Chương 7

[Phuwin]

Tôi đang mơ đúng không? Không, đương nhiên là không, chỉ là lần đầu tiên tôi mới được nhìn thấy một ngôi nhà lớn thế này, khu này rất nhiều căn nhà to và rất đẹp. 

Căn nhà của anh ta là một căn biệt thự trông đơn giản và có phần nhỏ hơn so với các căn khác, dù sao nó vẫn lớn hơn ngồi nhà nhỏ tồi tàn của tôi. Bao quanh nhà là một vườn hoa cùng và hồ bơi với kích cỡ vừa, bên trong nhà lại rất rộng rãi và thoáng mát. 

Dù vậy, ấn tượng đầu tiên đối với tôi, căn nhà này quá trống vắng, không một ai cả chỉ có Pond ở đây một mình suốt những năm qua sao? Khi bé, tôi từng ước sau này có thể sẽ cùng mẹ và em ở trong một ngôi nhà thật to có thể không bằng ngôi nhà này, nhưng tôi nhìn thấy hình ảnh gia đình chờ tôi trở về khi một ngày kết thúc.

Nhưng khung cảnh hiện tại mà tôi thấy là căn phòng khách trống vắng, ngôi nhà này đầy sự cô đơn. Tôi lại nhớ về cái phòng khách chật hẹp cùng bộ bàn ghế tồi tàn, ở đó thật sự rất vui tuy nhỏ nhưng nó rất ấm áp. Tôi liếc nhìn sang bóng người cao ráo đi trước kia, đang hướng dẫn tôi mọi thứ trong nhà, tôi vỗ vai anh ta hỏi.

"Ngôi nhà này đẹp thật nhưng anh đã sống ở đây một mình suốt những năm qua sao?"

"Không, tôi ở đây cùng mẹ và quản gia nhưng bà ấy đã đi du lịch với quản gia rồi. Tôi nhờ ông ấy đi theo để chăm sóc mẹ tôi. Nhưng nói ở đây một mình cũng đúng, vì mẹ tôi thường đi du lịch lắm, rất ít khi ở nhà."

"Một mình trong căn nhà lớn thế này...anh không cảm thấy cô đơn sao?"

"Tôi vốn cô đơn từ nhỏ rồi, tôi quen rồi nên đây cũng là điều bình thường thôi. Để tôi dẫn cậu đến phòng của cậu."

Câu nói ấy mà anh ta thản nhiên nói ra như vậy sao? Tôi cảm nhận được cảm giác cô đơn đáng sợ của anh ta, tôi chưa từng chịu cảm giác cô đơn này, ngước nhìn lại ngôi nhà lạnh lẽo trống vắng, cảm giác đáng sợ gì đây. 

Anh dẫn tôi vào một căn phòng khá rộng rãi, có tới hai chiếc giường, căn phòng bao phủ một màu trắng xám, thật nhẹ nhàng, có cả ban công nhìn ra vườn nữa. Từ nay tôi và Minnie sẽ ở căn phòng này sao? Thật là tuyệt vời mà, Minnie sẽ thích lắm đây, căn phòng dường như rất mới nữa giống như vừa được dọn dẹp vậy.

"Tôi không biết cậu thích kiểu phòng như thế nào, nên hôm qua tôi đã trang trí và dọn dẹp đại thôi."

"Một mình anh đã trang trí và dọn lại căn phòng này sao?"

"À, không là tôi thuê người làm, cậu thích chứ?"

"Cảm ơn anh nha, tôi thích lắm, nói thiệt thì kiểu phòng nào tôi cũng thích, tôi chưa được ở căn phòng nào tuyệt như thế này cả."_Tôi đi lại ngã lưng mình lên chiếc giường, tấm lưng của tôi cảm nhận sự ấm áp mềm mại của chiếc giường.

"Vậy sao? Cậu nói cậu chưa từng rời khỏi nơi đó mà nhỉ?"_Anh đi lại ngồi kế bên, tạo nên lực đàn hồi cho chiếc giường, tôi trước đây nằm nệm ở dưới đất thì điều này khiến tôi thích thú.

"Ừm, chưa bao giờ, tôi nhớ hồi nhỏ, mẹ hay mua những bức ảnh của các tỉnh hay các nước khác, sau đó tối nào ba mẹ con cũng tưởng tượng mình đang đi du lịch ở nơi đó. Giờ nghĩ lại thì lúc đó tôi đúng là ngây thơ hết sức."

