Chương 5

[Pond]

 Tôi nhớ lại một tuần trước khi gặp lại cậu....

Tôi ngã lưng lên giường, tay trái đặt lên trán suy ngẫm, tay phải là tờ hồ sơ về cậu trai tôi đã gặp. Tại sao bây giờ tôi không muốn mở ra nữa, đó là những gì tôi muốn biết những ngày qua, nhưng những lời lúc sáng của Louis thật sự đúng. Cậu ta và Phugun là hai con người khác nhau, thế thì tôi tìm cậu ta để làm gì chứ? 

Tôi có chút tò mò về cậu, Phuwin. Thoạt nhìn, cậu cũng chỉ là một chàng trai bình thường, nhưng không hiểu sao nụ cười dêm đông của cậu khiến tôi phải bận tâm suốt mấy ngày nay. Đó cũng là lúc lí trí tôi không còn kiểm soát bản thân nữa, tôi ngồi thẳng dậy, hồi hộp mở tập hồ sơ ra xem. Louis đúng thiệt là làm việc nghiêm túc mà, tất cả đều đầy đủ, ảnh của cậu, thông tin của cậu, tên, tuổi, và cả gia cảnh của cậu. Phuwin cậu đã trải qua cuộc sống như thế bằng cách nào thề?

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi khẽ mở mắt, nhìn xung quanh, mùi hương của bệnh viện xộc vào mũi tôi,  tôi nhìn lại đồng hồ trên tay mình, đã nửa đêm. Tôi ngước nhìn xuống bóng hình nhỏ bé đang nằm cuộn lại, đầu tựa lên đùi tôi, nhìn cậu ta giờ thật nhỏ bé như đứa trẻ vậy. Lúc nãy khi cậu ta đang khóc thì bất ngờ gục đi, kêu mãi không dậy, cậu chỉ mới hết sốt vậy mà lại đi ngoài trời lạnh buốt như vậy, đã thế còn phải chạy ngay tới đây lo cho em mình để rồi quá sức mà ngủ thiếp đi như này.

Ngày hôm trước, chính tôi đã cố tình gợi ý cho ông bạn tổ chức sinh nhật ở tòa cao ốc đó, tôi biết Phuwin làm ở đó, nên muốn lấy cớ đi gặp cậu. Tôi biết rõ được gia cảnh của cậu và người em gái, vì vậy tôi đã nghĩ lợi dụng điều đó, có thể dùng tiền để cậu có thể chấp nhận và cậu cũng sẽ gần tôi hơn. Bây giờ tôi không muốn như vậy nữa, biết về gia cảnh của cậu là một chuyện nhưng mối quan hệ của cả hai anh em Phuwin lại là một chuyện khác, tôi không muốn chia rẽ hai anh em họ.

Đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy nó, một tình cảm chân thành từ người thân, tôi là con một nhưng vẫn có anh em họ, thế nhưng chúng tôi chưa bao giờ như anh em cậu. Vốn dĩ mối quan hệ của gia đình họ hàng của tôi đều tạo nên từ tiền, cả bố mẹ tôi cũng vậy, cuộc hôn nhân của họ chính là một cuộc hôn nhân kinh doanh. Tình yêu của họ thật chất chỉ là cái hợp đồng của hai gia đình, nếu hôn nhân này tan vỡ thì cũng kết thúc cái sự hợp tác. Tôi và cậu dù có hoàn cảnh thế nào thì cả hai vẫn rất giống nhau, Phuwin, cả hai ta đều có gia đình đổ vỡ.

Đôi khi con người ao ước trở nên giàu có nhưng họ không nhận ra cái cách nó tha hóa một con người, ba năm trước chính em cũng vì tiền rời bỏ tôi, tôi luôn muốn hỏi em ba năm trước em đã thực sự yêu tôi chứ? Tôi nhìn chằm chằm vào Phuwin, tay tôi bất giác xoa đầu cậu, vuốt ve đôi má ấy như cách mà tôi từng làm với em ấy. Không! Tôi giật mình vội rút tay lại, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân, khi bình tâm lại tôi trầm ngâm nhìn ngắm Phuwin kĩ hơn. Không, cả hai thực sự rất khác nhau.

"Phuwin, cậu thật sự khác em ấy, đôi mắt cậu không sắc như em ấy, nó nhu mì, nhẹ nhàng hơn. Tôi đã nhìn kĩ lúc ở trên xe, đôi mắt to tròn và trong sáng, những ánh sao trong mắt cậu thật đẹp. Má cậu cũng mềm và mũm mĩm hơn, có lẽ tôi đã không nhìn kĩ càng, bây giờ cậu không còn giống em ấy nữa rồi."_Tôi ngắm nhìn những đường nét trên gương mặt trong sáng ấy, như một chàng thơ vậy.

"Tôi xin lỗi cậu. Lẽ ra tôi nên nhìn kĩ hơn, lẽ ra tôi không nên tìm cậu, chỉ là tôi từng rất yêu một người, em ấy có nét hao hao cậu vậy. Tôi không muốn làm tổn thương cậu, Phuwin, nhưng cả cuộc đời tôi chưa lần nào tôi cảm nhận được hạnh phúc của tình cảm  trân thành, còn cậu dù đã trải qua một cuộc đời như vậy, tại sao nụ cười của cậu lại hạnh phúc như vậy?"

Tôi thả hồn mình vào bầu trời đêm Bangkok qua khung cửa sổ, thẫn thờ trong những suy nghĩ và những  câu hỏi vì sao liên tục hiện ra, cố gắng tìm kiếm cho mình câu trả lời, tôi bất giác cảm nhận hơi ấm ở bàn tay. Tôi vội nhìn xuống, Phuwin một tay ôm cổ tay tôi, tay còn lại nắm lấy bàn tay tôi, cậu là đang ngủ vậy mà miệng cậu lại nhẹ cười thật bình yên. Cậu ta bây giờ cứ như 1 đứa trẻ vậy, vô tư và ngây ngô, vẻ ngoài cứng rắn ấy nên được gỡ bỏ đi như vậy cậu sẽ sống tốt hơn đó, sự dễ thương của cậu mới thể hiện rõ hơn, đây mới đúng là con người cậu.

"Phuwin, cậu muốn cải thiện cuộc sống của mình tốt hơn, tôi thì muốn được hiểu cậu hơn, tôi muốn biết làm thế nào để cười thật hạnh phúc như cậu. Nếu được cậu có muốn đến nhà tôi và làm người hầu cho tôi chứ?"

Tôi vu vơ hỏi, nhìn con người dưới mình đang yên giấc khiến tôi cảm thấy thật bình yên, cả hai chỉ vừa mới gặp nhau được ba lần mà thôi. Tôi tự hỏi nếu cậu nghe được câu trả lời của cậu là gì?

Tôi đã có được câu trả lời rồi, không biết câu hỏi vu vơ đêm qua cậu có nghe được không nữa nhưng cậu đứng trước mặt tôi, rất dứt khoát đưa ra quyết định cũng như đặt yêu cầu với tôi. Tôi cũng đã nghe cuộc nói chuyện của cả hai anh em họ lúc nãy, sao tôi có thể từ chối đây?

"Được, bất kể yêu cầu gì của cậu."_Cậu ta vui mừng nhảy cẫng lên nhưng tôi cũng muốn đặt yêu cầu._"Tôi cũng có một yêu cầu..."

"L-là gì vậy?"_Phuwin khựng người lại đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi.

"Tôi không thể kể cậu lý do nhưng mà...nếu cậu tới chỗ tôi làm, thì hãy dạy tôi cách sống thật hạnh phúc như cậu được không?"

Phuwin do dự suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu, cậu vui mừng hớn hở chạy vào phòng bệnh của em gái, cậu cũng không quên nắm lấy tay cảm ơn và dặn dò tôi về nhà nghỉ ngơi. Nhìn bóng cậu vui vẻ vụt mất qua cánh cửa phòng bệnh, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, cậu ta cứ như gấu con vậy, một chú gấu luôn mang bên mình là hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tuần sau ngày chúng tôi lập giao kèo...

Tại công ty tôi cứ bồn chồn, hồi hộp, nhưng cũng vui vẻ trông ngóng. Hôm nay, hai anh em Phuwin và Minnie sẽ dọn đến ở nhà tôi, cậu ta đã nói đợi 1 tuần để Minnie ổn hơn mới chuyển đi. Tôi cũng đồng ý, ngồi ở văn phòng nhưng đầu óc tôi đúng là không thể tập trung nổi, tôi tự hỏi không biết giờ cậu ta đang làm gì?

" Chủ tịch đây là hồ sơ mới đây anh xem rồi kí gấp được chứ?"_Một nhân viên của tôi bước vào.

"Được, cảm ơn cô ra ngoài đi."

"Tôi đợi ở đây để lấy hồ sơ luôn ạ."

Tôi cũng nhanh chóng coi hồ sơ, nhưng cách nói dẹo ngọt này cùng với cách ăn mặc của cô ta, áo sơ mi vét ngoài và váy ngắn lộ cả đùi à? Đây chẳng phải là các kiểu tiếp cận chủ tịch để lấy cảm tình sao? Cô ta lại gần bàn ngồi lên đó nhưng lại để chân lộ ra rồi tường tận chỉ tôi về hồ sơ. Tôi cũng biết đọc đó, tôi vẫn cố tỏ ra lạnh lùng mà đọc hồ sơ, loại người như cô ta không khiến tôi phải bận tâm.

"Chủ tịch hôm nay anh rảnh chứ? không biết anh muốn đi ăn tối không tôi biết một chỗ rất đẹp?"_Quá đơn giản, cô nghĩ người như cô có thể khiến tôi chú ý sao, nếu có thì chỉ cần vung tiền mua nhiều người đẹp hơn về rồi, chỉ những kẻ ham mê sắc mới dễ vào bẫy của những người như cô.

"Xin lỗi, hôm nay tôi bận rồi, tôi phải đi đón 1 người rất quan trọng, cô xong việc rồi thì cầm hồ sơ đi lẹ."

Cô ta vội gật đầu rồi bỏ đi trong hoảng loạn, tôi đã làm gì đâu, ánh mắt chỉ là thêm chút sát khí để tạo nên cái gọi là quyền lực, mẹ đã dạy tôi cái này từ lúc tôi mới học cấp 2. Nhắc đến bà ấy giờ đây bà luôn luôn du lịch khắp nơi, nếu về bà thấy Phuwin sẽ thế nào đây? "Cốc, cốc" Tiếng gõ cửa làm tôi phân tâm, Louis bước vào với tập tài liệu nữa, anh để đó lên bàn rồi thản nhiên đi lại ghế dài ngồi xuống rót nước uống.

"Tao có chuyện này muốn hỏi mày?"_Tôi đi lại ngồi đối diện ông anh của mình. Nhìn nét mặt có vẻ chuyện muốn nói rất nghiêm trọng.

"Chuyện gì?"

"Mày vẫn quyết định đi gặp Phuwin đúng không?"_Tôi bất ngờ nhìn anh rõ ràng việc này tôi chưa từng nói cho anh biết._"Mày nghĩ tao không biết rằng Phuwin làm ở cao ốc của mày à? Tao là người kiếm thông tin đó Pond."

"Ông cần lo, tôi biết tôi đang làm gì? Lát nữa tôi cũng phải đi đón cậu ta nữa?"

"Mày nói vậy là sao?"_Louis cau mày hỏi lại.

"Tôi vừa nhận cậu ấy về làm người hầu cho nhà mình dù sao..."_Tôi tính nói tiếp thì bị Louis vô tình cắt ngang mà giảng giải cho tôi.

"Pond! Mày vừa nói mày biết mày làm gì mà. Mày không thấy sai trái sao? Cậu ta và cái tên Phugun kia là hai con người khác nhau. Mày tính làm gì một người vô tội như Phuwin chứ?"

"Đương nhiên tôi biết tôi đang làm gì! Anh thấy gia cảnh của Phuwin rồi chứ? Tôi chỉ muốn giúp cậu ta có việc làm tốt hơn, cậu ta cũng tự nguyện mà, anh biết đấy, hoàn cảnh của tôi và cậu ta đều rất giống nhau."

"Mày vì đồng cảm với Phuwin mà giúp cậu ta."_Anh ngồi đó tựa lưng lên ghế, mặt trầm ngâm nhìn tôi._"Pond, nếu chỉ có như thế thì tao sẽ chấp nhận việc đó, nhưng nếu nó liên quan đến điều gì tới quá khứ của mày, tao chỉ nói một câu thôi, quên nó đi, đến lúc bước tiếp rồi đấy, tìm một người tốt để yêu đi."

"Tìm một người tốt hơn" Louis nói thì dễ, nếu tôi có thể tôi đã làm từ lâu rồi, một kẻ không còn chút niềm tin như tôi thì cũng không tự tin tìm người mới đâu. Tôi không như Louis, anh chỉ cần ai bước tới dỗ ngọt mình anh đều chấp nhận. Thế nhưng anh cuối cùng lại bị lừa không biết bao nhiêu lần.

"Mày đang nghĩ mày không như anh đúng không? Đúng tao là kẻ vậy đấy bất cứ ai đến đối tốt với tao, tao sẽ chấp nhận, nhưng tao có lý do riêng mặc kệ dù có bị lừa bao nhiêu lần."

Tôi chợt thoáng thấy ánh mắt Louis ướt đi, đôi mắt giận giữ ấy chỉ như lớp vỏ cho một nỗi buồn chôn giấu, anh đứng dậy lẳng lặng bước ra.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, tôi cũng trầm ngâm với những lời nói của Louis. Đôi lúc tôi lại muốn như anh cả tin như vậy đi, như vậy thì đâu cần phải đau nữa. Vết đau trong tim này là thứ tôi không thể vượt qua được, dù có quên đi người cũ thì vết thương sẽ vẫn còn đó mà thôi. Tôi bất chợt lại nghĩ đến ánh nhìn long lanh của cậu lúc trên xe, tại sao ánh mắt cậu lúc ấy lại đẹp như vậy, đôi mắt trông sáng ấy ngay cả em ấy cũng chưa từng nhìn tôi như vậy.

"Br..Br.." Điện thoại tôi bất ngờ run lên, tôi chán nản lấy điện thoại ra khỏi túi cho tới khi thấy chủ nhân của cuộc gọi tới. Sau khi chấp nhận chúng tôi đã trao đổi thông tin liên lạc, giờ tôi có số cậu ta và cậu ta cũng thế, nhưng cậu ta lại gọi đúng lúc tôi nghĩ đến cậu ta.

"Tôi nghe, có chuyện gì?"

"Ừm, tôi dọn đồ xong rồi, anh có thể tới đón tôi được không? Mà nếu anh bận thì cũng không sao đâu."

"Đứng đó chờ đi, tôi tới ngay."

Dù vẫn còn trong giờ làm việc , nhưng kệ đi tôi là chủ tịch mà cứ giao hết lại cho Louis là được, anh ấy là trợ lí mà, Louis mặt đen kịt đồng ý và đương nhiên anh ta cũng ghi nợ  tôi. Trước giờ tôi luôn vùi mình trong công việc, vẫn thường ra về sau mọi người, nên việc các nhân viên thấy tôi chạy về khi chưa hết giờ làm như thế cũng đã khiến họ vừa bất ngờ vừa tò mò.

Tôi lấy xe của mình rồi chạy thẳng đến nhà của cậu, tôi nhớ rất rõ đường đến nha cậu, trước khi thực sự nói chuyện với cậu tôi đã tới đó  vài lần đứng xa quan sát. Tôi tranh thủ chạy thật nhanh vì sợ cậu phải đợi lâu, khi vừa đến đầu hẻm Phuwin đã đứng ở đó đợi, tôi dừng xe lại để cậu chuyển đồ lên. Nhìn đống đồ của cậu ta thật ít ỏi và thiếu thốn, chỉ vỏn vẹn một cái va li và hai cái thùng cát tông mà thôi, cậu ngồi yên vị ghế sau thắt dây an toàn rồi gật đầu ra hiệu với tôi.

"Đồ cậu chỉ nhiêu đó thôi sao?"_Tôi tò mò đưa mắt nhin ra ghế sau hỏi.

"Chứ anh nghĩ đồ tôi nhiều lắm à? Này là vali đồ của tôi và Minnie, còn thùng này là vài món đồ lặt vặt."

"Còn thùng còn lại?"_Cậu ta ngước nhìn chiếc thùng ấy, im lặng không nói gì, rồi bỗng nhẹ cười, một chất giọng buồn man mác cất lên.

"Là vài cuốn sách và cả vài món kỉ vật của mẹ tôi nữa, tôi muốn mang nó theo như vậy tôi mới có cảm giác mẹ bên cạnh."

Tôi ngước nhìn cậu qua kính chiếu hậu, môi cậu mỉm cười nhưng ánh mắt cậu chứa đầy nỗi buồn và sự nhớ thương, tôi rất muốn nói gì đó để xoa dịu nổi đau của cậu nhưng cũng không biết nói gì đành chỉ 'ậm, ừ' gật đầu. Cậu bỗng ngoái đầu lại nhìn con hẻm đã đi xa từ nãy giờ, nhẹ giọng nói.

"Anh biết không suốt 20 năm nay, chúng tôi luôn ở đó, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời khỏi căn nhà ấy. Khi nhỏ chúng tôi hay ước mình có thể ở một nơi tốt hơn là căn nhà trọ tồi tàn. càng lớn chúng tôi quên luôn cái mơ ước đó, ở đó cũng đủ rồi nó có rất nhiều tình yêu của mẹ vì vậy đối với tôi nó là căn nhà hạnh phúc mà không căn nào sánh bằng."

Tôi vừa thấy cảm động vừa ghen tị, cuộc sống cậu ta có quá nhiều thứ mà tôi từng mong ước, cái gọi là hạnh phúc gia đình, tôi thật sự chưa bao giờ hưởng trọn vẹn. Mẹ và ba li dị, sống với người mẹ vùi đầu vào công việc, đến khi tôi trưởng thành mẹ lại đi du lịch khắp nơi. Sống 1 cuộc sống giàu sang nhưng suốt tuổi thơ tôi sự cô đơn như là bạn.

Tôi khẽ liếc nhìn cậu, tôi mê mẫn ánh mắt của cậu, nó long lanh lên ánh nhìn hướng đến tương lai. Ngày đầu tiên gặp cậu tôi thấy nó rất rõ những tia sáng của hy vọng chói lóa sâu trong màu đen tuyền, dù bất kì khoảng khắc khó khăn nào. Phuwin, làm thế nào cậu sống như thế suốt những năm qua? Cậu làm cách nào dù cho có cực khổ, nghèo khó, cậu vẫn có thể hạnh phúc được?

______________________________

[10/10/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top