5. Tại mày

Phuwin cùng gã đi học. Gã chở em tên chiếc xe của gã. Khi đến trường ngoài những câu hỏi thăm sức khỏe của Phuwin, bạn bè em còn thắc mắc tại sao gã lại chở em đi học thế kia, Phuwin chỉ đành bảo xe nhà em bị hư nên đi nhờ xe gã.

Bạn bè Phuwin cũng thấy khá lạ bởi trên lớp gã có vẻ rất tĩnh lặng, chẳng mấy khi nói chuyện với ai, chỉ mỗi Phuwin là nói chuyện được với gã.

Nhưng mà chẳng mấy ai nhờ vả được gã, bởi gã có thèm nói chuyện với ai đâu mà nhờ.

Có thể nói đây là lần đầu tiên họ thấy gã giúp ai đó. Phuwin đúng là người đặc biệt nhỉ?

Thường thì Phuwin sẽ ngồi cùng đám bạn của mình, gã sẽ ngồi ở một góc xó xỉn nào đó nhưng hôm nay lại khác. 

" Mày đừng ngồi chỗ khác, ngồi với tao đi!"- gã đề nghị

" Sao thế? Nay hết muốn ngồi một mình hả? Hết muốn làm tảng băng lạnh lẽo mà nay muốn có bạn ngồi chung hả?" - Phuwin thắc mắc

" Ai bạn bè với mày!" - gã cãi

" Ừ. Thế thôi! Bố đéo ngồi với mày nữa! Bố đi chỗ khác!"

" Ở yên đây đi! Vì tao tốt nên mày ở yên đây đi, nhỡ đâu có gì thì tao phản ứng kịp!"- gã đáp

" Có cái nịt em ạ! Gì mà mày làm nghiêm trọng vấn đề thế nhỉ? Tao khỏe rồi mà!"- Phuwin cãi

" Ai mà biết được!"

Phuwin cười đểu nhìn gã.

Em phải ngồi cùng với lý do nhỡ em bị gì gã phản ứng còn kịp. Gã có lo xa quá không vậy?

Chưa bị gì nhưng đã thấy gã trù ẻo em thì có. Em mà bị gì là đổ hết do gã.😈😈 😈😈  

Phuwin xoay người quay nhưng không may cho em, khi xoay người lại, định bước đi thì Phuwin đụng trúng chân bàn, bản thân em không tự chủ mà ngã nhào về phía trước, kéo cả cái bàn theo.

Vì bị ngã bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên, Phuwin lấy hai cánh tay chống xuống đất nhưng không may cho em, ở đó có một cạnh bàn và một chiếc nắp chai nước ngọt bằng kim loại nằm ngửa, tay trái bị đâm phải cái nắp chai khiến cho em bị chảy máu, em đau nên rút tay lên, người hơi nhổm dậy, thế là đầu Phuwin đập vào cạnh bàn.

Chuyện xảy ra khá nhanh nên gã phản ứng không kịp, chỉ đành chạy đến chỗ em, hỏi han đủ kiểu.

Gã đỡ em dậy, lo lắng nhìn em

" Tao bảo mày rồi, ngồi với tao đi không nghe! Có sao không?" - gã nhìn em, lo sốt vó

Phuwin ngước lên nhìn gã, mắt em hoen lệ

" Cái đồ Pond xấu xa! Tại nói chuyện với mày á! Đau!" - em ngồi dậy, xoa xoa cái tay

Máu chảy ra khiến gã xanh mặt. Gã đỡ em ngồi lên ghế, xoa đầu em, ánh mắt lo lắng nhìn em.

" Mày đau nhiều không? Đau ở đâu nữa không? Tao lấy băng cá nhân cho mày nha! Đau nhiều không?" - gã trách móc

" Tao đau ở đầu với tay thôi, đầu gối hơi đau tí." - Phuwin trả lời, giọng có chút run run vì đau

" Sao đi đứng không cẩn thận gì vậy?" - gã trách

Tuy trách thế thôi nhưng gã đang lấy từ trong ba lô ra một ít khăn giấy, một ít thuốc sát trùng và băng cá nhân.

" Mày chuẩn bị mấy thứ này luôn hả?"

" Ừ đã nói rồi mà. Nhỡ có chuyện gì với mày thì tao còn ứng phó kịp! Sao đi đứng không cẩn thận gì vậy? Mày toàn làm người khác lo lắng thôi!"

Tim Phuwin như hẫng đi vài nhịp.

" Ai lo cơ?"- Phuwin hỏi

" Tao! Tao đã bảo là tao quan tâm mày mà!" - gã trả lời.

Gã kéo tay em ra, lấy nắp chai để trên bàn. Nắp chai ghim hơi sâu nên khi lấy ra máu chảy khá nhiều.

Gã xót. Gã lấy khăn giấy chùi nhẹ đi lớp bụi bên ngoài. Tuy thế mà đau, Phuwin nhăn mặt.

Rồi gã lấy nhẹ khăn giấy chấm với một ít thuốc sát trùng, chấm nhẹ nhẹ lên vết thương. Vết thương rát kinh khủng!

Phuwin nhăn mặt, chau mài, rụt tay lại nhưng vì gã gì chặt chân em nên em chẳng thể kéo lại.

