9.Ngày thành lập trường
Phuwin cũng hay lén đi chơi với gã. Em sẽ hẹn đám bạn của mình cùng đi chơi, ngặt nỗi là khi muốn giao tiếp với gã em phải viết ra giấy.
Tuy thế nhưng trông cả hai vẫn tình lắm cơ. Ấy vậy mà vẫn chưa chịu tỏ tình.
Mãi đến một lần
Lần đó nhà trường tổ chức tiệc mừng ngày thành lập trường.
Tất nhiên Phuwin và gã cũng tham dự.
Nhưng trong suốt bữa tiệc cả hai chẳng nói chuyện được với nhau mấy khi bởi nơi đây toàn tai vách mạch rừng, ai cũng đều chú ý đến hai người, làm sao mà Phuwin dám nói.
Đang trong bữa tiệc, Phuwin bỗng cảm thấy gã có gì đó kì lạ.
Mặt gã đỏ cả đi, mùi pheromone của gã hình như đang dần đậm hơn thì phải.
Phuwin tiến lại gần gã, thủ thỉ
" Mày ổn không?"
" Tao... tao không. Hình như... hình như là... là tới rồi! Tao khó chịu quá! Chắc tao phải về!"
Phuwin lo lắng nhìn gã, Phuwin có chút sợ hãi nhưng cũng chẳng thế giúp gì được. Em chỉ đưa gã ngồi xuống chỗ vắng người một tí, gã vừa gọi tài xế riêng tới, chắc sẽ nhanh thôi.
Phuwin đưa gã vào trong xe nhưng rồi chính em lại bị gã lôi vào theo.
Cánh cửa xe dần đóng lại, Phuwin yêu cầu gã thả mình ra, nếu không có khi về nhà em sẽ bị đánh mất. Chiếc đồng hồ vẫn còn ở đó, những cuộc hội thoại nãy giờ vẫn được chuyển về máy chủ. Phuwin có chút lo sợ. Tên điên này thả em ra nhanh lên.
" Này, Pond. Tôi phải ở lại chứ, thả tôi xuống, tôi có xe, tôi tự về được mà!"
Gã bị điếc thì phải. Gã không nghe em nói gì à?
Phuwin nhận ra có cái gì đó sai sai, liền bảo tài xế dừng xe thả em xuống nhưng tên đó cũng y như chủ của hắn vậy.
" Nhiệm vụ của tôi là tuân lệnh và làm theo những lời của cậu chủ!"
Phuwin vừa bối rối vừa giận.
" Nhưng cậu ta đã nói gì đâu, nên anh đâu phải tuân theo. Giờ thì thả tôi xuống đi."
Tên đó vẫn nhất quyết không chịu.
Phuwin hết cách chỉ đành ngồi im đó, chờ khi nào xe dừng chắc Phuwin sẽ xuống xe, sau đó sẽ tự về nhà mình vậy.
Phuwin vừa thoát khỏi suy nghĩ này thì điện thoại của em hiện lên tin nhắn của gia đình.
" Mày đang đi đâu đấy?"
Phuwin luống cuống tường thuật lại câu chuyện cho mẹ, cũng giải thích rằng khi đó thấy gã không ổn nên muốn giúp gã để tạo thiện cảm với mọi người thôi chứ cũng chẳng muốn giúp, việc em lên xe là sự cố thôi.
Tuy không muốn nhưng bà cũng chưa làm ầm lên. Chưa rõ sự tình nên bà cũng không làm gì, chỉ lặng lặng nghe sự tình đang diễn ra.
Bà nghe tiếng mở cửa xe, chắc là đến nơi rồi nhỉ, bà nghĩ Phuwin sẽ gọi về nhà nhưng thứ âm thanh bà nghe lại khác
" Khun Letratkosum, thả tôi ra đi. Khun Letratkosum!"
Bà còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì lắm thì bà bắt đầu nghe hàng loại âm thanh khiến gương mặt bà sa sầm.
___________
Tiếng bước chân vội vã vang lên, gã kéo em đi trong những tiếng la hét của em.
" Khun Letratkosum! Này khun Letratkosum!"
Mặc cho Phuwin la hét, gã vẫn cứ tiếp tục kéo em đi. Cánh cửa phòng gã mở, Phuwun bị đẩy vào.
" Pond. Mày điên à? Sao đưa tao vào đây! Tao còn phải về mà."
Chưa kịp nói xong thì gã đã nhanh chóng chốt cửa, sau đó đưa tay lên mặt, áp môi mình vào môi Phuwin.
" Ưm... ưm"
Khoảng 1' sau, đôi môi mới được thả ra. Phuwin thở hồng hộc.
" Pond, làm gì vậy. Ai cho mày..."
Phuwin còn chưa kịp nói thì gã đã đè ngã Phuwin xuống giường, 1 tay gã giữ lấy em, 1 tay gã đã không yên phận mà sờ mó khắp nơi.
" Pond, thả tao ra, Pond. Pond!!!" - Phuwin bắt đầu mất kiểm soát, em dần rơi vào trạng thái hoảng loạn, ngôn từ cũng không còn kiểm soát nữa.
" Cho tao được không?" - gã hỏi
" Hả?"
Gã bắt đầu đưa mặt mình hõm cổ của Phuwin.
" Cho tao được không? Quan hệ với mày. Được không?"
Phuwin đỏ mặt nhưng đâu đó vẫn có chút tức giận.
" Không! Thả tao ra đi."
" Hửm. Không được sao?" - gã vừa nói tay đã bắt đầu đưa xuống phần cự vật của Phuwin, bắt đầu xoa nén.
" Không mà. Thả tao ra!"
Phuwin bắt đầu vùng vẫy, nhưng vẫn không được.
Gã cứ liên tục xoa nén. Mặc dù Phuwin thích gã, nhưng mà, em sợ.
Phuwin cũng chỉ mới 20 thôi, tuy thích gã lâu nhưng mà chuyện này thì Phuwin chưa nghĩ đến.
Phuwin bắt đầu hoảng loạn, em càng giãy giụa, nhưng mà chiếc áo của Phuwin bắt đầu bị xé, những chiếc cúc áo bị bung ra, chiếc quần cũng bị kéo xuống vứt xuống sàn.
Phuwin muốn chạy đi chỗ khác nhưng mà gã lấy hẳn chiếc cà vạt của gã trói tay Phuwin lại. Chân cũng bị trói lại bằng chiếc cà vạt của mình.
Lần này Phuwin khóc thật. Thay vì mắng chửi thì Phuwin sợ hãi rồi.
" Nào, làm sạch cơ thể trước khi ăn nhé."
Gã bế em lên rồi đưa vào phòng vệ sinh.
" Pond. Đừng mà Pond. Mày đừng làm vậy mà. Tao... tao... tao sợ..." - giọng Phuwin bắt đầu run lên.
" Ngoan xíu đi."
Phuwin được gã đưa vào tư thế gần giống hình chữ L.
Chiếc vòi xịt được kê sát vào lỗ nhỏ.
" Thả tao ra đi mà. Tao... tao... tao không biết làm đâu. Đừng mà...Tao... tao hức.. hức... đừng... lạnh quá!"
Những dòng nước lạnh được đưa vào bên trong ruột thừa. Những dòng nước mát được đưa vào trong. Bụng em đân căng lên.
Bỗng gã dùng tay đánh nhẹ vào mông của em.
" Nào đừng thít lại nữa. Nhả ra đi chứ, cái miệng nhỏ!"
Phuwin sợ hãi nên cứ thít lại.
" Vậy là mày không muốn nhả ra ha. Vậy để tao vào luôn cũng được."
Phuwin sợ hãi nên dùng lực mở rộng lỗ nhỏ ra, những dòng nước cứ chảy ra ngoài. Khoảng 10 lần như thế, gã bắt đầu dùng xà phòng, thoa nhẹ lên tay tạo bọt, sau banh hết cỡ lỗ nhỏ ra rồi thoa lên. Gã dùng vòi xịt để tiếp tục làm sạch.
Khoảng 15' ra vào liên tục như thế thì bên trong cũng đã sạch.
Gã xả nước lên người Phuwin khiến cả người em ướt nhẹp.
" Làm tại đây luôn nha. Tao nứng quá!"
Mặc kệ cho Phuwin la hét, gã bắt đầu đâm kéo khóa quần cởi chiếc quần trong ra, lộ ra 1 cự vật gân guốc.
Phuwin sợ hãi, miệng lắp bắp
" Đừng mà... mày.. mày đừng làm vậy mà... Tao... tao xin mày đó... Hic... tao sợ mà... Đừng mà."
Gã bắt đầu dùng tay nới rộng phần cửa sau cho Phuwin.
_________
11h đêm, thành phố Băng Cốc khoác lên mình vẻ nhộn nhịp xa hoa.
Những dòng xe tấp nập băng trên những cung đường.
Chiếc xe Porsche đen tuyền phóng nhanh trên con phố.
_________
22.6.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top