1. Sinh ra đã là sự đối lập

Phuwin Tangsakyuen và Pond Naravit Lertratkosum là hai kẻ sinh ra đã đối đầu nhau.

Phuwin và hắn đều sinh ra trong hai tập đoàn kinh doanh bất động sản. Vì chung ngành, lại là công ty lớn nhất nhì Băng Cốc nên cả hai công ty không tránh khỏi những sự cạnh tranh lớn.

Đó cũng chính là lý do dẫn đến những sự việc rối ren sau này.

_______________

Là hai công ty đối đầu nhau, nhưng cả hai vẫn phải luôn thể hiện sự mềm mỏng, nhẹ nhàng khi gặp nhau nhưng bên trong ai đều cũng có những nghĩ âm mưu toan tính.

Thế rồi đến cả đời con của họ, Phuwin Tangsakyuen và Pond Naravit Lertratkosum vừa song hành lại vừa đối nghịch nhau.

Từ nhỏ Phuwin Tangsakyuen và Pond Naravit Letratkosum đã thường hay gây gỗ, đánh nhau chí chóe. Mặc dù thành tích học của cả hai rất tốt nhưng hạnh kiểm lần nào cũng bị trừ điểm, chẳng tháng nào mà cả hai người bọn họ không bị viết bản kiểm điểm và mời phụ huynh.

______________

Tại trường tiểu học nọ

" Ứ, trả cây bút cho tui." - thằng bé nọ đang giằng co với một đứa bé khác, nó gào lên với chất giọng giận dữ

" Hứ, không trả, cây bút này là của tui. "

Hai thằng bé ấy cứ mãi tranh nhau cây bút, chúng cãi nhau um sùm cả lên.

" Em Tangsakyuen! Em Letratkosum! Hai em trật tự, không được gây gỗ nữa!" - giáo viên lên tiếng nhắc

" Cô ơi, bạn Tangsakyuen lấy bút của em cô ơi!" - Letratkosum hét toán lên

" Không cô ơi! Cây bút của bạn ấy vượt qua ranh giới ở chỗ em thì nó là của em, bạn lấy bút của em cô ơi!"

" Không đúng, còn 1mm nữa mới vào chỗ của cậu mà! Trả đây!"

" Hứ! Không đúng gì mà không đúng! Tui thấy nó qua chỗ tui thì nó là của tui! Tui không chịu! Bút này là bút của tui!"

Cả hai đứa nhóc cãi cọ. Chúng một mực khăng khăng về khẳng định của bản thân. Giáo viên cũng đến đau đầu với chúng.

Đến khi cô giáo chịu cho mỗi đứa một cây bút, chúng mới thôi cãi cọ. Nhưng được một lúc thì Tangsakyuen lại quay sang nhìn Naravit với ánh mắt khinh khỉnh. Cậu bé đứa một ngón tay lên mi mắt dưới của mình kéo xuống, lưỡi thè ra, ngúc ngoắc cái đầu như lên tiếng trêu ghẹo Letratkosum.

Rồi điều gì đến cũng đến, chúng lại lao vào mà chí chóe với nhau. Giáo viên cũng gắng giảng hoà nhưng bất thành. Cuối cùng đành phải dọa dẫm gọi phụ huynh chúng thì mới tạm ngưng được cuộc hỗn chiến.

____________

Cấp hai

Phuwin đang ngồi giải bài tập hăng say, bỗng có thứ gì đó ném vào đầu cậu.

Quay lại mới thấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là hắn - Naravit Letratkosum - kẻ thù không đội trời chung với em.

" Mày muốn gì?" -- Phuwin liếc mắt nhìn hắn

" Chẳng gì cả!" - hắn bình thản - " Chỉ là chào hỏi thôi! Tại hôm qua mày nghỉ học, nghe bảo ốm nặng lắm nên muốn hỏi xem mày có khỏe không thôi!" - hắn bồi thêm, giọng điệu mỉa mai

" Mịa mày! Bố ốm cũng đếch cần mày care!" - Phuwin đáp, em hơi lớn giọng

" Ơ! Tao có lòng thế mà mày chẳng có dạ à! Đã bảo hỏi quan tâm cơ mà!" - hắn lại trêu đùa

" Nín đê! Bố đã bảo bố không cần mày care! "

" Ơ hay! Quan tâm nhau thế mà mày thái độ thế à!"

Lần này Phuwin không đáp nữa. Em thẳng tay quăng chiếc giày của mình vào mặt hắn.

" Ờ! Cảm ơn nhá! Tao đang mệt, muốn vươn vai tí cho khỏe! Xin lỗi vì đã cố tình ném giày vào mặt mày nhé!"

Naravit trầm mặt, rồi lại nữa cả hai lại lên phòng hội đồng ăn bánh uống trà vì tội đánh nhau trong lớp.

_____________

Cấp hai có thể xem là khoảng thời gian mà cả hai đánh nhau nhiều nhất, tuần nào về cũng bầm mặt, phụ huynh và nhà trường đều ngán ngẩm với hai đứa.

Ghét nhau là thế nhưng trong suốt khoảng từ cấp 1 đến cấp 3, cả hai đều học cùng trường, cùng lớp, kể cả cùng bàn. Điều đó lại là tác nhân khiến cả hai đánh nhau thường xuyên.

Tuy vậy, những lần làm bài hay thi đấu chung nhóm, cả hai đều rất đoàn kết, chịu tác hợp với nhau làm việc. Nhưng sau mỗi lần thi đấu như thế, khi đoạt giải cả hai lại tranh nhau về việc ai đã góp nhiều công sức hơn. Kết cục vẫn là chí chóe với nhau.