" Yên để tao làm!"

" Nhưng mà rát lắm!" - em nhăn mặt, giọng run lên.

" Ngoan! Yên nào, tao làm sắp xong rồi! Ai bảo mày đi không cẩn thận! Trách ai!"

" Có phải lỗi tao đâu! Lỗi mày tất! Ai bảo mày trù tao!"- em cãi

Gã vừa nói vừa làm để khiến em quên đi cái đau.

" Ê! Đó là điềm báo, tao không trù nha! Mày tự đi tự té trách đây là không được đâu nha!"- gã vừa nói vừa lấy khăn giấy chấm nhẹ vào vết thương, sau đó đổ thuốc sát trùng lên phần bông của băng cá nhân, dán lên tay Phuwin.

" Êi. Mày sai nhé! Ai bảo mày trù tao chi, thằng quỷ. Mày vừa nói là taoté luôn. Té ngay bàn của mày nữa mới ghê chứ. Vậy suy ra do mày cả, cấm có cãi tao." - Phuwin cãi lại gã

" Rồi rồi, do tao tất. Đằng này sai. Tao xin lỗi. Được chưa?" - gã đứng dậy, ngồi sát em

" Ê! Biết đánh vần không?" - em nhìn gã mặt khiêu khích.

Gã chợt đỏ mặt, hỏi

" Nói gì đấy, hửm? Ai dạy mày mấy cái đó!"- vừa nói gã búng trán em, sau đó kéo nhẹ đầu em xuống, nhìn vào phần bị đau.

" Ê! Mày nghĩ gì đó thằng ôn! Tao chỉ định hỏi là mày biết đánh vần từ " ĐÉO" không? Ý bố định nói là bố không chấp nhận lời xin lỗi mà còn được chưa của mày. Mày nghĩ gì đếi?  Ai nước đời đi xin lỗi lại còn được chưa? Chưa đấy mày làm gì bố?" - Phuwin kênh kiệu

" Mày thật lắm trò! Không cãi với mày nữa. Nhưng mà vết thương của mày không sao đâu, chỉ sưng 1 cục thôi!" - gã xoa xoa đầu em

Phuwim hất tay gã ra, hất mặt nói

" Thôi! Đừng xoa đầu tao như tỏ vẻ thân thiết á! Chính mày làm tao té còn gì!"

" Đã bảo không phải tao kia mà!"

" Rengggg! Rengggg!" - tiếng chuông vào học nắt đầu, Phuwin và gã cũng dừng tranh cãi.

_____

Trong tiết học, Phuwin ngồi chung với gã nhưng hôm nay có chưt khác biệt.

Em cứ mãi suy nghĩ về những câu nói của gã.

Gã quan tâm em ư? Gã lo cho em thật sao? Sao lại lo cho em? Gã muốn gì ở em? Gã... gã có thực sự thích em không hay chỉ là do em si tình, tự luyến, đâm ra ảo tưởng về mối quan hệ của cả hai.

Gì chứ em và gã mà yêu nhau thì chắc người phản đối đầu tiên sẽ là ba mẹ hai bên.

Nhà em luôn bảo rằng:

/ Gia tộc Letratkosum là gia tộc rất xảo trá! Con có biết là ngày trước, nhà ta từng có một người yêu bên nhà đó. Kết quả thì sao? Chết! Chết không toàn thây! Sau chuyến đi từ gia tộc Letratkosum về, bà ấy dần trở nên ốm yếu, cả ngày nhốt mình trong phòng, khi người ta phát hiện thì xác của bà ấy đã bắt đầu phân hủy. Nhưng người ta vẫn thấy được rằng khắp cơ thể bà ấy là những vết cào do chính bà ấy tạo nên, cơ thể lở loét. Những vết lở loét ấy đầy những vết lõm như những cái lỗ, đen ngoàm. Bởi thế nên hình đại diện của gia tộc ấy là con rắn hổ mang- nham hiểm, độc ác, mưu mẹo. Nhưng gia tộc đó và gia tộc chúng ta đã cùng chúng ta giao thương, những món hàng độc đáo kia cũng chính là sự giao thoa giữa 2 gia tộc. Con biết đấy, 1 nước không thể có 2 vua nhưng trong thời buổi đầy rẫy những kẻ săn mồi này, chỉ cần sơ xẩy 1 chút thôi thì từ vua cũng hóa kẻ hầu người hạ, cho nên dù không muốn, chúng ta vẫn phải hợp tác cùng họ để vững chỗ. Làm bạn với kẻ thù chưa bao giờ là điều dễ cả!/

Cái câu chuyện này em đã nghe rất nhiều lần rồi nhưng mà em chằng để nỗi vào đầu. Em chơi thân với gã. Em đã thích gã từ khi còn bé. Gã tài năng, diễn xuất, ca hát, học hành, giao tiếp mọi thứ gã đều vượt trội cả.

Gã tuy hổ báo thế thôi nhưng rất tốt. Sau mỗi lần em bệnh, dù cách hỏi có phần ghẹo gan, đáng ghét nhưng gã vẫn luôn quan tâm em. Gã biết em thích gì, ghét gì, gã để ý từng hành động của em.

Em rất thích gã, đúng hơn là yêu gã mất rồi...

13.2.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin