Ngoại Truyện

Love's Amante 1

*Amante: kẻ lụy tình trong tiếng Ý( theo mình tìm hiểu thì nghĩa là vậy)

[Louis]

Bạn đã bao giờ thắc mắc chứ, tại sao trên đời này lại có thứ gọi là tình yêu? Một thứ vừa phức tạp, nhiều cách giải thích lại có nhiều cách khiến con người ta đau khổ. 

Tôi ngồi đó yên lặng nhìn bầu không khí vui nhộn của bạn bè mình, có lẽ đây lần hội tụ vui nhất cũng như lành mạnh nhất đối với tôi. Từ lúc ra trường đã bốn năm, cuộc sống công việc của tụi tôi cũng tấp nập hơn từ lúc ấy, chúng tôi ít gặp nhau, ấy vậy mà mỗi khi tôi chia tay tụi nó luôn xuất hiện mỗi khi tôi gọi.

Trước đây, chúng tôi vẫn hay chọn cách uống rượu chỉ khi ăn mừng hay vui chơi, ấy vậy mà khi lớn lên thứ rượu bia lại trở thành một người bạn giải sầu. Tôi ngước nhìn những con người gần 30 tuổi đứng trước mặt mình, thoải mái uống nước ngọt ăn những món que nướng, cười đùa với những câu chuyện phiếm, nó cho tôi cảm giác như trở lại những năm 20. 

Càng lớn thì những khoảng khắc như này thật đáng trân trọng, khi lớn lên  và trưởng thành cuộc sống dường như thay đổi hoàn toàn, trở nên phức tạp hơn từ công việc đến cả tình cảm.

"Không vui sao? Sao mặt mày trầm tư quá vậy?"_Nammon đi lại ngồi xuống bên cạnh tôi.

"À, Ò, vui lắm chứ, Tul và Aun đâu rồi?

"Cả hai chạy đi mua đồ ăn rồi, ở đây chờ tí đi. Mà cũng nhanh thiệt, cứ ngỡ mới hôm qua vậy, cái năm ta còn vui chơi như thế này ấy vậy mà giờ 28 gần 30 rồi."

"Ờ, nhanh thiệt mới đó mà giờ đã có đứa chuẩn bị rời khỏi hội độc thân rồi. Còn việc thông báo sao mày lại báo cho Aun trước vậy?"

"Tao từng hứa với Aun sẽ cho cậu ấy biết đầu tiên khi tao tìm được đúng người. Chuyện của quá khứ, lúc tao từ chối tình cảm của Aun, tao cảm thấy thật có lỗi, coi như lời hứa này là cách tốt nhất để hối lỗi với nó."

"Thôi được rồi, chuyện đã qua rồi, với lại nhìn xem cậu ta cũng đã tìm được người mình cần rồi."_Tôi an ủi thằng bạn mình, Nammon nhìn về phía hai người bạn đang đứng ở ngoài dãy hàng cũng nhẹ nhõm cười.

"Tao có thể thấy được điều đó. Còn mày thì sao, tình duyên lận đận quá vậy?"

"Không hiểu sao nữa, những người tao gặp chỉ toàn là những kẻ tôi, chả ai tốt đẹp cả. Mà có vài người cũng là do tao chủ động chia tay, tao cảm thấy không hợp."_Tôi chống cầm lên bàn, lấy tay quậy liên tục ly nước ngọt, liên tục than vãn về vấn đề tình duyên của mình.

"Có phải vì họ không tốt và hợp như thằng nhóc đó đúng không?"_Tôi giật mình nhìn qua Nammon, tôi hiểu rõ người cậu ta nhắc đến nhưng vờ vịt lắc đầu phản bác.

"M-mày nói gì thế, chỉ là tao không hợp với yêu đương thôi?"

"Tao nghe Pond kể rồi, suốt mấy nay mày cứ thế chọn đại một người để yêu nhưng chẳng cái nào là  lâu dài cả. Bạn tao, tao hiểu, mày đâu phải con người như vậy? Không phải Louis tao biết."

"Nè, hai người đồ ăn về rồi đây ăn lẹ đi, Louis còn có việc bận phải về sớm nữa."

Tôi tính phản biện nhưng tiếng gọi của Aun cắt ngang, tôi cũng im lặng ngồi ăn, thôi thì mặc kệ những lời nói đó của cậu ta tôi quay qua liên tục gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

"Mà đang vui Pond nó lại trốn về ngang đã nói chơi tới khuya mà."

Pond nó theo trai đi chơi rồi, lúc nãy ở ngã ba của hội chợ tôi còn thấy nó đang cười rất tươi bên cạnh là Phuwin, tôi cũng đẩy nhóm bạn né ra để không làm phiền cả hai. Tôi tốt vậy đó thế mà nó không những không cảm ơn, tên đó dẫn anh trai người ta đi chơi xong rồi nhờ tôi đưa em gái về, việc bận của tôi đó.

          ****

Sau khi ăn xong, tôi rời khỏi cuộc vui, gọi điện cho Minnie, số đâu ra ư? Cũng là Pond đưa luôn đó. Tôi đi ra bãi giữ xe, nhưng có một thứ khiến bàn chân tôi đứng khựng lại là Neo, cậu ta đang đứng nói chuyện với Minnie, nhìn Minnie đang tức giận chỉ tay vào Neo tôi cũng vội chạy lại can ngăn.

"Minnie có chuyện gì vậy?"

"A, P'Louis. À, không có gì chỉ là có kẻ bám đuôi thôi?"_Bám đuôi sao? Tôi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu.

"Tôi đi chơi gần đây, thấy em gái tôi, tôi muốn đưa em ấy về cũng là kẻ bám đuôi sao?"

Lần đó khi tìm thông tin của Phuwin cho Pond tôi có thấy hình ảnh ba Phuwin ông giống hệt ba Neo mà tôi từng gặp, lúc ấy tôi thật sự bất ngờ, vì chính tôi cũng đã nhìn thấy họ qua hai bức ảnh trên bàn, bây giờ tôi cũng không bất ngờ khi biết họ là anh em.

"Không cần cậu quan tâm nữa, tôi sẽ trở Minnie về cậu an tâm mà về trước đi. Minnie vào xe đi."

Tôi chỉ chiếc xe ở phía đối diện, mở khóa xe cho Minnie vào, tôi cũng nhanh chóng vào trong nhanh nhất có thể, tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt cậu ta. Tay tôi bất ngờ bị bắt lại, một lực kéo nhẹ tôi khỏi xe, lôi tôi đi mất, tôi bàng hoàng chỉ còn cách quay lưng lại nói Minnie ngồi đợi trong xe.

Neo kéo tay tôi đi về hướng khác, tới một góc của khuất, ngay lập tức đẩy tôi vào tường lấy hai tay chặn lại hai bên không cho tôi chạy. Cậu ta ngay lập tức đưa mặt lại gần tôi, gương mặt cậu ta vô cùng khó chịu, đôi lông mày dần nheo lại, ánh mắt nghiêm trừng nhìn thẳng vào mắt tôi, cậu ta cứ nhìn thế rồi lại cuối đầu thở dài, giọng nói khàn cùng một chút buồn bã.

"Lâu rồi ta mới được gặp lại nhau, thế mà Louis cứ luôn tránh mặt em, Louis...không còn thích em sao?"

Cậu ngước lên, ánh mắt nghiêm trừng lúc ấy đã biến mất, trong ánh mắt ấy chỉ còn nhớ nhung và dịu dàng, đôi mắt này đã lâu tôi chưa được nhìn, trước đây người này đã từng nhìn tôi với đôi mắt đầy tình như này.

"Cậu...né ra đi, tôi còn có công chuyện."

Tôi cố chống lại sự mê hoặc của đôi mắt ấy, nhẹ đẩy hai tay cậu ta ra, rồi quay đi.

"Dừng lại, nói chuyện với em đi, anh giận em vì chuyện của 4 năm trước đúng không?"

Cậu ta giữ tay tôi lại, giọng nói khàn của cậu bây giờ thật dịu dàng, tim tôi đang cố gắng chịu đựng lắm rồi.

"Không vì chuyện gì cả! Tôi đã không còn bận tâm tới quá khứ đó nữa rồi, cả cái tình cảm ấy tôi cũng quên lâu rồi."

"Louis đã quên đi nó bằng cách hẹn hò vời bất cứ ai à? Đừng tưởng em không biết Louis đã sống thế nào, từ khi gặp lại anh em đã không ngừng kiếm thông tin về Louis, nên em biết hết."

Tôi giật mình khi bị cậu nói trúng tim đen vội nhìn lại cậu, lòng đầy tức giận đáp trả.

"Giờ cậu mỉa mai tôi à, cậu còn đi bơi móc đời tư cá nhân của tôi à, cậu làm những điều này vì gì hả?"

"Em...không...không có ý đó..."

"Cậu thôi vướng vào cuộc đời tôi được rồi, chuyện ngày trước tôi quên hết rồi."

"Vậy tại sao lần đầu khi ta gặp lại sau nhiều năm anh lại hôn em? Lúc ấy em không hề say, em vẫn còn nhớ và chắc chắn anh cũng còn nhớ."

           ****

1 tháng trước.

Tôi lờ mờ mở mắt liếc nhìn xung quanh mình, tôi từ từ ngồi dậy lấy tay đỡ đầu óc còn choáng váng của mình, không thấy Pond đâu cả có lẽ nó về rồi, tôi liếc nhìn Aun tựa người vào người Tul ngủ li bì, tôi lắc đầu ganh tị rồi gọi cả hai dậy. Có vẻ Pond đã trả tiền cho đợt này, khi ra hỏi nhân viên đã có người tính tiền, Tul và Aun dìu nhau về còn tôi cố gắng dìu bản thân ra xe khi trong người toàn hơi men.

Tôi loạng choạng đi trên hành lang tựa vào bức tường để đứng vững, cố không để cơ thể đầy hơi men này ngã quỵ tại đây. Từng bước chân nặng nề bước đi tới góc tường do trượt tay mà ngã nhào phía trước, tôi cảm nhận được tôi đã ngã vào lòng ai đó. Mắt tôi bắt đầu mờ đi, cú ngã vừa rồi khiến chút sức lực mất hết không thể chịu đựng được nữa, tôi dần chìm vào giấc ngủ, nhưng tôi nghe được một giọng nói khàn quen thuộc gọi tôi.

"Này anh, này anh."

Một lực sốc đẩy nhẹ lên mình khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi cảm nhận được một hơi ấm một bên má, tôi khẽ mở mắt, trước mắt tôi là bả vai của ai đó, đưa mắt liếc nhìn lên phía trên, gương mặt người này rất giống Neo, có điều, trông trưởng thành hơn rất nhiều. 

Tôi bây giờ dường như không còn sức lực cùng với hơi men khiến cho bản thân cũng mất đi kiểm soát, tôi áp má mình lên bờ vai ấy hàng nước mắt không ngừng lăn xuống ướt đẫm bờ vai ấy.

Người đó cứ im lặng mà bước đi, một lúc sau đó tôi chợt nghe tiếng mở cửa, tôi đoán người này đã dẫn tôi về nhà của anh ta. Người ấy nhẹ đặt tôi lên giường, tôi cứ thế ngã lưng theo vì mệt mỏi, không biết do tôi đã quá say hay do Neo đang trước mặt tôi thiệt nữa. 

Ngay cả khi uống rượu đầu óc tôi vẫn luôn có Neo, tại sao lại như vậy chứ? Những lần chuốc men say, tất cả những lần ấy, tôi chưa buồn vì bất kì kẻ tồi tệ nào đã tới lợi dụng tôi. Tôi đã rất buồn, vì một người đã gieo cho tôi tình cảm rồi lại đột ngột biến mất, người đã biến tôi thành kẻ lụy tình suốt những năm qua.

