Chương 19
[Phuwin]
Tôi tỉnh giấc, nhưng mắt hiện tại vẫn chưa mở nổi, tôi cảm nhận được mặt mình như tựa đầu vào đâu đó, nó không mềm mại nhưng rất an toàn và ấm áp, cảm giác dễ chịu này đang níu giữ tôi lại.
Đầu óc tôi vượt qua được cơn buồn ngủ nó dần tỉnh táo lại, nhắc nhở tôi về tối ngày hôm qua, phải rồi tôi đâu có nằm trên giường, ngày hôm qua cúp điện và người đang nằm kế bên tôi là Pond. Tôi giật mình mở mắt nhìn lại thêm lần nữa, tôi đang tựa đầu vào ngực Pond rõ ràng hôm qua chỉ nắm tay thôi mà sao bây giờ chúng tôi lại ôm nhau luôn rồi, tôi vội vàng ngồi dậy, vô tình điều đó cũng đánh thức Pond.
"Hửm...Trời sáng rồi sao?"_Anh cũng từ từ ngồi dậy, lấy tay gãi cái đầu bù xù của mình, thế nhưng vẻ đẹp trai của anh ta vẫn không mất đi, tôi bị điên à.
"V..vâng, nhưng anh cứ nằm ngủ tiếp đi..tôi hay dậy sớm nên quen rồi."_Tôi lấy tay chặn anh lại đẩy anh nằm xuống, nhưng anh vẫn cương quyết ngồi dậy, tôi thì vẫn cố đẩy, tay tôi bỗng mất đà người tôi ngã nhào lên anh ta.
Lại nó, lại cái tình huống này, tôi nằm lên ngực anh ta từ từ đưa mặt lên nhìn, tôi nhìn thấy ánh mắt ấy cứ chăm chú vào tôi mãi không rời, bị điên à, nhìn dữ thế. Nhưng ánh mắt anh ta tôi phải công nhận nó rất đẹp, chỉ là nó có chút khác biệt so với lần đầu, không còn là một bầu trời sao cô đơn.
Những tia lấp lánh trong ánh mắt ấy nó ôn nhu hạnh phúc lạ thường, cảm giác như nó đang lóe sáng lên mỗi khi tôi nhìn vào vậy. Tia sáng ấy khiến cho tim tôi sôi sục liên tục một cảm xúc nóng rực tràn đầy tim, cơ thể lạ quá những lần trước có như thế đâu nhưng lần này tôi muốn hôn anh ta, Phuwin mày bị điên à.
'Reng reng' Tiếng chuông báo thức vang lên khiến tôi giật mình, đầu óc quay lại thực tại mà nhanh chóng ngồi dậy tôi vội lấy cái gối hôm qua để chắn lại, tôi phải cảm ơn điện thoại của Pond rồi.
"Mặt cậu đỏ quá này và nóng nữa cậu sốt à?"_Anh cũng ngồi dậy, đưa tay để lên mặt tôi.
"K..không, ở tôi đi lên lầu đây."_Tôi đứng dậy luống cuống chạy lên lầu
"Nhưng đó là gối của tôi mà...."
"Lát tôi đưa lại cho, tôi đi tắm đây."
"Cậu ổn chứ? Tắm nhanh lên đó, tôi đói rồi."_Tôi chạy đi cũng không để ý, chỉ nghe tiếng anh ta nói vọng lại từ phòng khách.
Tôi chạy thật nhanh vào phòng đóng cửa thật chặt, thả lỏng cả người xuống ngồi đó tựa lưng mình vào cửa, gãi đầu thật mạnh, tôi đang cố gắng vắt óc suy nghĩ về tình huống vừa rồi đây. Tôi quăng cái gối đang ôm trong người ra, khi nãy có phải tôi tưởng tượng không nhưng tôi cảm nhận có gì đó cứng cạ vào đùi mình, và cả của tôi nữa. Mày thật sự muốn đè một người con trai ra đó Phuwin, mà cũng có kinh nghiệm "làm" với ai đâu chỉ sợ anh ta đau thôi.
Nghĩ điên khùng gì vậy? Tôi để tay lên ngực mình cảm nhận, cái cảm xúc này nó rõ ràng là đang ham muốn mà, tim tôi nóng rực và cả cơ thể như lửa đốt vậy, như thể tôi muốn đè anh ta ra tại đó vậy, tôi đang có cảm xúc ham muốn với Pond sao?
Tôi nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ ấy, ngồi dậy đi tắm rửa, rồi bắt đầu một ngày làm việc như thường, bây giờ dường như tôi chú ý Pond hơn, anh ấy vẫn luôn nhìn tôi quá nhiều và quá lâu, điều đó khiến tôi có chút ngại. Cả khi ăn lẫn cả khi tôi dọn dẹp nhà cửa, đôi khi tôi quay lại mắt của cả hai cứ lại chạm nhau trong chốc lát. Tôi cuối cùng cũng xong công việc giờ chỉ còn là lên phòng mà học thôi, nhưng một lực tay đã nắm tôi lại, anh đứng đằng sau nhìn tôi.
"Sao vậy, anh cần gì à?"
"Cậu mặc size gì?"
"Hả? Anh hỏi chi?"
"Tôi...muốn mua cho cậu vài bộ đồ dù sao thì cậu cũng cần có đồ mới đi mặc đồ cũ quá cũng không tốt đâu."
"Cảm ơn anh nhưng mà...không cần đâu, đồ không cũ đến mức ấy đâu, nó vẫn còn sài được mà."
"Vậy...tôi chỉ mua một bộ thôi được chứ, coi như quà giáng sinh nhé. Cậu không được cãi, tôi sẽ mua cho cậu vậy thôi nghe lời đi tôi là ông chủ cậu đấy."
"Rồi biết rồi, anh muốn sao cũng được, đúng là cậy quyền mà. Thế anh tính nắm tay tôi đến lúc nào?"_Tôi ngại ngùng liếc nhìn bàn tay to lớn ấy nắm lấy cổ tay mình, không mạnh không nhẹ nhưng nó nắm rất vừa vặn cổ tay tôi, cử chỉ rất nhẹ nhàng và nâng niu.
"À, xin lỗi..."
Tôi ngại ngùng nhìn dáng vẻ gượng gạo của anh ta, anh nhìn tôi rồi cười lại, nụ cười buổi ban mai hòa vào nắng, nó ấm và tươi sáng, tôi vội chạy ngay lên lầu để ngăn cái cảm xúc trong con tim đang trực trào lại. Tôi nằm lên giường, mệt mỏi vì những công việc cũng như cả những cảm xúc hiện tại nữa, bây giờ tôi tự hỏi liệu nó có quá nhanh cho cái gọi là tình yêu.
Chỉ mới 2 tháng, không quá ít để tìm hiểu nhau nhưng cũng không quá nhiều để cảm xúc nó mãnh liệt, cũng đúng quá nhanh đi. Có phải tôi nhầm lẫn rồi không? Cảm xúc đêm qua chỉ là một chút cảm động, và tôi cũng chưa từng thích con trai cả và Pond anh ấy là con trai. Tiếng chuông điện thoại vang lên, có một cuộc gọi là của Neo, tôi chán nản bật máy, từ lần trước tôi đã chấp nhận việc đưa số cho anh ta, chúng tôi có nhắn tin qua lại nhưng có lẽ đây là lần đầu cả hai gọi điện.
"Alo, có chuyện gì?"
[Không phải đã đi ăn cùng nhau rồi sao? Nói chuyện thân thiện chút đi chứ? Anh mày tổn thương.]
"Ờ, quen miệng để từ từ tôi sửa, thế anh gọi có chuyện gì?"
[Rảnh không? Gặp nhau nói chuyện chút đi, gọi cả Minnie nữa?]
"Rảnh thì có đó, nhưng tôi không muốn đi, với lại Minnie qua nhà bạn rồi nó không ở đây."
[Đi đi mà, anh có chuyện muốn nói, vậy nhé không gặp anh không về đâu.]
Anh ta cúp máy ngay khi câu vừa dứt tôi chưa kịp gọi lại phản bác thì một tin nhắn của anh ta được gửi tới là địa chỉ. Tôi phân vân nhìn dòng địa chỉ, dù sao cũng đã giảm bớt 1 chút ác ý đi tới đó nói chuyện một chút cũng chả sao. Tôi ngồi dậy thay đồ, rồi chạy xuống nhà.
"Pond, tôi đi chỗ này một chút nha?"_Tôi đứng trước cửa đang mang giày, anh ngồi trong phòng khách nói vọng ra.
Đi đâu? Với ai? Khi nào về? Cần tôi chở đi không?"_Chắc chắn là không, vì nếu vậy Neo anh ta sẽ biết tôi đang làm gì mất, dù chúng tôi có vẻ giảm bớt ác cảm nhưng cẩn thận vẫn là cẩn thận, cho đến khi tôi gặp bố mình thì bây giờ cứ đề phòng anh ta.
"Không cần đâu, tôi đi gặp bạn, chắc chút nữa về, đừng lo tôi sẽ về kịp giờ cơm mà, tôi đi đây."
Tôi nhìn anh ngồi suy ngẫm gì đó trên ghế rồi quay qua gật đầu, tôi đợi mỗi cái gật đầu ấy rồi chạy ngay ra bến xe buýt gần đó, tới nơi anh ta đã ngồi sẵn trong quán cafe chờ tôi.
"Thế nay lại có chuyện gì mà gọi tôi đây?"_Tôi chạy lại ngồi đối diện anh ta.
"Thôi nào đổi cách xưng hô thân thiện chút đi chứ, 'anh em' chẳng hạn."
"Không thích. Thế anh gọi tôi ra đây muốn nói chuyện gì?"
"À, Phuwin nè, em làm người hầu ở nhà của Lertratkosum đúng không?"
"Hả?"_Là họ của Pond, nhưng làm sao anh ta biết._"Anh đang nói gì vậy?"
"Đừng nói dối, anh biết hết đấy, anh không giận gì đâu chỉ muốn chắc chắn thôi, làm ở đó cũng tốt."
"Chết tiệt, cứ nghĩ là giấu kĩ lắm rồi chứ. Rồi anh gọi tôi ra đây để nói vậy thôi á?"
"Ừ ờ thì còn 1 chuyện, giữa em và anh ta có gì chứ, Pond ấy?"_Tôi ngạc nhiên nhìn Neo nói có gì thì có đó nhưng bây giờ đây tôi không biết phải giải thích nó sao nữa? Cảm xúc nó cứ là lạ không còn như lần đầu gặp anh.
"Tôi không biết...tôi hỏi thật với anh luôn, khi anh nhận ra anh thích Louis, lúc ấy cảm xúc của anh như thế nào vậy?"
"Cảm xúc khi biết mình yêu sao? Thì, anh thấy tim mình đập nhanh và ấm khi ở cạnh hay thậm chí là nghĩ tới, cảm thấy hạnh phúc khi ở gần Louis, có cảm giác như cả thế giới của mình thu lại chỉ còn 1 người."
"Đủ rồi, tôi không ngờ khi yêu anh lại sến như vậy."
"Hahaha, nhưng em hỏi vậy có phải em trai đã yêu ai rồi phải không?"
"Tôi...không biết..."
Tôi không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định điều đó, giờ đây đầu óc tôi lại đang phân vân giữa hai ngã rẻ. Nếu nó khẳng định, thì dường như vẫn còn nhiều khuất mắt vẫn còn gì đó chưa rõ ràng, nhưng nếu nó phủ nhận thì lại không thể phủ nhận. Ôi, nhức đầu quá!
"Bây giờ tôi chỉ biết trả lời như thế thôi, tôi không hiểu cảm giác này là gì cách nó diễn ra cũng kì lạ như cách nó xuất hiện vậy."
"Cảm xúc của em nên em tự quyết định, mặc dù anh thật sự lo lắng nếu em thật sự thích Pond..."
"Ý anh là sao?"
"Không có gì chỉ là lo lắng chút thôi, thật buồn cười, hai anh em chúng ta ai cũng đang đau đầu vì yêu ha?"
Vốn dĩ tình yêu là một thứ cảm xúc khó lí giải, vì nó vô hình vô dạng, chỉ là một khái niệm vô hạn được phân loại ra nhiều khái niệm khác nhau với những định nghĩa tình yêu khác nhau, quy cho cùng những định nghĩa ấy lại hướng về một kết quả, yêu.
"Bố từng nói "khi yêu, dùng trí để định nghĩa cảm xúc, nhưng dùng tâm để định vị đối phương"."
