Chương 30(End)
[Pond]
Quay trở lại cái ngày em chạy khỏi tôi, khoảng khắc cánh tay em hất mạnh bàn tay của tôi, tim tôi như vỡ vụn, cái cảm giác đau đớn lần này còn lớn hơn 3 năm về trước. Ngày hôm đó, tôi đã cố với tay nắm em lại, nhưng cánh tay ấy lại một lần nữa không thể giữ chặt người tôi yêu.
Đêm đó, dưới bầu trời mưa tầm tã, tôi chạy khắp góc phố để kiếm em ấy, tất cả mọi nơi, những nơi em ấy sẽ đến, những nơi em ấy có thể đến và cuối cùng ngôi nhà cũ nơi em ấy chắn chắn sẽ đến. Nhưng tất cả đều vô vọng tôi không kiếm được Phuwin, ngày hôm trước chúng tôi vẫn còn rất hạnh phúc, tại sao bây giờ em ấy lại biến mất.
Lúc tôi trở về nhà cũng đã 2-3h sáng, tôi bước vào nhà nhìn mẹ mình và ông Aem đang đứng đợi cửa, cả hai hoảng hốt chạy lại dẫn tôi vào nhà và hỏi thăm tôi, Cơ thể tôi bỗng chốc yếu đuối mà gục ngã xuống sàn, bao nhiêu sự tức giận, bao nhiêu đau khổ tôi gào lên khóc trước mặt cả hai.
Tôi đáng lẽ phải nói với em ấy sớm hơn, tôi tức giận bản thân mình, tôi tức giận cái cuộc đời này, tại sao ngay cả khi tôi tìm được hạnh phúc thật sự, ngay cả thế thì nó vẫn bị phá hủy? Tại sao lần nào tôi cũng không thể giữ lấy người tôi yêu? Tôi liên tục gào khóc cho đến khi mất dần ý thức mà ngất đi.
Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, tôi cảm nhận toàn thân đau nhức, cơ thể mệt mỏi không tài nào ngồi dậy, người tôi lại có cảm giác nóng lạnh thất thường. Đầu óc tôi ngó quanh căn phòng quen thuộc của mình, đầu óc lúc này nhớ tới Phuwin, giọng tôi thều thào cố gắng gọi Phuwin, tôi cố gắng đứng dù toàn thân bây giờ có lẽ việc ngồi đã rất khó khăn.
"Phu...win..."
Tôi tay run vịnh lấy đầu giường, cố gắng nhấc bước chân đến cánh cửa phòng, tôi muốn gặp em ấy, có lẽ bây giờ em ấy vẫn đang nấu đồ ăn sáng cho tôi, hoặc đang chuẩn bị một tô cháo ấm, có thể là em ấy sẽ lên đây và chăm sóc tôi. Tôi bước đến bước thứ 3 thì cả cơ thể mất hết sức mà ngã quỵ xuống sàn, tôi không thể ngồi dậy được nữa.
Một lúc sau, mẹ tôi cùng một khay đồ ăn bước vào với vẻ mặt đầy lo lắng, thấy tôi ngồi bệt dưới sàn bà vội vàng chạy lại đặt khay bên cạnh giường, rồi quay qua đỡ tôi lên giường, bà lo lắng hỏi.
"Con sao vậy vẫn còn bệnh mà đi đâu? Ngồi đây ăn miếng cháo, rồi uống chút thuốc đi."
"Mẹ...Phuwin...em ấy đâu rồi? Con...muốn gặp em ấy, mẹ gọi em ấy cho con đi."_Tôi cố gắng nói ra từng chữ dù giờ đây cổ họng tôi khô quắc và khàn đặc. Mẹ tôi im lặng không nói gì, gương mặt bà để lộ ra vẻ đau buồn mà né tránh.
"Mẹ...Phuwin...em ấy ở đây mà đúng không...?"
"Pond, con bình tĩnh được chứ? Phuwin từ đêm hôm qua thằng bé vẫn chưa về."
"Sao ạ? Con phải đi tìm em ấy...?"_Tôi gượng người ngồi dậy, toàn thân mệt mỏi như này thật sự khó khăn.