_______________

Đến năm cấp ba, Phuwin và hắn cũng dần ít đánh nhau hơn, nhưng vẫn ganh đua với nhau, vẫn hay cãi vả nhau về những điều nhỏ nhặt.

Nhưng rồi một sự kiện thương tâm xảy ra, mẹ của Naravit qua đời khi cậu bé lên lớp 12, ngay trong những ngày gần thi đại học. Đây là một biến cố lớn, thay đổi cả tính cách của Naravit. Gã từ một tên năng nổ, hướng ngoại lại trở nên trầm mặc, ít nói.

Vào lễ viếng tang mẹ Pond, Phuwin có đến dự. Quan sát cả sảnh chẳng thấy gã đâu, em có thử kiếm tìm xem, dù có ghét nhau lắm, hay cãi nhau nhưng Phuwin vẫn có cái gì đó lo cho gã, kỉ niệm tuổi thơ của em cũng là gã, thanh xuân của em cũng chẳng thiếu bóng gã, những kỉ niệm của em luôn tồn tại dáng hình của gã.

Dù gì hôm nay cũng là lễ viếng mẹ gã, cộng thêm gã gần mẹ nhất chẳng lẽ lại không ở đây. Tìm hết các phòng cũng chẳng thấy gã, Phuwin đành thở dài. Chợt em nhớ đến sân thượng nhà gã, đây không phải là lần đầu tiên em đến đây. Để giữ hòa khí giữa hai bên gia đình, Phuwin cùng mẹ cũng hay đến đây thăm hỏi, mọi đường đi trong nhà gã em như nắm trong lòng bàn tay. Em còn nhớ mẹ gã từng bảo gã rất thích ngắm mây nên khi những lúc bình minh hay chiều ta, gã sẽ lên sân thượng để ngắm cảnh.

Lên đến sân thượng, Phuwin thấy gã ở đó, đang đứng tựa mình vào lang cang, ngắm mây. Tiến lại gần, em khẽ hỏi

" Ai'Pond, mày ổn chứ?"

Nhận thấy có người lại gần, Pond quay lại. Phuwin thấy ở khóe mắt gã đã đỏ ửng, đôi mắt sưng húp vì khóc, cánh mũi cũng đỏ cả đi.

" Ừ! Tao... ổn!" - gã nói bằng chất giọng đã nghẹn đi, trầm khàng

Chẳng biết nói gì thêm, Phuwin cũng chỉ đành tiến tới, vỗ vai an ủi. Cả hai cứ thế cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống trong sự tĩnh mịch, trầm buồn của không gian.

Pond im lặng trước mọi lời trêu chọc hay gây hấn của Phuwin, gã chỉ nhìn em bằng ánh mắt có phần vô hồn, chẳng bảo gì mặt cho sau đó là những lời ghẹo chọc từ Phuwin. Em cũng nhận ra điều đó, kể từ dạo đó Phuwin cũng ít chọc gã đi hẵng, số lần chọc ghẹo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng gã chẳng còn quan tâm những điều ấy nữa.

Lần đó lớp Phuwin học bài học về vai trò của gia đình, khi nói đến vai trò của người mẹ, Pond đã xin phép giáo viên đi vệ sinh.

Quá cả nửa tiết học mà không thấy gã, Phuwin có phần lo lắng. Em xin phép giáo viên đi vệ sinh. Khi đến nhà vệ sinh, em thấy gã đứng cạnh bồn rửa mặt, hình như gã đang khóc. Phuwin đến sau gã, nhận thấy có người, gã quay lại.

" Là mày à? Mày cũng đi vệ sinh à?" - gã hỏi

" Không! Tao đến xem mày như nào! Mày vừa khóc à?"

Gã im lặng, không phủ nhận cũng không khẳng định. Phuwin vuốt nhẹ lưng gã, vỗ vai vài cái, bảo

" Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi! Mày cũng đừng đau lòng quá!..."

Gã gật đầu, sau đó rửa mặt. Đó là lần đầu tiên em thấy gã khóc.

Gã chưa bao giờ khóc với em dù có bị đánh đau thế nào, trong lễ viếng cũng không thấy, chỉ thấy đôi mắt gã buồn rười rượi.

Đó là lần đầu tiên em thấy gã khóc cũng là lần đầu tiên em cảm thấy muốn ôm lấy gã vào lòng...

Như bị xuôi khiến, hoặc cũng có thể thiếu chín chắn, đó là lần đầu tiên Phuwin ôm lấy gã bằng lòng chân thành của mình.

Gã không phản ứng. Có lẽ đứa trẻ bên trong gã cũng cần được vỗ về.

Mặt gã tựa vào vai Phuwin. Những hơi thở ấm áp của gã phả vào vai em, làm em có chút gì đó mủi lòng, muốn ôm ấp, vuốt ve gã.

Đôi bàn tay nhỏ xinh đặt lên tấm lưng gã, vuốt nhè nhẹ.

" Không sao đâu mà! Có tao ở đây rồi... Mày... mày cứ thoải mái giải tỏa cảm xúc đi. Tao... tao..." - như có gì đó nghẹn lại nơi cuống họng, em ngại ngùng quay đi.

Nhưng đó cũng chính là khởi đầu cho những chuỗi ngày âm thầm thương thương nhớ nhớ.

13.1.2024

Tui mới sửa lại! Sorry!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin