Chương 3
Phuwin dùng hết sức bình sinh từ bộ hàm mà bật tung cửa xe, lao ra ngoài như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Một cơ hội duy nhất để cứu cậu ra khỏi tương lai đen tối trước mặt. Tiếng hét của tên bắt cóc vang lên sau lưng, nhưng cậu không quay lại.
"Mẹ kiếp! Đứng lại!!!! Nhanh lên đuổi theo nó!"
Phuwin cắm đầu chạy, đôi chân trần giẫm lên sỏi đá đau rát nhưng cậu không hề dừng lại. Hơi thở dồn dập, từng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực như muốn nổ tung. Cậu cứ chạy chạy mãi trên con đường hai bên toàn rừng cây. Cậu không biết đã chạy bao xa, nhịp hơi như rút ngắn đi một nửa, đôi chân bỏng rát vì chạy trên sỏi đá nén lại cơn đau mà chạy.
Cậu phải tự cứu mình thôi. Tên khốn Blaze chắc gì đã thực hiện lời mình nói. Anh ta chỉ trấn an cậu bằng cái gật đầu nghĩ sao cậu tin được tên xảo quyệt đó chứ. Lim là tất cả đối với hắn, còn với một người kết hôn trên danh nghĩa này vốn đã không để mắt. Đối với hắn cậu chết hắn càng được có lợi, một tờ giấy báo tử, di chúc giả trước lúc chết, mọi kế hắn nghĩ ra đều có thể mang lại lợi ích hắn đều làm. Cậu cũng biết trước kết quả rồi. Phuwin từ nhỏ đã học được câu đừng tin ai kể cả gia đình. Bởi ẩn sâu trong tâm cậu biết rằng dù mình có vùng vẫy, cào loạn, điên cuồng họ cũng chẳng để tâm. Người ngoài đối với họ còn đáng để tâm hơn cốt nhục của họ. Tự đi trên đôi chân của mình đó là cách họ dạy cậu lớn lên.
Trong bóng tối, cậu len lỏi qua những con hẻm nhỏ, hy vọng có thể trốn thoát trước khi bọn chúng kịp bắt lại. Mỗi bước chạy, mỗi cơn đau nhói trên cơ thể đều là lời nhắc nhở cậu không được phép gục ngã. Tiếng bước chân phía sau cùng tiếng thét vẫn đang vang vọng. Phuwin thầm cầu nguyện xin cho cậu được sống. Nếu có thể xin hãy để cậu chết sau khi hoàn thành được điều ước nhỏ nhoi: Trả lại tất cả những gì cậu nếm trải cho những người làm tổn thương mình. Làm ơn, làm ơn...
Phuwin thở dốc, trái tim cậu như muốn nổ tung sau khi thoát khỏi bọn bắt cóc. Cậu cố kìm tiếng thở, cúi người thấp hết mức có thể, ẩn mình giữa những đống phế liệu rỉ sét. Mùi sắt thép cũ kỹ và dầu mỡ xộc lên mũi, nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là giữ an toàn.
Cách đó không xa, những tiếng nói giận dữ vang lên cùng tiếng bước chân nặng nề. Phuwin khẽ nheo mắt qua khe hở của đống thùng phế liệu, nhìn thấy những bóng người đang lùng sục xung quanh. Phuwin nhặt một mảnh sỏi ném ra phía đằng kia nhằm đánh lạc hướng bọn bắt cóc.
"Chúng nó đâu rồi? Đừng để nó thoát! Nó chạy hướng này!" Một tên trong bọn hét lên, giọng đầy bực tức.
Phuwin cắn chặt môi, cố không để cơ thể run rẩy. Cậu phải nghĩ ra cách thoát khỏi nơi này trước khi bọn chúng phát hiện ra. Nhưng đúng lúc đó, từ phía bên kia bãi phế liệu, tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Một tràng đạn xé toạc bầu không khí, khiến cả nhóm bắt cóc khựng lại.
"Bắn trả đi! Chúng nó người bên POD" Một tên hét lớn, giọng lộ rõ sự căng thẳng.
Phuwin giật mình, mắt mở to. " POD" Cái tên này không xa lạ gì với cậu. Nãy mải chạy cậu cũng chỉ nghe qua tên bắt cóc là giao tranh với sưởng sửa xe nhưng không nghĩ là POD. Đây là một nhóm sửa xe nổi tiếng trong giới ngầm, không chỉ vì tay nghề mà còn vì sự liều lĩnh và sẵn sàng đụng độ nếu ai dám xâm phạm địa phận của họ. Tin đồn nói rằng ông chủ sưởng, người ta chỉ biết đến với cái tên "Pond", từng hạ gục cả một nhóm côn đồ chỉ bằng chiếc mỏ lết cũ kỹ.
Phuwin hít sâu, đầu óc cậu xoay vòng. Dù nguy hiểm, nhưng đây có thể là cơ hội duy nhất để thoát khỏi bọn bắt cóc. Cậu không thể quay lại, cũng không thể chờ bị bắt một lần nữa. Cậu còn có điều cần phải làm.
Từ chỗ nấp, cậu nhìn thấy những người đàn ông từ sưởng đang nấp sau những tấm chắn tạm bợ, bắn trả lại bọn bắt cóc. Một vài người mang khẩu súng tự chế, người khác cầm theo những thanh sắt dài, trông vừa ngẫu hứng nhưng lại đầy uy lực.
Cắn chặt răng, Phuwin quyết định. Cậu phải mạo hiểm. Đợi lúc tiếng súng vang lớn hơn, cậu cúi người thấp và chạy thật nhanh về phía sưởng, nơi ánh đèn từ trong khu nhà lấp ló qua cửa sổ vỡ.
Cánh cửa sưởng bật mở khi cậu vừa đến. Một người đàn ông cao lớn, với khuôn mặt đầy điển trai nhưng toát ra khí chất của một con gấu cùng đôi mắt sắc bén, đứng chắn ngay lối vào, tay cầm khẩu súng săn.
"Mày là ai?" Anh ta gằn giọng, ánh mắt nghi ngờ.
"Tôi ... tôi bị bắt cóc!" Phuwin nói nhanh, giọng run rẩy. "Tôi trốn được, nhưng bọn chúng vẫn đang truy lùng. Làm ơn giúp tôi!"
Người đàn ông nheo mắt, rõ ràng đang đánh giá lời nói của cậu.
"Tại sao tao phải tin mày? Biết đâu mày là kẻ gài vào của bọn kia?"
Phuwin hoảng hốt, lắc đầu lia lịa.
"Không! Tôi không nói dối. Tôi bị chúng bắt cóc để đưa đến phố đèn đỏ. Tôi thề!"
Ngay lúc đó, tiếng hô của bọn bắt cóc vang lên bên ngoài:
"Là nó! Nó chạy vào sưởng! Chặn nó lại!"
Người đàn ông cau mày, nhưng trước khi anh kịp nói thêm gì, một phụ nữ nhỏ nhắn nhưng lanh lợi từ phía sau bước ra.
"Pond, để cậu ta vào đi. Cậu ta rõ ràng là mục tiêu của bọn bắt cóc, không phải người của chúng."
Pond lầm bầm, nhưng rồi cũng nhấc khẩu súng, ra hiệu cho Phuwin vào.
"Mày vào đi, nhưng đừng có làm trò gì ngu ngốc. Không tao bắn nát đầu mày!"
Phuwin gật đầu lia lịa, chạy vội vào bên trong xưởng. Không gian bên trong ngập tràn mùi dầu mỡ và tiếng kim loại va chạm. Những người thợ ở đây đều nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, nhưng không ai cản đường.
"Bình tĩnh đi nhóc." Người phụ nữ khi nãy nói, vỗ nhẹ vào vai cậu. "Bọn tôi sẽ xử lý đám ngoài kia. Nhưng nếu cậu..."
"Tôi không dám!" Phuwin vội vàng trả lời.
Người phụ nữ liền cười rồi xoa đầu cậu. Tuy nhỏ nhắn nhưng khí chất toát lên vẻ đẹp của một bông hồng có gai. Đầy quyến rũ và chết chóc.
"Đội cứu thương đâu? Giúp cậu nhóc này băng bó và khử trùng vết thương! Những người khác tiếp tục chiến đấu! Quyết không để bọn chúng cướp sưởng của chúng ta!"
"Rõ!!!"
Nhân viên sưởng đồng loạt hô lớn, lấy lại tinh thần bắt đầu hăng hái chiến đấu.
Bên ngoài, tiếng súng tiếp tục vang lên, nhưng lần này, Phuwin có cảm giác như mình đã tìm được một tia hy vọng. Một cơ hội sống sót.
————
Nay có idea là lên luôn cho mọi người nè. Kiểu tôi viết tôi có hứng mới viết ấy với lúc đấy mới nghĩ idea nên là nhiều khi nó hơi thiếu logic mong mọi người thông cảm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top