Chương 1

Đi theo con đường mòn tại nột nơi phía xa khu đô thị sầm uất. Một nhà máy bỏ hoang trải dài như một mê cung khổng lồ, nơi thời gian đã gặm nhấm mọi thứ thành những tàn tích xám xịt. Những bức tường bê tông, từng một thời vững chãi, nay loang lổ các vết ố nước mưa và đầy rẫy những vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Trần nhà cao vút, lủng thủng lỗ chỗ khiến cho ánh sáng có thể chiếu rọi một cách mờ ảo, những tấm tôn rỉ sét lật bật theo từng cơn gió lùa, tạo nên âm thanh rền rĩ kéo dài như tiếng than khóc của không gian.

Mặt đất bên dưới ngập ngụa trong một lớp bụi dày, xen lẫn những mảnh vỡ của gạch vụn, kim loại gỉ sét, và các thùng hàng bỏ đi chất đống lộn xộn. Một vài thùng đã bị phá hủy, để lộ bên trong là những vật dụng chẳng còn thể sử dụng hoặc những thứ không còn nhận diện được. Mùi ẩm mốc nồng nặc bốc lên từ những ngóc ngách tối tăm, trộn lẫn mùi dầu máy cũ đã ngấm vào sàn nhà từ những ngày nhà máy còn hoạt động. Ánh sáng mờ mịt từ một vài lỗ hổng trên trần chiếu xuống như những mũi giáo bạc, soi rọi những lớp bụi lơ lửng trong không khí.

Tiếng cọt kẹt của một xích sắt đung đưa đâu đó vang lên một cách nhịp nhàng, tựa như một chiếc đồng hồ quỷ dị đang đếm ngược. Góc sâu nhất của nhà máy bị bóng tối nuốt chửng, chỉ để lộ những khung máy móc cũ kỹ, như những bộ xương của những sinh vật khổng lồ đã chết từ lâu. Nơi đây không chỉ là một tàn tích, mà còn là một kẻ săn mồi, ngột ngạt và chực chờ nuốt chửng bất kỳ ai lạc bước.

Trong cái không gian ấy, mọi thứ đều mang một sự im lặng đầy đe dọa, ngoại trừ tiếng gió hú qua các khe hở, kéo theo một âm điệu như tiếng gọi từ cõi xa xăm.

Phuwin nâng từ từ mí mắt mình lên một cách nặng nề. Cảm nhận được cơn đau ở vùng gáy đang nhức nhối khiến cậu muốn rên lên nhưng chẳng thể kêu lên được vì bịt miệng. Tính muốn đưa tay kiểm tra vết thương phế sau nhưng lúc này cậu nhận ra rằng hai tay mình đang buộc chặt vào thành ghế. Phuwin giãy dụa, nhưng rồi cũng bất lực. Cậu đánh mắt nhìn xung quanh. Nơi này là đâu. Xét về tình hình hiện tại. Mồm bị bịt miệng, tay bị dây thừng trói. Phuwin cũng ngấm ngầm hiểu được đây là bị bắt cóc rồi. Xem ra không chỉ có cậu ở đây. Cô bạn thân của chồng sắp cưới cậu cũng bị trói trên ghế vẫn đang trong tình trạng ngất xỉu. Phuwin hừ lạnh một tiếng trong lòng. Buông mí mắt xuống, tựa đầu vô thành ghế, hít một hơi lạnh vào khoang mũi rồi nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi bị bắt đến nơi khỉ ho cò gáy này.

Nhớ lại cuộc họp gia đình không mấy vui vẻ từ hai bậc phụ huynh. Tình cảm gia đình của họ đối với công việc chỉ gói gọn với hai từ "không xứng". Chung quy lại gọi cậu báo họp gia đình cũng chỉ là để củng cố cho công việc của họ phát triển hơn nữa. Mà cái cách cũng chẳng mới mẻ gì, cái thể loại nhà đài phim nào cũng dùng trong hôn nhân gia tộc chiếu trên giờ vàng ấy "liên hôn". Một tình cảm gia đình không có cái tình thương, một cuộc hôn nhân vụ lợi cho hai bên gia tộc củng cố địa vị trong giới. Phuwin đang mộng tưởng điều gì chứ? Cậu chỉ thấy số phận đang trêu đùa mình một cách quá đáng.

Đến khi ra mắt với nhà bên kia. Phuwin thấy mình như một trò chơi tiêu khiển mà ông trời đang đùa nghịch. Người sắp tới mang danh phận là "chồng" nhìn với đôi mắt đầy sắc lạnh nhìn cậu. Nhưng lại có một ánh mắt dịu dàng nhìn cô bạn thân. Nhưng vẫn thể hiện rằng mình là người chồng mẫu mực quan tâm khi đối diện với báo chí. Nghe có tức cười không chứ. Phuwin không cảm thấy đau lòng. Suy cho cùng cuộc liên hôn này vốn chỉ để qua mặt truyền thông. Lấy danh nghĩa hôn nhân vụ lợi không phải sao. Vậy mà đám bắt cóc ngu xuẩn nào lại không nhìn ra được. Tên chồng sắp cưới này thích ai mà bắt luôn cả chì lẫn chài. Nói tên đó không có mắt là nói thật.

Nhà kho hoang tàn vang lên tiếng bước chân đều đặn, mạnh mẽ của một nhóm người. Tiếng giày nện xuống nền bê tông cũ kỹ, tạo nên những âm thanh khô khốc như thể báo hiệu cho sự hiện diện của quyền lực và hiểm họa. Dẫn đầu là một gã đàn ông tầm thước, ánh mắt sắc lạnh và nụ cười vặn vẹo trên khuôn mặt đầy vẻ hiểm độc. Gã dừng lại trước mặt Phuwin, khẽ nghiêng đầu quan sát rồi cười khanh khách như một kẻ vừa vớ được một món hời.

Phuwin không phản ứng, đôi mắt cậu như đóng băng, im lặng nhìn thẳng vào gã. Một kẻ trong nhóm tiến tới, nhanh chóng giật băng dính khỏi miệng cậu, để lộ đôi môi khô khốc và ánh mắt không chút sợ hãi. Phuwin, với giọng bình thản đến lạ thường, hỏi: 

"Các người muốn gì?" 

Gã đàn ông cười khẩy, kéo một chiếc ghế gỗ đã nứt rạn từ góc tường, ngồi xuống và nghiêng người về phía cậu. Đôi tay gã nâng cằm cậu lên, buộc Phuwin phải đối diện với ánh mắt như rắn độc của mình. 

"Không gì nhiều" gã rít lên, "Tao chỉ muốn biết, giữa mày và nó, ai đáng giá 1 triệu đô hơn thôi." 

Câu nói chưa dứt, một tiếng bước chân vội vã vang lên từ lối vào. Một kẻ trong nhóm hớt hải chạy tới thì thầm vào tai gã. Ngay lập tức, nụ cười của hắn trở nên hứng thú hơn. Hắn ra lệnh: 

"Đưa hắn vào đây." 

Một người đàn ông xuất hiện. Với bộ vest đen kẻ sọc được cắt may hoàn hảo, hắn bước vào với dáng vẻ của một người nắm giữ mọi quyền lực trong tay. Mái tóc vuốt ngược bóng bẩy và đôi mắt lạnh lùng sau gọng kính tạo nên một luồng sát khí khiến căn phòng vốn đã ngột ngạt nay càng trở nên đáng sợ hơn. Một chiếc vali trong tay hắn bị ném xuống đất, phát ra tiếng "cạch" khô khốc.

" Blaze. Quý hoá lắm mới được diện kiến công tử nhà Chatchaval tại nơi tồi tàn này."

"Thả người của tao ra!"

Blaze nhăn mặt nhìn về phía bọn bắt cóc, một âm thanh yếu ớt phá vỡ bầu không khí đầy thuốc súng kia.

"Ưmm...ưmmm!"

Thì ra cô bạn thanh mãi trúc mã đã tỉnh. Blaze nhanh chóng tiến về phía người con gái đang bị trói kia. Gỡ băng dính ra khỏi miệng, ngay lập tức người con gái ấy liền nước mắt dàn dụa, gục vào bờ vai rắn chắc của Blaze mà khóc lớn, miệng không ngừng kêu tên hắn.

"Blaze....Tớ sợ lắm... đây là đâu vậy? Sao tớ lại ở đây?"

Blaze ôm chặt xoa xoa đầu dỗ dành. Miệng không ngừng trấn an.

"Lim có tớ đây rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu ra khỏi đây."

Phuwin nhìn một màn tình chàng ý thiếp không khỏi buồn nôn. Mấy người có diễn phim tình cảm ít nhất phải xem bối cảnh hiện giờ nhé. Giữa một đám bặm trợn, hám tiền, giết người không ghê tay và một con tin đang sống sờ sờ ở đây. Muốn thì giải quyết xong vụ này đi. Tôi không cấm mấy người.