"Louis, em lau mình cho Louis nhé."

Người đó đứng dậy lấy khăn và nước lau mình cho tôi, tôi mệt mỏi nằm đó mặc kệ mọi thứ nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, cách cái chất giọng ấy dịu dàng gọi tôi nó giống với cậu ta, tôi chưa từng quên. 

Tôi liếc nhìn gương mặt ấy đang hì hục lau mình cho tôi, cậu ta đưa mặt lại gần tôi, gương mặt còn trẻ con ngày ấy giờ khác quá nó trưởng thành và trải đời hơn. Tôi không biết nữa nhưng một cảm giác nhớ nhung dâng trào trong tim tôi, nước mắt rơi nhiều hơn khi tôi nhìn vào ánh mắt dịu dàng ấy, tôi đưa đầu mình lên để môi mình chạm nhẹ môi người đối diện. 

Cậu ta cũng không nói gì để yên như thế, đến khi tôi không giữ được nữa mà ngã đầu lại gối rồi thiếp đi mất, trước khi thiếp tôi vẫn thấy ánh mắt ấy dịu dàng nhìn mình và cậu ta mỉm cười rồi xoa đầu tôi.

Trưa của ngày hôm sau, tôi nhức đầu ngồi dậy, thất thần một lúc lâu mới nhận ra đây không phải phòng mình, tôi hốt hoảng ngồi dậy nhưng cơn đau đầu khiến tôi ngã nhào xuống giường. 

Tôi ngồi dậy, đưa tay xoa đầu, cố gắng để đầu óc ngưng rối loạn, tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng rồi để ý ly nước trên bàn làm việc. Tôi chắc chắn lần này đầu óc đã ổn định nên nhẹ nhàng đứng dậy đi lại phía bàn, cầm ly nước cùng với tờ giấy nhớ dán trên đó.

"Em phải đi làm, ly mật ong gừng và thuốc đau đầu, dậy thì uống vào nhé."_Neo

Tôi để ý tới tên người ghi, đầu óc có chút nhói lên, ngay lập tức đưa mắt nhìn xung quanh. Kế bên đèn bàn là một bức ảnh gia đình, toàn những gương mặt quen thuộc, đặc biệt là người con trai đứng khép nép cùng bộ vét đen, khuôn mặt quen thuộc của bốn năm trước. 

Người ngày hôm qua thực sự là Neo, lúc ấy tôi cứ ngỡ mình đã say và đã nhìn nhầm ra cậu ấy. Tôi nhìn tấm hình ấy một lần nữa dưới khung hình còn có 2 ảnh nhỏ của 2 người nữa một nam một nữ, một người có gương mặt khá bầu bĩnh và da trắng, cả người con gái cũng vậy, rốt cuộc hai người họ là ai?

Tôi có chút lúng túng chạy ra khỏi đó, tôi không nghĩ là sẽ gặp lại cậu như thế này, khi mà tôi đã để hơi men điều khiển con tim, tôi nhớ rất rõ nụ hôn đêm hôm qua chính tôi đã chủ động tiến tới. Tôi vò đầu cố quên đi sự cố ấy, đã bao lâu nay tôi luôn muốn giấu kín nó, kể từ ngày cậu ta biến mất không một lời nhắn, cái tình cảm ấy tôi muốn quên đi vì nó khiến tôi đau. 

Đó là lí do tôi luôn cố gắng kiếm tìm một điều gì đó một ai đó có thể thay thế, chỉ là con tim tôi quá kiên định nó quá lụy vào tình cảm  mà cậu ta đã trao. Chưa một ai khiến tôi có một cảm xúc mãnh liệt như Neo cả.

          ****

"P'Louis!!!! Chạy đi anh đèn xanh rồi kìa."

Tiếng Minnie từ phía sau cùng với tiếng kèn xe hơi phía sau vang lên, tôi cũng tỉnh lại vội gật đầu xin lỗi rồi quay lại tập trung lái xe.

Đáng lẽ lúc nãy không nên gặp lại cậu ta, có lẽ không cần gặp lại bất kì lúc nào cũng được, tôi vẫn không thể tha thứ cho cậu ta. 

Lúc nãy tôi cũng im lặng mà không trả lời, bỏ chạy như cách mà tôi vẫn thường làm, để không phải đối mặt với cái tình cảm giấu kín ấy suốt bao năm qua. Như vậy sẽ tốt hơn, như vậy tôi không còn buồn nữa, không cần hy vọng nhiều nữa khi gặp lại. 

Giờ tôi thấy mình thật buồn cười khi luôn miệng nói Pond quên quá khứ đi khi chính con tim tôi cũng đang lụy tình vì một người con trai khác. Tôi chỉ muốn Pond không phải trở thành tôi thứ hai mà thôi, ít nhất bây giờ tôi tin Pond sẽ không trở thành tôi nữa.

"P'Louis, rốt cuộc mối quan hệ của anh và Neo là gì vậy?"

Minnie bất ngờ hỏi khiến tôi giật mình, chỉ liếc nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn biểu cảm mong chờ của Minnie rồi im lặng. Câu hỏi này ngay cả tôi cũng không biết trả lời sao nữa, có lẽ câu trả lời chính xác nhất hiện giờ là không gì cả.

"Nếu khó nói thì không sao cả, em xin lỗi vì đã hỏi. Chỉ là không biết anh có từng biết bố em không?"

"Có anh từng biết ông ấy, nhưng lần cuối anh gặp chắc cũng tầm 4 năm trước rồi."

Tôi biết rất rõ người đó, thật ra lúc tôi nghe câu chuyện của Phuwin từ Pond tôi cũng không tin đâu. Tôi là người đã từng tiếp xúc với ông, một con người nhân hậu, giọng nói dịu dàng và luôn đối xử với mọi người hết sức tốt bụng và công bằng.

Một con người yêu thương vợ mình, một con người luôn yêu thương và ủng hộ người con mà không hề có máu mủ gì. 

Tại sao một con người như thế lại vô tình bỏ đi vợ mình cùng với 2 đứa con nhỏ chỉ vì tiền? Tôi liếc nhìn Minnie ngồi suy ngẫm sau xe, tôi phân vân không biết nên nói con bé biết không vì tôi từng tiếp xúc với gia đình Neo. Tôi hiểu rõ gia đình của Neo, và cả nơi đó từng là nơi tôi coi như ngôi nhà thứ hai.

          ****

Tôi đưa Minnie về nhà Pond, rồi quay về chung cư, tôi lê những bước chân mệt mỏi nằm lăn ra giường, tiếng tin nhắn vang lên, tôi nhanh chóng lấy điện thoại vì sợ đó là chuyện công việc. 

Một dòng tin nhắn, người gửi là Neo, không biết bằng cách nào đó cậu ta lại biết được LINE của tôi thậm chí nó đã kết bạn với cậu ta, từ 1 tháng trước.

" Anh về nhà chưa?"

Tôi mệt mỏi đặt điện thoại xuống, liếc nhìn nó một lúc rồi quay lưng bỏ đi, mặc kệ tin nhắn ấy như bao tin nhắn trước đó từ 1 tháng qua. Tôi cứ ngỡ sao đêm hôm ấy, tôi và cậu ta sẽ không còn gặp lại nhưng khi Phuwin và Minnie xuất hiện tôi cũng gặp Neo nhiều hơn. 

Tôi đã có thể quên những cảm xúc ấy và chọn một cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng, tại sao con tim tôi lại không thể quên? Nó đã yêu và chỉ yêu một người mà thôi, một người đã từng làm nó mong chờ và hy vọng, một người khiến nó đau khổ, nhưng đó là một người mà nó rất yêu.
_______________________________

[21/11/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top