Chương 2


[Phuwin]

Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ tai nghe trôi chảy vào tai tôi, át đi tiếng ồn ào của tiếng xe hơi, những tiếng ồn ào của thành phố và át đi cả cảm xúc nặng nề của tôi.

Con đường này đã lâu rồi tôi đã không đi lại, nếu đi thẳng nữa nó sẽ đến bệnh viện cũng là nơi mẹ tôi đã trút hơi thở cuối cùng, từ lúc ấy tôi luôn sợ hãi mỗi khi đi con đường này.

Tại sao tôi lại đi đường này à? Chỉ là sau khi giúp hai đứa trẻ bán hoa tôi có duyên gặp, đây là con đường gần nhất để về nhà.

Hai đứa trẻ bán hoa ấy thật sự tội nghiệp, tụi nhỏ còn không có dép để đi đã thế bán trong cơn đói nữa. Dù vậy tôi vẫn thấy may mắn và có chút ghen tị với tụi nhỏ, tụi nhỏ còn ba mẹ cũng đang chờ tụi nhỏ ở nhà. Họ có một gia đình thật hạnh phúc, những đứa trẻ vì muốn giúp ba mẹ mà tự nguyện đi bán hoa.

Nhìn họ làm tôi nhớ đến ngôi nhà hạnh phúc ngày đó, cũng có bố mẹ, cũng có anh trai em gái yêu thương nhau. Nhưng rồi một ngày bố mẹ tôi li dị, ông đi theo một người phụ nữ khác để lại ba mẹ con tôi.

15 năm ròng rã, mẹ luôn cố gắng 1 mình nuôi cả hai anh em tôi, cho đến ba năm trước mẹ tôi đã mất. Kể từ lúc ấy, tôi luôn cố gắng làm việc và học để nuôi em gái mình, đối với tôi nó là người thân duy nhất. suy nghĩ một hồi cũng đã về tới nhà, một khu trọ cũ kĩ, mà chúng tôi đã ở suốt bao năm qua.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào, chỉ sợ làm phiền giấc ngủ của em gái mà thôi, nhưng có vẻ tôi được đứa em thân thương chờ rồi.

"Về rồi à? Nay có lịch làm thêm đâu sao về trễ thế?"

"Em còn thức sao? Khuya rồi đấy sao không đi ngủ đi chứ?"

"Em còn bài luận phải làm, mới năm nhất mà nhiều bài tập dữ. Còn anh ăn gì chưa, sao nay về trễ thế?"

"Chưa, để đi làm đồ ăn đã rồi kể, ăn không?'

"Ăn, cũng đang đói quá."

Tôi vào gian bếp chật hẹp để làm đồ ăn, nói vậy thôi chứ là mì gói thêm trứng chiên thôi, em gái tôi ngồi ngay bàn học tiếp tục với bài luận của nó. Một căn nhà trọ khá cũ kĩ chỉ có hai anh em tôi nó cũng chỉ có 3 căn phòng mà thôi, ngay cửa vào là phòng khách gắn liền với gian bếp nhỏ, một căn phòng nhỏ dùng làm phòng ngủ và kế bên là nhà tắm.

Tuy là nhỏ như thế nhưng với anh em chúng tôi là quá đủ, nấu xong tôi đem hai tô mì nóng hổi ra bàn gỗ giữa nhà, trên bàn chính là ảnh mẹ chúng tôi. Nó luôn được đặt ở đó như vậy mẹ có thể sẽ ăn cùng chúng tôi.

"Ngày hôm nay của anh có gì vui không và sao anh về trễ vậy?"

"cũng bình thường thôi, hôm nay lúc ra về anh có gặp hai đứa trẻ bán hoa nên anh giúp chúng thôi nên mới về trễ."

"Em cứ tưởng anh đi hẹn hò với ai chứ?"_Tôi ngạc nhiên trước câu nói mà sặc nước, mẹ nó, cay mũi.

"Này sao em lại nghĩ thế? khụ..khụ.."

"Thì anh lúc nào cũng luyên thuyên với em về tình yêu của mẹ và bố, mà chả thấy anh kiếm người yêu bao giờ."

"Cô nương tôi không có là vì nuôi cô là khổ lắm rồi, không rảnh mà nuôi thêm ai đâu."

"Sao anh chắc là anh nuôi người ta, ai biết chừng anh được một ông chú giàu có nào đó nuôi thì sao? Anh trai em dễ thương thế này cơ mà, nghe nói ở trường anh em được nhiều con trai theo đuổi lắm ấy chứ."_Minnie vừa nói vừa lấy hai tay véo hai cái má của tôi.

"Thôi đi em ơi, có trai giàu tới anh cũng không cần đâu, em biết anh rồi đấy anh không tin và cũng không thích những người giàu có, kể từ lúc bố bỏ đi theo người phụ nữ kia."

