Chương 26
[Pond]
Tôi vẫn đang chuẩn bị đồ cho mình sau khi Phuwin đã đi ra ngoài vài giờ trước, cuộc sống của tôi bây giờ nó thật sự tràn ngập màu hồng, tất cả đều nhờ Phuwin. Tôi vui vẻ soạn đồ thì ánh mắt lại hướng đến một hộp nhỏ gần đó, bên trong chính là hai cái vòng con lắc trên mặt của mỗi cái vòng chính là tên của hai người. Tôi đã đặt làm nó, chuyến đi này tôi muốn nhân dịp làm một cái gì đó đặc biệt coi như kỷ niệm cả hai chính thức quen nhau.
Tôi nằm lên giường ngắm nhìn hai con lắc trên tay, khuôn miệng không thể nào ngừng cười, cảm giác yêu đương ngọt ngào này quá đỗi hạnh phúc, kể từ lúc em ấy đến ngôi nhà này không còn cảm thấy sự cô đơn nữa. Em thay đổi mỗi thứ, thế giới quan, thay đổi cả cuộc sống theo một hường tích cực, thay đổi tôi theo một hướng tốt đẹp hơn.
"Reng, reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi cẩn thận cất hai cái vòng vào trong hộp, rồi đưa sự chú ý đến chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi, là Louis.
"Alo, sao thế?"
[Phuwin, vừa ra ngoài đúng không?]
"Ừm, em ấy bảo có hẹn với Neo, tôi chả muốn cho em ấy đi chút nào, nhưng nhìn mặt của Phuwin tôi lại không nỡ từ chối."
[Giữ của, giờ quen nhau rồi nên nói chuyện cũng sến sẩm hơn ha?]
"Ông biết rồi à?"
[Neo kể tao nghe, Neo nó dặn Minnie nếu chuyện giữa Pond và Phuwin có gì tiến triển phải báo cho nó, khi mà vừa nghe tin nó đã vội vã hẹn Phuwin ngay. Nếu không có Minnie chắc hẳn còn lâu tao mới biết đúng không?]
"Thì giờ ông biết rồi đó."
[Thôi vào vấn đề chính đi, nếu hai tụi bây quen nhau, mày đã nói chuyện đó cho Phuwin chưa?]
Tôi khựng lại một thoáng, tôi biết chuyện của anh đang nói là gì, suốt thời gian qua dường như tôi đã quên hoàn toàn đi nó, không phải không muốn nhớ lại hay sợ hãi. Chỉ là suốt thời gian qua người duy nhất tôi tập trung chỉ có Phuwin, đến mức những ký ức tội tệ ấy như chôn vùi hoàn toàn, từng khoảng khắc hạnh phúc mỗi khi bên Phuwin khiến cho mớ ký ức ấy chìm vào quên lãng.
"Louis nè, ông có nghĩ tôi nên giấu chuyện đi không? Cứ quên nó đi."
[Mày điên à, điều gì khiến mày nghĩ như vậy chứ?]
Điều gì ư? Đến bây giờ khi nhớ lại chúng tôi lại không còn gì vường bận với nó hay với người cũ, nhưng người khiến tôi vướng bận lại là Phuwin. Chúng tôi đang hạnh phúc, tôi đang hạnh phúc, liệu khi kể ra em ấy sẽ chấp nhận sự thật, liệu em ấy có rời đi. Tôi không muốn mất đi em ấy, tôi không muốn mất đi niềm hạnh phúc hiện tại, tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, đấu tranh tâm trí để có thể can đảm yêu lần nữa. Tôi không muốn mất Phuwin, chính em ấy là lý do tôi mở lòng, chính em ấy là lý do có tôi bây giờ, chính em ấy mới có cuộc sống tôi bây giờ, mọi thứ sẽ tan biến nếu em biến mất.
"Tôi chỉ hỏi chơi thôi, nhất định tới lúc thích hợp tôi sẽ nói với em ấy."
[Ừ, tao cảnh báo mày, nếu muốn tiếp tục mối quan hệ này thì nên kể cho em ấy nghe, nếu để Phuwin phát hiện sẽ không hay đâu.]
"Ừm, nhưng mà, Louis nè, ông dặn mọi người rồi đúng không? Không được để em ấy biết chuyện đó lúc này, tới một thời điểm thích hợp, tôi sẽ tự mình nói cho em ấy biết."
"Chuyện gì cơ?"_Giọng Phuwin bất ngờ cất lên khiến tôi có chút bất ngờ, tôi cố gắng giữ lấy bình tĩnh, chào tạm biệt Louis rồi kéo Phuwin ngồi xuống giường.
"Em về rồi à? Sao lại về trễ thế anh đã dặn về trước 9h mà."
"Nè, em không phải trẻ con mà anh phải quản lý thời gian, anh nói thẳng là anh là đồ giữ của đi."_Phuwin giở giọng trêu chọc, hai bàn tay em mạnh bạo xoa hai bên gò má tôi.
"Đúng, anh là đồ giữ của đó, anh không muốn bạn trai dễ thương của anh ra đường, ở ngoài có rất nhiều kẻ xấu."_Tôi phản kháng, xoay người để Phuwin nằm dưới mình, em ấy bất ngờ nhìn tôi, không để em ấy kịp trở mình tôi khống chế hai tay em ấy, liên tục hôn lên khắp gương mặt xinh xắn đang cựa quậy bên dưới.
"A...ở nhà cũng có kẻ xấu đây nè...đủ rồi...Pond~, tha cho em đi mà."_Tôi dừng lại nhìn người bên dưới đang dùng ánh mắt long lanh cầu xin tôi.
"Được, nếu như đêm nay em ngủ chung với anh."
"Hả? Không cho, ai biết tối anh sẽ là gì chứ?"_Em bất ngờ nhìn tôi, lắc đầu liên tục phản đối yêu cầu.
"Nếu vậy anh sẽ tiếp tục hôn em."_Tôi tiếp tục tấn công em ấy, vừa hôn vừa chọt vào chỗ buồn của em.
"Hahahah, Pond nhột quá...được rồi em sẽ ngủ ở đây mà..."
"Thiệt sao?"
Phuwin bất lực gật đầu, tôi vui vẻ rời khỏi người em ấy, tối hôm đó đúng như yêu cầu em ấy ngủ với tôi nhưng giữa tôi và em lại bị chặn lại bởi 1 cái gối dài. Em sẽ chấp nhận ngủ cùng nếu giữa hai đứa có gối dài, trước đây không phải đã ngủ cùng rồi sao? Từ khi quen nhau Phuwin lại ngại ngùng việc ngủ chung. Em ấy sợ gì tôi chứ?
"P'Pond, anh có thấy em kì cục quá không?"
"Hả? Kì gì cơ?"
"Chỉ là em thấy mình vẫn còn giữ chút khoảng cách với anh, không phải vì em không thích anh, chỉ là em có chút không quen, anh là người đầu tiên mà em yêu nên em không muốn có điều gì đó ở em khiến anh thất vọng."
Tôi nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, tôi biết đây là lần đầu tiên Phuwin yêu ai đó, vì vậy mà mối quan hệ này nó đến quá nhanh khiến em ấy cũng không thể thích ứng kịp. Tôi bỏ cái gối chắn giữa hai chúng tôi qua 1 bên vui vẻ ôm lấy em vào lòng, tôi hạnh phúc lắm mỗi điều em làm là suy nghĩ cho tôi, nhưng tôi không muốn em vì tôi mà trở nên tự ti. Điều tôi muốn là mỗi khi chúng tôi bước đi cùng nhau trên các con phố, em và tôi nắm tay nhau và em sẽ thật tự hào và tự tin vì tôi là người yêu em ấy.
"Phuwin, đối với anh chưa có gì ở em làm anh thất vọng cả, từ khuyết điểm đến ưu điểm chúng đều tạo nên sự dễ thương của em."
"Pond...."_Phuwin quay qua nhìn tôi, đôi mắt em sáng lên, đôi mắt tròn chứa đầy hạnh phúc.
"Phuwin, điều anh muốn nhất là em phải luôn tự tin và tự hào rằng anh là người yêu em, vì chính em đã khiến anh phải mê muội."
"Sến quá, nhưng mà cảm ơn anh."_Phuwin đẩy mặt tôi đi và quay đầu lại.
"Thế bây giờ yên tâm ngủ rồi chứ?"
"Vâng, P'Pond, anh ngủ ngon."
Phuwin chỉnh người lại vui vẻ chui vào lòng tôi, gương mặt em cọ cọ lấy người tôi rồi chìm vào giấc ngủ, gương mặt tròn ấy lúc ngái ngủ thật yên bình. Tôi vui vẻ xoa đầu em rồi cũng nhắm mắt và đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, chúng tôi khởi hành đến resort tôi đã đặt trước, tôi và gia đình mình cùng đi xe riêng tới trước, về phần nhân viên Louis là người chủ trì. Đến nơi chúng tôi cũng nhanh chóng chia phòng, tôi và Phuwin sẽ ở tầng cao nhất, còn Minnie và mẹ sẽ ngủ phòng kế bên, đúng như trong quảng cáo phía sau nơi này là đường ra bờ biển, chúng tôi có thể tổ chức tiệc ở đó. Tôi vui vẻ dọn đồ còn Phuwin ngồi ngoài ban công ngắm cảnh là lấy lại sức sau mấy tiếng đồng hô ngồi xe.
"Sao? Em thích nơi này chứ?"_Tôi đi lại chỗ Phuwin, xoa đầu em ấy, Phuwin vui vẻ ngước lên nhìn tôi em tươi cười trả lời.
"Dạ, thích ạ. Nhưng mà thế này liệu có ổn không?"
"Sao cơ em còn thắc mắc gì sao?"
"Thì em không phải người ở công ty? Nếu đi đến đây vì mối quan hệ thì có lẽ hơi kì, có chút ngại ngại sao ấy?
"À, việc đó, thật ra thì nơi này là căn resort riêng anh tự thuê, còn nơi của công ty ở chỗ khác gần đây, anh muốn nhà mình có không gian riêng nên em đừng lo."
"Vậy là anh dùng tiền của mình sao? Anh sài tiền phung phí quá rồi đó."_Phuwin trách móc tôi nhưng trong trên gương mặt em lại tỏ đầy vẻ hối lỗi.
"Anh xin lỗi, chỉ là anh cũng muốn em đi đây đó."
"Thôi thì đã tới đây rồi nhưng mà em không tham gia với công ty anh đâu, chờ đến kỳ thực tập em nhất định sẽ làm ở công ty anh."
Tôi vui vẻ xoa đầu em, việc tôi thuê hai khu đúng là muốn cho em sự riêng tư thoải mái nhưng đêm hôm qua tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Việc này một phần cũng để Phuwin hạn chế tiếp xúc với mọi người, trước đây khi chuyện đó xảy ra thì đã có nhiều nhân viên rời đi, nhưng vẫn còn vài người ở lại. Hiện tại tôi đã kể cho họ về Phuwin nhưng không có nghĩ họ sẽ tin tôi mà tiếp nhận, cứ như bây giờ đến khi tôi kể mọi chuyện cho em, như vậy mọi chuyện sẽ ổn hơn.
"Thế giờ em định thế nào? Có kế hoạch gì không?"
"Hôm nay em sẽ đi chơi với mẹ Pam, mẹ rủ em đi chơi cùng bà và Minnie."
"Gì đây? Gọi mẹ luôn rồi sao?"
"Thì...mẹ dặn em phải gọi như vậy."_Phuwin mặt ngượng đỏ lên mà quay đi hướng khác, rồi giải thích với tôi.
"Reng, reng" tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi cũng nhanh chóng nhìn xem tên người gọi, là Louis. Anh ta báo mọi người đã tới đây, tôi thở dài trả lời lại, cứ nghĩ sẽ có thêm chút thời gian nữa.
"Phuwin, có vẻ xe Louis tới rồi, ừm, anh đi nhé?"
"Hả? Vậy anh đi đi, em sẽ đi với dì."
"Không níu kéo gì sao? Anh sẽ nhớ em lắm đó."_Tôi giở giọng mè nheo với Phuwin, cố gắng níu lấy chút thời gian ngọt ngào bên em ấy, nhưng thứ tôi không ngờ là em ấy lại bạo dạng hôn tôi.
"Đó, coi như là động lực, chơi vui vẻ tối về với em đấy nhé, bye."_Em ấy nói xong cũng xách lấy một cái túi xách nhỏ chạy đi khỏi phòng, nhận được nụ hôn của em tôi bỗng có động lực hơn hẳn,
Chuyến đi này chỉ diễn ra hai ngày, ngày đầu tiên sẽ tổ chức một buổi tiệc ở bãi biển cho mọi người vui chơi, và ngày hai sẽ là ngày hoạt động tự do, cũng là lúc tôi có thể dành thời gian cho Phuwin. Khi tôi đến nơi mọi người đã đông đủ, họ đã dọn xong bãi biển và cả Louis cũng đang đứng vẫy tay với tôi. Buổi tiệc mỗi năm đều sẽ có trò chơi, dù đúng là tôi là người tổ chức chuyến đi chơi này nhưng đây là lân đầu tiên tôi đi cùng công ty, vì những lần trước tôi vốn không hứng thú với những điều này.
Năm nay tôi lại mở lòng hơn tôi cũng muốn gắn kết với mọi người nên đã đồng ý với mẹ việc đi chơi, nhưng bây giờ tôi lại không thể không tập trung vào bất kỳ trò chơi nào. Bởi vì từng giây từng phút đầu tôi lại nghĩ tới Phuwin, không biết em ấy sao rồi? Có vui không? Em ấy chắc sẽ thích những trò chơi này? Tôi bây giờ lại rất muốn em ấy ở đây bây giờ để tận hưởng cuộc vui này với tôi. Sau hàng giờ chơi trò chơi, chúng tôi bắt đầu bữa ăn trưa, tôi ngồi gần một góc hồ bơi được một bóng cây che khá mát mẻ, và cách xa đám đông một chút, có vẻ tôi vẫn chưa quen với việc này.
"Sao chủ tịch lại ngồi đây thế? Không tham gia cùng mọi người?"_Một chàng trai cao và khá to con bước lại gần tôi cùng với một người nữa nữa, là P'Job và P'Fah, hai anh ấy cũng từng là một đàn anh của tôi và hiện đang làm cho công ty tôi. Hai người cũng chính là người vẫn ở lại lúc công ty tôi gặp khó khăn.
"À, có vẻ em vẫn chưa quen với việc giao tiếp với nhân viên ngoài công việc ra, cảm thấy hơi ngại nhỉ?"
"Haizz, cũng đúng kể từ lúc chuyện đó xảy ra mày ít tiếp xúc với nhân viên thật, cả tao cũng ít khi gặp mày trừ phải họp hay là nộp hồ sơ."_P'Bas ngồi bên cạnh gãi đầu thở dài một hơi.
"Ừm, vì vậy mà giờ em mới cố gắng để tiếp xúc với mọi người, em nghĩ cuộc sống của em đã thay đổi rất nhiều."
"Có phải là nhờ cậu nhóc Phuwin đúng không?"_Tôi đã kể cho những nhân viên lâu năm về Phuwin, đó là vì chỉ có như thế mới dặn mọi người tránh việc tiết lộ chuyện kia. Nhưng P'Job nói đúng cuộc sống của tôi thật sự đã thay đổi và tất cả là nhờ Phuwin.
"Ừ, đối với em, Phuwin chính là ánh sáng đã cứu em ra khỏi những tiêu cực của mình, em thật sự yêu em ấy, P'Job, nếu anh nghĩ Phuwin và Phugun là cùng một người, thì xin anh nghĩ lại nhé, hai người họ hoàn toàn khác nhau."
"Nghe mày nói vậy anh mày càng muốn gặp thằng bé quá, Louis cũng kể cho tao rất nhiều về Phuwin đó."_P'Bas vui vẻ cùng vẻ mặt mong mỏi.
Chúng tôi ngồi nói chuyện một chút rồi lại nhanh chóng quay lại bữa tiệc, tôi vui chơi tới tận gần chiều tàn, khi mọi thứ đã được dọn dẹp xong xuôi, nhân viên ai nấy cũng về phòng mà nghỉ ngơi. Tôi cũng đã mệt rã người lâu rồi mới hoạt động tập thể như vậy, làm nhớ tới mấy năm đại học quá đi, tôi lết tấm thân đi dọc bãi biển để về nhà của mình vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh biển tuyệt đẹp.
Dạo bước một hồi cũng về được nhà của mình, từ phía xa ấy một bóng người quen thuộc đứng đó trên người là một chiếc áo sơ mi trắng khá rộng và chiếc quần ngắn trên đầu rối. Một vẻ đẹp thật hoàn mỹ của một người con trai hòa lẫn vào ánh chiều chạng vạng, hoàng hôn đỏ rực nhuộm màu cho mặt biển và ánh chiều phủ lên em ấy. Phuwin vẫn đang nhắm nghiền mắt tận hưởng gió biển, tôi yên lặng đi vòng ra sau em ấy, ôm lấy chiếc eo thon sau lớp áo sơ mi, nhìn em như thế này thật quyến rũ.
"P'...Pond, anh về rồi sao?"_Em ấy giật mình từ từ nhìn ra đằng sau, vẻ mặt vui mừng khi nhìn tôi hỏi.
"Ừm, Phuwin nhớ anh không? Anh nhớ em lắm đó."
"Không, hôm nay em đi chơi cùng dì vui quá nên không có thời gian nhớ anh luôn."
"Mới buông em ra mà đã quên anh rồi sao?"_Tôi cúi xuống hôn liên tục lên má em ấy.
"Haha, tha em, nhưng mà em không nhớ vì anh lúc nào cũng trông tim em hết đó."_Tôi dừng lại một chút, ngơ ngác nhìn Phuwin nay em ấy còn thả thính tôi sao? Vẻ mặt tự cao nhướn lông mày nhìn tôi.
"Sao mà sến thế hả ai đã dạy em?"_Tôi tiếp tục cúi người xuống hôn lấy em đứa trẻ này đang lớn lên sao, muốn quyến rũ tôi sao?
"Pond~, nè anh đó đừng nghĩ em không biết thả thính, em là học bá đó không gì em không dám làm đâu."
"Thế ngày mai đi hẹn hò với anh đi không?"
"Ngày mai anh không đi với công ty sao?"_Phuwin ngạc nhiên hỏi lại tôi.
"Không mai mọi người hoạt động tự do, anh cũng muốn dành thời gian riêng với em ở đây nữa. Đi không?"
"Đi ạ, có anh thì đi đâu cũng được."
Tôi vô cùng hài lòng khi nghe câu trả lời của Phuwin, tôi cúi người rồi dùng sức bế Phuwin lên, em ấy bất ngờ quay qua ôm lấy cổ tôi. Tôi vui vẻ ôm lấy em ấy chạy thật nhanh xuống biển thảy em ấy xuống, nhìn em ấy đứng dậy với người ướt sủng khiến tôi bật cười. Phuwin đứng dậy cũng nhanh chóng trả đũa mà tạc nước vào tôi, chúng tôi cả hai nghịch nước chơi đùa cùng nhau dười ánh chiều trên bãi biển đến khi mặt trời mất dạng mới vào.
Tôi vui vẻ kéo em ấy vào tắm cùng mình, dù em ấy đã từ chối, tôi ôm lấy em ấy vào nhà tắm. Tối tới, mẹ và Minnie đã đi chơi riêng chỉ có tôi lười biếng nằm ôm Phuwin trên sofa và ngồi coi mấy bộ phim mà em chọn, hôm nay tôi thật sự rất mệt nên cũng không muốn đi đâu còn Phuwin em ấy cũng muốn ở nhà với tôi.
Một khoảng thời gian thật yên bình cảm giác chúng tôi như một gia đình vậy, như một cặp vợ chồng mới cưới đang tận hưởng sự yên bình cuối ngày. "Bing bong" tiếng chuông cửa vang lên, tôi từ tư đứng dậy, để em tiếp tục nằm, còn tôi ra mở cửa.
"Chào."_Là Louis và 2 đàn anh, 3 người đứng trước cửa trên tay là hai chai, vui vẻ chào tôi, nhìn cũng biết họ muốn rủ tôi nhậu, nhưng tôi không muốn, tôi muốn tận hưởng buổi tối với Phuwin mà.
"Xin lỗi ba người về được không? Tôi muốn tận hưởng buổi tối này với Phuwin, nha, nha?"
"Cái thằng này có người yêu là bỏ quên tụi tao à?"_P'Job cầm chai rượu với vẻ đầy bực tức, nhưng tôi cũng không biết phải làm gì hơn. Tiếng Phuwin vang lên , tôi quay lại thì thấy em đã đi ra tới cửa.
"A, P'Louis, và cả...mấy anh là bạn của P'Pond sao?"
"Ừ, bọn anh là đàn anh của nó và là nhân viên luôn, anh là Bas, còn thằng này là Job, không ngờ nha, chỉ mới thấy hình nhưng nhìn bên ngoài đúng là đẹp thật sự."_P'Bas giời thiệu một chút rồi lại đứng sát Phuwin nhìn ngắm em ấy, tôi như có một nguồn điện mà phản ứng kéo Phuwin lại phía mình.
"Em chào hai anh, ba người đến chơi sao? Nếu vậy thì vào nhà đi ạ."_Tôi bất ngờ nhìn Phuwin khi em ấy dễ dàng để họ vào như vậy, bao nhiêu kế hoạch cho tối nay của tôi đều đổ vỡ, vì tôi biết mấy tên này chắc chắn khi đã uống sẽ say đến ngất tại chỗ.
"Chà, Pond mày thấy chưa, Phuwin nó thân thiện như vậy? Còn mày thì chỉ biết đuổi tụi tao."_Louis mở giọng trêu chọc tôi anh ta còn quay qua ôm vai khoát cổ trong vô cùng thân thiết với Phuwin.
"Mà khi nãy P'Bas khen em như đã thấy em từ trước rồi vậy?"_Tôi bất ngờ nhìn Phuwin, để đề phòng tôi đã cho mọi người coi hình em ấy và cả giải thích tất cả nên việc họ biết trước là điều đương nhiên. Tôi chỉ không ngờ cả hai bên lại gặp nhau như bây giờ.
"À, Pond nó có cho tụi anh xem ảnh, phải nói là nó khoe em dữ lắm đó."_P'Job đứng đó vội vàng giải thích cho em ấy khiến tôi nhẹ nhõm đi một chút.
"À...ngại quá ạ."
Sau màn làm quen khiến cho tôi phải khổ sở giữ em ấy cách xa mọi người ra, tôi không hiểu được nhưng tại sao hai ổng, P'Job và P'Bas lại tò mò về Phuwin như vậy? Phuwin sau màn làm quen ấy cũng ra phía sau bếp em ấy nói rằng sẽ làm một cái gì đó cho mọi người, tôi muốn chạy theo phụ nhưng em ấy cản lại cùng với lời chèo kéo của mọi ngườ, tôi đàng miễn cưỡng làm theo.
"Chà, không ngờ Phuwin lại dễ thương như vậy?"_Job ngồi đó vui vẻ nói chuyện nhưng đa số lại là khen Phuwin, không phải lúc kể ổng là người phản ứng dữ lắm sao?
"Đấy, tao nói rồi mà."_Louis chỉ tay vui vẻ nói lại.
"Phuwin, đúng là người tốt, vì vậy mới có thể thay đổi thằng Pond, đúng không?_Bas, ngồi đối diện quay qua hỏi tôi.
"Ừm, đúng vậy ạ."
"Đúng rồi tuy em ấy có vài nét giống cậu ta nhưng tính cách lại tốt đẹp hơn nhiều, nếu lần đó là Phuwin thì giờ Pond đã không đau khổ như vậy nhỉ?"_P'Job cười cười nói nhưng điều đó lại khiến tôi giật mình, điều này khiến tôi vội vàng ra hiệu cho anh ấy im lặng.
"P'Job, anh khoan nói việc này ở đây, kẻo Phuwin nghe thấy."
"Khoan đã, vậy là mày chưa nói cho thằng nhóc sao?"_Bas ngạc nhiên nhìn tôi, mặt anh đầy vẻ hoang mang cùng với ánh nhìn tra khảo, tôi cũng chỉ biết khúm núm gật đầu.
"Cái gì? Sao mày lại giấu Phuwin?"_Job ngồi bên cạnh cũng ngập tràn vẽ thắc mắc, tôi thở dài bất lực nhìn hai người họ.
"Em biết việc này không nên giấu, nhưng trong lòng em cứ thấy bất an, em sợ lắm, liệu Phuwin có chấp nhận không, em ấy có rời đi không? đôi lần em cũng muốn nói nhưng lại không dám."
"Thằng ngốc! Mày phải nói, nếu mày cứ sợ sệt về cái việc em ấy rời đi mà giấu những chuyện như vậy thì cái nỗi sợ ấy càng dễ xảy ra hơn. Mày tin tưởng Phuwin cái đi, chính vì mày cứ giấu nếu một ngày tự Phuwin biết được, lúc ấy mày nghĩ em ấy sẽ tin tưởng mà nghe mày giải thích sao."
P'Bas nói một tràng dài, não tôi như thấm từng chữ một nó như được khai sáng hơn, tôi miễn cưỡng cười gật đầu với anh, phải rồi tại sao tôi lại sợ chứ? Chẳng phải quá khứ ấy tôi đã quên rồi sao? Nếu vậy chỉ cần tin vào em ấy, tin vào cái tương lai chúng tôi hạnh phúc với nhau mà không bí mật giấu kín nào.
Một lúc sau đó Phuwin cũng bước ra với đồ ăn và nhập cuộc với chúng tôi, và đúng như tôi nghĩ mấy ông anh tôi đã say tới nỗi phải ngủ lại đây. Sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho cả ba tôi cũng trở về phòng, Phuwin đang ngồi ngủ gật trên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công, em ấy chờ tôi sao? Tôi đi lại vuốt nhẹ lên đôi má hồng đã có chút bầu bĩnh, thật dễ thương làm sao! Phuwin à xin em đừng đi đâu hết nhé.
________________________________
[7/6/2022]_Leo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top