Ngoại truyện

Love's amante 4
[Neo]

"Neo, anh hỏi Neo này? Neo yêu ai rồi phải không?"_Khuôn mặt anh có chút thăm dò, ánh mắt có chút buồn hỏi tôi.

"Ai nói với anh thế? Sao lại hỏi vậy?"

"Anh...."

"Rengg,renggg...." Tiếng báo thức vang vọng khắp phòng, tiếng ồn kéo tôi ra khỏi ký ức của ngày hôm đó, từng lời nói cuối cùng của chúng tôi, từng giây cuối cùng, ngày cuối cùng mà chúng tôi gặp nhau trước khi cả hai bị chia cắt suốt 4 năm trời. Tôi vẫn nhớ như in khoảng khắc đôi mắt anh thấm lệ, khoảng khắc anh giận tôi, và cả những hiểu lầm của ngày hôm ấy, tất cả chúng tôi chỉ vừa mới có thể vui vẻ, nhưng cuối cùng số phận một cách trớ trêu chia cắt chúng tôi.

Tôi mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay tắt báo thức còn đang kêu réo ầm ĩ, đầu óc rối bời, nói thiệt thì cả đêm hôm qua tôi không thể ngủ được, thao thức cả đêm vì gì ư? Vì ngày hôm nay tôi sẽ nói cho Louis tất cả, những gì anh cần nghe và phải nghe để anh thôi dày vò lừa dối bản thân, để tôi có thể nắm tay anh một lần nữa, lần này từng lời không kịp nói của 4 năm trước sẽ được nói ra.

Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi đi ra sân bóng rỗ cũ trước đây tôi vẫn hay chơi với các đàn anh, dù 4 năm rồi nhưng nó vẫn còn, chỉ là được tân trang lên một chút.

"Neo, tới trễ quá đó, có phải quên mất đam mê rồi không?"

"Không bao giờ đâu anh, bây giờ em vẫn tự tin ném cú 3 điểm đấy."

"Ghê vậy sao? Sao chơi được chứ?"_Anh vừa hỏi vừa đưa ánh mắt xuống đôi chân có vài vết sẹo của tôi.

"Dạ? Chân em sao? Anh nghĩ em sao, em không để những vết sẹo ngăn cản mình ghi được điểm đâu, với lại bác sĩ cũng nói nó có thể hoạt động mạnh rồi, nhưng mà chỉ trong khoảng thời gian thôi."

Chính Nammon là người rủ tôi nhưng ra đây anh lại hỏi nhiều như vậy, hôm nay là ngày anh cưới nhưng lại phải đi nói chuyện với tôi như vậy chẳng phải nên đi lo cho đám cưới của mình sao? 

Tôi vẫn còn nhớ năm cấp 3 chính anh đã giới thiệu tôi với môn thể thao này, cũng chính lúc ấy không biết từ bao giờ tôi chơi rất nhiều, rồi trở nên giỏi hơn từ lúc nào. Hồi đó vẫn sẽ luôn có người ngồi ngay ghế khán giả nhìn tôi chơi, vẫn sẽ có người mang nước cho cả đám và sẽ có người ngồi cỗ vũ nhiệt liệt mỗi khi tôi thi đấu.

"Suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế, bổ sung nước nhiều vào?"

"Hửm, à, chỉ là nhớ lại chút chuyện xưa thôi, hồi đó ta vẫn hay thi đấu ở đây nhỉ, đã lâu rồi em chưa chơi bóng nữa."

"Ừm và sẽ có người luôn ngồi đây cổ vũ cho mày? Mày đó nhanh chóng nói cho bạn tao biết sự thật đi, mày không biết những năm qua nó đau khổ thế nào đâu."

Tôi cũng không muốn biết đâu, tôi không đủ dũng cảm để thấy anh ấy đau khổ, khoảng thời gian 4 năm đó, anh ấy chỉ chờ mỗi tôi, một chút tội lỗi cứ dấy lên suốt mấy tháng qua. Ngày hôm ấy, tuy bị anh đẩy đi vội vàng như vậy nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy những giọt lệ ngấn lại trên mắt, nó như đợi cho sự hiện diện của tôi biến mất mới trực trào rơi. 

Cả đêm hôm ấy, tôi sốt ruột cực kì lo cho anh rất nhiều dù đứng trước cửa nhấn chuông bao nhiêu lần, nhắn bao nhiêu tin nhắn đáp lại nó chỉ có mỗi sự im lặng. Chỉ tới khi nhờ tới Nammon tôi mới có cơ hội để nói ra tất cả, nhất định tối nay tôi sẽ nói tất cả.

Chiều hôm ấy tôi, cố gắng sửa soạn thật nhanh vì ông Nammon lại hối lên trên lễ đường phụ, thiệt tình mà đám cưới ổng hay đám cưới tôi vậy. Tôi lái xe đi một chút chợt nhớ tới P'Louis, tôi biết hôm nay đám cưới Louis nhưng liệu anh có đi không? 

Tôi có chút lo lắng lái xe đến chỗ anh chỉ để nhìn một chút thôi. Tới nơi rồi tôi cũng không chắc mình làm vậy đúng hay không, tới đây rồi làm gì nữa chứ, tôi bứt bối mà đi xuống xe, tôi đi vào trong sảnh chung cư lấy hết can đảm tiếng lại thang máy nhấn nút.

Tôi sẽ lên gặp anh một chút, chỉ một chút thôi nhìn anh có thể khiến tôi có chút động lực nào đó mà thổ lộ, chỉ khi cánh cửa thang máy mở ra, bên trong đó là con người mà tôi muốn gặp đã đứng trong đó. Đôi mắt to tròn đứng trong thang máy nhìn tôi anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh cùng với đó là chiếc vest trắng tinh khiến cho vẻ ngây thơ trong đôi mắt anh hiện rõ, một chàng thơ dễ thương vô cùng. 

Anh bối rối cúi đầu đi ra, bước ngang qua tôi, đầu óc có chút thoát khỏi sự mê hoặc vừa rồi mà nắm lấy tay anh, anh đứng lại nhưng mặt vẫn cuối gầm xuống che đi cảm xúc của mình. Tôi nhìn cái đầu nhỏ đang cuối gầm che mặt lại, tôi đưa ánh mắt xuống bàn tay nhỏ vẫn đang thả lỏng trong tay mình, đôi chân anh đứng yên đó không hề di chuyển.

"Em..xin lỗi, em chỉ muốn...ờm anh nhìn mặt em một chút được không?"_Tôi từ từ buông tay người trước mặt, anh vẫn đứng đó không hề bỏ chạy, tim tôi hồi hộp vì bóng lưng im lặng ấy, anh từ từ quay lưng lại ánh mắt ngại ngùng đưa qua nơi khác điều chỉnh lại hơi thở anh đưa mắt lên nhìn tôi.

"Hì hì, chịu nhìn em rồi."_Nghe câu nói ấy mặt anh tỏ vẻ bối rối mà quay đi._Gượm đã đợi em với, em chở anh đi nhá.

"Ừm...tôi..anh...ừm..."_Anh nhẹ gật đầu tôi yên tâm mà thở ra, nắm lấy tay anh dẫn đi ra xe, anh không phản kháng cũng chỉ im lặng mà đi theo.

Khi đã ngồi vào trong xe lúc này tôi mới có thể thấy rõ một chút góc mặt của anh, ánh mắt buồn hiện rõ trên khuôn mặt, anh đưa mặt quay qua cửa sổ xe, tôi cũng im lặng mà tiếp tục chạy tiếp, cảm giác này cứ như của 4 năm về trước vậy, ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau, những kí ức của năm tháng đại học bỗng ùa về với tôi.

Buổi sáng của ngày hôm đó, tôi vẫn sẽ luôn chạy xe đứng đợi trước cửa nhà của anh, trông chờ anh ra rồi chúng tôi cùng nhau tới trường như mọi lần trước, nhưng nó khác với những gì đáng lẽ nó vẫn luôn diễn ra hôm nay anh không muốn đi cùng tôi.

"Neo, em lại đến đây?"_Anh mở cửa ra nhưng vẻ mặt bất ngờ, đôi mày anh nhanh chóng cau lại.

"Chẳng phải nhà anh ở đây sao, không đến đây đón anh thì đi đâu? Nào lên xe đi em chở."

"Anh nghĩ là bữa nay anh nên đi một mình, em không cần phải tới đón anh như vậy đâu?"_Anh gãi đầu, rồi nhanh chóng đóng cửa để rời đi thật nhanh, nhưng tôi thì không chấp nhận dễ dàng như vậy đưa tay nắm lấy anh.

"Hôm nay anh sao vậy? Sao lại nói như thế, bình thường hai ta vẫn đi học chung sao?"

"Ừm, nay anh...ờ...anh cần đi mua chút đồ...em đi trước đi."_Nó là một lời nói dối, anh cố gắng cựa quậy rời đi nhưng lực tay nhỏ bé ấy là không đủ, tôi vội kéo anh vào trong xe, ngồi vào ghế lái nhanh chóng khóa cửa lại.

"Đồ thì học xong em sẽ chở anh đi mua, còn không em sẽ nhờ người mua giùm, nếu anh không đến trường cùng em hôm nay em không đến trường."

Anh có vẻ đã bất lực mà gật đầu nhưng gương mặt vẫn lại đưa về phía cửa kính ánh mắt không hề nhìn lấy tôi một lần. Tôi khẽ thở dài rồi nhanh chóng khởi động xe, không gian xe khác hẳn mọi khi anh hoàn toàn im lặng, qua cửa kính xe tôi có thể nhìn thấy mờ phản chiếu của đôi mắt đang cau lại vô cùng khó chịu.

"Louis, anh có phải đang giận em chuyện gì không?"

"Không anh là gì mà giận em chứ?"

"Thế sao mặt anh lại khó chịu như vậy?"

"Anh đã nói là không sao mà, em lại hỏi nhiều vậy, chẳng phải giờ em nên đi nơi khác chứ không phải đón anh sao?"

"Ý anh là sao?"

"....Kệ nó đi không có gì đâu...."

Chúng tôi lại tiếp tục im lặng cho tới khi tới trường, anh cũng nhanh chóng chạy thật nhanh vào lớp, bỏ mặc đi từng lời gọi của tôi, cái cảm giác xa cách này của anh khiến cho lòng bất an vô cùng. Nhìn anh không để ý đến mình lòng tôi có chút nhói, suốt ngày hôm ấy dù nhiều lần tôi có cố gắng đến lớp anh hay chạy đến những nói quen thuộc anh đều kiếm cớ để chạy đi. 

Cái cảm giác bị anh xa lánh khiến tôi khó chịu vô cùng, tôi sốt suột vô cùng, tôi càng muốn tìm anh làm rõ mọi chuyện. Đợi khi chuyển giờ tôi ngay lập tức chạy đi tìm anh, nắm tay anh kéo đi mặc kệ anh phản kháng đến một góc khuất nhỏ trong trường tôi mới để anh áp vào tường chống hai tay chặn mọi lối đi của anh.

"Cả ngày hôm nay anh sao vậy sao lại tránh mặt em?"

"Anh không hề tránh mặt em, anh có việc mà,..."

"Em không tin, anh nói đi ai đã nói gì anh sao hay em đã làm gì sai sao?"

Anh im lặng cuối đầu, một lúc sau anh đẩy mạnh tôi ra, một lực mạnh bất ngờ tác động khiến tôi không kịp phản ứng mà bị đẩy ra, gương mặt anh tỏ vẻ khó chịu cùng với đó là ánh mắt đang ứa lệ, những giọt lệ rơi lã chả không ngừng.

"Em mặc kệ anh đi, sao lại quan tâm kẻ như anh làm gì chứ?"

"Louis, anh sao vậy?"_Tôi vội vàng đi lại cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn kia, nhưng anh lại lần nữa đẩy tôi ra.

"Anh không sao hết, bây giờ em ở đây làm gì?"

"Anh nói gì vậy, em muốn nói chuyện rõ ràng với anh mà?"

"Anh không có gì để nói, sao em không đi mà kiếm người khác mà nói?"

"Anh nói gì vậy, nói thẳng với em đi, thiệt là nó khó chịu lắm đó anh biết không, thật là phiền mà."_Những cảm xúc khó chịu trong lòng làm tôi mất bình tĩnh, giữ chặt vai anh mà hét lớn, đến khi nhìn thấy được đôi mắt ngấn lệ của ai kia tôi mới định hình lại, tôi cứng họng nhìn gương mặt tội nghiệp đang trực trào nước mắt.

"Em nghĩ anh phiền sao? Đúng anh lúc nào cũng phiền hà đối với em đúng không, vậy đừng nhìn mặt anh nữa, đi tim người đó mà nói chuyện?"

Anh ngay lập tức vung tay đẩy hai cánh tay tôi văng ra, nhanh chóng bỏ chạy đi, tôi vẫn còn thẫn thờ với gương mặt đẫm nước của anh, đến lúc anh hoàn toàn khuất đi sau bức tường tôi mới nhận thức lòng mình bức bối và tội lỗi vô cùng, tay đập mạnh vào tường. Chiều hôm đó tôi đi tìm P'Nammon để hỏi rõ nguyên nhân, chắc chắn Nammon biết được điều gì đó và nơi Louis đang lảng tránh tôi.

"P'Nammon anh..ha..ha..có biết cả ngày hôm nay anh ấy bị làm sao không? Em không tìm được anh ấy?"_Tôi thở dốc cố nói ra từng chữ.

"Em chưa coi confession trường sao?"

"Dạ?"

Tôi ngây người nhìn anh, chính tôi còn không hay lên đó, chủ yếu thời gian của tôi là để chơi bóng rổ, rồi học bài và nhắn tin với Louis mà thôi, khổ nỗi đêm qua nhắn mãi anh cũng không trả lời lại tôi nghĩ anh bận vì anh đang trong giai đoạn thi cử mà. Bây giờ tôi mới ngớ người, bài đăng mới nhất là hình ảnh tôi và một cô gái, người này là người đã tỏ tình tôi ngày hôm qua, lúc ấy cũng chính là lúc tôi đang nhận quà của cô gái đó.

"Nếu muốn kiếm thì ra tượng đài khoa."

Nghe như vậy không chần chừ tôi nhanh chân chạy ra tượng đài khoa, anh đang ngồi đó vẻ buồn bả bao trùm cùng ánh mắt buồn khiến tim tôi đau nhói. Tôi bước lại, anh nhìn thấy bóng dáng tôi cũng vội vàng quay lưng về phía tôi, tôi đi lại đó ngồi xuống tựa lưng mình lên lưng anh, tôi và anh đều đưa ánh mắt của mình về hai hướng ngược lại nhưng suy nghĩ của tôi bây giờ luôn hướng về anh.

"Louis...anh thấy ảnh em và một cô gái phải không, đó là lý do vì sao anh giận em?"

"Ừm, anh nghĩ mình trẻ con thiệt đó, chỉ là em quen bạn gái thôi mà, sao lại tỏ vẻ như vậy, đó là lý do em thấy anh phiền đúng không?"

"Không, không bao giờ em thấy Louis phiền cả, là em sai em xin lỗi, anh không cần phải cảm thấy tủi thân đâu."

"Ừm...có phải em đã đồng ý với cô gái đó không..?"

"Anh chỉ thấy một bức ảnh thôi mà sao có thể chắc chắn được?"

"Thật ra anh đã nhìn thấy trực tiếp, mọi người vỗ tay ủng hộ rất nhiều, trông em còn rất vui vẻ nữa, điều đó khiến anh có chút lo sợ và rồi khi nhìn thấy bức ảnh ấy anh đã nghĩ rằng em đã đồng ý với người ta."

"Em chưa từng đồng ý với cô ấy, lúc đó em chỉ nhận vì biết ơn mà thôi sau đó em đã gặp riêng cô ấy để từ chối. Louis, quay lại nhìn em đi được không? Nếu anh không dám cùng đếm 1 2 3 nhé ta sẽ quay cùng lúc."

Trả lời tôi là sự im lặng, tôi lo sợ rằng anh sẽ không bao giờ nhìn mặt mình nữa, tôi cũng sẽ không thể ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé cùng cặp mắt ngây thơ vẫn hay ngước nhìn tôi. Nhưng tôi vẫn đếm, đếm với 1 niềm tin anh sẽ luôn nhìn về phía tôi và tôi sẽ luôn là đích đến của ánh mắt anh, vì anh cũng chính là những điều đó đối với tôi, 1 2 3.

"Chịu nhìn em rồi, em vui quá."_Anh đưa đôi mắt sưng húp nhìn tôi gương mặt tội nghiệp như chờ được nâng niu trước mặt tôi.

"Neo, em có thích ai chưa?"

"Sao...anh lại hỏi thế?"

"Nếu sau này em yêu ai rồi thì nói cho anh biết đầu tiên nhá?"

"V..vâng ạ, thật ra nếu anh muốn biết chiều mai hãy đến đây nhá, em sẽ nói cho anh biết tất cả, hãy chờ nhé."

Chúng tôi đã có thể vui vẻ trở lại, chính tôi đã nghĩ mình sẽ làm nó thật hoàn hảo, chính giây phút tôi nghĩ cơ hội để mình và anh chính thức có bước vào một mối quan hệ cùng nhau bắt đầu một câu chuyện thật đẹp, chỉ là cơ hội ấy lại vụt biến quá nhanh. 

4 năm trôi qua, cứ tưởng câu chuyện của tôi và anh sẽ chìm vào quên lãng bằng một phép màu như hai người dưng vậy cả hai vô tình va phải nhau, tạo một dòng chảy mới cho câu chuyện này và chính lần này tôi sẽ có thể nói với anh mọi thứ.

"...Em biết không đêm hôm đó anh đã mong chờ đến mức không thể ngủ được."

"Dạ...?"

"Hmm...Tới nơi rồi kìa, cho anh xuống xe đi."_Anh mỉm cười nhưng ánh mắt có chút buồn, tôi dừng xe lại để cho anh xuống, tôi cũng nhanh chóng đi gửi xe.

Suốt buổi tiệc ánh mắt tôi không thể dời đi nơi khác được nó cứ bị cuốn hút bởi nụ cười của anh, giữa ánh đèn mờ của phòng tiệc cùng chút nhạc dịu du dương cảm giác nhìn anh từ xa này khiến lòng tôi bồi hồi vô cùng. 

Trong khoảng khắc anh nhìn lại tôi, đôi mắt chúng tôi dừng chân lại ở đối phương, nó vẫn luôn như thế ánh mắt ấy, chứa đầy những cảm xúc mãnh liệt nhất của tuổi trẻ đầy tiếc nuối. Tôi đã tự hỏi trái đất này tròn bao nhiêu để hai con người trái ngược gặp nhau, nó tròn thế nào khi chia cắt được chúng tôi nhưng cũng khiến chúng tôi gặp lại nhau, thật là một trò đùa mà.

Những gì Phuwin đã hỏi, rốt cuộc tình yêu là gì? Tại sao nó không chỉ khiến ta yêu nó khiến ta si mê một người đau khổ đến vậy, như một kẻ nghiện vậy, chưa giây phút nào tôi không si mê vào khoảng khắc có anh. Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, tôi cùng anh đến xe, cảm giác yên lặng trong xe có chút ngột ngạt.

"Louis, anh đi dạo cùng em một chút chứ?"

"Được..."_Anh gật đầu nhưng đôi mắt lạnh lùng lại quay đi về phía cửa xe.

Tôi chạy xe vài nơi trong thành phố, thành phố Bangkok về đêm lại càng thắp sáng hơn bởi những ánh đèn của những tòa cao ốc, nhộn nhịp hơn bởi những con người đang tận hưởng những giây phút cuối cùng của giáng sinh. 

Dòng xe chạy ngược xuôi trên con đường tô điểm cho sự tấp nập phồn thịnh của thủ đô, nhưng có vẻ trái ngược với không khí nhộn nhịp ấy chiếc xe của tôi lại mang theo một bầu không khí trầm lặng, tôi liếc nhìn con người kế bên, anh vẫn đang mãi mê ngắm khung cảnh thắp sáng bên ngoài. Chạy một hồi tôi cũng dừng lại ở một công viên bên sông. Chúng tôi xuống xe đi lại chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống ngắm nhìn khung cảnh mà đã lâu cả hai chưa từng ngắm cùng nhau thế này.

"Anh còn nhớ phải không? Ta vẫn hay ra đây để ngắm cầu Rama VIII về đêm nhỉ?"

"Anh nhớ chứ, những kí ức quan trọng như vậy dù có muốn cũng không thể quên được."_Anh mỉm cười đưa đôi mắt quét xung quanh, tôi cũng vui vẻ theo chỉ cần anh vẫn coi trọng nó tôi rất vui.

"Louis, ngày hôm đó khi em biến mất, Louis có đau lòng không?"

"Có, chỗ này rất đau."_anh đưa tay lên chỉ vào trái tim mình.

"Anh đã rất mong chờ, anh đứng ở đó chờ em cho đến khi trời tối, lúc ấy chân anh rã rời và đau vô cùng. Anh đã nhắn tin rất nhiều, em biết không khi em đi dường như mọi người trách anh rất nhiều, anh cũng tới tìm em nhưng khung cảnh ngôi nhà trống không ấy nó dập tắt mọi hy vọng trong anh rằng em đang hối hận khi ở bên anh, rằng em ghét anh và thấy anh phiền."

"Em chưa từng nghĩ như thế, em mới là người phải sợ, em tính cách thất thường lại hay giở trò nghịch ngợm Louis vẫn luôn ở bên em, em sợ anh một ngày nào đó thấy người như em phiền hà."

"Dù sao đó cũng là chuyện của 4 năm trước, quá khứ đã qua rồi ta cũng nên kết thúc nó đi."

"Louis, em đã hiểu vì sao anh vẫn luôn trốn tránh tình cảm của mình, của em, nhưng anh cũng cần biết tại sao ngày hôm ấy em không thể tới..."

"Hmm, được..._Lòng tôi như mở cờ, anh nhìn tôi mỉm cười."

"Louis trước tiên cho em xin lỗi, cho em xin lỗi vì 4 năm trước đã không thể tới, đã để anh phải đợi,..."_Tôi quay người ôm chầm lấy anh, chỉ là cảm giác tội lỗi dâng trào khiến giọng tôi có chút nức nỡ, đã 4 năm tôi đã làm mất đi 4 năm của anh chỉ để anh chìm vào những đau khổ cô đơn vì tôi.

"Neo...em sao vậy...?"

"Chuyện của 4 năm trước, em đã đến, lúc ấy em đã đi đến chỗ tượng đài..."_Đúng tôi vẫn nhớ lúc ấy, tôi bước ra từ một tiệm hoa và mong chờ để có thể nói với anh tất cả, anh đã nói anh rất mong chờ tôi càng mong chờ hơn, hôm ấy tôi đã đi sớm giờ hẹn.

Tôi muốn đợi anh ở đó, tôi muốn thấy gương mặt anh bất ngờ khi thấy tôi cùng bó hoa, ngày hôm đó trời mưa tầm tã, vẫn đang chìm trong những suy nghĩ vẫn vơ thì một luồng sáng chiếu trước mặt tôi. Giây phút ấy một chấn động khiến mọi thứ tối mù đi, cảm giác lạnh lẽo bao chùm khắp người, tiếng mưa cùng tiếng kèn xe inh ỏi nhưng mắt tôi mất hết sức lực không thể mở lên được.

"Em...em...bị tai nạn xe sao?!! Tại sao không nói với anh chứ?"_Mặt anh căng thẳng nhìn tôi, đôi mắt có chút lo lắng.

"Ưm, chuyện này...lúc em tỉnh dậy đã là 1 tháng từ vụ đó, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng em không hề nhớ gì về mình, về gia đình và...anh...em đã quên anh..."

Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn ứa lại, chút tội lỗi dâng trào vì đối với tôi anh là thứ cả đời tôi không muốn quên, nhưng suốt 2 năm đó, tôi đã sống mà không biết Louis là ai.

"Em xin lỗi, em chưa từng muốn quên anh,...lúc em tỉnh dậy em đã hoang mang vô cùng thậm chí chân phải em đã bị gãy, em thậm chí không biết mình là ai,..."

"Neo, đủ rồi, bình tĩnh đi được chứ? Người phải nói xin lỗi đáng ra phải là anh."_Anh đặt bàn tay ấm áp của mình lên má tôi một tay còn lại đặt lên cỗ tôi.

"Tại sao...Louis phải xin lỗi chứ?"

"Anh đã không hề biết những chuyện đó, suốt thời gian qua anh vẫn luôn giận em, vẫn trách em rất nhiều, có lẽ những năm qua anh chưa từng hiểu cho em và luôn cho em là người có lỗi...cảm giác đi tìm một người khác chính là vì anh không muốn nhìn thấy em mãi trong tâm trí mình..."

"Louis suốt 4 năm qua đã lần nào cảm thấy ghét em chưa ạ?"

"Chưa từng, anh chưa từng ghét em vì cảm xúc yêu Neo nó quá mãnh liệt, dù cho đã quen bao nhiêu người, tâm trí anh chỉ có Neo, suốt thời gian qua anh đã sống như một kẻ si tình."

"Em cũng vậy, mất đi ký ức nhưng em cảm nhận em còn điều gì đó cần nói với một ai đó, đến khi em tìm được tấm hình này 2 năm về trước, lúc ấy em chuẩn bị về nước, em tìm thấy nó kẹp trong một quyển sổ nó còn đính kèm cái USB này..."

Tấm hình anh cười rất tươi, ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, giây phút ấy chạy đi chạy lại nụ cười của ai đó, ánh mắt rồi giọng nói, và cả những kí ức tuyệt vời mà tôi đã đánh mất, tôi nhớ ra được người đó là ai. Và cả cái USB ấy một video chỉ toàn gương mặt những khoảng khắc của người đó, càng nhìn tôi lại càng mê mẫn hơn, các cảm xúc ùa về người con trai tươi cười đó, là Louis...._

"Người mà em đã yêu, vẫn yêu, và mãi yêu đến sau này, em là kẻ si tình đó, em yêu anh."

__________________________________

[6/3/2022].10:47PM-Leo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top