Chương 2

Tiếng động cơ xe tải cũ rích gầm lên giữa màn đêm, át đi những tiếng kêu yếu ớt vọng lại từ những góc tối tăm của khu công nghiệp bỏ hoang. Phuwin bị ép chặt vào ghế sau, hai tay trói ngược ra sau lưng, băng dính lạnh ngắt siết chặt trên miệng. Mùi hôi mốc trong xe hòa lẫn với mùi dầu máy cũ, khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Cặp mắt vẫn ánh lên sự giận dữ và không chút khuất phục, nhưng trong lòng không ngừng tính toán từng cách thoát thân.

"Mẹ kiếp, không lẽ mình phải chết trong tay đám khốn nạn này?"

Phuwin gầm thầm trong đầu, mắt lia nhanh về mọi hướng, cố tìm một kẽ hở nào đó. Cậu cảm nhận được mấy tên bắt cóc vẫn đang nói chuyện ở ghế trước, tiếng cười đùa bẩn thỉu vang lên không ngừng, như thể chúng đang tận hưởng trò chơi biến mạng sống của người khác thành món hàng trao đổi.

Ánh sáng yếu ớt từ đèn đường len qua những khe cửa sổ xe, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy thanh tú của cậu. Trong đầu, cậu tua lại những sự kiện vừa xảy ra trong chớp mắt, từ ánh mắt của Blaze khi đưa Lim đi, đến cú tát điếng người của tên cầm đầu. Mọi thứ vẫn còn hiện hữu vẫn đang nóng dát nơi má trái cậu hằn lên vệt đỏ ửng.

Chiếc xe lắc lư mạnh khi đi qua một đoạn đường gồ ghề, làm cậu khẽ mất thăng bằng. Nhưng chính cú xóc đó cậu va vào cánh cử xe làm cho cậu biết rằng cánh cửa xe cũ này đang hỏng. Sợ bọn bắt cóc phát hiện được cậu liền nhanh trí giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, gương mặt toát đầy mồ hôi vì căng thẳng. Cầu trời lạy phật, xin đừng để chúng phát hiện sợi dây cứu mạng cậu khỏi cảnh vào lầu xanh. Trong khi đó, bọn bắt cóc vẫn chưa hề chú ý tới vẫn tiếp tục lái xe băng băng trên đường.

Phuwin đang thầm thở phào thì giọng nói của đám bắt bắt đầu to dần như để cậu nghe thấy. Bọn chúng đang bàn luận một cách đầy biến thái về cơ thể cậu.

"Đến khu đèn đỏ, con hàng này chắc được giá cao lắm. Tao nghe nói mấy thằng giàu với phú bà ở đó thích loại... mỏng manh nhưng mạnh mẽ," một tên vừa nói vừa cười khẩy.

"Bảo chế Kart cho mình kiểm tra hàng trước được không? Nhìn nó ngon như vậy tao cũng muốn thử một lần" Một tên quay sướng khẽ vuốt cằm cậu, ánh mắt đầy biến thái mà quét lên quét xuống nhìn người cậu.

Phuwin nghiến răng, vùng vẫy khỏi bàn tay bẩn thỉu đang nắm cằm mình. Không quên lườm cháy tên bặm chợn đó, miệng dù dính băng dính nhưng vẫn không quên hỏi thăm tổ tông nhà tên đó mấy hồi.

"Mẹ kiếp! Bọn mày cứ đợi đấy. Tao sẽ khiến chúng mày ân hận vì động vào tao."

Thôi không chửi mấy tên cặn bã nhữa. Phuwin tập trung tìm cách để làm sao ra khỏi đây. Làm cách nào mà bọn chúng không phát hiện.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ ý định tìm cách của cậu. Một tên trong đó liền nhấc máy nghe. Âm thanh đầu dây bên kia bắt đầu được kết nối. Chỉ thấy tên kia gật đầu vâng vâng dạ dạ. Cúp máy tên kia mới bắt đầu nói với đồng bọn mình.

"Ra gara khu P, bên phía anh Thin đang cần cứu viện. Bọn sưởng xe với bên mình đang giao tranh. Bọn nó có súng. Gọi thêm mấy thằng khác tao với mày vào cứu viện cho anh Thin. Còn mày ngồi đây trông nó!"

Tên kia bắt đầu điều lệnh. Phuwin đang giả vờ ngủ từ lúc trước khi tên kia buôn điện thoại. Bọn này cũng ngu đến độ nói to như vậy không sợ con tin nghe thấy hay gì. Mọi kế hoạch của bọn chúng cậu nắm được rồi. Sưởng xe cũng chính là nơi cậu thoát thân. Không phải người xưa có câu " Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất". Nhưng trước hết phải làm sao để xử lí tên trông coi mình đây.

Chiếc xe dừng lại cách sưởng xe một đoạn không xa đủ để cậu chạy vào. Trong lúc bọn chúng lái xe đến đây. Cậu đã lập sẵn một kế hoạch ổn thoả để thoát thân rồi do ngủ tự vào ghế tay để đằng sau cậu phát hiện được dưới khe ghế có một chiếc dao dọc giấy. Phuwin liền cố gắng hé mở nhỏ mi mắt xem tình hình, rồi giả vờ cựa quậy lật mình để cho bọn chúng nghĩ rằng mình đang ngủ say xưa và không cần đề phòng. Phía sau đang ra sức dùng dao để cắt dây. Nhưng mà đời không đẹp như phim dao thì cùn mà dây thì dầy. Cò cưa mấy hồi cũng chỉ giúp nó mùn đi vài sợi.

"Lấy súng ở sau. Nhanh lên!"

Bọn bắt cóc bắt đầu hét lên. Tiếng súng đang vang lên một cách liên hoàn ở phía sưởng xe, cuộc giao tranh này thật khốc liệt. Xem chừng hai bên không ai nhân nhượng ai, cứ thế mà nả súng. Tiếng viên đạn va vào vật kêu lên một cách inh tai, tiếng mảnh kính vỡ vụn dưới chân. Một đám người bên là bọn bắt cóc, một bên là đoàn nhân viên sưởng xe.

Phuwin càm thấy bọn này thực sự quá non. Bao nhiêu kế hoạch tỉ mỉ vạch ra bấy giờ không thể bằng suy nghĩ của cái tên trông coi mình. Cậu cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Ai đời trông coi con tin mà nó ngủ chảy ke như này không. Cũng tốt không tốn một giọt máu nào cậu vẫn có thể thoát thân được. Huống chi ông trời còn đứng về phía cậu.

"Mẹ nó cuối cùng cũng gỡ được một tay."

Phuwin thấy tên kia có dấu hiệu tỉnh lại thôi không nghĩ ngợi nhiều nữa. Trực tiếp dùng răng mở cửa chạy khỏi xe. Cơ hội này phải biết trân trọng. Liều ăn nhiều, Phuwin mày phải sống sót! Sống sót để trả thù lại tất cả những gì họ làm với mày.

————
Chào mọi người.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi. Dù độ nhận diện của truyện vẫn còn mới chỉ ở tầm thấp. Nhưng cảm ơn mọi người đã đón đọc rất nhiều. Mong mọi người ủng hộ trong thời gian tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top