Tôi thật sự có một chút ác cảm về người giàu, những con người chỉ cần vung tiền là có thể cướp đi hạnh phúc của người khác. Nhưng nghĩ về điều đó làm tôi nhớ tới người con trai lúc nãy, nhìn anh ta trong bộ sơ mi, quần tây và vest có vẻ rất giàu._"Chắc không hẳn ai cũng đáng ghét..."

"Hả? Anh nói gì cơ? Sao có chuyện gì kể em nghe đi."

"Ờ chỉ là khi nãy anh có gặp một người khá giàu đã mua hết chỗ bông cuối cùng, nhưng anh ta giàu mà nhiêu đó thì nhầm gì chứ..."

"Anh ấy đẹp trai chứ?"

"Thì cũng đẹp, mặt anh ta khá là giống idol đấy, anh ta còn mua hết chỗ bông ấy nữa nên anh nghĩ anh ta cũng tốt..."

"Anh thích người ta hả?"

"Điên à, mới gặp người ta có một lần, thôi lo ăn rồi đi ngủ ngay cho tôi."

Tôi thúc giục em ấy để đánh trống lãng, nghĩ lại thì lúc ấy anh ấy nhìn mình chằm chằm đôi mắt anh ta thật sự rất đẹp, nhưng sâu trong đó như chan chứa nỗi buồn và một nỗi nhớ thầm kín.

Hai tuần sau, tôi cũng quên đi chuyện hôm đó, nhưng cuộc sống của tôi vẫn bình thường trôi qua như vốn dĩ của nó, học xong thì lại đi làm thêm.

Một chiếc xe hơi quen thuộc lại đậu trước cổng trường tôi, nhìn thôi tôi đã vô cùng ghét cả chiếc xe và chủ nhân rồi, anh ta đứng đó vẫy tay với tôi nhưng tôi không quan tâm mà bỏ đi, hắn ta nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay tôi kéo lại, đẩy tôi vào sau xe.

"Lên xe đi, nói chuyện với anh tí rồi anh chở mày qua chỗ làm cho."

Hắn ta là Neo, con trai của người phụ nữ kia, đúng anh ta và tôi không có bất kì huyết thống nào cả, nhưng anh ta giờ là con của bố tôi nên anh ta cũng tự nhiên trở thành anh trai tôi.

Suốt ba năm nay, sau khi mẹ mất anh ta bỗng xuất hiện và luôn là người thay mặt cho bố tôi đi nói chuyện và hỏi thăm tôi.

"Anh muốn gì? Lại là ông ta sai anh đi thuyết phục tôi đúng không? Tôi đã nói bao nhiêu lần nữa tôi không muốn làm con của ông ta."

"Bố rất muốn gặp lại Phuwin và Minnie lắm đấy."

"Tôi không quan tâm điều đó, giờ anh thả tôi xuống được không? Hành động này không khác gì bắt cóc đâu."

"Em trai nói chuyện với anh trai vậy à? Anh cũng là anh trai chú đấy nhé, nên không buộc tội đó cho anh trai đâu."

"Anh không phải là anh trai tôi! Anh nói ông ta muốn gặp lại chúng tôi? 15 năm trước ông ta bỏ chúng tôi đi, suốt bao lâu nay không liên lạc gì, sau khi mẹ tôi mất thì ông ta lại trở nên quan tâm chúng tôi sao?"

"Ông ấy luôn quan tâm mấy đứa, cả Phuwin và Minnie, ông ấy làm vậy là có lý do riêng, ông cũng muốn mày và Minnie dọn tới sống cùng với bố mẹ"

"Còn lâu! Tôi không tin những người như mấy người, những kẻ như mấy người tôi không ham làm."

"Haizz, Tới nơi rồi đó, sắp tới sinh nhật bố rồi đó, ông ấy muốn cả Phuwin và Minnie tới đấy, nhớ đi đó."_Anh ta thở dài quay qua nhìn tôi, nhẹ nhọng nhắc nhở.

"Tôi cóc quan tâm. Chào, về cẩn thận."

Tôi dứt khoát từ chối, tôi không muốn đi, không muốn gặp lại ông ta. Nhưng tôi chắc anh ta cũng sẽ không bỏ cuộc mà còn quay trở lại.

Suốt 15 năm ông ta bỏ đi, khi mẹ tôi vừa mất ông ta lại xuất hiện và muốn nhận lại chúng tôi sao? Cuộc sống của ông ta tươi đẹp như vậy cần gì chúng tôi chứ?

"Cậu đi chứ?"

Một tiếng gọi đưa tôi thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu, tôi đứng trước thang máy và mọi người trong đó vẫn đang giữ cửa đợi tôi.

Tôi ngại ngùng gật đầu mà chạy vào, rồi bấm vào ô số 57. Tôi làm việc tại tòa cao ốc Nara, thật ra là tôi làm trong 1 nhà hàng trong này. Tôi là nhân viên rửa chén và dọn vệ sinh trong đó, và tôi luôn phải làm tới 12h cũng là giờ nhà hàng đóng cửa, tuy nặng nhọc nhưng nó cũng cho tôi đủ tiền để sinh sống.

Không khí hôm nay có vẻ khác, tôi biết thường ngày vẫn luôn tất bật nhưng mọi người chạy đi chạy lại liên tục, dọn một không gian vô cùng sang trọng với một bàn cho gần 10 người. Tôi thắc mắc đi lại hỏi quản lí, cũng là người chị tôi thân nhất ở đây, P'In

"Hôm nay có lễ gì sao ạ, chế? Sao mọi người tất bật thế ạ?"

"À, hôm nay là sinh nhật của bạn chủ nhà hàng nên mọi người đang tất bật để chuẩn bị."

"Nhưng mà nếu là sinh nhật thì cần gì long trọng vậy ạ?"

"Nghe nói trong nhóm bạn đó còn có chủ tòa cao ốc này nữa nên phải chuẩn bị thật hoàn hảo. Mà em chưa gặp chủ tòa cao ốc này đâu nhỉ?"

"Chưa ạ. Người cao quyền như vậy sao mà dễ dàng gặp được chế?"_Tôi nói đùa.

"Chị có thấy lướt qua vài lần, cậu ta còn trẻ lắm luôn, mới hai mấy đã thừa kế công ty rồi sở hữa cho bản thân tòa cao ốc thế này. Nếu lỡ hôm nay chị thể hiện tốt biết đâu lọt vào mắt xanh cậu ta."_Chị vừa nói vừa đưa hình ra cho tôi coi.

Tôi bất lực cười trừ chỉ nhìn lướt qua rồi đi về phòng thay đồ, mọi người cứ chạy đi chạy lại để chuẩn bị mọi thứ trông vất vả thật!

Đúng là người giàu, luôn làm mọi thứ quá lên, mà chủ tòa cao ốc này cũng thiệt tình, phải sang trọng mới chịu sao? Tôi biết nếu làm trong nhà hàng này sẽ luôn gặp những người giàu nhưng đây lại là nơi đáp ứng nhu cầu tài chính tốt nhất cho tôi.

Ngày hôm nay, nhóm nhân viên vệ sinh chúng tôi cực khổ rửa chén đến mức da tay khô queo lại như trái nho khô, được một đồng nghiệp thay ca tôi vui mừng chớp thời cơ ra ban công của tòa cao ốc nghỉ ngơi.

Tôi vui vẻ chạy ra mà không để ý vô tình va phải một tấm lưng vô cùng chắc của ai đó mà ngả ngửa ra sau.

"Cậu không sao chứ?"

Tôi định hình lại bản thân, người đàn ông này nhìn mặt rất quen thuộc. Là người mà nãy P'In đã nói cho tôi nghe và tôi cũng để ý cả vết nước dính trên áo vét anh ta, thủ phạm thì con ai ngoài cái lon nước của tôi chứ.

Anh ta sẽ tức giận lắm đây khó khăn lắm mới có công việc tốt như vậy mà, con người như anh ta còn sẽ bắt đền cả cái áo mắc đó nữa. Trong lúc vẫn còn ngồi lo sợ anh ta đã đỡ tôi dậy lúc nào còn đang phủi bụi trên người tôi, hoang mang tột độ tôi nhanh chóng lùi lại, cảnh giác nhìn anh ta.

"T-Tôi không sao, nhưng quần áo của anh tôi xin lỗi, tôi có thể giặt lại giúp anh, xin đừng nói ông chủ được không?"

"Hả? À, không cần đâu, cậu không cần bắt đền, mà cậu nhớ tôi chứ?"_Tôi ngơ ra nhìn anh ta với câu hỏi vô cùng kì quặc._"Tôi là người đã mua hoa giúp cậu lần trước ấy."

"À, ờ, là anh, à tôi nhớ rồi, ra là anh."_Tôi gật gù nhớ lại chuyện hai tuần trước, bảo sao lại quên thuộc như vậy.

"Cậu có phiền không nếu nói chuyện với tôi một chút?"

Tôi bất ngờ trước lời đề nghị của anh ta, tôi ngập ngừng đưa ra quyết định thì chuông điện thoại vang lên cứu vớt tôi, là bạn nhân viên gọi tôi về gấp vì cần thêm người, nghe vậy tôi lật đật tắt máy mà lấy cớ chạy về.

Phuwin: Xin lỗi nha, giờ tôi bận rồi, nhưng anh có thể đợi tôi tan ca rồi nói.

Tôi nói qua loa, chắc anh ta cũng không nhớ đâu, tôi cũng vội vàng chạy đi thật nhanh về nhà hàng. Hắn ta thật kì lạ, tại sao anh ta lại muốn nói chuyện với mình? Tôi vẫn không nên dính tới anh ta thì hơn. Dù sao lúc về tôi cứ việc đi đường dành cho nhân viên cũng trốn được thôi.

________________________________

[26/9/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top