"Con bình tĩnh đi, Phuwin nhất định sẽ quay lại, đừng lo. Con đang bị bệnh đó, nghỉ ngơi đi."
"Không được, em ấy đang rất đau khổ, con muốn ở cạnh em ấy."
"Pond! Con ngồi xuống nghe mẹ, em ấy ổn Louis đã nói tình trạng của em ấy cho mẹ nghe lúc nãy. Với lại con nghĩ tình trạng bây giờ nhìn con xem, yếu đuối còn bệnh nặng như vậy, con nghĩ con có thể khiến em ấy tin cậy mà dựa vào sao?"
Mẹ tôi bắt đầu nổi nóng, bà đẩy nhẹ tôi ngồi xuống giường, chỉnh lại chăn lấy tô cháo đút tôi ăn, tôi ngơ ra nhìn bà, từ lúc về bà đã thường xuyên có những biểu hiện quan tâm tôi rất nhiều. Nó khác với những ngày tháng trước đây khi bà chỉ tập trung vào công việc, bà đang cố gắng để làm tốt vai trò của một người mẹ.
"Ăn xong rồi thì uống thuốc đi này, con đó dưỡng bệnh di khỏe hơn mẹ sẽ dẫn con đi gặp em ấy."
"Mẹ...con chỉ hỏi thôi, Phuwin hiện tại em ấy ổn không ạ?"
"Louis nói hiện tại thằng bé ổn hơn rồi, sau khi ổn định lại thằng bé sẽ quay lại với con thôi. Nếu cần gì thì gọi điện thoại cho ông Aem, bây giờ mẹ phải lên công ty, nghỉ ngơi cho khỏi đấy nhé."
Bà lo lắng dặn dò tôi, nhìn bà có vẻ như không muốn rời đi nhưng đành bất lực đứng dậy, chào tôi rồi đi khỏi phòng. Tôi vâng lời bà mà ngã lưng xuống nệm, có lẽ cơ thể này còn quá mệt nên tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tôi tỉnh dậy nhìn xung quanh, căn phòng đã sáng đèn bên ngoài cửa sổ đã tối đen, tôi tìm kiếm điện thoại của mình, 7h tối. Tôi ngồi chỉnh lại cơ thể, cả cơ thể đã đỡ hơn trước nhưng tôi vẫn cảm thấy người mình khá nóng. Tôi gọi điện ông Aem để ông mang đồ ăn và thuốc lên cho tôi, một lát sau ông mang lên rồi cũng đi xuống nhà.
Tôi mệt mỏi ăn lấy tô cháo, trong lòng cứ có cảm giác trống trãi, căn phòng thường ngày tôi vẫn ngủ thế nhưng tại sao hôm nay có cảm giác quạnh hiu và cô đơn đến lạ. Phải chăng cái cảm giác trống trãi ấy là việc không còn Phuwin réo tên tôi nữa.
Tôi bắt đầu nhớ lại những lúc Phuwin hay xếp lại đồ cho tôi, cả những lúc em ấy hay càu nhàu tôi việc xếp chăn mỗi sáng sớm, gương mặt Phuwin lúc ấy thật dễ thương. Cả ngày hôm nay không còn tiếng réo tên tôi như mọi ngày, không còn tiếng ồn ào của hai anh em và tiếng nói quen thuộc của Phuwin, nơi này bỗng yên ắng hẳn đi.
"Phuwin, chỉ mới một ngày mà anh nhớ em rồi, em mau về đi."
Suốt hai ngày sau đó tôi mới khỏe hẳn nhưng suốt những ngày ấy Phuwin đều không quay lại, tôi biết em ấy giận tôi nhưng tôi không biết em ấy ở đâu. Dù có hỏi Louis anh ấy không trả lời chỉ đơn giản nói rằng cho Phuwin thêm thời gian. Trong khoảng thời gian ấy tôi dường như mất đi mọi ý chí, ngay cả khi khỏi bệnh và quay lại làm việc nhưng đầu óc tôi cũng trống rỗng mà bỏ bê công việc.
một tuần trôi qua, suốt một tuần ấy tôi cứ như quay lại tôi của 3 năm về trước, cũng đau khổ mà tìm đến rượu để giải sầu. Tôi ngồi ở quầy rượu nốc hết ly này đến ly khác, trong đầu chỉ mãi nghĩ đến lúc Phuwin hất tay tôi đi và chạy mất khỏi tôi.
