chương 22
[Phuwin]
Tôi ngồi tựa lên chiếc ghế dựa, từ trên tầng lầu tôi đưa ánh mắt mình xuống những dòng xe vẫn đang chạy vội trên các cung đường của trung tâm thủ đô. Những ánh đèn xe chiếu sáng hòa vào những ánh đèn của các tòa cao ốc thấp sáng cả bầu trời đêm của thủ đô Bangkok.
Tôi ngẩn ngơ nhìn khung cảnh tráng lệ này rồi lại liếc nhìn vào bên trong, những ngón tay vô thức đưa lên sờ đôi môi mình. Não tôi liên tục phát đi phát lại cảnh hôn môi nồng nhiệt lúc nãy, cảm giác nóng ran khắp cả người, đầu óc trống rỗng như muốn bốc cháy vậy. Cái cảm giác tim đập nhanh, thích thú này là gì, nó vừa ngọt lại vừa xấu hổ, không biết anh có biết không nhưng anh là người lấy mất nụ hôn đầu của tôi.
Trời cũng bắt đầu lạnh dần, làn da tôi cũng bắt đầu cảm nhận bầu không khí lạnh đêm khuya, tôi nhanh chóng đứng dậy mở cửa đi vào trong. Tôi đứng khựng lại nhìn vào cái con người vừa cướp đi nụ hôn đầu của tôi giờ đây vì men rượu mà ngủ ngon lành như chưa chuyện gì xảy ra.
Đúng, hiện tại tôi đang ở một phòng vip của một khách sạn cao cấp, dù anh ta đã tỉnh một chút nhưng tôi vẫn còn chút lo cho cái sự lâng lâng của anh ta nên đành phải ghé vào một khách sạn gần đó mà qua đêm.
Tôi đứng đó nhìn ngắm anh một lát, tôi bỗng bật cười thành tiếng rồi lại nhanh chóng bịt miệng lại để tránh làm ồn. Nhìn anh ta ngủ khiến tôi thấy mắc cười, một chủ tịch như anh ta, lại nằm trên giường chân tay để lung tung áo thì vén lên hở chút eo, rồi mền lại đá lung tung.
Tôi đi lại giường nhẹ nhàng leo lên, rồi chỉnh chăn lại cho tôi và anh, tôi không ngủ ngay mà nằm dọc lại quay mặt về phía anh, anh lúc nào cũng đẹp trai như vậy sao kể cả lúc ngủ.
Tôi đưa tay lên vuốt dọc theo sống mũi anh mà nghịch ngợm, cảm giác vui vẻ khi nhìn anh cau mày này là gì đây, trông anh lúc ngủ dễ thương quá. Anh bỗng trở mình khiến tôi giật mình, nhanh chóng rút tay lại, chùm mền lên người, đợi một hồi im lặng tôi mới quay lại nhìn ngắm anh một chút.
Lạ quá? Nhìn ngắm gương mặt anh bây giờ không cau có, không nghiêm túc chỉ là một người đang ng, anh khiến tôi bình yên đến lạ, liệu có người hầu nào ngắm ông chủ mình ngủ như vậy không? Cảm xúc của anh tôi cảm nhận được, từng lời anh nói tôi không cảm thấy chút giả dối nào.
Thế nhưng tim tôi có chút lạ lẫm tại sao nó vẫn luôn rung động, nhưng sâu trong đó có ẩn khuất tôi chẳng thể lý giải? Tôi cũng có cảm xúc như anh vậy nhưng tại sao cả trái tim và tâm trí chúng nó vẫn còn bâng khuâng điều gì đó. Những suy tư cứ trôi chảy trong đầu tôi liên tục, đầu óc cũng dần mệt mỏi với những suy tư nặng trĩu ấy kéo mi mắt tôi dần cụp xuống mà chìm vào giấc ngủ.
Tôi cảm nhận được sức nặng của cái gì đó đặt trên ngực mình, một hơi ấm dễ chịu cùng nhịp thở đều đặn của ai đó khiến lòng tôi có chút bình yên. Tôi cảm nhận được chút chói, cố gắng di chuyển thân thể lười nhác này tìm kiếm một nơi chú dễ chịu hơn.
Tôi dụi mặt mình vào một cái gối ôm, cảm giác rắn chắc, ấm áp quen thuộc này khiến lòng tôi vô cùng hài lòng. Tôi vui vẻ dụi dụi vào chiếc gối ấy cảm nhận hơi ấm cùng sự dễ chịu này, đến khi tôi nghe được một giọng trầm ấm dịu dàng gọi tên tôi.
"Phuwin krub~, Phuwin krub~."
"Ưm~, gì vậy...?"_Tôi mơ màng trả lời lại.
"Có biết bây giờ nhìn em như một chú mèo lười nhát dính chủ không hả? Dễ thương quá đó."
"Ưmm~"
Tôi nghe giọng nói êm tai nói gì đó, gật đầu rồi lại dụi người vào trong chiếc gối ấy, khoan, nhưng mà gối biết nói chuyện sao? Tôi cố gắng kéo lại một chút tỉnh táo mà mở mắt, ngước lên nhìn gương mặt của Pond nhìn tôi cười tít cả mắt.
"Chào buổi sáng, Phuwinmoew."
Tôi ngơ người nhìn anh, rồi lại để ý tư thế hiện tại của chúng tôi, anh đang ôm chặt tôi vào người, còn tôi đang tựa người vào nơi mà nãy giờ vẫn gọi là gối ôm, lòng ngực anh. Tôi vội vàng ngồi dậy nhưng anh nhanh tay kéo tôi trở lại, cơ thể cũng mất thăng bằng ngã lại đúng vị trí cũ, anh cũng nhanh tay ôm chặt lấy tôi.
"Pond, thả tôi ra đi, ta về thôi trời sáng rồi đó."_Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Pond, cái con người này ôm chặt kinh khủng.
"Cho tôi ôm thêm chút đi, em đâu có tiết buổi sáng thế nên tôi ôm một chút thôi, được chứ?"
"Ừm,..."
Tôi bất lực cuối cùng cũng phải chịu thua trước sức trâu của anh, nhưng cái ôm này nó ấm áp quá, nó làm tôi nhớ về mẹ mình, cách mẹ vẫn luôn ôm chúng tôi mỗi buổi sáng khi còn nhỏ. Bao nhiêu lần ở bên anh, bấy nhiêu lần tôi được trở về lúc nhỏ, được cảm nhận những điều mà mẹ không thể làm cho chúng tôi. Tất cả những việc này, là vì anh yêu tôi?
"Hử, sao lại nhìn tôi dữ vậy?"_Anh thả lỏng tôi ra, tay cũng nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Anh...vẫn còn nhớ những gì hôm qua đã nói hay anh đã làm chứ?"
"Nhớ chứ, tôi thổ lộ tình cảm với em, tôi yêu em Phuwin và...tôi cũng đã hôn em đó."_Anh nói với tôi như thể đấy là một công trạng vô cùng đáng tự hào, còn tôi thì chỉ có thể ngại ngùng mà tránh mặt anh.
"Ừm...Anh thật sự thích tôi?"_Tôi từ từ ngồi dậy ngập ngừng hỏi anh, ánh mắt Pond nãy giờ vẫn cứ ôn nhu nhìn tôi, tại sao nó lại dịu dàng và ấm áp đến như vậy?
"Thật, tất cả cảm xúc, tâm trí tôi thật sự thích em, tôi có thể hôn lại để em cảm nhận lần nữa."_Anh ngồi dậy, xích người lại gần tôi, tôi cũng nhanh tay lấy tay giữ anh.
"Không cần đâu, hôm qua anh lấy nụ hôn đ...ờ..."
Tôi khựng lại, tôi nhận ra mình đã nói quá nhiều, vội vàng ngồi dạy nhưng anh lại nhanh tay hơn giữ lấy tôi ngồi hỏm vào lòng anh. Anh ôm chặt tôi từ phía sau, tôi cảm nhận được hơi nóng bên tai, giọng nói khẽ trầm ấm cất lên.
