Chương 4
Sau khi được một nhân viên bên sưởng băng bó sơ qua vết thương trên người, đặc biệt là bàn chân đỏ thẫm trầy sước vì chạy trên đất sỏi. Nhân viên của đội cứu thương khẽ nhíu mày lèm bèm nói:
"May cho cậu là nó không nhiễm trùng, không thì cậu xác định cưa chân cậu đi là vừa."
Phuwin không biết nên nói gì đành cười trừ lấy lệ. Sau khi được nhân viên kia băng bó vết thương xong xuôi cậu ta liền đỡ cậu đến phòng để nghỉ ngơi.
"Cậu ngủ tạm đây đi, đây là khu an toàn của sưởng. Nghỉ ngơi dưỡng thương đi nhé."
Nói xong nhân viên ấy liền đóng cửa lại. Phuwin nằm bịch xuống đệm liền thiếp ngay. Có lẽ là vì kiệt sức nên cơ thể không thể chống chịu được nữa. Khi Phuwin tỉnh dậy, căn phòng yên tĩnh đến lạ thường. Trần nhà bằng gỗ cũ kỹ hiện lên trong tầm mắt cậu, những vệt nứt nhỏ chạy ngang qua như những vết sẹo của thời gian. Một ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ góc phòng, khiến không gian trở nên ấm áp hơn. Cậu khẽ cử động, nhận ra vết thương trên vai vẫn còn đau khiến cậu khẽ rên rỉ.
Phuwin ngồi dậy, cảm giác cơ thể nặng nề vì kiệt sức. Không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng việc không còn nghe tiếng súng nổ hay tiếng la hét ngoài kia khiến cậu có phần nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ cũ kêu lên một tiếng "cót két" khi được đẩy ra. Một chàng trai trẻ bước vào, tay cầm khay đồ ăn. Phuwin nhận ra đó là nhân viên đã xử lí vết thương cho cậu.
"À, cậu tỉnh rồi à?" Người đó nói, nở một nụ cười thân thiện. Cậu ta trông khoảng ngoài hai mươi, tóc ngắn và gương mặt sáng sủa, dễ mến trên gương mặt có hai nốt ruồi nổi bật.
"Tôi là Fourth, em trai chủ sưởng. Họ nhờ tôi chăm sóc cậu."
Phuwin gật đầu, dù vẫn hơi lúng túng.
"Tôi là Phuwin. Cảm ơn cậu đã giúp tôi."
Fourth đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
"Không có gì. Tôi được chị Kamon nhờ thôi. Đây, ăn đi. Cậu cần lấy lại sức."
Nhìn khay thức ăn với một bát cháo nóng, bánh mì và một ly nước, Phuwin không kiềm được cơn đói. Cậu cầm thìa lên, bắt đầu ăn một cách từ tốn, dù lòng vẫn đầy thắc mắc.
"Chuyện bên ngoài sao rồi? Bọn bắt cóc ấy... và cả vụ xả súng?"
Fourth ngồi xuống ghế gần đó, khoanh tay.
"Ổn thỏa rồi. Anh tôi đã dẹp sạch đám bắt cóc và bàn giao chúng cho cảnh sát."
Nghe vậy, Phuwin thở phào nhẹ nhõm. Mồm vẫn đang ngấu nghiến nhai bánh mì mà nói.
"May quá..."
Fourth cười khẽ, nhìn gương mặt phoingf mang trợn má vì ăn của Phuwin.
"Ăn từ từ thôi. Tôi có cướp đồ ăn của cậu đâu."
Phuwin nuốt đồ ăn xuống bụng khẽ đưa ra thắc mắc trong lòng.
"Sưởng này sao lại đặt là POD vậy?"
Fourth cười vẻ tự hào lộ rõ.
" Nghe tên hơi kì cục vậy thôi chứ nó hơi bị ngầu đấy. Sưởng POD là tên viết tắt của 'Protect or Die.' Bảo vệ những gì vốn có và giết những gì cần thiết. Chúng tôi không chỉ sửa xe đâu, mà còn có chút... giao thiệp đặc biệt trong giới ngầm. Đó là lí do vì sao khu sưởng này hay bị giao tranh cướp sưởng. Cậu chỉ cần biết thế thôi."
Phuwin nhớ lại những lời đồn đại về sưởng POD, cậu cảm thấy may mắn vì đã vào sưởng mà không có bị lỗ súng ở trên người, không chí ít là chủ sưởng không bắn nát sọ mình.
"Vậy... anh trai cậu, à không chủ sưởng, anh ấy không sao chứ? Tôi nghe cậu nói anh ấy phải làm việc với cảnh sát..."
Fourth nhún vai, nụ cười đầy ẩn ý.
"Anh ấy ổn thôi. Anh ấy đang ở đồn cảnh sát để 'hợp tác điều tra,' như cách anh ấy thường nói. Một chút thủ tục thôi. Anh ấy luôn có cách giải quyết mọi chuyện êm xuôi."
Nghe đến đây, Phuwin không hỏi thêm. Cách Fourth nói đã đủ để cậu hiểu rằng chủ sưởng cậu không nên tò mò quá sâu vào việc này.
"Được rồi." Fourth đứng dậy, vươn vai. "Ăn xong thì cậu đi tắm rửa, thay đồ sạch đi. Anh tôi muốn gặp cậu. Có vẻ anh ấy muốn hỏi chuyện của cậu."