"Là sao chứ?"
"Dùng lý trí để định nghĩa những cảm xúc trong tim, và dùng tim để xác định cảm xúc ấy thuộc về ai. Nhờ câu nói ấy mà anh mới biết mình rất yêu P'Louis."
Bố có thể nói điều tốt đẹp về tình yêu như thế sao? Từ lúc còn nhỏ chính vì ông ấy bỏ đi, tôi luôn mặc định ông là một con người vô tâm, một kẻ mê mẫn thứ tiền của giàu sang mà không quan tâm đến cái gọi là tình yêu. Bao hình tượng xấu xa ngày ấy, nó dần tan biến đi, giờ đây người mà qua miệng Neo vẫn luôn kể, ông ấy thật tình cảm, thật ấm áp biết mấy.
"Neo...ừm...bố vẫn khỏe chứ?"
"Bố vẫn khỏe và ông đang chờ cả hai đứa trở về bên ông ấy."
Căn phòng bây giờ yên tĩnh vô cùng, tiếng đồng hồ chạy cứ nhịp theo tiếng tim đập. Những dòng suy nghĩ lại tăng lên mỗi khi kim giây di chuyển, nó nặng trĩu đầu óc, ngày hôm nay lần đầu tiên trong suốt 15 năm tôi hỏi 1 câu quan tâm đến bố mình. Bố mà tôi biết ông tham lam, xấu xa và vô tâm vô cùng, vậy mà bây giờ tôi lại nhìn thấy một người khác, một con người tốt đẹp, vô cùng ấm áp và tình cảm.
Ngày ông ấy rời đi, tôi đã không chứng kiến được việc ấy, nhưng đêm trước hôm đó ông là người đã ru tôi và em ngủ, ánh mắt lúc ấy của ông kì lạ lắm, chỉ là tôi không nhớ ánh mắt ấy nó như thế nào. sáng hôm sau khi tôi thức dậy, tôi nhìn thấy mọi thứ trong nhà lộn xộn vô cùng, đồ đạc và những chiếc ghế nằm xuống mặt sàn, trên chiếc ghế sofa là mẹ tôi với đôi mắt đỏ cùng vẻ mặt rầu rã.
Mẹ đi lại ôm tôi vào lòng mà bật khóc, mẹ nói bố đã rời đi, tôi đã liên tục tại sao nhưng luôn nhận lại một câu trả lời, "mẹ không hợp với bố con" giọng nói nghẹn ngào nhưng mẹ vẫn cười trả lời tôi.
Cũng lâu sau đó, khi trên đường đi học về tôi lại nhìn thấy ông cùng với một người phụ nữ khác, chính thời điểm ấy, tôi giận ông, tôi ghét ông rất nhiều, tôi đã im lặng mà đi về mà không hề nói với mẹ điều mình đã thấy. Tôi và Minnie lớn lên khi không có bố bên cạnh, tôi vẫn luôn ghét ông, với những gì ông đã làm, nhưng bây giờ tôi thật sự không biết người mà tôi luôn nói ghét cay ghét đắng và người mà Neo kể rốt cuộc có phải cùng một người không?
"PHUWIN!!!"_Tiếng hét lớn của Minnie khiến tôi giật mình, mà ngã xuống giường, kéo theo luôn đầu óc còn mân mê những suy nghĩ trên trời xuống.
"Cái con bé này, nhỏ tiếng đi chứ?"
"Em đã gọi mấy lần rồi mà có thèm trả lời đâu, hét lớn vậy mới kéo cái não đầy suy tư này về được nè."_Minnie vừa nói vừa lấy hai tay áp vào má mà lắc mạnH mặt tôi._"Sao? Suy nghĩ chuyện gì mà nghiêm trọng thế?"
"Chút chuyện trên trường, học hành ấy."
"Nói dối, anh em học bá thì chuyện trường chuyện học sẽ không nghiêm trọng như vậy. Thì chắc chắn còn một chuyện, là chuyện của Pond đúng không?"
"Pond...a-anh ta thì sao chứ?"_Tôi lắp bắp nói, vội vàng ngồi dậy, đứng quay lưng lại Minnie.
"Thì chuyện hôm qua đó, anh nói thiệt đi, anh thật sự thích Pond chứ?"_Nó nhanh tay kéo tôi ngồi xuống giường, nhìn mặt nọ chắc chắn là quyết tâm tra khảo tới cùng.
"Nếu không thì sao?"
"Anh chắc chứ, em không tin đâu."_Nó lay tay tôi nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Sao em lại quan tâm vậy hả? Nếu anh nói thì không được kể ai hết đấy?"
"Được, em sẽ không nói ai cả."_Làm hành động kéo khóa trước miệng.
"Thề đi sẽ không nói với ai kể cả Pim và Jan."
"Em th...A,..."_lộ rồi đó.
"Haizz là Jan và Pim đã sai em đi thăm dò anh đúng không?"
"Ừ, hai chị ấy nhờ em thăm dò anh, nhưng mà một phần em cũng muốn biết, em muốn biết chuyện tình cảm của anh mình, em muốn biết anh mình yêu ai có tốt không?"
"Rồi rồi, anh biết em lo lắng cho anh."
"Thế anh có thích thật không?"_Tôi lặng người một chút khi nghe câu hỏi ấy, chỉ biết ngán ngẫm vói câu hỏi và cũng ngán ngẫm với bản thân, tôi thở dài rồi nói.
"Anh còn không biết nữa là, cảm xúc này con tim này nó cứ mơ hồ sao ấy? Anh không biết phải giải thích sao nữa, không thể phủ nhận nhưng cũng chưa đủ khả năng để khẳng định."
"Hmmm, anh không thể thế này mãi được đâu, hãy xác định cảm xúc nhanh đi. Anh suốt 15 năm qua lúc nào cũng gồng mình cả em biết hết đó, sau khi mẹ mất đêm nào em cũng nghe tiếng anh thúc thít em biết anh rất buồn nhưng vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ vì em."
"Minnie..."
"Em muốn anh mình có thể sống thật với cảm xúc của mình không cần lớp vỏ mạnh mẽ ấy nữa, em muốn ai đó đến bên chở che cho anh."
"Cảm ơn nha, thật ra nếu không có em ở bên những năm tháng ấy anh không biết mình còn trụ nỗi tới bây giờ không nữa."
"Hì hì, đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, nay dì Pam làm đồ ăn đãi cả nhà đó."_Đứa em gái ngoan ngoãn ôm lấy tôi, rồi vui vẻ chạy ra cửa._"A, em cũng muốn có thêm một người anh nữa lắm đó hì hì."
Tôi bật cười với cái tính tinh nghịch của nó, tâm trạng có lẽ đã tốt hơn chút, dù bố mà tôi biết hay bố mà Neo kể ai mới là bản chất thật sự, ngày sinh nhật của ông ấy tôi sẽ làm rõ tất cả, câu trả lời đang đợi tôi. Tôi đi lại tủ đồ để lấy quần áo thay, mở tủ ra bên trong chiếc tủ thưa thớt trước đây giờ đây đầy quần áo mới được treo ngay ngắn trên kệ, mọi thứ điều rất đẹp cũng như rất mắc tiền, cùng với đó là tờ giấy nhớ.
"Mặc cho hết mấy bộ đó đi, tôi ra lệnh đó, cấm cãi, tôi mua cả bộ vest cho cậu ngày mai rồi đó tôi nghĩ nó sẽ hợp với cậu. À tôi còn mua cho cả Minnie nữa."
"Anh ta thật là rảnh rỗi mà, tại sao lại điên khùng như vậy?"
Tôi không biết nữa, tôi đang chửi anh ta nhưng sao trong tim không cảm thấy hiện diện sự khó chịu tí nào, nó ấm áp và dễ chịu lắm, tui đang cảm thấy hạnh phúc, rất nhiều hạnh phúc. Pond anh biết anh đã khiến tôi thay đổi nhiều thế nào không, tôi không còn nhận ra bản thân mình trước đây nữa. Tôi phải thừa nhận một điều khi anh xuất hiện, khi tôi nhìn thấy mắt anh lần đầu tiên, điều gì đó đã làm anh trở nên vô cùng đặc biệt trong lối sống, trong cuộc sống quanh tôi, và đặc biệt trong cuộc đời tôi.
____________________________________
13/2/2022.22:55PM-Leo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top