"Tôi biết chứ, đó là nụ hôn đầu của em."_Cả cơ thể nóng ran, tôi rùng mình khi chất giong ấy vang bên tai tôi. Tôi quay người lại nhìn anh vẻ mặt anh tự cao vô cùng, nụ cười nửa miệng nhướn mày nhìn tôi.
"Được rồi đó,...Tôi đi rửa mặt đây."_Tôi vội đứng dậy lần này anh không kéo tôi lại nữa, tôi cũng vội cầm lấy chiếc vét vắt trên ghế sofa rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Tôi chạy về phía gương nhìn khuôn mặt phản chiếu qua gương, đôi má và tai tôi đỏ lên từ lúc nà, cả khuôn mặt như đặt trước lửa nóng hừng hực. Tôi liên tục tát nước vào mặt để hạ quả cố giữ lấy chút bình tỉnh cho bản thân.
Chẳng phải tôi từng thấy Pond không mặc gì luôn sao? Tại sao khi nhìn anh mặc mỗi áo sơ mi thì nó lại cuốn hút theo một cách rất lạ, chiếc áo hở hết hai nút lại vừa mới ngủ dậy nữa nhìn anh trông hơ hững cực, tay áo ngắn để lộ chút cơ tay ra nữa, khi nãy anh đã ôm tôi rất chặt. Chết tiệt! Mày đang nghĩ gì vậy?
Tôi lấy lại bình tĩnh cố gắng chấn tỉnh lại bản thân, tôi từ từ bước ra ngoài, anh đã mặt sẵn vest ngồi trên ghế sofa đợi tôi. Thấy tôi bước ra anh vui vẻ đi lại đưa tôi lại ghế ngồi xuống, anh cũng nhanh chóng ngồi đối diện tôi, một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng, gương mặt nghiêm túc của anh khiến tôi có chút gượng gạo.
"Phuwin, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với em, được chứ?"_Giọng anh nghiêm túc nhưng miệng anh khẽ mỉm cười, đôi mắt ôn nhu nhìn tôi. Khiến lời nói ấy không có ý thúc ép hay bắt buộc, chỉ là 1 yêu cầu dễ mến nho nhỏ mà thôi.
"Ưm, đ...được..."
"Tôi đã nói hết cảm xúc của mình về em rồi, còn em liệu em có cảm xúc gì với tôi chứ?"
Tôi lặng người nhìn Pond, đôi môi mấp máy muốn mở lời nhưng câu trả lời là gì đây, tôi lấy từ ngữ gì đây, tôi sao có thể cho anh câu trả lời khi tôi còn đang đi tìm kiếm câu trẻ lời cho bản thân. Trái tim tôi còn đang bâng khuâng điều gì chứ? Anh vẫn đang đưa ánh mắt sáng quắt đầy mong chờ, hy vọng nhìn tôi, tôi hít thở sâu một chút cố gắng bình tĩnh để những suy nghĩ được lưu thông hơn.
Câu trả lời có lẽ không phải là câu trả lời anh mong chờ, nhưng đó là những gì tôi có thể nghĩ ra, là những gì mà trái tim tôi cảm thấy bây giờ, tôi không mong anh chấp nhận nó, chỉ mong anh có thể hiểu cho tôi.
"T..tôi...thật ra suốt mấy nay tôi cũng không biết mình có cảm giác gì với anh nữa, có một cảm xúc kì lạ mà tôi chưa từng biết kể từ khi tôi gặp anh, nhưng nó vẫn còn khiến tôi bâng khuâng rất nhiều. Tôi không ghét những cảm xúc này hay cảm xúc của anh, tôi rất vui là đằng khác, Pond, anh cho tôi thêm thời gian để tìm kiếm câu trả lời được chứ?"
Anh yên lặng nhìn tôi, một không gian trầm lặng bao trùm lấy căn phòng điều này khiến tôi lo lắng vô cùng, anh thở dài cùng chút thất vọng trong đôi mắt.
"Pond...nếu câu trả lời này không được thì tôi sẽ cố..."
"Em vẫn thích làm ở nhà tôi chứ? Vẫn muốn làm việc cho tôi chứ?"_Anh hiền từ hỏi tôi, đôi mắt ôn nhu nhìn tôi.
"Tôi...thích, tôi muốn tiếp tục làm việc cho anh."
"Thế em có ghét khi ờ...tôi có những cảm xúc như này với em chứ?"_Tôi nhìn anh, đôi mắt ấy đang buồn và thất vọng sao? Những câu hỏi của anh như đang nếu kéo hy vọng vậy.
"Đương nhiên là không, tôi không hề ghét anh...tôi..."
"Liệu em có ý định lảng tránh tôi chứ?"_Chất giọng trầm ấm lại cất lên, đượm buồn, đôi tay anh nắm chặt lấy bàn tay tôi như sợ câu trả lời của tôi, như đang cố níu giữ lại, tôi nhẹ đặt bàn tay còn lại của mình lên bàn tay anh.
"Nghe nè, tôi sẽ không rời xa hay tránh mặt anh đâu, được chứ? Tôi sẽ bên cạnh anh, dù bây giờ tôi vẫn chưa rõ cảm xúc của mình nhưng tôi...sẽ luôn ở bên anh."
"Cảm ơn em, vì đã không ghét tôi, tôi sẽ chờ, chỉ cần em vẫn bên cạnh tôi được rồi, đừng rời xa tôi nhé."
Anh chòm người ôm chặt lấy tôi, bờ vai rộng bao lấy người tôi, tại sao con người này lại nhạy cảm với từ rời xa như vậy? Có lẽ là từ nỗi đau của quá khứ, để cuối cùng anh chỉ mong chờ có người bên cạnh rồi lại sợ người ấy sẽ lại rời xa mình, tôi đưa tay lên xoa lưng anh, một chút an ủi anh.
"Ừm, sẽ không đâu."
Tôi cứ để anh ôm như thế vài phút, đôi vai rộng này trước đây đã chịu bao nhiêu tổn thương từ chuyện tình trước, vòng tay đang ôm chặt lấy tôi, giữ lấy tôi thật chặt có lẽ nó đang hạnh phúc biết mấy.
Pond, cảm xúc khi anh ôm tôi nó ấm áp vô cùng, cơ thể anh đôi mắt anh, nó không còn toát sự lạnh lẽo cô đơn như lần đầu tôi gặp anh. Tôi phải làm sao đây tôi thích nhìn anh hạnh phúc như bây giờ, nhưng những cảm xúc nữa vời hiện tại của tôi sẽ lại khiến anh đau khổ, liệu tôi thật sự thích anh, không, liệu tôi có thể thích anh sao? Mọi người sẽ nghĩ gì đây, tôi sẽ trở thành gì đây?
Chúng tôi trở về nhà sau một đêm dài vắng mặt, dì Pam và ông Aem đã chuẩn bị bữa sáng Minnie cũng đã đi học, anh sau khi tắm rửa sửa soạn quần áo cũng lại tiếp tục đi làm, dì cũng quyết định sẽ lên công ty giờ chỉ còn tôi và ông Aem ở nhà.
Tôi sau khi giải quyết mọi vấn đề bữa sáng cũng như dọn dẹp tôi lại tiếp tục ngồi lại với đống bài tập mà đám bạn đã giao cho tôi. Ngồi một mình trong căn phòng khách rộng lớn yên ắng này có chút không quen, mọi thứ xung quanh im lặng, đây là thứ cảm giác mà Pond luôn cảm thấy trước đây sao?
"Cậu Phuwin uống chút cà phê chứ?"_Ông vui vẻ đặt ly cà phê xuống dưới bàn, rồi lại nghiêm túc đứng kế bên.
"A, ông Aem làm cho cháu sao? Cháu cảm ơn, nhưng mà lần sau ông đừng gọi cháu trịnh trọng như vậy, Phuwin được rồi ạ."
"Tôi thích gọi như vậy hơn, như vậy có làm cháu khó chịu không?"
"A...dạ không ạ, chỉ là có hơi trịnh trọng so với cháu..."_Tôi cũng không muốn cãi với ông, ông là một người rất tốt, tôi cũng chỉ đồng tình mà tiếp tục công việc.
"Tôi nghe cậu chủ kể rồi đó, hai đứa đã hôn nhau nhỉ?"
"Dạ!! Anh ấy...cháu...ừm...anh ấy nói anh ấy yêu cháu..."_Tôi bất ngờ nhìn ông, mặt nóng lên nhưng cũng nhanh chóng quay lại với màn hình máy tính.
"Thế cậu Phuwin thì sao? Cậu có cảm xúc gì với cậu chủ không?"
"Cháu..., cháu không biết nữa, Pond là một người đàn ông rất tốt, ấm áp và chu đáo, chỉ là mỗi khi cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong tim, thì dường như có điều gì đó cản đường làm cháu sợ hãi mà chùn bước. Cháu muốn cho anh ấy một câu trả lời rõ ràng như cách anh ấy đã bày tỏ cảm xúc với cháu, vì khi anh ấy nói yêu cháu khiến tâm hồn cháu hạnh phúc cực kì."
"Có lẽ cậu chủ chọn đúng người rồi."
"Dạ? Ông nói gì ạ?"_Tôi nghe loáng thoáng gì đó về Pond.
"À, không có gì đâu."_Ông hiền từ cười với tôi._"Tôi đã chăm sóc cho gia đình cậu chủ 25 năm rồi, từ lúc còn nhỏ tôi chưa từng thấy cậu chủ cười hạnh phúc như vậy khi ở bên cậu, tôi không biết cậu cảm nhận được không? Nhưng cậu chủ chưa nhìn ai say đắm và hạnh phúc như cậu kể cả người cũ."
"Ông Aem, có phải ông từng kể người cũ của Pond từng tổn thương anh ấy, ông có nghĩ một người như cháu sẽ tổn thương anh ấy chứ?"
"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"
"Cháu sợ sự không rõ ràng của mình sẽ làm tổn thương anh ấy, cháu không hề xứng với anh ấy, liệu cháu sẽ vô tình làm anh ấy tổn thương như người cũ chứ?"
" Tôi không biết rõ được chuyện tương lai, nhưng quá khứ của Pond cậu ấy đã chịu rất nhiều đau khổ và bị lợi dụng. Nhưng từ khi có cậu, cậu chủ dần trở nên tốt hơn như bây giờ tất cả là nhờ cậu."
"Rốt cuộc người trước của Pond là người như thế nào chứ, tại sao anh ấy lại yêu cháu?"
"Đối với tôi, cậu Phuwin là một đứa trẻ tốt bụng và hiểu chuyện vô cùng, cậu chủ chắc chắn không chọn sai người đâu."
"Ông Aem, tại sao ông lại tin tưởng cháu nhiều như vậy?"
"Tôi chỉ tin những điều tôi nhìn thấy, và tôi tin khi tôi nhìn thấy cách cậu ân cần, quan tâm chăm sóc cho cậu chủ, cách cậu vẫn hay lo lắng và ánh nhìn của cậu dành cho cậu chủ, ta tin chỉ có một lý do cho những điều đó."
Ông vui vẻ nở nụ cười hiền từ với tôi, cái cảm giác nói chuyện với ông như thể một người ông vậy, ông cũng quay lại với công việc mà đi dọn dẹp quần áo dơ, tôi cũng nhanh chân theo phụ dù ông có từ chối.
Từ lúc có ông công việc nhẹ hơn hẳn, tôi không cần phải làm tất cả mọi việc, chúng tôi chia nhau công việc, có thêm ông tôi cũng có người nói chuyện cũng như đỡ cô đơn hẳn khi chỉ còn mình tôi ở nhà, ông vẫn hay kể về chuyện khi xưa của ông và cả những câu chuyện khi Pond còn nhỏ. Tới trưa tôi cũng rời khỏi nhà, tôi cứ bâng khuâng mãi lời của ông Aem, tôi vẫn luôn nghĩ tất cả những việc mình làm đơn giản chỉ là công việc của một người hầu.
Tôi vẫn làm những công việc ấy nhưng cảm xúc rất khác, tôi nấu ăn cho anh vì tôi muốn nhìn thấy anh được hạnh phúc bởi những món mà tôi nấu, tôi chăm sóc anh vì tôi biết anh có rất nhiều áp lực tôi muốn anh gỡ bỏ nó đi, tôi luôn bên cạnh giúp anh cười vì khi anh cười trong anh rất đẹp. Liệu những việc mà tôi làm chỉ là những công việc của 1 người hầu thôi đúng không?
"Xin chào bạn hiền!"_Một cú vỗ vào vai khiến tôi đau đớn, mà quay lại thế giới, giờ tôi chỉ muốn đánh vào mặt cái đứa vừa làm điều đó.
"Thằng khốn Sing mày chơi cái trò gì vậy hả?"
"Thì chào nhau thân thiện thôi mà. Thế sao lại đi đứng thẫn thờ thế gặp chuyện à?"_Cậu ta vui vẻ vỗ vai tôi hỏi.
"Không có gì, mà nay mày không đi cùng Jan sao, mấy đứa kia đâu?"
"Tụi nó còn trong tiết, thiệt tình sắp hết 1 năm rồi năm sau ta còn có kì thi thực tập nữa, mày tính thi vào công ty nào chưa?"
"Hở? À, thì chắc là tao thi vào công ty của Pond, tao đã tính cả rồi."
"À rồi, xin vào công ty người yêu chứ gì?"
"Người yêu cái gì...tao và anh ta chưa có gì hết...chỉ là...Sing, hôm qua anh ta mới tỏ tình tao..."_Tôi ấp úng một hồi, dù sao cũng không nên giấu tụi nó lần trước cũng chình tôi cũng là người giấu họ rồi gây ra hiểu lầm, dù sao họ là bạn bè tôi chắc họ sẽ hiểu thôi.
"Hả? CÁI GÌ?"_Tiếng của nó vang khắp hành lang, tôi bất lực lấy tay bịt mỏ nó lại, dẫn nó đến bật thang gần đó ngồi xuống.
"Nhỏ thôi, thằng chết tiệt này."
"Anh ta, cái tên Pond đó tỏ tình mày, má, tao phải báo tin này cho Jan và Pim thôi."
"Cất cái tay lanh chanh của mày vô, tao không giỡn đâu, tụi nó tao sẽ báo lại sau."_Tôi chặn cái tay đang nhấn các ký tự trên diện thoại.
"Thế chuyện xảy ra như thế nào?"
Tôi nhìn Sing lưỡng lự một chút rồi kể hết ra mọi chuyện hôm qua cả chuyện sáng nay, nhận lại là hình ảnh nó ngồi cười thích thú vì những tình huống mà tôi gặp phải, sai lầm khi chọn mày làm đối tượng tư vấn.
"Mày cười cái gì?"
"Anh ta hôn mày, rồi mày còn ngủ qua đêm với anh ta ở một khách sạn, sao em dại trai vậy, em trai?"
"Tập trung vào ý chính giùm tao cái đi."
"Rồi rồi, và mày đã trả lời anh ta bằng cách xin thêm thời gian, vì sao chứ?"
"Tao không biết nữa,...tao cảm thấy có gì đó làm tao chùn bước trong việc tìm câu trả lời, tao sợ mày ạ, tao không xứng với anh ấy tao không muốn mình giống bố, aaaa thiệt là khó chịu mà."_Tôi ngồi đó vuốt mặt mình, rồi lại vò đầu bứt tóc vì cái mớ cảm xúc hỗn độn cứ rối như to tằm.
"Tao nghĩ mày cần giải quyết chuyện với bố mày nhanh thì hơn, mày ám ảnh việc không trở nên như ông ấy quá rồi đó, mày đang sống cho cuộc đời mày đó, làm những điều tốt cho bản thân trước đi, việc ông ấy làm đã là quá khứ rồi, còn mày thì đang sống cho hiện tại."
"...."_Tôi im lặng nhìn vào xa xăm, có lẽ Sing nó nói đúng chăng.
"Phuwin, mày đó, mày nên biết rằng mọi thứ tốt đẹp mà cuộc đời mang tới cho ta đều là những món quà mà ta xứng đáng được hưởng điều đó, tình yêu cũng là món quà của cuộc sống này, ta luôn xứng đáng nhận nó khi nó đến với ta. Chẳng phải mày vẫn hay tự tin lắm sao? Phuwin tự tin đi đâu rồi."
"Ờ, tao đây, mày đó không ngờ có thể nghiêm túc như vậy?"
"Bạn thân mày mà, rồi về lớp thôi, tới giờ rồi."
Chúng tôi đứng dậy, rồi tách ra ai về ngành của người đó, tôi không ngờ Sing lại có thể nghiêm túc như vậy, những lời Sing nói có vẻ đúng. Tôi có lẽ suốt thời gian qua tôi ám ảnh việc của quá khứ như vậy, chính bố mà tôi ghét những kẻ giàu, chính bố khiến tôi phải lưỡng lự bởi những quyết định quan trọng, tôi không muốn trở thành ông.
Nhưng cũng chính vì suy nghĩ ấy nó cản bước tôi tìm câu trả lời cho bản thân, có lẽ những việc tôi làm suốt thời gian qua tôi luôn cố gắng chạy trốn khỏi quá khứ. Tôi không muốn mình cứ mắc kẹt với quá khứ mãi như vậy đến có lẽ sắp tới tôi cần phải nói chuyện nghiêm túc với ông ấy, tôi muốn nhận được tất cả lời giải thích từ ông, đối mặt với ông cả việc đối mặt với việc ông đã bỏ đi.
Cuối cùng suốt cả buổi chiều tôi lại dành toàn bộ thời gian để suy nghĩ chuyện tương lai, đầu óc cứ ngẩn ngơ mãi về anh, lạ thật đấy, đầu óc tôi luôn tập trung vào việc học. Bây giờ đầu óc nó cứ hiện lên hình bóng anh, những khoảng khắc anh làm việc, những lúc anh dịu dàng xoa đầu tôi, hay cái ôm ấm áo buổi sáng sớm nay.
Tôi không hề thấy khó chịu, những cảm xúc này nó không khó chịu, như một ngọn lửa ấm chuyền từ tim qua các mạch máu vậy, nó khiến lòng tôi cảm thấy hạnh phúc, đôi môi tôi mỉm cười. Tôi bước ra khỏi cửa khoa tôi, chợt nhìn thấy bóng người và xe quan thuộc ở gần đó, còn ai ngoài anh ta nữa, tôi hơi bất ngờ đôi chút, rồi cũng đành lắc đầu bất lực vui vẻ chạy lại đó rồi nhanh chóng chui vào xe.
"Chào anh, đến tận cổng khoa luôn sao? siêng phết?"
"Em không giận việc tôi đến đây đón em nữa à?"
"Anh đã tới đây rồi thì tôi làm được gì nữa, nào ta về thôi, chú tài xế đi thôi."
Anh bật cười nhìn tôi, cảm giác khác quá, tôi không giận anh ta như lần trước nữa, nhìn cảnh anh đứng đó tựa vào xe đứng chờ tôi như vậy tôi vui lắm. Anh có yêu cầu đón Minnie, nhưng không cần đâu, hôm nay nó có người đón rồi, ai ư? Neo chứ ai, không biết anh và con bé tính làm gì nữa.
"Ừm, hôm nay em học vui chứ?"_Anh vừa lái xe vừa hỏi.
"Hả? À cũng bình thường thôi, đối với tôi mấy việc học cũng đâu có gì khó."
"Em tự tin thiệt đó, tôi phải cố gắng lôi kéo em về công ty tôi khi em tốt nghiệp thôi."
"Anh đã nhìn thấy giá trị của tôi rồi phải không? Tôi sẽ là một nguồn nhân lực quý giá của anh đó."_Anh cho xe dừng đèn đỏ, tay anh nắm lấy mặt tôi đưa qua nhìn thẳng về phía anh, mặt anh cũng để sát lại.
"Đúng, không chỉ vậy? Tôi đang giữ kĩ em, tôi sẽ không để em rơi vào tay bất kì tên chủ tịch nào ngoài tôi cả."
"T..tôi...dù thế nào tôi vẫn là người chọn công ty anh không có quyền quyết định, dù sao tôi và anh đã là gì đâu..."
Tôi tắt hẳng giọng của mình, đưa ánh mắt nhìn anh, vẻ mặt anh cứng đờ lại, anh bỗng nhẹ mỉm cười, rồi quay lại với gương mặt nghiêm túc lái xe, tôi để ý thấy thoáng chút buồn._Pond, tôi...
"Tôi biết Phuwin, đây là cuộc đời em nên quyền lựa chọn là của em, tôi không ép em phải làm việc cho tôi, sau khi tốt nghiệp em có thể chọn bất kì nơi nào em muốn, lúc nãy tôi chỉ giỡn thôi."
Sau tốt nghiệp cũng là lúc kết thúc hợp đồng, khi ấy tôi sẽ có công việc riêng tôi sẽ đủ tiền để có thể chuyển ra, và có một cuộc sống riêng cùng Minnie chúng tôi sẽ mua một ngôi nhà thật đẹp cho cả hai đứa, một ngôi nhà không có anh, không có mái nhà của anh. Tôi đã từng rất hứng khởi khi cùng Minnie bàn đến điều đó, vậy mà bây giờ khi nghĩ tới điều đó tôi có chút tiếc nuối, đau lòng, nếu tôi rời đi liệu anh sẽ ổn chứ? Anh có lại quay về như xưa?
Tới lúc này, tôi dần coi nhà anh là mái ấm, mọi người đối tốt với tôi, được nấu ăn cùng dì Pam như được nấu ăn với mẹ, được nói chuyện với ông Aem tôi có cảm giác mình có một người ông. Được gặp anh mỗi buổi sáng, được nấu cho anh những món ngon, nhìn anh cười với tôi, và được anh ân cần bảo bọc, được trở thành một đứa trẻ khi bên anh, tôi không muốn mất đi những khoảng khác mà nó dần trở nên quen thuộc như vậy.
Suy nghĩ dai dẳng một hồi, chúng tôi đã về tới nhà, từ lúc trên xe anh vẫn luôn yên lặng, về tới nhà rồi cũng lên thẳng phòng, tôi đành trở về phòng mình,vò đầu bức tóc suy nghĩ về mọi chuyện.
Những lời Sing nói, tôi vẫn luôn mắc kẹt với quá khứ, đó là lý do tôi luôn chùn bước trước việc tìm kiếm câu trả lời, đó là lý do tôi chưa từng nghiêm túc nghĩ về cảm xúc của anh đối với mình. Tôi bước ra khỏi phòng chạy đến trước của phòng anh mà gõ cửa, tôi nghe có tiếng loay hoay trong đó, một lúc sau khi nghe tiếng anh cho phép tôi mới bước vào. Anh đang đứng ở tủ quần áo nhìn vào gương mà lau đầu, có vẻ anh vừa tắm xong nên chưa mặc đồ nên lâu vậy.
"Em kiếm tôi có việc gì?"
"Pond, tôi đã suy nghĩ suốt ngày hôm nay, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho anh, nhưng có vẻ tôi cũng chưa nghiêm túc đối mặt với tình cảm của anh..."_Tôi run quá, hồi hộp quá, nhưng tôi sợ nếu không nói ra lúc này tôi sẽ mất anh, đó là điều mà tôi chắc chắn mình không muốn thấy._"Ta có thể bắt đầu mối quan hệ tìm hiểu nhau trước, được không? Tôi muốn tìm hiểu về anh, về cảm xúc của tôi."
Pond tròn mắt nhìn tôi, anh bật cười lấy tay che mặt, nụ cười hạnh phúc của anh cùng ánh mắt ôn nhu đang ngấn lệ trên khóe mắt nhìn tôi, đôi tay anh cũng đưa lên xoa đầu tôi, cảm giác nhẹ nhàng ấm áp lan tỏa khắp đỉnh đầu, giọng nói trầm ấm của anh cất lên.
"Được, Phuwintang, từ giờ em sẽ là đối tượng tìm hiểu của tôi."
___________________________________
[3/4/2022].8:30AM-Leo
"Tôi đã trở lại xin lỗi vì biệt tích 1 tháng, nhưng mới thi xong."-Leo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top