"Tôi lại thấy dễ thương đấy chứ, mẹ tôi chưa từng làm thế với tôi cả."_Tôi lén nhìn ánh mắt có chút hạ xuống, anh nhanh chóng chỉnh lại rồi hỏi tôi._"Nhưng mà cậu có bao giờ ước được đặt chân đến những nơi ấy không?"

"Đương nhiên là có rồi, tối rất thích việc đi du lịch khắp nơi, nếu sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ đưa Minnie đi du lịch khắp nơi luôn."

Cảm giác này là gì đây? mới vài phút trước tôi còn cảm thấy nhớ nhà, nói chuyện với anh ta khiến tôi quên đi việc đó, nó giúp tôi vơi bớt đi.

"Pond nè tôi quên không hỏi anh nhiêu tuổi thế? Nhìn anh có vẻ khá trẻ nhưng cư xử cứ như gần 40 vậy hay ai làm kinh doanh cũng phải như vậy?"

"Tôi  mới 25 tuổi thôi, còn trẻ măng và độc thân, như cậu nói đó do tính chất công việc thôi. Còn cậu?"

"Tôi mới 20."

"Cậu 20 sao? Nhìn cậu cứ như mấy đứa trẻ cấp 3 ấy."

"Anh trêu tôi à? Tôi tới tuổi trưởng thành rồi đó."

Tôi ngồi dậy với lấy gối rồi đánh vào người Pond, anh ta cũng không ngán mà lấy gối chặn lại, chúng tôi đẩy nhau trên giường, chợt tôi bị trượt chân mà ngả xuống kéo theo anh ta đè lên người tôi. Cái tình huống gì đây, tôi đang nằm ngửa trên giường còn anh ta nằm trên người tôi, may mà có cái gối ngăn cách không thì ngực tôi xẹp lép mất.

Nhưng lúc này đâu quan trọng cái đó, mặt anh ta gần quá, tôi muốn thoát ra nhưng lại bị ánh nhìn trầm trầm của anh ta làm tôi ngượng mà không thể động đậy. Ánh mắt tỏa sáng ánh sao, đôi mắt anh ta đẹp quá, nhìn gần đúng là dễ bị thu hút, đôi mắt chứa đầy nỗi ưu phiền và cô đơn, tôi nhìn thấy rất rõ.

'Cốc, cốc' Tiếng gõ cửa vang lên, tôi hoàn hồn đẩy Pond ngã xuống sàn, tôi vội ngồi dậy nhìn ra phía cửa. Cánh cửa mở toan quác ngay từ đầu, một bóng người nhỏ đứng kế bên, tuy vậy trông mặt có vẻ khá lớn tuổi.

"Louis, ông tới đây làm gì?"_Pond từ từ ngồi dậy, mặt anh ta có vẻ hơi thất vọng nhỉ? Sao lại thất vọng chứ?

"Xin lỗi, tao tới không đúng lúc nhưng mà mày còn có cuộc hẹn lúc 6h đấy và nhìn đồng hồ đi."

"Hả? Gần 6h rồi sao?"_Lúc này P'Louis nói tôi mới để ý, tôi vội vàng nhìn đồng hồ cũng đã 5h45 rồi, tôi quên mất hôm nay Minnie ra viện, giờ tôi phải đi đón nó thôi.

"Cậu sao vậy?"_Pond nhìn tôi hỏi.

"À, tới giờ đón Minnie rồi tôi phải đi đây."_Tôi đứng dậy lấy ngay cái áo khoác trong vali, một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, níu tôi lại.

"Để tôi chở cậu đi cho tiện..."_Anh từ từ thả tay tôi xuống.

"Không cần đâu, anh còn phải đi họp mà, tôi tự đi được."

"Tôi chở cậu đi, còn Pond đi làm việc ngay cho tao."_Louis đứng bên ngoài cửa nghiêm nghị nói, anh nhìn tôi với một ánh mắt không được thiện cảm cho lắm, nó làm tôi áp lực.

Tôi cứ thế làm theo, P'louis là người đưa tôi đi, còn Pond thì ngoan ngoãn mà nghe lời chạy đi làm công việc.

Hai người họ thân thiết thật đó, thật sự bây giờ tôi tò mò về mối quan hệ của Louis với anh ta, tôi tò mò về cuộc sống của Pond nữa. Tôi nãy giờ chỉ im lặng mà không nói từ nào, sao tôi có cảm giác người này không thích mình chút, tôi chỉ biết ngồi đó lâu lâu lại liếc nhìn anh ta.

"Lúc nãy cậu và Pond làm gì trên phòng thế?"

"Ừm...dạ...lúc đó chúng tôi trượt chân anh đừng hiểu lầm, tôi và anh ta không có gì đâu, thiệt đó."

"Giải thích làm gì? Anh đã nói gì đâu, anh là trợ lý của Pond nên phải nhắc nhở công việc cho cậu ấy thôi."

"À, dạ...tại tôi thấy hồi nãy anh nhìn tôi có vẻ khó chịu nên có chút sợ ạ, tôi cứ tưởng..."

"Người yêu Pond hả? Điên quá, tôi có người mình thích rồi và chắc chắn không phải thằng ngốc đó đâu. Còn việc anh khó chịu khi nhìn em thì cho xin lỗi nha, chỉ là..."_Louis ngưng một lúc, anh đưa mắt nhìn tôi, điều đó khiến tôi hơi ngượng.

"...em khá giống với một người mà anh không có thiện cảm lắm."

"À dạ..."_Tôi có chút hoang mang gật đầu hiểu.

P'Louis tính anh ấy có phần nhẹ nhàng, nói năng cũng lịch sự hơn Pond nữa, anh ta lần đầu gặp thì đã tỏ vẻ uy hiếp mình rồi. Nhưng mà mình cũng khá tò mò về Pond, nếu hỏi thì P'Luois có trả lời không ta?

"P'Louis này, em có chuyện muốn hỏi, anh và Pond biết nhau lâu chưa ạ?"

"Ò, chắc là lúc còn nhỏ rồi, hồi đó ba anh làm trợ lý cho công ty ba nó nên hai anh em có gặp nhau."

"Thế...cuộc sống của anh ta như thế nào ạ, em cảm thấy anh ta có chút gì đó cô đơn trong cuộc sống của mình, gia đình anh ấy đâu ạ?"_Louis lại liếc nhìn tôi nhưng lần này ánh mắt anh không còn khó chịu nhưng chúng mang chút vẻ hoài nghi, tôi có điều gì đáng nghi sao?

"Thật ra em chắc cũng nhận ra nhỉ? Bố mẹ Pond là mối quan hệ kinh doanh, sau này cả hai ly dị, trước đó mẹ nó vẫn thường khá quan tâm đến nó, nhưng sau khi ly dị thừa kế công ty thì cũng tập trung vào công việc mà bỏ mặc nó.

Đó là lý do mà từ lần đầu gặp mặt tôi đã cảm nhận được sự cô đơn hiện rõ trong mắt anh sao?

"Mà sao em lại quan tâm đến Pond thế, để ý nó hả?"_Louis nhìn tôi giọng điệu bâng quơ hỏi.

"Dạ,...dạ không ạ chỉ là có chút tò mò về anh ta thôi ạ."

"Vậy à? Tiếc thật đó. Trái tim Pond từ nhỏ thiếu thốn rất nhiều tình yêu, anh đôi khi tự hỏi, không biết có ai tới lấp đầy trái tim lạnh lẽo của nó không ha?"

Louis hỏi vu vơ, nhưng ánh mắt anh lại liếc nhìn về phía tôi, cái cách hỏi mơ hồ này là sao, sao tôi biết được chứ? Anh ta từ lần đâu tiên gặp tôi đã muốn né tránh rồi, đâu biết tôi lại rơi phải tình huống này. Trước đây tôi đã luôn nghĩ những người giàu thì sẽ luôn hạnh phúc, họ có nhiều tiền mà. Giờ tôi cũng nhận ra Pond tuy giàu nhưng anh ta thật sự không hạnh phúc, định kiến của tôi sai rồi.

Đó là lý do anh ta từng hỏi tôi làm thế nào để cảm thấy hạnh phúc. Nhức đầu quá đi, tôi không nghĩ nữa! Tới bệnh viện, tôi đi lên phòng khám cùng Louis vì anh bảo cũng muốn phụ. Tới phòng bệnh của Minnie, tôi nghe một giọng nói khác ngoài giọng Minnie và tôi biết rõ giọng này là ai, tôi vội vàng mở cửa ra.

"Anh làm gì ở đây? Minnie sao em lại để anh ta vào?"

"Đừng trách Minnie, lúc anh tới thì em ấy ngủ rồi, em ấy cũng vừa mới dậy thôi..."_Neo vội đứng ra giải thích, nhưng bỗng anh ta lại ngưng ngang, khiến tôi khó hiểu.

"P'Louis anh ra ngoài đợi xíu đi."_Tôi quay sang nói, nhưng anh không phản ứng, tôi nhẹ lay vai anh để anh tỉnh lại.

"P'Louis, anh nghe em nói chứ? Anh ra ngoài đợi tí nhé."

"Hả? À, ừ."

"Khoan đã, anh..."

"Phuwin, em nói chuyện lẹ nha để còn về nữa đó, anh ra ngoài."

Phản ứng của Luois bây giờ lạ quá, tôi nhìn bóng anh bước ra ngoài rồi nhìn về phía Neo, tôi nghĩ phản ứng đó có liên quan tới  Neo chăng?

"Anh và P'louis quen nhau sao?"

"Hả? Không, không anh chưa gặp anh ta bao giờ, sao thế em trai không muốn anh theo người khác à?"

"Biến khỏi cuộc đời tôi cũng được, anh tại sao lại tới đây, Minnie anh ta có làm gì em không?"_Tôi quay qua nhìn Minnie đang ngồi khoanh hai chân trên giường.

"Nghe tin Minnie sắp ra viện nên anh chỉ muốn thăm em ấy sẵn tiện đưa chút quà thôi."_Anh ta vui vẻ giải thích.

"Nếu không có gì nữa thì làm ơn đi về giúp tôi."

"Thôi nào, anh mới tới ta ngồi xuống nói chuyện như anh em trong nhà đi, nhá."

"Chúng tôi không cần, nếu giao quà rồi thì về. Phuwin, em dọn đồ xong hết rồi, ta đi làm giấy xuất viện thôi."_Minnie cũng cắt ngang lời anh ta mà kéo áo tôi.

"Vậy để anh đưa hai đứa về nhá?"_Neo vẫn cố chấp nói.

"Không cần, chúng tôi có người đưa về."

"Thế Phuwin, em có tính dự sinh nhật bố chứ?"

Không phải lúc này chứ! Tôi còn chưa nói Minnie về quyết định của mình, thật ra tôi còn chưa nói Minnie về vụ đó.

Tôi nghĩ là đến lúc nào đó sẽ nói, anh ta lại nói hết ra, chỉ là tôi không biết Minnie sẽ phản ứng thế nào đây, tôi không muốn nó buồn. Tôi nhìn Minnie em ấy nhìn về phía Neo nói rõ to.

"Chúng tôi sẽ không ai đi hết, chúng tôi không muốn gặp ông ta. nói ông ấy như vậy đi, chúng tôi về đây."

Phản ứng của Minnie khiến tôi bất ngờ, em ấy từ chối cơ hội gặp bố sao? Suốt chặng đường về, em ấy cứ yên lặng, tôi cũng im lìm, cả hai không nói gì trầm mặc tới khi về đến nhà. Minnie lên giường ngồi, thở dài một hơi, tôi cũng đi lại mà ngồi kế bên.

"Phuwin nè, xin lỗi anh thật ra em rất muốn gặp bố, bố bỏ đi từ lúc nhỏ, em thật sự rất muốn gặp ông ấy. Sau đó, em nghĩ tới anh, em nghĩ anh không muốn gặp bố đâu, em không muốn làm anh buồn."

"Thật ra, anh đã dự định đồng ý đi rồi vì anh biết em rất muốn gặp bố và anh cũng thế, nhưng mà anh lại sợ khi gặp lại bố, anh sợ ông ấy lại bỏ đi lừa dối chúng ta như trước đây."

"Vậy giờ sao đây anh?"_Minnie ngã lưng lên giường, chán nản hỏi.

"Ta chấp nhận đi, dù sao miễn ta có nhau là được đúng không?"_Tôi cũng mệt mỏi ngã lưng lên giường của mình.

Minnie mới khỏi nên cũng mệt mà ngủ thiếp đi, tôi xuống dưới đi vào bếp để nấu chút đồ ăn. Hết vấn đề của bố, tôi lại nghĩ tới Pond, không hiểu sao tôi lại bận tâm tới cuộc sống của anh ta như vậy tôi nghĩ là vì mình đồng cảm với Pond sao? Pond tại sao anh khiến tôi suy nghĩ về anh nhiều như vậy?

_____________________________________________________________________________

[24/10/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top