Tên cầm đầu liền lên tiếng kéo lại sự chú ý về phía mình. Miệng cười quỷ dị nhìn về phía ba người.

"Nào nào. Quý tử nhà Chatchaval, chúng ta nên đến bước tiếp theo rồi nhỉ. Tôi đâu nói là có tiền sẽ thả người đâu?"

Blaze tức giận quát vào mặt hắn.

"Mày cầm tiền rồi. Còn tính nuốt lời?"

Tên kia liền ra vẻ đạo đức, chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Giảng giải cho thiếu gia nhà Chatchaval.

" Xem ra quý tử nhà Chatchaval nóng vội đón người về quá rồi. Tao đâu nói thả hết. Một trong hai mày chỉ chọn một. Hôn phu sắp kết hôn hay người bạn thanh mai trúc mã?"

Blaze tức giận nổi gân máu, tay nắm chặt thành quyền tức không thể đấm tên khốn kia một trận.

Phuwin đang là muốn xem tên chồng sắp cưới này sẽ quyết định. Giữa việc lợi ích gia tộc và tình yêu? Quyết định nào cũng đáng giá. Mạng sống của cậu với cô bạn thân đang đặt trên vai Blaze.

"Blaze. Cứu Phuwin đi. Tớ không sao. Cứu Phuwin trước. Sau đó cậu đến cứu tớ cũng không muộn." Lim liền nghẹn giọng nói với Blaze người đang đứng trước bảo vệ cho cô.

"Lim!" Blaze hét lớn, ánh mắt đầy yêu thương nhìn về phía cô. Rồi trầm ngâm một lúc tính nói lựa chọn của mình với tên bắt cóc.

Blaze siết chặt nắm tay, gân máu trên thái dương nổi lên. Nhưng Phuwin, người đã quá quen với kịch bản này, phá vỡ sự căng thẳng bằng giọng trầm bình tĩnh: 

"Cứ cứu cô ấy trước. Blaze"

Blaze quay lại, nhìn cậu bằng ánh mắt không tin vào tai mình. Định thần lại rồi ngước về Phuwin đầy nghiêm túc.

"Phuwin. Em chắc chắn với điều mình nói?"

Phuwin không buồn nhìn, nói tiếp điều mình cần nói.

"Cứu cô ấy trước đi. Cô ấy là con gái không thể để ở một nơi nguy hiểm như này."

Như đã hiểu. Blaze gật đầu nói tiếp. Nắm chặt tay Lim không buông.

"Được. Chính em nói nhé, tôi muốn cứu em trước vì tình nghĩa vợ chồng sắp tới. Nhưng em đã nói như vậy. Được tôi theo ý em. Đợi tôi. Tôi sẽ cứu em về nguyên vẹn."

Nói dối. Anh sẽ bỏ mặc tôi thôi. Người anh yêu là cô ấy. Đừng giả nhân giả nghĩa với tôi như vậy. Hai người muốn bên nhau mà phải không? Vậy tôi thành toàn cho hai người.

"Nói được phải làm được. Đừng để tôi chết rồi đêm về ám anh đòi mạng!"

Phuwin không nói gì nữa. Mắt nhắm nghiền lại, tiếng tháo dây thừng vang lên. Blaze nhìn sâu vào mắt cậu, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Hắn quay lại kéo tay Lim, nhanh chóng đưa cô rời khỏi.
Trong căn nhà kho vắng lặng còn lại tiếng cười như rít lên của tên cầm đầu. Gã cúi người, nâng cằm Phuwin, nhìn cậu như nhìn một món hàng. 

"Đáng thương thật. Tao không nghĩ có ngày hôn phu nhà Chatchaval lại bị chính chồng mình bỏ rơi chỉ vì bạn thân của hắn đấy!" 

Phuwin nghiến răng, phun từng chữ: 

"Cút ngay. Tao không cần mày thuyết giảng. Giờ thì kết thúc màn kịch của mày đi." 

Gã chỉ cười, cúi xuống vỗ má cậu trước khi ra lệnh: 

"Đưa nó đi. Khu đèn đỏ, chế Kart đang cần loại hàng thế này. Một con hàng danh giá mang họ Tangsakyen.

Phuwin vùng vẫy quyết liệt khi bị lôi xềnh xệch vào trong chiếc xe ô tô cũ kỹ. Trên suốt quãng đường, đầu óc cậu xoay chuyển liên tục, cố tìm ra cách thoát thân khỏi tay đám bắt cóc khốn kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top