Chương 18

[Phuwin]

Rốt cuộc mấy ngày hôm nay tôi bị làm sao vậy? Tôi cảm nhận được bản thân dường như có một sự thay đổi rất lớn, dù sao 2 tháng nay cũng đã quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi phải thay đổi. Thế nhưng những điều này vẫn không lạ gì khi tim tôi lại đập nhanh hơn khi có Pond kề bên, tôi bị điên rồi không khi cảm thấy thích khi bàn tay ấm của anh ta đặt lên đầu mình. 

Những lúc như thế bàn tay to của anh thật ấm áp và an toàn. Tôi vẫn không quên được hình ảnh ban sáng, tại sao tôi lại ngại khi thấy anh ta cởi trần chứ, tại sao tôi lại xấu hổ khi thấy cả cơ thể của anh ta chứ, đều có như nhau cả mà? Hồi đó tôi cũng hay tắm cùng bạn bè như vậy mà...

Nhưng Pond khiến tôi ngại, và cả thu hút tôi, nói thiệt khoảng khắc nhìn vào tấm thân của anh ta tôi dường như bị thu hút, nó rất đẹp và săn chắc, bộ ngực của anh ta nó có cảm giác an toàn, rất an toàn để dựa vào. Nhưng những thứ đó để thu hút phụ nữ tôi bị làm sao vậy nè, tại sao tim lại đập mạnh và nhanh, tại sao mặt lại nóng bừng và tại sao tôi cảm nhận được sự hạnh phúc trong lòng?

"Hello, bạn yêu!"_Mày hù chết tao luôn đi, tôi giật mình mạnh bạo đẩy cái con người đang khoác vai tôi ra, không thể bé cái mồm lại được à, Jan cũng đang từ từ đi lại ngồi cạnh Sing.

"Thế Pim và Jame đâu rồi?"

"Hai đứa nó đi hẹn riêng rồi, ui."_Sing vừa nói tay vừa với lấy đồ ăn trên dĩa cơm của tôi._"Keo kiệt."

"Tự đi mà mua dĩa cơm khác, tao đợi tụi bây muốn hết giờ trưa luôn, nhìn đồng hồ đi tao sắp có tiết nữa rồi."_Tôi vừa nói tay cũng xúc cơm lên ăn.

"Thôi mà không trễ được đâu, mà Pond anh ta làm tài trợ cho trường mà đúng không? Cứ gọi anh ta là ok thôi mà."

"Ghẹo gan à?"

"Thì Sing nói đúng mà, làm việc cho một chủ tịch tập đoàn cũng có cái lợi quá ha."

"Tụi bây muốn thử không? Một ngày lo đủ ba bữa sáng trưa chiều, dọn sạch sẽ một căn biệt thự mỗi ngày, cuối tuần thì chăm sóc vườn rồi đôi khi còn lau dọn hồ bơi."

"Những công việc nặng nhọc như vậy Phuwin không thấy mệt sao?"

"Mệt chứ mệt cực kì, không chỉ chăm lo cho ngôi nhà mà còn phải chăm cả chủ nhà nữa, anh ta nhá thực sự là một tên cậy quyền, đã thế không biết nấu ăn, lần nào đi làm cũng phải để nhắc mang theo đồ ăn, rồi lúc nào tao đi học anh ta lại đòi chở đi, còn làm việc lúc nào cũng làm khuya tao lúc nào cũng phải đem chăn qua cho anh ta, thiệt sự là rất mệt."

Nói thiệt việc anh ta thuê tôi là chăm nhà hay chăm anh ta vậy, rõ ràng biết nấu ăn nhưng lúc nào cũng là tôi nấu rồi mỗi khi tôi nấu Pond lại vào quậy, đồ ăn trưa lúc nào cũng là tôi làm, tôi đi đâu thì anh ta đòi đi theo như con nít đòi mẹ. 

Làm việc thì khuya lắc khuya lơ ít nhất cũng phải lo cho sức khoẻ bản thân chứ, tôi nhiều lần nhìn thấy phòng làm việc anh sáng đèn nhưng con người bên trong thì gục trên bàn từ lâu. Tôi lúc đầu vẫn luôn tự hỏi anh ấy luôn làm việc nhiều như vậy để làm gì chẳng phải anh ta nhiều tiền sao? Cứ thế mà hưởng thụ thôi.

