Gương

Ủng hộ một sao nhé.
__________

Bé cún trắng lông xù, mắt đen lay láy, ngồi yên trong lòng Phuwin từ sáng đến trưa. Nó ngoan ngoãn đến lạ, như thể hiểu rằng mình đang được ai đó rất dịu dàng chở che.

Phuwin cẩn thận lau người cho nó bằng khăn ấm, sau đó ôm ngồi cạnh cửa sổ, nhìn nó ngủ mê mệt trên đùi mình.

Pond ngồi cách đó vài mét, lật tài liệu trong tay mà mắt vẫn dõi theo từng cử động của cậu.

Căn phòng tràn ngập nắng sớm, có chút lặng yên như chẳng muốn ai khuấy động.

Một lúc sau, Phuwin ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mắt vẫn ánh lên sự do dự.
"Chú…"

Pond không ngẩng lên, chỉ khẽ đáp: "Gì?"

"Chú… cho em giữ nó lại được không?" – Phuwin nhỏ giọng, ngón tay mân mê tai cún.
"Ý em là… nuôi nó ở đây luôn ấy. Em chăm được. Em dọn dẹp được mà. Em chỉ là… muốn có nó ở bên thôi…"

Pond đặt tập hồ sơ xuống, khoanh tay tựa lưng vào ghế.
"Nuôi chó cũng phiền lắm. Phải tiêm, phải dạy, phải chịu mùi, phải… bị chiếm chỗ."

Phuwin mím môi.
"Em chịu được."

"Vì nó dễ thương? Hay vì thấy tội?"

"Vì…" cậu cúi đầu, ngập ngừng "…vì em biết thế nào là không có ai cả. Nên em hiểu cảm giác của nó."

Câu nói khiến Pond lặng vài giây. Hắn nhìn dáng cậu ôm con chó nhỏ, lưng hơi khom lại, như thể sợ bị từ chối. Giống hệt dáng vẻ năm đó của chính cậu – nhỏ bé, lạc lõng, cố gắng bám víu thứ gì đó mình nghĩ có thể ở cạnh lâu dài.

"Chú…" – giọng Phuwin khẽ hẳn – "Em không xin gì nhiều. Cái áo cũng là của chú. Căn nhà cũng là của chú. Cuộc sống em đang có… cũng là nhờ chú. Nhưng mà… cho em giữ con cún này lại, được không? Dù gì em cũng tự mình cứu nó mà…"

Hắn nhìn cậu thật lâu, không đáp. Rồi rời ghế, bước về phía cậu.

Phuwin ngước lên, tưởng sẽ bị từ chối.

Nhưng Pond không nói gì. Hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ra vuốt nhẹ đầu con cún, động tác ấy khiến nó cựa mình, dụi vào tay hắn. Rồi hắn chỉ thở dài:

"Chọn tên đi. Chó mà được em ôm thì cũng được xem như có phúc."

Phuwin sáng mắt lên:
"Thiệt á?! Chú đồng ý thiệt á?! Thật luôn?!"

Pond liếc xéo cậu: "La lớn nữa tao cho ra chuồng ngủ chung với nó luôn đấy."

"Hơ... vậy thôi, em nhỏ lại..." – cậu lập tức lấy tay bịt miệng, cười khúc khích.

Con chó nhỏ nhúc nhích, ngẩng đầu ngáp một cái. Phuwin vuốt ve lưng nó, trầm ngâm:

"Nó có đôi mắt giống như hồi nhỏ em nhìn vào gương."

Pond khựng lại.

Phuwin tiếp: "Nên… em đặt tên nó là Gương, nha? Được không?"

Pond cau mày:
"Tên gì kỳ vậy. Gọi Gương nghe như gọi con cá."

"Không kỳ! Em thấy đẹp mà. Với lại… nếu có ai hỏi em thương gì nhất, em sẽ nói là Gương. Họ sẽ tưởng là em yêu chính mình, ai dè là chó."

Pond bật cười khẽ, lần hiếm hoi để lộ tiếng cười không gượng ép.

"Tùy mày. Tên xấu tao khỏi gọi."

"Tốt! Vậy em gọi, em chăm, em tắm, em… em cho nó ăn luôn!"

"Cho ăn thôi á?"

"Ừm, cho ăn cả hai bữa sáng chiều. Còn bữa tối thì em ăn với chú. Chú không cho Gương ngồi lên bàn ăn mà, đúng không?"

Pond nheo mắt nhìn cậu: "Mày tính cãi tao hoài không?"

Phuwin lè lưỡi, ôm bé Gương ngã người ra ghế sofa, gác chân lên đùi hắn:
"Không, em không cãi nữa. Em đang nằm yên bên chú mà."

Pond liếc xuống chân cậu, nhỏ, trắng, và lạnh. Hắn kéo vạt áo mình phủ lên, tay khẽ chạm vào mắt cá chân:

"Lần sau muốn gì thì nói thẳng, khỏi cần làm bộ buồn."

"Thế chú có cho không nếu em không làm bộ buồn?"

"Không."

"Biết ngay mà..." – Phuwin lẩm bẩm rồi dụi đầu vào vai hắn.

Gương ngủ tiếp. Pond ngồi im, ánh nắng xuyên qua rèm chiếu lên ba bóng người, một lớn, một nhỏ, một bé. Không khí ấm áp lạ thường.
__________
280725

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top