Chương 28
[Phuwin]
Cả căn phòng chìm vào sự im lặng, tôi đứng đó nhìn ông, nhìn người bố đã già đi rất nhiều qua bao năm, ông quá khác với người bố của tôi trước đây. Tôi đứng đó đợi ông nói tất cả, đợi ông cho tôi một lý do rõ ràng để tôi và ông sẽ không còn gạt buộc gì cả. Bố nhìn tôi với ánh mắt đầy tội lỗi, ông trầm mặc mà cúi đầu xuống, hai tay chắp lại để lên phía trước, tôi và Minnie bất ngờ nhìn ông.
"Trước tiên, cho ta xin lỗi vì đã bỏ rơi các con, ta xin lỗi vì đã không thăm các con nhưng hãy hiểu cho ta,...tất cả là vì lời hứa với mẹ con..."_Chúng tôi chưa bắt kịp với tình huống thì lại tiếp nhận thêm một thông tin quan trọng, lời hứa? Lòng tôi càng nóng ruột hơn, nhìn người đàn ông ngồi trên giường bệnh cúi đầu xin lỗi chúng tôi.
"Ý...ông là lời hứa gì chứ?"
"Lời hứa của ta và mẹ con trước khi rời đi, trước khi bỏ đi mẹ đã bắt ta hứa một điều."
"Ông à, hay để lúc khác rồi nói ông chỉ mới phục hồi..."_Tôi bất ngờ nhìn sang mẹ của Neo đang can ngăn ông, Neo ngồi ở ghế sofa gần đó lo lắng nhìn ba mình.
"Chuyện này không thể giấu mãi được, hai đứa nó đã ở đây rồi tôi phải kể hết sự thật, đây chính là lời hứa cuối cùng của tôi và bà ấy."_Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Đầu óc tôi rối mù lên vì những gì ông đang nói, tôi nhìn sang Neo và bác gái cả hai người có vể như đã biết tất cả, đặc biệt là Neo anh ấy biết rõ nhưng lại giấu tôi.
"Rốt cuộc thì mọi chuyện là gì? Lời hứa đó là sao và sự thật là như thế nào hả?"_Tôi bực mình nhìn bọn họ rồi quát lên, tôi mệt mỏi lắm rồi khi nhìn gia đình họ bên nhau, tôi muốn kết thúc câu chuyện và trở về gia đình hiện tại của mình.
"P'Phuwin, anh bình tĩnh cái đã, ngồi xuống đi,..."_Tôi nhìn qua Minnie bọng mắt em ấy trực trào nước, nhưng đôi bàn tay nhỏ bé vẫn nắm lấy vạc áo tôi để giúp tôi bình tĩnh. Tôi thở dài ngồi xuống nhìn ông, mệt mỏi ngồi yên cúi đầu nghe ông lời ông giải thích.
"Rốt cuộc chuyện là như thế nào....?"
"Neo, con...con có mang cuốn nhật ký và bức thư không?"
Tôi quay qua nhìn Neo lấy trong cặp xách của anh ta một lá thư rồi đưa cho, tôi nhìn trên lá thư người gửi là mẹ tôi và người nhận là, Phuwin và Minnie. Tôi bất ngờ nhìn ông rồi lại nhìn là thư, tôi nhanh chóng xe bao thư và lấy tờ giấy bên trong ra vội vàng nhìn từng chữ, đây là chữ của mẹ tôi, và nội dung của lá thư khiến tôi bất ngờ.
"Phuwin, Minnie cho mẹ xin lỗi hai đứa, vì đã sinh ra hai đứa, mẹ xin lỗi vì đã không phải là một người mẹ tốt và mẹ cũng xin lỗi khi không thể cho các con cuộc sống đủ đầy về vật chất và cả tình thương của bố. Có thể khi con đọc là thư này con đã nghe ông ấy-bố các con, kể tất cả vì vậy mà lá thư mẹ chỉ mong hai con tha lỗi cho mẹ, dù mẹ có cố gắng bù đắp thế nào cũng không thể sửa chửa hết tất cả."
Đầu óc tôi hoang mang nhìn ông rồi lại nhìn lại từng dòng chữ trên lá thư, tôi không hiểu gì cả, lúc này ông mới bắt đầu nói tông giọng ông trở nên buồn rầu và đau thương vô cùng.
"Khoảng 21 năm trước lúc mà ta và mẹ con gặp nhau lần đầu tại một quán bar gái ngành, hôm ấy ta bị bạn bè dụ, lôi kéo tới đó, suốt buổi hôm ấy ta đã cố tìm cách trốn về thế nhưng ta chưa kịp trốn đi ta đã bị bỏ thuốc..."
Tôi và Minnie lặng người ngồi nhìn người đàn ông tìu tụy trên người đầy những vết băng bó dáng ngồi của ông, ánh mắt ông chứa đầy sự cắn rứt, tội lỗi kể lại mọi thứ? Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra? Mọi thứ cứ như một bộ phim đầy drama vậy.
"Ta mất đi ý thức và hôm sau tỉnh dậy ta không biết gì cả, lúc ấy chỉ có mẹ con ở đó và nói rằng ta đã hiếp dâm bà ấy, ta đã phải chịu trách nhiệm đưa bà ấy ra khỏi đó và cả việc ở bên bà ấy vì bà ấy đã mang thai con."_Tôi bắt đầu hít thở không đều, đây không phải sự thật, cả cuộc đời tôi từ trước tới giờ mẹ chính là điểm tựa và là động lực, tôi chưa từng nghĩ tới việc mẹ mình là con người như vậy.
"Ông nói dối, có thể ông bị bạn bè ông hại và mẹ tôi cũng vô tình trở thành nạn nhân..."
"Ta cũng đã từng nghĩ như vậy...và ở lại chăm sóc bà đến khi nào con có thể nói có thể đi ta sẽ rời đi như đã giao kèo, thì sau này khi mang bà ấy mang thai Minnie ta mới biết...trước đây vì bà ấy muốn thoát khỏi quán bar đó mà đã bỏ thuốc ta và sau đó vì bà ấy muốn giữ ta bên mình mà đã làm lại điều tương tự..."
Tôi thật sự sụp đổ khi nghe những lời nói ấy, hình tượng người mẹ tốt lành trước đây của tôi, hình ảnh người mẹ luôn bên cạnh quan tâm và hình ảnh bà cực khổ chúng tôi mọi thứ thật sự sụp đổ. Tôi đã chưa từng biết rằng bà ấy chỉ coi chúng tôi là công cụ, bà sinh chúng tôi ra là để bà có thể đổi đời sao?
"Ông...có hận bà ấy không?"
"Ta...đã từng rất tức giận khi chính bà ấy kể cho ta nghe tất cả. Nhưng tất cả những gì bà làm là vì yêu ta, lúc ấy ta lại trách bản thân mình hơn, và rồi ta và bà ấy đã lập một thỏa thuận khi lúc ấy con đã có nhận thức về thế giới..."
"Ta và bà ấy phải giả vờ là vợ chồng dù chưa từng kết hôn, rồi ta sẽ ở lại cho đến khi Minnie lên hai tuổi ta sẽ rời đi, cả hai không được quay lại hay đi kiếm người kia cắt đứt mọi liên lạc. Còn hai đứa ban đầu ta muốn mang cả hai đứa đi, nhưng bà ấy lại bảo rằng hai đứa này là sai lầm của bà ấy vốn dĩ bà ấy không nên sinh hai đứa, vì vậy mà bà ấy đã giữ hai đứa lại..."
"Và ông đã rời đi không một dấu vết nào, bà ấy cho ông đi vì bà ấy biết mình đang đi quá giới hạn ông sẽ không bao giờ yêu bà ấy, bà ấy để ông đi giữ chúng tôi ở lại giống như ông và ba chúng tôi chưa từng liên hệ gì cả, ông chưa từng có con hay có gia đình...đúng chứ?"
Không một lời nói chỉ có cái gật đầu đầy nặng nề của người đàn ông già ngồi trên giường bệnh. Buổi sáng ngày hôm ấy, cảnh tượng căn nhà tan nát, tất cả mọi thứ tôi cứ ngỡ là một cuộc cãi vã nhưng không đó là nỗi đau của mẹ, là sự thất vọng, và cứng đầu trong suốt 5 năm.
Cuối cùng thì những câu chuyện mẹ vẫn hay kể về một tình yêu đẹp của bố và mẹ, những ký ức trẻ thơ về một gia đình hạnh phúc, tất cả chỉ là lừa dối, mọi thứ đang tan biến dần thành tro bụi. Cuối cùng chưa từng có một gia đình hạnh phúc nào cả, suốt 15 năm qua tất cả là lừa dối, mẹ sinh chúng tôi ra chỉ là công cụ để giữ bố, còn đối với bố chúng tôi cũng chỉ là những món nợ.
"Thế tại sao bây giờ ông lại tìm đến chúng tôi..., chẳng phải ông nên đi thật xa và để mọi thứ chìm vào bí mật quên hết tất cả chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
"Ta không thể, ta đã được tự do nhưng ta lại nhớ các con, vì dù thế nào mấy đứa cũng mang dòng máu của ta, vì vậy mà 3 năm trước ta đã trở về chỉ cần nhìn thấy mấy đứa thôi..."_Ông dừng lại một chút thở dài, hơi thở nặng nề ấy có phải suốt 15 năm qua ông đã luôn kiềm nén tội lỗi và dây dứt trong tâm ông.
"Trùng hợp thay, lúc ấy lại là lúc ta biết tin bà ấy bị tai nạn và cũng chính bà ấy, đã nhờ ta một lần cuối, chăm sóc cho hai đứa, kể lại mọi thứ và đưa lá thư ấy, vì dù cho bù đắp bao nhiêu bà cũng không thể trả tội được."
Giây phút ấy Minnie bỗng gục ngã chân quỳ xuống nước mắt liên tục rơi xuống sàn, em ấy từ nhỏ đã không có bố, chính vì vậy đối với em ấy mẹ chính là người mà em ấy trân trọng nhất, sự thật này quá đỗi nặng nền cho em ấy và cả tôi.
Tôi cũng ngồi bệt xuống, tôi không còn sức lực nữa, mọi thứ quá rõ cho lời xin lỗi của mẹ ngày hôm ấy và cả việc mẹ uống thuốc tự tử. Suốt thời gian qua tất cả tình thương, tất cả những gì bà ấy làm, đơn giản chỉ là chuộc lỗi thôi sao? Tôi không cần, tại sao chứ thứ tôi cần là một gia đình hạnh phúc.
"Phuwin, Minnie, xin con đừng trách bà ấy, bà ấy thật sự thương hai đứa và ta cũng vậy, hai đứa hãy vì tâm nguyện cuối cùng của bà ấy mà đến ở với ta được không?"
"Tôi...ha...ha...tôi cần phải suy nghĩ và bình tâm lại, cảm ơn ông..."
Tôi với hơi thở nặng nề đứng dậy sau đó đỡ Minnie lên và đỡ em ấy ra ngoài, tôi đã mơ sau nhiều năm gặp lại, tôi đã mơ rằng chúng tôi sẽ đoàn tụ trong nụ cười và hạnh phúc. Đến cuối cùng chúng tôi gặp lại nhau nhưng lại biết được nhiều sự thật khiến tôi và cả em gái mình càng đau khổ và thất vọng hơn.
Chúng tôi bước ra ngoài, Pond nhìn thấy tôi liền hốt hoảng chạy lại hỏi han chúng tôi, nhưng bây giờ tôi không còn tâm trạng không thể nói được gì nữa, Minnie thì chỉ khóc mãi mà thôi. Tôi cùng anh bước ra bãi giữ xe, tôi vô thức bước đến xe anh giữa cơn mưa khiến người ướt nhẹp, anh hốt hoảng nhanh chóng mở cửa xe cho tôi vào.
Có lẽ vì sốc mà tôi đã không hề khóc từ lúc ở bệnh viện đến lúc về đến nhà, đầu óc tôi đang tua lại từng thông tin đầy nặng nề mà đáng lẽ nó không nên nghe. Pond đưa tôi lên phòng còn ông Aem cũng nhanh chóng đưa Minnie lại ghế sofa liên tục an ủi em ấy.
Tôi ngồi trên giường Pond, một mớ cảm xúc hỗn độn hòa lẫn với đống thông tin khó chịu và phức tạp, tại sao lại là tôi? Tại sao gia đình tôi vẫn luôn tự hào lại trở nên như vậy? Pond lúc này cũng vội vàng mở tủ lấy khăn cho tôi, hành động mạnh bạo của anh khiến một chiết hộp trong góc tủ rớt ra.
Tôi đã từng thấy nó, tôi đã nghĩ đó là đồ Pond nên chưa hề đụng vào, nhưng bây giờ đây những thứ bên trong rơi rớt ra ngoài khiến trái tim đang yếu đuối giờ đây sắp lung lay. Tôi đi lại nhìn bức ảnh vừa rơi ra cùng với đó là đống giấy nhỏ, trong tấm hình là một người rất giống tôi, nhưng người này không phải tôi mặt sau nó là có tên và ngày chụp, Phugun, ngày 22/7....
Tôi lặng người nhìn bức hình rồi lại nhìn đống giấy nhớ, Pond lúc này vội vàng lấy lại hết tất cả bỏ vào hộp, tại sao anh ấy lại hoảng sợ? Tại sao anh ấy lại giấu nó đi? Tôi nhớ lại những gì mà các đàn anh của Pond đã nói hôm trước, và cả những mối lo của Neo.
"Pond...nói tôi biết, người ấy...là người yêu cũ cái người mà đã lừa và bỏ anh đúng không?"
"Phuwin, em bình tĩnh nghe anh giải thích đã..."
"Tôi không cần lời giải thích! Chỉ cần anh nói có đúng hay không thôi..."
Làm ơn đi Pond, làm ơn chỉ cần anh nói không thì em sẽ ở lại bất kể lý do là gì. Tôi run rẩy chỉ cầu mong anh ấy nói không, bây giờ tim tôi như vật vờ ở bờ vực vậy, gia đình hạnh phúc bấy lâu nay của tôi cuối cùng chỉ toàn giả dối. Bây giờ, nơi đây, tôi chỉ còn nơi đây tôi coi là nhà, anh là gia đình còn lại mà tôi tin tưởng nhất, tôi không cần biết là gì chỉ cần anh nói không tôi sẽ ở lại.
" Ừm...cậu ấy là người yêu cũ..."
Tôi lặng người khi nghe câu trả lời từ miệng anh ấy, cánh tay vô thức tát mạnh vào mặt Pond, đến cuối cùng nơi mà cuối cùng tôi đặt hy vọng vào cũng chỉ là lừa dối thôi đúng không? Pond chưa hề yêu tôi, tất cả anh ấy làm cho tôi, những gì anh ấy yêu đơn giản vì gương mặt này giống với người cũ thôi đúng không?
Mặt tôi đã thẫm lệ từ lúc nào, tôi đã khóc, tôi cảm nhận những dòng lệ ấm và nóng rát lăn dài hai bên má, tôi tức giận đẩy Pond đi mà chạy ra ngoài. Pond nhanh chóng giữ tay tôi lại, tôi tức giận nhìn lên khuôn mặt đầy nước mắt của anh, cánh tay anh run rẩy giữ tôi lại, vẻ mặt anh đầy thành khẩn nhìn tôi.
"Phuwin...làm ơn nghe anh giải thích...đừng đi được không? Đừng rời đi..."
"Anh buông tôi ra đi, tôi không tin anh nữa, tôi không tin ai nữa cả?"
"Anh biết em đã trải qua một cú sốc khi nghe chuyện gia đình mình, nhưng em có thể tin anh được không?"_Tôi khựng người nhìn anh, đôi mắt ướt lệ nay càng ướt đẫm hơn, nỗi thất vọng và đau khổ càng cuộn trào trong lòng tôi.
"Anh đã biết tất cả...Anh đã biết trước tất cả!!! Nhưng anh lại giấu tôi sao Pond!!! Anh còn nói dối tôi chuyện gì nữa không?!! Có phải ngay cả lý do anh thuê tôi về đây cũng là vì gương mặt này thôi đúng không?!!!"
"Kh...không...Phuwin, anh thật sự rất yêu em, còn việc gia đình em là Neo đã nói anh giữ bí mật, em ở lại nghe anh giải thích được không, tin anh được không?"_Pond hai bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, gương mặt anh giờ cũng ướt đẫm nước mắt cầu xin, mẹ Pam nghe tiếng ồn cũng nhanh chóng đi lên.
"Tôi bây giờ không còn dám tin ai được nữa?"
Tôi vùng mạnh tay mình để thoát khỏi anh, rồi chạy thật nhanh ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người dưới lầu và mặc kệ cả tiếng Pond liên tục gọi tên tôi đầy cầu khẩn. Tôi vô thức chạy giữa cơn mưa băng qua từng đợt gió rít, nhưng tôi không thấy lạnh, thứ duy nhất tôi cảm nhận được là cơn đau ở trái tim mình.
Tôi dừng chân bất ngờ nhìn lại khung cảnh trước mắt qua màn mưa dày đặc phía trước tôi là căn nhà cũ kĩ trước đây, chân tôi một lần nữa vô thức chạy về nơi này. Tôi không muốn nhìn thấy nó, tôi không muốn về lại nơi chỉ toàn là dối lừa này, tất cả từ căn nhà này trước giờ là giả tạo nhưng không ở đây cũng không ở căn nhà kia, tôi không còn nơi nào để đi nữa.
Tôi bất lực ngồi bệt xuống giữa cơn mưa, cơ thể tôi bây giờ mới cảm nhận được sự lạnh lẽo của nước mưa chảy dài khắp cơ thể. Tôi cảm nhận sự nóng rát ở mắt, từng giọt nước mắt lại tuôn ra hòa vào mưa, tôi mệt mỏi tựa lưng vào một góc tường. Cảm giác đau đớn thất vọng bao chùm lấy mình, tôi đã dành suốt cuộc đời để tin rằng có một ngày tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc tại sao bây giờ tất cả chỉ là lừa dối và lợi dụng.
Rốt cuộc suốt bấy lâu nay tôi đem mọi niềm tin để tin tưởng cuộc sống, để cố gắng phấn đấu tiếp tục sống, để tạo cho tôi một động lực, tất cả cuối cùng tôi mới là kẻ bị lừa. Tôi cứ ngồi đó nước mắt cứ rơi và cả người thì thấm đẫm nước từ cơn mưa, cho đến khi tôi cảm nhận được ánh sáng và cả một vòng tay ôm lấy tôi.
"Anh hai....Oa~...hức, anh lại bỏ đi đâu vậy? Sao anh lại bỏ đi chứ, tại sao anh lại bỏ em một mình?"
"M...Minnie....?"_Tôi nhận ra người đang ôm tôi là Minnie và cả người đứng ở phía ánh sáng là Louis, tôi bất ngờ nhìn anh ta, có phải Pond sai anh ta đi kiếm tôi không?
"Minnie...sao em đi cùng với Louis, anh...tới đây để dẫn em về cho anh ta à?"
"Không phải đâu P'Phuwin, lúc em biết lý do anh chạy ra khỏi nhà, em đã bí mật gọi anh ấy..."
"Sao lại gọi anh ấy? P'Louis làm cho Pond?"
"Em đừng lo, lúc Minnie gọi tới giờ Pond chưa hề gọi cho anh, có nghĩa nó đã chạy đi kiếm em ngay sau khi em rời khỏi nhà. Còn vì sao anh giúp hai đứa vì anh rất quý hai đứa, và cả lần trước Minnie cũng đã giúp anh rất nhiều trong chuyện tình cảm."_Tôi lắng nghe lời Louis nói rồi lại nhìn sang Minnie, em ấy cũng gật đầu chắc chắn nhưng trái tim tôi bây giờ vẫn còn quá sốc nó bây giờ không dám tin ai nữa.
"Minnie...anh xin lỗi...nhưng anh không dám tin ai được nữa?"
"Ngay cả em sao? Em biết anh còn sốc vụ của mẹ và P'Pond, nó khiến anh dần mất đi niềm tin, em cũng vậy em cũng rất đau khổ và cũng cần thời gian để chấp nhận. Bây giờ em chỉ còn có anh thôi, anh là người bây giờ em tin tưởng và tựa vào, nhưng mà anh lại bỏ đi bỏ em gái mình, anh có còn thương em gái mình không? Ta bây giờ chỉ còn có nhau là gia đình thôi đó."
Minnie nói một tràng dài, tôi bất ngờ nhìn đứa em gái của mình, em ấy đã khóc rất nhiều kể từ lúc ở bệnh viện, nhưng giờ đây trước mặt tôi là một cô gái với sự mạnh mẽ trên gương mặt. Tôi ôm trầm Minnie vào người mà khóc nức nở, suốt thời gian qua tôi luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để bao bọc nó, bây giờ tôi lại được em ấy bao bọc.
"Minnie, anh xin lỗi...hức...hức..."
Đúng rồi dù cho bây giờ việc mẹ tôi đã làm hay cả Pond, thì tôi vẫn không cô đơn, tôi vẫn còn em gái mình, tôi vẫn còn nó là gia đình. Chúng tôi ướt nhẹp người trở về căn hộ của Louis, anh chia phòng cho cả hai chúng tôi, cả hai chúng tôi nhanh chóng tắm rửa thay đồ, cả hai chúng tôi đều rất mệt, bây giờ nằm thoải mái trên chiếc giường êm khiến đầu óc tôi thoải mái mà thiếp đi mất.
Tôi mở mắt tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, nơi này quen thuộc quá, là mái tôn cũ kĩ và chiếc giường gỗ mục này nữa, tôi đang ở căn nhà cũ! Tôi bất ngờ ngồi bật dậy nhưng cảm giác đau nhức và mệt mỏi lại đánh gục tôi trở về vị trí ban đầu, tôi đưa mắt nhìn hình ảnh gia đình đặt trên kệ tủ, nó có đủ bốn người.
Tôi nhìn lại tình trạng bản thân, cả cơ thể nhức nhối và mệt mỏi vô cùng, bỗng tiếng mở cửa vang lên tôi chú ý về phía cửa, hình ảnh mẹ tôi cùng khay cháo, nước và cả thuốc đi lại bên giường. Tôi bất ngờ nhìn bà, còn bà thì vẫn vậy nụ cười hiền hậu, đỡ tôi dậy rồi múc cháo cho tôi.
Những chuyện vừa rồi, là một cơn ác mộng sao? Bố chưa từng rời đi, mẹ chưa từng mất, tôi và Pond chưa từng gặp nhau, tất cả đều không phải thực tôi chỉ đang gặp ác mộng thôi. Tôi vui vẻ để cho mẹ đúc mình ăn, tôi tận hưởng lấy cái giây phút quá đỗi hạnh phúc này, nhưng tôi giật mình khi nhìn mẹ vừa đút tôi vừa khóc.
Mọi thứ xung quanh tôi tối đen chỉ còn mỗi mẹ và mình, và rồi bà ấy khóc dữ dội hơn miệng liên tục nói xin lỗi, mong tôi tha thứ cho bà, tôi đang bối rối thì tiếng Minnie gọi tôi vang vọng không gian ấy. Đầu tôi lại đau giữ dội, tôi lại giật mình ngồi bật dậy nhưng không hiểu sao cơ thể mệt mỏi mà nằm xuống lại.
Tôi nhìn xung quanh mọi thứ quay trở lại với hiện thực đầy phũ phàng, cuối cùng thì tôi ngôi nhà hạnh phúc trong mơ cũng không có, cơ thể tôi nóng ran tôi thật sự bị sốt. Minnie đang vội vàng lau người cho tôi, rồi đút cháo cho tôi, tôi vô thức làm theo nhưng gì con bé nói, tôi không còn đủ sức để nói hay hành động gì nữa.
Sau khi uống thuốc tôi cũng nhanh chóng thiếp đi, tôi không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng tiếng đồ đạc ồn ào bên ngoài khiến tôi giật mình. Tôi đỡ mệt hơn, cũng có thể ngồi dậy được nhưng đầu vẫn còn khá đau, tôi nhìn đồng hồ, 12 giờ trưa, tiếng cửa mở vang lên, tôi nhìn Minnie và Louis cùng với hai cái vali kéo vào trong phòng.
"Đây là đồ của hai đứa, sáng nay anh đã qua nhà Pond lấy nó, đừng lo anh không nói hai đứa ở đây đâu."
"Ờ, ừm, em cảm ơn anh..."
"Minnie, em ra ngoài để anh nói chuyện riêng với Louis được chứ?"_Minnie quan sát tình trạng của tôi một lúc, mặt em ấy hiện lên vẻ an tâm rồi ra ngoài.
"Thế em muốn nói chuyện gì?"_Louis vui vẻ đi lại ngồi xuống mép giường, anh ấy có vẻ đang rất buồn và có nhiều băng khoăng tôi ngồi đó nhìn anh ấy một lúc rồi cất tiếng.
"Em cảm ơn vì đã cho chúng em ở nhờ và cả xin lỗi vì làm phiền anh."
"Không sao đâu, anh chỉ làm tốt nhất những gì mình có thể làm cho mấy đứa thôi, và anh biết em vẫn yêu Pond đúng chứ?"
Tôi bất ngờ nhìn anh rồi lảng tránh đi ánh mắt ấy, tôi thật sự không dám đối diện với câu trả lời, bây giờ tôi đang rất rối bời. Tôi bây giờ cần ổn định tinh thần, và sắp xếp lại những thông tin ngày hôm qua, tất cả đều là những tin buồn mà tôi đều không muốn đối diện.
"Không trả lời cũng được, nhưng mà nè, anh nghĩ mình hơi bênh Pond nhưng mà...Pond nó yêu em lắm đó không phải vì gương mặt của em thôi đâu..."
"Anh...là bạn anh ấy nên anh mới nói thế..."
"Đúng, vì là bạn nên anh mới nói thế, vì anh biết khoảng thời gian nó quen người cũ nó từng như thế nào, và từ lúc quen em, anh chưa từng thấy Pond một người ham công việc lại bỏ bê công việc chỉ vì một bữa ăn, cũng chưa thấy một Pond sẵn sàng bày đủ thứ trò để làm em vui, và anh chưa thấy Pond nào lại cười tươi và hạnh phúc khi nó ở bên em..."
"Anh biết em hiện tại sẽ không tin lời anh, nhưng cứ nhớ những lời đó và khi bình tâm lại em hãy suy nghĩ kĩ. Cả hai thực sự là hai mảnh ghép cho nhau, em cũng chính là người cứu rỗi nó, Phuwin đừng đánh mất mái ấm thực sự của mình."
"Phuwin, Louis hai người nói chuyện xong chưa? Phuwin ăn cháo rồi uống thuốc nè."_
Tôi đã im lặng suốt khoảng thời gian đó chỉ để nghe những lời anh nói, cảm giác mông lung cứ dâng trào trong tim, và rồi Minnie bước vào phá tan bầu không khí im lặng, Louis cũng vui vẻ cười rồi rời đi.
"Chúc em mau khỏe."
Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt Louis, anh hôm nay vẫn còn công việc trên công ty vậy mà vẫn cố lấy đống đồ của chúng tôi. Tôi ngồi ăn cháo và nhìn Minnie đang soạn vali ra, tôi và em ấy cùng bất ngờ khi lá thư của mẹ ở trong vali, tôi và Minnie nhìn nhau con bé đi lại ánh mắt buồn rầu nhìn lá thư.
"P'Phuwin, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với gia đình hạnh phúc của chúng ta?"
"Anh...thật sự không biết..."
Chúng tôi im lặng nhìn chằm chằm vào lá thư, cả hai chúng tôi cùng chung cảm xúc cùng chung suy nghĩ, về một gia đình đẹp đã bị phá hủy. Tôi bâng khuâng mãi thôi về lá thư của mẹ và suốt những năm qua, tất cả những gì bà làm chỉ là để chuộc lỗi, còn bố ông bỏ đi và bây giờ nhận lại chúng tôi vì lời hứa và sự dằn vặt. Những tình thương trước đây chúng tôi từng cảm nhận đều có phải là thật không?
________________________________
[25/6/2022]_Leo
"Tuần này xong sớm nên đăng luôn cho nóng, mong mọi người đọc truyện vui vẻ, mong là vậy..., mà phải nói thiệt là tôi sợ cái chương này quá."_Leo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top