Đến khi ông Aem kể lại, giờ tôi mới hiểu Pond vẫn cố gắng vì không muốn nhớ lại quá khứ đau thương với người cũ và cả anh không muốn làm mẹ mình thất vọng, anh không muốn để cho những công sức của mẹ mình lại bị phá hủy. Tôi bây giờ nghĩ lại những điều tôi làm đơn giản nó cũng như một phần lối sinh hoạt của tôi, nhưng còn Pond anh luôn cật lực để làm việc để bảo vệ những gì mà mẹ anh đã cố gắng. 

Anh chịu đựng những áp lực từ trách nhiệm cuộc sống và từ quá khứ của mình, đôi khi nhìn anh tôi lại khâm phục rất nhiều, lại cảm thấy anh đẹp đẽ và tuyệt vời, tôi lại thích thêm gương mặt mỗi khi anh tập trung làm việc.

"Nhìn mày kể thì chẳng có gì là mệt cả. Mặt mày hiện rõ hai chữ vui vẻ đây nè. Mày có thật sự cảm thấy mệt không vậy? Mày kể về anh ta nhưng mày cứ cười mãi thôi."_Sing nói, tôi hoàn hồn sờ lại gương mặt mình, cảm giác vừa rồi lại đến.

"Phuwin nè hỏi thiệt nha, Phuwin thích ở đó chứ?"_"Thích" tôi thầm nghĩ, thắc mắc gật đầu.

"Mày thích làm việc cho anh ta chứ?"_"Thích" tôi lại gật đầu, hai đứa nó nhìn tôi rồi lại nhìn nhau._"Thế khi anh ta ở gần mày thì sao, khi cả hai ở gần nhau cảm giác của mày thế nào thích không?"

"Thích" tôi khẽ gật đầu, tôi nhận ra từ nãy giờ tôi không hề phản đối bất kì điều gì, tâm tôi cứ vang lên chữ thích, não cứ thế mà vô thức gật đầu không cần suy nghĩ, tất cả mọi thứ tôi thật sự rất thích. Tôi thích hơi ấm của căn nhà ấy, tôi thích con người ở mái ấm ấy, và tôi thích cảm giác khi ở gần người chủ ấy. Ở bên anh tôi cảm thấy an toàn, cảm thấy mình được trẻ con và dễ dàng yếu đuối.

"Phuwin thích P'Pond rồi phải không?"_Hả? Thích Pond sao? Tôi chưa từng nghĩ tới điều này, cảm xúc này thật sự là yêu sao? Tôi chưa từng yêu và cũng chưa nghĩ tới việc này, cả việc tôi phá đi quy tắc của bản thân một lần nữa.

"Tao không biết nữa, nhưng Pond là con trai tao thì đó giờ có thích con trai đâu...chỉ là trước giờ thôi...."

"Thì sao? Chuyện này bình thường mà, không phải trường mình có nhiều cặp nam nam, nữ nữ sao? Trai gái thì có liên quan gì tới việc thích hay không thích?"

Tôi biết đó là điều hiển nhiên rồi chỉ là tôi không tin được, đó giờ tôi chưa từng trải qua cảm xúc như này, chưa từng cảm thấy tim mình đập nhanh, chưa từng cảm thấy mặt mình nóng bừng khi ở bên hay suy nghĩ tới một người nào đó. Nó thật kì lạ, thật khó chịu nhưng lại vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

"Phuwin thấy P'Pond như thế nào?"_Tôi dừng lại trước câu hỏi ấy, ngơ ngác nhìn Jan, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Pond, tôi cứ thế mở miệng nói hết những gì mà mình nghĩ.

"Anh ta sao? Thì một con người cậy quyền, không biết nấu ăn, đôi khi cũng bừa bộn, nhưng Pond rất ấm áp, anh ta rất tốt bụng, đôi khi khá dễ thương, anh ta là một người rất đáng tin cậy, là một người luôn tạo cảm giác an toàn khi bên cạnh, anh ấy luôn quan tâm tới tao, quan tâm rất nhiều."_Chính là nó, mỗi khi tôi nghĩ về anh cảm xúc ấm áp lại trỗi dậy, mỗi khoảng khắc anh quan tâm tôi, những lúc anh cười tim tôi đập rất mạnh.

"Có cần chi tiết quá không, nếu mà kể chi tiết như vậy, thì có khi lọt hố rồi cũng nên."

"Lọt hố? Lọt hố gì cơ mấy anh?"_Minnie bất ngờ xuất hiện phía sau khiến tôi giật mình.

"Au, em Minnie đi đâu đây, lại đây bên anh còn chỗ nè? uida..."_Sing bất ngờ giật bắn lên, rồi lại cúi xuống xoa chân.

"Em tao, và coi chừng kế bên mày kìa."_Tôi kéo Minnie lại ngồi xuống bên mình, nhìn qua Jan đang nhìn Sing và cười ngây thơ, nhưng ánh mắt lại sắt lẹm mà lườm Sing.

"Minnie qua đây chơi à, ngồi đi."_Cô quay qua Minnie ánh mắt lại trở nên hiền hậu nhìn em gái tôi.

"Nó lấy đồ sáng đi vội quá nên quên mang, tao mang cho nó, nè mốt đừng có quên nữa đó."

"Em biết rồi, mà anh chị nói chuyện gì vậy?"_Tôi giật mình, bịt miệng Minnie nhanh chóng đẩy Minnie đứng dậy.

"Thì nói chuyện anh mày đó, thích người ta mà không nhận ra?"

"P'Phuwin sao? Thích ai cơ?"_Nó vội vàng gỡ tay tôi ra.

"Thì thích P'Pond đó? Em ở nhà chung có để ý gì lạ giữa hai người không?"_Không, tôi nhanh chân ráng đuổi Minnie ra khỏi đó trước khi em ấy lại nói điều gì đó không nên, nhưng dường như sự nỗ lực này quá muộn màng.

"Có ạ, sáng em thấy hai người ấy ôm ấp nhau trên giường P'Pond á, lúc đó P'Phuwin thấy hết tất cả của Pond luôn, lúc ấy P'Pond không mặc áo đè Phuwin nằm dưới..."_Cái con nhỏ này...

"Tao biết ngay mà, đó giờ tao nghi mày sẽ nằm dưới mà, haaha."

"Tụi bây kiếm cớ ghẹo gan tao đấy à?"

"Xin lỗi tụi tao sẽ nghiêm túc, lúc đó mày thấy thế nào?"

"Thế nào là sao?"

"Thì cảm giác của mày khi tiếp xúc gần với anh ta như vậy?"

"Tao...nó...tao không biết nữa nó có chút ngại ngùng nhưng tao cũng có chút bị thu hút, tao không có nói tao thích nhìn body anh ta đâu đó..."

Lúc ấy cả người nóng ran lên, khi anh ta đè lên người tôi, cảm thấy bản thân như bị hút hồn vậy cả cơ thể nóng lên mà cũng thả lỏng đi, có chút hồi hộp, tim đập nhanh và mạnh. Như có một phản ứng xảy ra trong người vậy, phải nói thiệt cả cơ thể tôi như bị bóng đè không thể làm gì, chỉ nhìn Pond, lý trí mềm nhũn con tim thì lại hồi hợp và mong chờ điều gì đó.

"Phuwin thật sự không nhận ra sao? Rằng Phuwin thật sự thích ai?"

"Chỉ là tao không có cơ sở nào để thích Pond cả, tại sao tao lại thích anh ta được? Có thể tao đang cảm thấy biết ơn anh ta."

"Lắng nghe trái tim mình thử đi, về chuyện tình cảm thì đừng nghe lý trí quá nhiều, dùng con tim để lắng nghe cảm xúc của mình sẽ tốt hơn."

'Tik tik' Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vội vàng dọn đồ đứng dậy, tới giờ vào lớp rồi, chào mọi người rồi chạy đi thật nhanh đến lớp. Nhưng có lẽ cả ngày hôm ấy không một chữ nào vào não tôi được cả, suốt buổi học không hiểu sao đầu tôi chỉ hình ảnh của anh. Bản thân đang nghĩ gì vậy, cảm xúc này của tôi rốt cuộc là gì? 

Tôi chưa từng cảm thấy nó, anh là người đã tạo ra nó, kể từ lúc gặp anh cuộc đời tôi dường như tốt hơn, anh cho tôi rất nhiều thứ. Một cái nhìn mới, một mái ấm mới, những trải nghiệm mới, và cả cảm xúc mới mẻ đầy lạ lẫm này nữa. Tôi không biết phải lý giải sao đây, rằng tôi chỉ đang biết ơn đang cảm động trước những món quà mà anh cho tôi?

Những suy nghĩ ấy cứ lởn quởn mãi trong đầu, hôm nay tôi được ra về sớm nhưng đã đứng ở bến xe được 1 tiếng hơn rồi, hai chuyến xe cứ tới rồi chạy nhưng tại sao tôi lại không dám về nhà chứ. Bây giờ có quá nhiều thứ, quá nhiều bâng khuâng, quá nhiều câu hỏi trong đầu, tôi bất giác đứng dậy rồi lại đi hướng khác mà không chờ xe buýt tới nữa.

