4. Mày

Sáng đó Phuwin tỉnh dậy lại chẳng thấy gã đâu.

/ Ơ! Đi đâu rồi? Sao không nói gì mình hết vậy?/

Phuwin có chút buồn, sao gã không nói gì với em hay ghi note cũng được mà.

Chiều em đi học sẽ đánh gã cái tội ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà về không nói gì hết. Ghét! 😡😡😡

Phuwin vừa định bước xuống giường lại thấy gã mở cửa bước vào.

" Ơ? Mày chưa về hả?" - em ngạc nhiên

" Chưa! Sao muốn tao về hả?"- gã hỏi lại

" Hả? Ờ... ừ! Ghét mày vỗn lài ra!" - em trả lời

" Thật à?"

" Ừ! Ghét vỗn lài! Bố cho mày ở nhờ là bố hiền lắm ấy nhó! Không cảm ơn mà đi về là ghét lắm nhé!"

" Xin lỗi. Tao đi nấu ăn cho mày mà! Nào, ăn cháo nhé!"

Phuwin nhìn theo tô cháo trên tay gã, đâu đó trong em lại cảm thấy có lỗi. Em gật đầu bưng lấy tô cháo nóng hổi.

" Để tao đút cho!" - gã giành lấy

" Thôi nóng! Để tao tự bưng cũng được!"

" Hả? Mày lo cho tao bị bỏng đấy à?" - gã cười gian

" Đéo nhé! Bố chỉ là hiền lành quá thôi!"- Phuwin phồng má

Gã cười.

" Ừ! Sao cũng được!"

" Mà mày lấy gạo nhà bố hả?"

" Ừ! Chứ chẳng lẽ đào đất mà nấu?"

" Ơ thằng này! Này là nhà bố mà! Mày làm mà không hỏi bố à?"

" Mày ngủ mà! Sao hỏi được! Với cũng mày hốc chứ tao có miếng đéo nào đâu mà nói lắm thế!"

Nghe đến đây Phuwin dừng ăn cháo.

" Mày chưa ăn gì hả?"

" Ừ! Dậy là nấu ăn cho mày mà!"

" Vậy à.."

Phuwin bất giác cảm thấy tội lỗi. Vì em mà gã chưa ăn hả?

" Ăn với tao không?" - Phuwin hỏi

" Hả? Mày cho tao ăn chung à? Như vậy không đủ đâu! Tao nấu cho mình mày thôi mà, mày sẽ đói đấy! Bệnh không nên bị đói!"

Cảm giác ấm áp lan tỏa trong trái tim em. Gã cũng tốt nhỉ?

" Vậy mày muốn ăn gì không?"

" Không biết nữa!"

" Ăn gì không tao đi mua!" - em đề nghị

" Thôi, không cần! Mày bệnh mà đòi đi đâu! Ở yên đó, chắc tao kiếm tạm bánh mì ăn là được!"

" Ăn thế sao đủ chất?" - Phuwin phàn nàn

" Lo cho tao hả?"

Phuwin chau mài bĩu môi. Gã lừa em kìa!!! Đồ xấu xa!!!

" Ờ thì... tại bố là người tốt, bố lo cho mày! Mà mày ngộ nết quá! Bố ghét! Bố đéo lo nữa!" - em hếch mặt lên, tỏ vẻ kiêu ngạo

" Vậy hả?"

" Ừ. Tao tốt xưa giờ. Ai cũng biết. Mỗi mày không!"

" Thiệt hả? Nhiều cái tao không biết về mày ha!"

" Tất nhiên! Cái thằng tản băng như mày thì quan tâm được ai!"

" Được mày!"

" Đó thấy ch-! Hả? Cái gì á?" - đang nói Phuwin nhận thấy sự bất thường trong câu nói

" Tao quan tâm cho mày!" - gã chậm rãi nói lại

" Mày... mày nói gì vậy? Sao tự nhiên lại nói thế?" - Phuwin đỏ mặt, em ngại ngùng cuối mặt

" Gì đâu. Mày hỏi tao quan tâm được ai thì tao quan tâm được mày. Không quan tâm mày thì lấy đâu bánh cho mày ăn, lấy đâu cháo cho mày húp? Tao có quan tâm nhé!"

Phuwin đỏ cả mặt, im lặng

" Nào, ăn cháo đi! Nguội hết bây giờ! Hay là để tao đút?"

Như sực tỉnh, Phuwin ngước lên nhìn gã, lắc đầu

" Tao... tao tự ăn được mà. Không cần..."

" Thôi, mày ăn chậm lắm! Tao đút cho nhanh!"

Gã giành lấy tô cháo trên tay em, từng chút bón thức ăn cho em.

" Mở miệng ra nào! A nào!"

" Thôi khỏi, tao tự ăn được mà! Tao không phải con nít!"

" Nhưng với tao mày vẫn là con nít! Nào mở miệng ra nào!"

Phuwin chỉ đành mở miệng ra cho gã đút ăn. Tim em cứ đập điên loạn như muốn rớt ra bên ngoài.

/Cái đồ điên khùm! Nay ăn gì mà thính thế không biết! Hay là gã thích mình nhỉ?/ - những dòng suy nghĩ thoáng qua trong em

Nhưng rồi chính em lại tự gạt bỏ.

/ Thôi! Ai lại thích mình chứ? Mình chẳng có gì tốt cả.../

________

Gã ở nhà em mãi đến chiều.

" Mày không về hả?"

" Chưa! Mày đuổi tao hả?"

" Không. Chỉ thấy lạ thôi! Mày ở nhà tao từ hôm qua đến giờ, ba mẹ không điện hỏi hay la mắng hả?"

Gã im lặng...

" Sao thế? Tao nói sai gì hả?"

" ... Không. Tao xin phép rồi!"

" Ò. Đừng làm ba mẹ mày lo nhé!"

" Ừ."

" Tới giờ đi học rồi. Mày đi với tao không?"

" Mày bệnh mà, nghỉ đi!"- gã cau mày

" Thôi mà, tao đi được!"- Phuwin tự hào

" Ừ. Vậy tao đi với mày!"

Phuwin hớn hở kiếm quần áo để thay, chợt nhận ra điều gì đó, em quay lại nhìn gã

" Sao mày chưa ra khỏi phòng?"

" Sao chứ, con trai với nhau cả mà!"

" Nooo! Đi chỗ khác chơi, tao không chứa!"

Tay nhanh hơn não, Phuwin ném luôn bộ quần áo lên người gã.

Gã cầm lấy bộ quần áo, cười gian. Phuwin như nhận ra gì đó, trợn mắt nhìn gã.

" Trả cho tao!"

" Đéo!"

Phuwin chạy theo gã nhưng không may trượt chân thế là ụp thẳng vào người gã.

Gã đưa tay đỡ lấy Phuwin.

" Sao không? Tao quên nói nãy t làm đổ nước nên nhà hơi trơn. Sao không?"

Phuwin xoa xoa cái mũi, em mắng

" Bố cái thằng này! Sao không nói? Làm tao... tao..."

" Sao? Mày đập mặt vào ngực tao nên ngại hả?"

" Đm thằng lòn! Báo người ta còn không xin lỗi chọc chọc cái quần!" - Phuwin phụng phịu

" Thôi thay quần áo đi. Tao chở đi học!"

Dù ngại đỏ mặt nhưng Phuwin vẫn kênh kiệu.

" Có cần tao thay đồ cho không?" - gã châm chọc

" Đéo nhé! Cảm ơn!" - em đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin