sẽ càng dễ để em huỷ hoại hắn hơn sao?

naravit đáng thương thật đấy.

phuwin vừa cảm thấy buồn cười vừa lo lắng một cách khó hiểu. em vò đầu mình đến khi chúng rối hết cả lên, xong lại buộc miệng bật ra than phiền. "điên mất thôi!"

cảm thấy ngột ngạt một cách bất chợt, em quyết định rời khỏi căn hộ để đến nhà joong mà không báo cho pond.

đến nơi đã là hơn hai giờ trưa. nhà joong vốn là nơi tụ tập của bọn họ, bên trong đã có dunk và gemini.

"fourth đâu?" phuwin hỏi khi vừa cởi giày ra.

gemini tiện tay lấy giày đặt lên kệ, thay xuống dưới bằng một đôi dép bông. "đi tiệc ở pattaya rồi. bảy giờ em sẽ đi đón."

"vậy mà cứ gào lên trong tin nhắn. cứ tưởng nhóc đó đang chán lắm."

"thì chán thật mà, hôm qua lại chẳng ăn vạ cả một buổi vì không có anh chơi game cùng." gemini đáp.

"phuwin!" dunk bước ra từ bếp. "hôm qua ổn thoả cả chứ?"

phuwin gật đầu cho có lệ, biết trước mọi người sẽ xoắn tít lên một cách không cần thiết nên em đã chọn mặc áo tay dài khi tới đây để che đi vết thương của mình.

"... chuyện đó, có tiến triển gì không?" dunk bắt đầu hỏi dò.

"anh đừng tra khảo em nữa." phuwin chán nản nói, tiện tay lấy bức tranh vừa vẽ từ trong túi ra để tránh bị nhăn.

"ồ. vẽ tiếp rồi này." dunk cầm tờ giấy lên để ngắm.

"ngẫu hứng linh tinh thôi, một lát em sẽ chuyển qua máy tính rồi lên màu."

dunk natachai nhìn đi nhìn lại, sau đó nghi hoặc hỏi. "em vẽ gì vậy?"

"toà nhà và bầu trời, nghĩ gì thì vẽ đó."

"không phải." dunk chỉ vào đám mây. "chỗ đám mây này có hình người phuwin ạ."

em ghé mắt nhìn theo lời dunk, sau đó vội vàng giật lấy bức tranh, vò nó thành một cục rồi ném xuống sàn nhà.

"em đã nói là vẽ linh tinh rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top