Có lẽ việc để em đi như vậy là tốt cho Phuwin, em ấy đã chịu quá nhiều tổn thương, vậy mà tôi lại khiến em ấy đau lòng hơn. Tôi tức giận chính mình, tôi đã hứa sẽ luôn khiến em ấy hạnh phúc, vậy mà khi em ấy đau khổ việc tôi là khiến trái tim em ấy vỡ vụn. Nếu như em ấy không thể vượt qua nỗi đau này mà rời hỏi đây thì sao?
Nghĩ tới điều đó tim tôi bỗng dưng thắt lại, tôi gục xuống bàn nước mắt liên tục tuôn ra, Phuwin em đừng rời đi, đừng rời xa tôi khi chính em đã mang lại cho tôi hạnh phúc chứ. Tôi vừa khóc tay vừa nốc từng ly rượu cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi dừng tay, tôi vội kiểm tra điện thoại, là mẹ.
"Alo~, Mẹ, có việc gì sao?"
"Con lại đi uống rượu nữa sao? Pond, con hành hạ mình đủ chưa?"
"Con...con xin lỗi, nhưng bây giờ đầu óc con rối bời lắm rồi, con không biết Phuwin ở đâu, khi nào em ấy về, con nhớ em ấy và sợ mẹ ạ, con sợ em ấy sẽ rời bỏ con."
"Mẹ quên mất, Pond nè, Phuwin lúc nãy có về nhà đấy."
"Hả? Mẹ nói thiệt chứ?"
"Nhưng em đi rồi, mẹ có bảo thằng bé ở lại đợi con về nhưng nó vội vàng chạy đi đâu ấy."
"Tút...tút..."Tôi nhanh chóng cúp máy, nhanh chóng trả tiền rồi chạy vội ra ngoài, Phuwin em ấy đi rồi? Đi đâu? Vài ngày trước tôi biết rằng Phuwin đã dọn hết đồ của em ấy, chính lúc ấy đã khiến tôi suy sụp, có phải Phuwin em ấy đến để nói lời từ biệt.
Chân tôi liên tục chạy khắp góc phố, đầu óc tôi lúc này chỉ liên tục cầu mong sẽ thấy được em, tôi cầu mong giữa dòng xe đông đúc, giữa dòng người dưng bước qua nhau, tôi cầu chỉ một hình bóng quen thuộc của em sẽ xuất hiện.
Tôi chạy mãi cho đến khi chân mình mỏi nhừ, cuối cùng tôi dừng lại ở góc ngã tư quen thuộc, tôi nhớ nó nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau, tại bến xe này tôi từng gặp em ở đây. Tôi đưa ánh mắt mình lên nhìn, một hình bóng nhỏ bé quen thuộc ở phía trước tôi, Phuwin đang đứng trước mặt tôi.
Em ấy ngước lên đưa đôi mắt long lanh lên nhìn tôi, cứ hệt như lần đó vậy, đôi má em ấy cũng ửng hồng lên trông rất dễ thương. Tôi vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy em đứng trước mình, bao nỗi nhớ như tích tụ thành những giọt nước mắt mà đua nhau tuôn trào.
Phuwin đứng đó khuôn mặt em có chút ngơ ngác nhìn tôi, rồi em bỗng quay đi, tôi hoảng hốt vội chạy lại ôm chặt lấy em, khoảng khắc em quay lưng tôi đã rất sợ. Tôi sợ lần này em sẽ biến mất khỏi tôi, nếu lần này tôi không giữ lấy em Phuwin sẽ biến mất mãi mãi. Tôi sẽ không buông tay em nữa, không muốn làm tổn thương em nữa, lần này tôi sẽ nói tất cả cho em.
"Làm ơn...xin em đừng bỏ đi nữa...Phuwin em đừng đi, anh sợ, em đừng rời xa anh, em nghe anh giải thích được chứ?"
Phuwin ở gọn trong lồng ngực tôi, em ấy im lặng không nói gì cả, một lúc sau đó tôi cảm nhận được vòng tay nhỏ bé của đối phương ôm lấy tôi. Tôi lòng có chút vui mừng, đưa ánh mắt nhìn em, khuôn mặt em giờ đây cũng lầm lem nước mắt, vẻ mặt đầy uất ức nhìn tôi.
"Tôi cũng sợ đấy, tôi sợ khi tôi đi anh sẽ nghĩ quẩn, anh không sao cả...."
"Ah...Phuwin, em nín đi đừng khóc, em sao vậy? Phuwin....Tôi xin lỗi vì khiến em lo lắng, tôi không sao, được ôm em như vậy tôi thật sự không sao."
Tôi bối rối khi thấy nước mắt của em, tôi vội kéo em vào lòng mà ôm chặt em vào lòng, tay không ngừng xoa tấm lưng đang run lên, Phuwin dường như em ấy cũng nhớ đến tôi. Chúng tôi cứ đứng đó mặc kệ những con người lạ lẫm lướt qua, chúng tôi cứ ôm lấy nhau, em cứ úp vào ngực tôi mà khóc, tôi cũng ôm em thật chặt cho đến khi em ổn hẳn.
Hai chúng tôi ngồi lại ở bến xe buýt gần đó, không gian bây giờ thật yên lặng, không gian bây giờ như lặng thinh đi, người đi đường thì cứ đi qua lại. Tại sao bây giờ cả hai chúng tôi lại ngại ngùng khó xử như thế này.
"Phuwin..."
"Pond..."_Cả hai chúng tôi đều quay qua đồng thanh gọi tên nhau.
"Em nói trước đi..."
"Anh nói trước đi..."_Chúng tôi lại tiếp tục đồng thanh nói.
"Điều này thật khó xử..."
"Ừm...Phuwin, em nói trước đi, anh lắng nghe đây."_Em nhìn tôi rồi lại gật đầu, em suy nghĩ một chút rồi thở dài, sau đó, em ngã người tựa vào vai tôi.
"Pond, từ giờ tôi hỏi cái gì anh cũng đều nói sự thật được chứ, không được nói dối?"
"Vâng."
"Tôi hỏi anh, ngày đầu tiên nhìn thấy tôi ở đây, anh đã nghĩ tôi là người cũ đúng không? Không được nói dối."
"...Vâng."
"Vậy cả lúc anh đến nói chuyện để mời tôi về làm, cũng là vì tôi giống với người cũ đúng không?"
"...Vâng."_Tôi không thể nói dối, dù giờ đây lòng tôi đang rất đau khi nghe giọng nói của em đang nghẹn đi. Phuwin thở sâu một hơi, rồi lại tiếp tục hỏi.
"Thế suốt thời gian qua tôi ở căn nhà của anh chỉ với cương vị là người thay thế thôi đúng không?"
"Đương nhiên là không!"
"Thế giữa tôi và cậu ta, ngoài khuôn mặt ra tôi có điểm gì khiến anh yêu tôi chứ?"
"Là vì chính em Phuwin, em thật sự quan tâm tôi, em thật sự coi trọng cảm xúc của tôi, từng lời nới và hành động của em đều rất trân thành, và em thật lòng yêu tôi. Em hiểu điều tôi nói chứ?"
"Ừm...tôi hiểu, câu cuối cùng, anh thật sự yêu tôi, đúng không?"_Tôi lặng người khi nghe câu hỏi ấy, tôi hít một hơi thật sâu, lấy tay nâng cằm Phuwin lên sát mặt mình, đưa đôi mắt chúng tôi đối nhau.
"Phuwin, nhìn thẳng vào mắt anh, em thấy được sự trân thành chứ? Anh thực sự yêu em nhiều lắm. Khoảng thời gian em bỏ đi, anh thật sự rất khổ sở và đau đớn, Phuwin em quay về được không? Quay về nhà của chúng ta."
Không gian và thời gian như ngưng động lại, ở đây, khoảng khắc này như dành riêng cho hai chúng tôi. Ánh mắt em long lanh lên trong thời tiết lạnh giá, cảm xúc hừng hực và mãnh liệt trong tim tôi muốn ôm trọn lấy em mà bảo bọc. Phuwin tin anh, chưa giây phút nào anh không yêu em.
"Vậy đủ rồi, tôi thấy rồi."_Tiếng động của còi xe vang lên khiến Phuwin giật mình mà né đi ánh mắt tôi, em ngại ngùng chỉnh tư thế lại, vẻ mặt đỏ chót của em không biết vì ngại hay vì lạnh nữa.
"Em tha thứ cho tôi và trở về được chứ?"
"Chưa được...tôi chưa nghe lời giải thích của anh, tôi muốn nghe tất cả. Từ giờ hãy thành thực với nhau."
"Được rồi, Phuwin, em biết việc anh đã bị người yêu cũ lừa rồi bỏ đi mà đúng không? Và người ấy rất giống em, lúc anh gặp em anh thật sự rất bất ngờ cứ ngỡ cậu ta quay trở lại, sau đó anh muốn gặp lại em và muốn em đến ở với anh."
"Và anh đã đưa ra một hợp đồng làm việc, vậy là lúc ấy anh vẫn coi tôi là người cũ nhỉ?"
"Đúng, nhưng sau chỉ là trước khi em tới nhà anh thôi, ngay từ mấy tuần đầu tiên em ở đó, anh nhận thấy được sự khác biệt của cả hai và lúc ấy cảm xúc của anh cũng đã có sự thay đổi."
"Có thể em không tin nhưng từ những khoảng khắc tâm sự cùng em và những khi em quan tâm, chăm sóc anh, lúc ấy tim anh nó đã bắt đầu thích em. Anh thích cảm giác vui vẻ mà em mang lại, cảm giác em thật lòng quan tâm anh, và cả những lời nói trân thành từ em, tất cả nó như chữa lành anh vậy?"
"Những gì tôi làm đơn giản chỉ là phần thay thế cho những vết sẹo của anh thôi đúng không?"_Tôi nhẹ mỉm cười lắc đầu, tôi lại lấy tay giữ hai má em rồi hướng về ánh mắt tôi, ôi! Tôi nhớ đôi má mềm của em ấy.
"Không, đồ ngốc,từ lúc em đến nhà anh, chưa bao giờ anh nghĩ em là một người thay thế, em như một món quà của hạnh phúc được ông trời tặng cho anh, như một chú gấu bông mang lại hạnh phúc cho một đứa trẻ vậy. Tôi nói vậy em hiểu chứ?"
"Ừm...Pond, em xin lỗi vì đã không lắng nghe anh, và xin lỗi vì đã bỏ rơi anh dù tôi đã hứa sẽ không làm vậy, tôi cảm thấy mình không xứng đáng mà..."
"Đủ rồi, em không cần xin lỗi hay cảm thấy tự ti, nếu xin lỗi thì tôi mới phải xin lỗi..."
"Tôi xin lỗi vì đã giấu mọi chuyện đáng lẽ tôi phải nói sớm hơn nhưng tôi lại quá sợ hãi việc mất em, tôi xin lỗi vì đáng lẽ tôi nên là chỗ dựa khi em yếu đuối, cuối cùng tôi chỉ khiến em đau khổ hơn..."
"Anh cũng xin lỗi tôi nhiều quá rồi đó, nếu tha thứ cho nhau thì chúng ta bắt đầu lại đi."_Phuwin bật cười, tôi vui vẻ nhìn nụ cười hạnh phúc của em, rồi em lại đứng dậy, đưa tay về phía trước, bàn tay em giống lần đó, như thể em đang cầm cây bông hồng.
"Em làm gì thể?"_Tôi nghi hoặc hỏi.
"Bắt đầu lại từ đầu, tại nơi lần đầu gặp nhau, tại nơi cả hai bắt đầu câu truyện."_Tôi hiểu ý của em liền đứng dậy đứng đối diện em, vẻ mặt hứng khởi, nhìn vào con người nhỏ bé đối diện mình.
"Anh đẹp trai, anh mua giúm tôi một cành bông nhá?"
Đây là câu nói đầu tiên khi cả hai chúng tôi lần đầu gặp nhau, có lẽ lúc ấy tôi cũng ngơ ra như bây giờ, đứng im và ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng giữa trời rét. Lần này sẽ khác, chúng tôi sẽ không vờn nhau, không còn khuất mắt gì nữa, sẽ chỉ là hai con người rơi vào lười tình mở lời yêu nhau.
"Thế mua một cành bông có được khuyến mãi thêm trái tim người bán không?"
"Gì vậy? Anh sến quá đấy!"_Tôi bật cười khi em đỏ mặt, quay đi để giấu đi vẻ ngại ngùng, tôi chỉnh lại giọng, cất lại tiếng cười vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ mỉm cười, bàn tay giữ lấy hai má em đưa em nhìn về tôi một lần nữa.
"Trông em thật dễ thương, em tên là gì? Nếu được em có thể làm người yêu anh được chứ?"_Phuwin có vẻ bất ngờ nhìn tôi rồi lại hít một hơi thật sâu, ánh mắt long lanh của em dâng trào sự trân thành và hạnh phúc.
"Phuwin, em tên Phuwin, anh tên gì và anh sẽ yêu tôi suốt đời chứ?"
"Anh tên Pond và anh hứa, anh sẽ yêu em suốt đời, còn em thì sao có yêu anh không?"
"Có, em yêu anh, từ giờ ta lại là người yêu nhau nhé."
"Ừm, em là người yêu anh."
Tôi không biết nói gì hơn vì trong lòng tôi dâng trào niềm hạnh phúc, tôi xúc động mà ôm chặt Phuwin vào lòng, niềm vui sướng và hạnh phúc cứ thế dâng lên thành lệ. Tôi ôm lấy em vào lòng mà khóc nức nở, tôi cảm nhận người trong lòng cũng đang run lên, cả hai chúng tôi đều khóc, khóc vì cái ôm ấm áp này, khóc vì cả hai cuối cùng có thể hạnh phúc cùng nhau.
Cuối cùng không còn khuất mắt, sau tất cả thứ em cần là một gia đình hạnh phúc, thứ tôi cần là một tình yêu trân thành, cả hai chúng tôi như phần bù đắp cho sự thiếu xót của cả hai. Cả hai chúng tôi chính là được định mệnh sắp đặt để cả hai đến bên nhau, chữa lành, cứu rỗi và bù đắp cho nhau.
Tôi cuối xuống hôn lấy môi em, đưa em vào nụ hôn sau, Phuwin nhanh chóng đáp lại, phối hợp với tôi. Nụ hôn thật ngọt ngào, nụ hôn của nỗi nhớ, tình yêu mà cả hai chúng tôi dành cho nhau. Tôi tham lam hôn mạnh mẽ nồng nhiệt hơn, Phuwin ôm chặt lấy eo tôi, em cũng đáp trả. Chúng tôi đắm đuối trong nụ hôn quá đỗi ngọt ngào cho đến khi cả hai hết hơi mà tiếc nuối tách khỏi cánh môi mọng của đối phương.
"Về thôi, về ngôi nhà của chúng ta."
"Vâng."
Tôi và em, tay trong tay đi trên con đường quan thuộc giữa Bangkok đầy rực rỡ, chúng tôi nắm chặt tay nhau vui cười bên nhau. Những chuyện vừa qua tất cả chúng như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng để chúng tôi phát triển mối quan hệ này. Không bí mật, thấu hiểu nhau và gắn bó nhau hơn. Hãy để đôi tay của hai người yêu nhau được nắm chặt lấy nhau, vì giữa đêm rét, nó chính là thứ sẽ sưởi ấm tim của đối phương.
Một năm sau, Tháng sáu.
"Pond, chụp hình với em nào."
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Phuwin, và đương nhiên tôi nhất định phải đến để chúc mừng em ấy, cả buổi sáng hôm nay, lòng tôi liên tục tự hào về em. Người yêu tôi bây giờ đã trưởng thành, tôi vui lắm, nhưng cũng thật lo nếu sau này em ấy được công ty khác mời tới như vậy bây giờ tôi chỉ cần mời em về chỗ mình, như vậy tôi sẽ giữ kĩ được em.
"Anh suy nghĩ gì đó?"
"Không, có gì đâu?"
"Thế sao lại cười trông khả nghi như vậy, nghĩ cái gì, nói mau."
"Chỉ là bạn trai anh tốt nghiệp rồi, nhất định sẽ có nhiều công ty mời về, nếu vậy anh phải nhanh hơn bọn họ rồi."_Tôi vừa nói, ôm lấy eo em kéo em ngã vào lòng mình.
"Anh làm gì vậy, có bạn bè em ở đây đấy?"
"Tụi tao không thấy gì hết nha, tụi bây đi qua kia chơi thôi bên này để Phuwin lại đi."
"Ê, thằng khốn, Sing! Đợi tao với."
"Sao thế ngại hả?"
"Điên à, đã lên tới tận giường rồi còn ngại gì nữa chứ? Hôm nay lễ của tôi anh không cần giữ kĩ tôi thế này chứ? Buông ra đi."_Em cau mày quay lại trừng mắt với tôi, tôi gật đầu vâng lời từ từ buông eo em ra.
"Phuwin!"
"A, P'Louis, Neo, cả Minnie nữa."
Phuwin vui vẻ chạy lại ôm lấy em gái mình, Louis và Neo cũng vui vẻ ôm lấy Phuwin, từ sau lần đó, cả bốn người họ dường như đã xây dựng một mối quan hệ anh em rất tốt. Louis cũng đã coi Phuwin như em trai mà cưng chiều rất nhiều, có khi là thiên vị Phuwin hơn Neo.
Tôi cũng vui vẻ đi lại chào hỏi mọi người, chúng tôi đi dạo một vòng trường Phuwin, rồi lại nói chuyện, dừng lại một góc đường tôi và Neo tách về phía sau để ba người còn lại vẫn đang vui vẻ đi trước. Nói thiệt trước đây chúng tôi từng chẳng ưa gì nhau, nhưng có thể vì cùng ở một vị trí, chúng tôi dần hòa thuận với nhau hơn.
"Phuwin cuối cùng tốt nghiệp rồi nhỉ?"
"Sao đây? Khun Neo cũng muốn nhắm tới Phuwin sao?"
"Đương nhiên, em ấy em trai tôi, vì vậy việc em ấy tới công ty tôi là điều đương nhiên."
"Tôi nghĩ khác đấy, em ấy là người yêu tôi và tương lai sẽ là vợ tôi, em ấy phải làm ở công ty tôi, chẳng phải tôi đã để Louis đến chỗ anh làm rồi sao?"
Hắn ta suốt thời gian qua cứ hễ gặp tôi liền bày mọi cách để tôi để Louis qua công ty hắn ta, cuối cùng tôi đành bất lực mà nhưng Louis cho hắn ta, dù sao kết quả là hắn bị Louis giận và đuổi khỏi căn hộ suốt một tuần vì tội lanh chanh. Ôi! Cười chết mất.
"Được thôi, anh và tôi thử coi Phuwin chọn công ty ai."
"Được."
"Mà nói gì thì nói, chuyện một năm trước có lẽ đã thay đổi rất nhiều trong ý thức và suy nghĩ của em ấy."
"Phuwin từ lần đó lại trưởng thành hơn rất nhiều, dù vậy đối với tôi em ấy vẫn sẽ là một đứa trẻ ngây thơ, nếu anh lo cho việc tôi không thể lo cho Phuwin thì đừng lo, nếu em ấy yêu tôi nhất định em ấy sẽ không thiếu thốn, cả vật chất lẫn tình yêu của tôi."
Sau lễ tốt nghiệp chúng tôi cũng tách ra Minnie đi cùng NeoLouis, tôi và em đi riêng, tôi có một kế hoạch cho chúng tôi, tôi thật sự hứng khởi vì lần này tất cả là tôi làm. Chúng tôi chạy liên tục đến chiều tối, vừa đúng thời điểm hoàng hôn đang ở trạng thái đẹp nhất, màu sắc đổ bao chùm lấy bãi cát vàng.
Tôi bịt mắt em lại, từ từ dẫn em đến bãi biển, đôi chân chúng tôi bước đều nhau trên bãi cát mịn, men theo con đường từ căn nhà nghĩ của chúng tôi.
"Pond, sao lại bịt mắt thế? Tới chưa vậy?"
"Tới rồi đây."_Tôi từ từ mở tay ra, Phuwin bất ngờ nhìn khung cảnh phía trước mặt, chính là con đường đầy thơ mộng trải đầy hoa và nến dẫn tới một cái chồi nhỏ.
"Pond cái này...."
"Bất ngờ lắm đúng không? Tôi đã làm tất cả mọi việc đó, chồi, bàn và cả trang trí tất cả đều là tôi làm."
"Bất ngờ thiệt đó!"_Tôi đưa ánh mắt nhìn đôi mắt em đang con lại đầy hạnh phúc, khuôn miệng không ngừng cười thật tươi.
"Lại đây, em ngồi xuống đây."_Tôi đưa em đến với chỗ ngồi của mình, rồi chạy vội vào trong nhà, tôi đi lấy những món ăn mà tôi tự tay nấu cho riêng em.
"Pond, anh đã nấu những món này sao?"
"Sao hả? Thích chứ?"
"Thích, thích lắm. Nào ta ăn thôi, em đói lắm rồi."
Phuwin cũng nhanh chóng kéo tôi ngồi xuống bàn, tôi vui vẻ nghe theo, chúng tôi ngồi ăn cùng nhau vui vẻ nói chuyện cho đến khi trời chuyển đêm. Em dự định vào nhà nhưng tôi đã ngăn em, giữ em lại vì còn một tiết mục nữa, em thắc mắc ngồi xuống lúc này trên bầu trời phát ra những tiếng nổ, và ánh sáng cùng tiếng nổ ấy thắp sáng bầu trời.
"Wow, là pháo hoa. Đừng nói là anh làm nữa nha?"
"Đúng vậy, em thích chứ?"
"Đương nhiên là thích, nhưng mà như này chắc tốn kém lắm nhỉ. Chẳng phải em đã dặn anh phải tiết kiệm sao?"
"Anh biết nhưng anh muốn có điều gì đó khiến em bất ngờ để chúc mừng em."
"Thiệt tình...Pond cảm ơn anh nha."_Phuwin lắc đầu thờ dài rồi đứng lên từ từ hôn lên má tôi. Nhận được nụ hôn bất ngờ của Phuwin, tôi có chút ngơ ra nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên ôm lấy em.
"Phuwin, anh biết đã một năm chúng ta bắt đầu lại, cảm ơn em đêm hôm ấy đã xuất hiện, cảm ơn em vì mở lòng, cảm ơn em vì đã mang đến cho tôi một tình yêu trân thành. Bên nhau thật lâu nhé."
"Pond, em cũng phải cảm ơn anh, cảm ơn vì đêm ấy anh đi con đường ấy, cảm ơn vì những gì anh làm cho em,cảm ơn vì luôn bên cạnh che chở em, cảm ơn vì cho em một mái ấm, ta nhất định sẽ bên nhau thật lâu."
Chúng tôi hạnh phúc đưa đôi môi xát gần nhau, chúng tôi bắt lấy đôi môi của nhau bắt đầu vào một nụ hôn thật nồng cháy, nụ hôn của sự ngọt ngào và hạnh phúc.
Giữa bầu trời đêm tối, những ánh sáng pháo hoa bùng nổ, thắp sáng bãi biển nơi hai chúng tôi vẫn hôn lấy nhau. Giữa bầu trời đêm đầy rực rỡ, tình yêu chúng tôi như được thăng hoa hơn, đã một năm kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Mọi chuyện xảy ra đều là chữ ngờ.
Đêm hơm ấy tôi không ngờ mình gặp được em vào buổi đêm tối, tôi không ngờ chúng ta lại sống chung với nhau và tôi và em đều không ngờ cả hai chúng ta rơi vào lưới tình của nhau. Cứ như một sự an bài, khoảng khắc em và tôi vô tình gặp nhau, nó chính là một ván bài định mệnh mà số phận đã cho tôi và em.
___________________________
"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo bộ truyện đến cuối. Vậy là lại hết một fic nữa, tôi sẽ quay lại nhưng không biết là khi nào, tạm biệt."_Leo
[11/7/2022]_Leo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top