Tôi tới gặp mẹ tôi, ngôi chùa tôi và Minnie đã chôn cất bà, không biết mẹ có nghe không nhưng những lúc như thế này tôi cần người lớn, tôi cần mẹ ở đây có bà bên cạnh luôn sẵn sàng chia sẻ những khuất mắt trong cuộc đời của tôi. Nói là thế nhưng khi đứng trước bà tôi lại câm lặng đầu óc trống rỗng, tôi đùa ai đây chứ đã 3 năm rồi đó tôi chưa hề gặp mẹ, suốt 3 năm qua từ lúc để bà trong đây, tới bây giờ đây là lần thứ hai tôi tới đây.

Tôi giận mẹ, tôi buồn và sợ lắm, những hình ảnh đầy đáng sợ trong khoảng kí ức về ngày hôm đó tôi luôn chôn giấu sẽ mạnh mẽ vùng lên, tôi sợ sẽ lại nhìn thấy hình ảnh mẹ mình tàn tạ, sẽ lại nhớ những lời nói cuối cùng của mẹ,"hãy sống thật tốt nhé, từ giờ cuộc sống của các con sẽ tốt hơn, là lỗi của mẹ khi sinh ra các con, mẹ xin lỗi vì những gì các con chịu đựng suốt thời gian qua và mẹ yêu các con".

Tôi không hiểu lúc ấy tại sao bà ấy lại xin lỗi nhiều như vậy, chẳng phải chúng tôi là gánh nặng của bà sao? Cuộc sống không tốt hơn đâu mẹ, không có mẹ con cảm thấy cô đơn lắm không có ai để con mè nheo cả, không có ai để con tựa vào khóc nữa cả, cuộc sống trưởng thành nó khổ sở lắm mẹ ạ. 

Tôi không biết tự lúc nào mắt cứ ươn ướt, hình ảnh mẹ tôi phía trước dần nhòe đi, tôi như trút hết những gánh nặng mà để bản thân khóc nức nỡ. Con phải làm sao đây mẹ? Con không biết nhiều chuyện về những cảm xúc này, tình cảm này nó thật phức tạp, con chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra và không biết làm thế nào, và con xin lỗi mẹ nếu con thực sự thích con trai. Tôi cứ thế quỳ gối ở đó mà khóc rất nhiều, tới khi cảm thấy lồng ngực mình nhẹ hẳn đi lau đi nước mắt nhìn hình mẹ phía trước, tôi để bó hoa mới mua trước mộ, cắm nhan rồi chắp tay lại.

"Mẹ con xin lỗi vì đã phiền mẹ, con trai mẹ nay lớn rồi nó sẽ ổn thôi con sẽ không khóc nữa đâu, Minnie mẹ yên tâm nó cũng đã lớn rồi, con và Minnie nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, con hứa nhất định sẽ lại tới đây viếng mẹ nhiều hơn và dẫn theo Minnie nữa, chào mẹ con đi đây."

Tôi đứng dậy rời đi, chân dừng lại trước cửa chùa, mẹ từng nói khi cần sự bình an hay cần một lời chỉ dẫn nào đó hãy cúng cho thần linh họ sẽ cho tôi biết nên làm gì. Tôi đi ra trước cổng chùa mua một ít đồ cúng rồi lại quay lại đó, cúng một ít, quỳ xuống mà chắp tay đọc kinh, tôi đứng dậy toan rời đi thì tiếng của một nhà sư gọi lại, ông ấy nhìn tôi rồi nói.

"Hãy lắng nghe con tim mình và cân bằng nó với lý trí, để hiểu rõ hơn về những cảm xúc mình đang có và cho những sự thật được giấu kín."

Tôi dường như chết trân nhìn vị nhà sư ấy, những lời của ông ấy khiến tôi có chút bất an, nhưng cũng cố gắng để nó vơi đi, tôi vui vẻ cảm ơn người nhà sư ấy rồi ra về. Trở về tới nhà Pond nhưng tôi lại không có cảm giác muốn vào tí nào, sao vậy ta, tôi sợ gặp anh ta sao? 

Đứng trước cổng nhìn vào trong rồi đi qua đi lại liên tục, mỏi chân nên cũng đành ngồi tựa vào cổng nhìn trời mà thở dài, rốt cuộc cứ thấy ngại sao ấy. 'Bim bim'tiếng còi xe vang lên khiến tôi giật mình, tôi vội vàng ngồi dậy xe Pond ngay trước mặt tôi anh mở cửa bước ra đi lại phía tôi.

"Sao thế, về rồi không vào đi?"

"A...ừm thì..tôi quên chìa khóa, đúng rồi, tôi để quên chìa khóa..."

"Vậy là cậu ngồi đây từ chiều tới giờ sao?"_Tôi ngạc nhiên nhìn anh, tôi không nhớ đã nói anh biết về lịch học của mình.

"Anh biết nay tôi ra về sớm sao?"

"Lịch học của cậu tôi nắm rõ hết đó...thì để tiện cho quá trình làm việc của cậu thôi..."

"Thì gần như vậy..."_Tôi cũng né tránh ánh mắt của anh mà trả lời.

"Lần sau có về sớm mà không có chìa khóa, nhớ gọi tôi ngay đó, đừng có đi la cà, còn không cứ đi tới công ty kiếm tôi."

"Anh làm như tôi là trẻ con không bằng, tôi tự lo được, không cần anh lo từng li vậy đâu."_Tôi đẩy cửa bước vào nhà mặc kệ con người nhiều chuyện kia, nhưng khi anh ta nói vậy tôi thật sự có ý định tới công ty anh ta.

Tôi chạy thẳng lên lầu tắm rửa vệ sinh rồi chạy ngay xuống bếp để làm đồ ăn, một lát sau Pond cũng xuống, anh ta mặt một chiếc áo tay dài rộng màu xám cùng với chiếc quần pijama nhưng mái tóc ướt rũ xuống có chút quyến rũ che đi đôi mắt có chút thu hút kia. 

Anh ta lại lẻn đi vào nhà bếp đứng giám sát tôi, lâu lâu cầm một cái dĩa lên nghịch, nhưng có anh ta ở đây đôi khi cũng phụ được chút ít. Ăn xong tôi cũng nhanh chóng dọn dẹp mà đi rửa chén, còn anh ta ngồi ngoài phòng khách mà xem tivi, tiếng nước lách tách và tiếng chén dĩa khiến tôi không chú ý có người đứng sau.

"Nè."

"Chết tiệt, đồ khốn,...ờ...tôi xin lỗi, tôi không biết anh đứng sau."

"Làm cậu giật mình à?"

"Không, muốn giật kinh phong thôi. Vô đây làm gì, tôi tưởng anh ra ngoài coi tivi?"

"Tôi muốn phụ cậu, không được sao?"_Anh vừa nói người cúi xuống, tôi quay qua nhìn một gương mặt đẹp trai ngay kế bên ánh mắt anh đưa qua nhìn tôi.

"Không được...đi ra ngoài đi mau lên, tôi rửa sắp xong rồi."

Tôi quay đi né mặt anh, khuỷa tay cũng chọt vào hông anh ta để đuổi đi. Bất chợt cả không gian tối lại khiến tôi giật mình, tôi nhìn ngó xung quanh rồi cảm thấy có thứ gì đó quấn quanh eo mình, tôi có chút hoảng nhưng rồi thứ ấy kéo tôi lại gần tựa vào một bờ tựa săn chắc và ấm áp, nó ôm lấy tôi. Ánh sáng nhỏ từ đâu hiện lên, là Pond, anh đang quàng một tay ôm lấy eo tôi một tay rọi đèn, gương mặt có chút lo lắng nhìn tôi rồi quay ra nhìn xung quanh.

"Đừng nói anh sợ bóng tối nha sao ôm tôi chặt thế?"

"Tôi lo cậu sẽ sợ nên làm vậy để cậu bình tĩnh lại, nhưng có vẻ cậu không sợ mấy việc này nhỉ?"

"Không sợ, nên anh có thể buông tôi ra không?"_Nếu vậy thứ ấm áp vừa rồi là ngực của Pond sao, cả cơ thể bỗng chốc nóng lên.Một lúc sau đèn khẩn cấp trong nhà sáng lên, nhà Pond cũng có đèn khẩn cấp cho những lúc thế này.

"Cậu ra phòng khách ngồi đi tôi đi kiểm tra một chút."

Anh nói rồi nắm tay tôi kéo ra phòng khách, để tôi ngồi xuống ngay ghế rồi chạy ra ngoài, bàn tay ấm áp to lớn ấy thật sự rất dễ chịu, khoảng khắc đèn tắt tôi đã có chút sợ nhưng ngay lập tức tôi cảm nhận được sự an toàn sự che trở từ Pond. Bàn tay ấy vừa nắm tay tôi rất chặt cứ như thể sợ tôi sẽ đi lạc mất trong bóng tối này vậy, môi tôi cứ thế bất giác mỉm cười.

"Có vẻ như không phải do thùng điện ở nhà rồi, là do gần đây có tai nạn đã làm đổ một cột điện, ảnh hưởng đến cả khu."

"Vậy sao?"

"Tầm này chắc phải khuya mới có điện rồi. Mẹ tôi may thiệt đó, giờ này chắc bà ấy đi Chiang Mai với mấy bà bạn và ông Aem."

"Em gái tôi nó cũng qua nhà bạn nó ngủ rồi."

"Chỉ còn tôi và cậu, giờ cũng còn sớm mới 7h,...tôi và cậu vận động chút không?"_"Vận động" ý anh ta là vận động sao? Đừng nói anh ta muốn...tôi bất ngờ nhìn qua anh ta rồi lại cuối đầu nhìn bản thân vội che thân thể lại.

"Cậu sao vậy? Đi ra ngoài dạo công viên chứ?"_Ý anh ta là đi dạo sao? Tôi có chút nhẹ nhõm thở phào, cố gắng bình tĩnh bản thân, tránh cho những suy nghĩ không nên.

Tôi lắc đầu từ chối, tôi lấy laptop xuống phòng khách ngồi làm bài, cứ thế chúng tôi ngồi đó đợi hơn 11 giờ, tôi cũng đã xong hết bài rồi. Pond ngay lập tức chạy đi lên lầu rồi trở về với đống mền gối, anh vui vẻ đưa nó cho tôi rồi đặt gối xuống sàn nằm xuống, anh đưa tôi một cái tôi cũng đành chấp nhận mà đi mở cửa sổ ra cho thoáng rồi đặt xuống nằm. Nhưng có lẽ giờ muốn ngủ cũng khó, không biết nữa người đang nằm bên cạnh chính là người tạo ra cảm giác này, nó hồi hộp, tim thì đập nhanh và mạnh còn có chút hưng phấn.

"Cậu không ngủ được à?"_Nghe giọng anh ta hỏi tôi cũng đành ậm ừ gật đầu._"Còn một ngày nữa là tới giáng sinh rồi, lúc ấy cậu đi với tôi đúng không?"

"Tôi đã hứa rồi mà, nhất định sẽ đi, nhưng mà liệu có ổn khi tôi đi đám cưới bạn anh mà tôi cũng chưa đi đám cưới bao giờ, tôi không biết mặc gì nữa."

"Nếu không biết mặc gì cứ mượn đồ của tôi, còn không tôi sẽ mua cho cậu một bộ, cậu cũng đừng lo tôi đã xin phép đàn anh rồi, anh ấy cho phép. Tôi muốn cậu đi đây đó cho biết, sau này muốn đi đâu tôi sẽ dẫn cậu đi."_Tôi vui vẻ gật đầu._"Cậu ngủ được chứ?"

"Tôi nhớ trước đây mỗi khi tôi mất ngủ mẹ hay nắm lấy tay tôi và hát ru cho tôi."

Vừa dứt câu tôi cảm nhận được một hơi ấm nắm lấy tôi, là của Pond, miệng anh mỉm cười nhìn tôi tay còn lại xoa đầu giọng nói trầm ấm ấy nói hai từ "ngủ ngon" vào tai tôi. Tim tôi mềm nhũn đi, trái tim sắt đá bấy lâu nay bỗng mềm nhũn đi chỉ vì một ánh nhìn, vì một cái nắm tay ấm áp và một cái xoa đầu, nó mềm nhũn vì câu nói chúc ngủ ngon của anh. 

Có một ngọn lửa ấm áp đang hâm nóng trái tim tôi, cảm thấy cả cơ thể nhẹ nhõm hơn, hạnh phúc biết bao nhiêu tôi chỉ còn cách nhắm mắt lại và tận hưởng nó, tôi thích cảm xúc này, tôi thích cái khoảng khắc này. Nhưng vẫn còn quá nhiều lý luận, vẫn quá nhiều suy nghĩ, tôi không chắc nữa cái cảm xúc này đơn giản chỉ là cảm động hay nó còn hơn thế?
_________________________________
31/1/2022.5:00PM-Leo

Chúc năm mới vui vẻ, chương cuối cùng của năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top