Phuwin gật đầu, dù trong lòng hơi lo lắng.
"Chủ sưởng... có khó tính không?"
Fourth bật cười.
"Khó tính thì không, nhưng anh ấy thẳng miệng lắm. Cậu chỉ cần trả lời thật, đừng giấu giếm gì là được. P'Pond không thích mấy người nói dối."
Sau khi tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm nhỏ ở cuối hành lang, Phuwin cảm thấy người nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu mặc một bộ đồ đơn giản mà Fourth đưa cho, dù hơi rộng so với dáng người cậu, nhưng vẫn dễ chịu hơn nhiều so với quần áo bẩn thỉu và rách rưới trước đó.
Fourth đợi sẵn bên ngoài, dẫn cậu qua một hành lang hẹp và tối, đến một căn phòng rộng rãi hơn. Cửa gỗ mở ra, để lộ một không gian có phần khác biệt với những gì cậu tưởng tượng.
Đây không phải là một văn phòng sang trọng, mà giống một góc nghỉ ngơi hơn. Một chiếc bàn gỗ lớn đặt giữa phòng, xung quanh là ghế sofa và kệ sách. Đằng sau bàn là một người đàn ông có vóc dáng to lớn, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại mang nét gì đó điềm tĩnh. Anh đang đọc gì đó trên một tờ giấy, nhưng khi thấy Phuwin bước vào, anh ngẩng lên, gật đầu nhẹ.
"Ngồi đi," Pond nói, giọng trầm và đầy uy lực.
Phuwin cúi đầu chào, ngồi xuống ghế đối diện. Fourth cũng lặng lẽ đứng dựa vào cửa, như để sẵn sàng can thiệp nếu cần.
"Tôi là Pond, chủ của sưởng này. Cậu có 5 phút để giải trình sự việc vì sao cậu lại bị bọn chúng bắt cóc."
"Vâng..."
Phuwin bắt đầu kể lại mọi chuyện, từ thân phận của cậu, cuộc hôn nhân không mong muốn cũng là nguyên nhân dẫn đến cậu bị bắt có với người bạn thanh mai trúc mã của người chồng mình, đến chuyện phải đứng giữa lựa chọn của người khác, bị đưa đi trong chiếc xe tải bẩn thỉu, đến lúc trốn thoát và tìm thấy bãi phế liệu của sưởng POD. Cậu không giấu diếm gì, kể cả việc tên cầm đầu dự định đưa cậu đến phố đèn đỏ để làm trai bao.
Pond nghe chăm chú, không ngắt lời. Ánh mắt sắc bén, như thể đang cố gắng đọc thấu từng lời cậu nói. Khi Phuwin kết thúc, ông ngả lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực.
" Thiếu gia nhà Tangsakyen sao? Không phải nực cười khi một thiếu gia bị bắt cóc như vậy sao? Gia đình cậu không lo lắng à?"
Phuwin lắc đầu. Ánh mắt vô cảm khi nhắc về hai chữ "gia đình" trả lời một cách bình thản lời của Pond.
"Không. Đối với họ tôi chỉ là sản phẩm họ tạo ra thôi. Đến việc nuôi dạy tôi họ còn không cả làm... thì tôi mong chờ điều gì khi họ nghe đến việc tôi bị bắt cóc."
Pond nhíu mày, trầm ngâm. Sau một lúc, anh quay sang Fourth.
"Fourth. Kiểm tra thông tin của bọn bắt cóc."
Fourth gật đầu, rời khỏi phòng.
Pond quay lại nhìn Phuwin.
"Tôi không biết cậu xảy ra những gì. Tạm thời cậu cứ ở lại đây đi. Chưa biết được bọn chúng có ý định bắt cóc cậu tiếp không. Ở đây tôi sẽ bảo vệ cậu. Tuy nhiên, cậu không nhàn rỗi như ở nhà đâu. Có làm thì mới có ăn. Đi xuống tầng một rẽ bên trái phòng cuối cùng Kamon sẽ nói cho cậu cần làm gì."
Phuwin gật đầu.
"Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Ân huệ này tôi sẽ báo đáp!"
Pond không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Phuwin đứng dậy cúi chào. Khi cậu bước ra khỏi phòng, Fourth đã nhanh tay khoác vai cậu.
"Tôi nói rồi mà. Anh tôi không khó tính đâu."
Phuwin bị giật mình nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần gật gật đầu với Fourth.
"Đi tôi dẫn cậu tới phòng chị Kamon. Từ giờ tôi sẽ làm bạn với cậu. Mãi mới có một người trạc tuổi chơi chung. Ở đây toàn mấy bô lão nói chuyện chán chết!" Fourth kéo tay cậu vui vẻ líu lo vì có bạn mới.
"Không phải anh cậu kêu cậu điều tra bọn bắt cóc sao? Tôi đi một mình cũng được."
"Kệ đi. Tôi làm một chút là xong ấy mà. Tôi phải dẫn cậu đi giao lưu người trong sưởng chứ."
Lòng cậu có chút nhộn nhạo. Bạn sao? Phuwin có một chút đề phòng. Nhưng rồi rồi khẽ mỉm cười nhìn bộ dạng hào hứng ấy. Người bạn đầu tiên trong cuộc đời tối tăm của cậu.
————
Mọi người đọc vui nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top