Chương 17

[Pond]

Đã bao lâu rồi tôi chưa cảm thấy hạnh phúc, những cảm xúc vui vẻ và tốt đẹp cậu khiến tôi tin vào cuộc sống. trước đây khi tôi luôn cảm thấy bất lực mất đi niềm tin với cái thế giới này. Ai cũng vậy họ luôn đeo một chiếc mặt nạ giả để đối diện với mọi người, con người là những sinh vật lợi dụng nhau mà sống. Không phân chia giàu nghèo họ luôn là như vậy, bám víu nhau, đạp đổ nhau tất cả vì đồng tiền, thứ của quý giàu sang mà con người cho là tất cả ai cũng phải có nó thì nó, càng có nhiều thì tạo cho con người đó nhiều giá trị.

Bố mẹ tôi, cái cuộc hôn nhân của họ chưa bao giờ là thực cả, nó chứa đầy sự giả tạo, ít nhất là từ phía bố tôi, ông ấy chưa từng nhìn về mẹ tôi, chưa từng thấy bà cố gắng cho ông như thế nào. Cả tôi cũng như thế, tôi cũng chỉ là một sản phẩm không mong đợi và có lẽ khi ấy, trong phiên tòa nhận nuôi cái lý luận của ông đơn giản tôi là công cụ để ông kế thừa cái tập đoàn ấy. 

Bố mình không như những gì trước kia một cậu bé 5 tuổi thấy, ông ta là 1 kẻ độc tài, chính Louis đã kể cái chết của bố anh cho tôi, cả những điều xấu xa ông đã làm, ông bóc lột nhân viên của mình. Cuối cùng được gì chứ, khi mà ông thất bại đã không còn ai bên ông rồi, một ngày đẹp trời, trên dòng tin tức ấy một tập đoàn đã bị sụp đổ bởi chính người thừa kế của họ.

Chính bố đã cho tôi hiểu thế giới này nó đáng sợ thế nào, ngay cả những người bạn của tôi, suốt một thời đi học tôi luôn là kẻ bị bắt nạt, bị lợi dụng, tất cả những kẻ tìm đến tôi chỉ là xu nịnh, thứ họ cần không phải tôi, thứ họ khao khát chính là những tờ tiền giấy vô nghĩa ấy. 

Tôi dần mất đi niềm tin với mọi người, trừ Louis và bạn của anh ấy, tôi dường như luôn cảm thấy cô đơn mỗi khi không có họ. Cho đến khi tôi gặp Phugun, một con người thật sự đối tốt với tôi, một con người hiền lành, chính cậu khiến tim tôi rung động. Tôi cứ ngỡ giữa thế gian đầy tà ác lại có một luồng sáng tốt đẹp sẽ cứu rỗi tôi những điều đáng sợ ấy, cuối cùng thì sao chứ, cái thế gian này nó vốn bị mục nát cả rồi.

Cậu ta cũng như những con người tham lam ấy, cuối cùng cậu ta chỉ lợi dụng tôi để lấy những tài liệu của công ty tôi, điều đó gần như đẩy công ty tôi gần bờ phá sản hơn bao giờ hết. Và rồi cậu ta biến mất, chỉ vỏn vẹn câu nói qua điện thoại "Anh nghĩ tôi cần cái thứ tình cảm nhảm nhí đó sao?", chính câu nói ấy khiến tôi thật sự suy sụp với thế giới này, tâm trí quẩn đi tay bất giác cầm dao lên mà cắt đi cổ tay mình. 

Thế nhưng tôi đã không chết, Louis cũng nhìn tôi mà tức tối chửi bới rất nhiều, nhưng cũng sau lần đó không hiểu sao tôi lại không tự sát lần nào nữa dù trong đầu vẫn luôn giữ tư tưởng chết đi cho xong. Cho đến khi tôi vô tình gặp cậu trên con đường mùa đông gió rét ấy, nụ cười lúc đó của cậu Phuwin, dường như khiến tôi quên đi những điều tiêu cực của cuộc sống.

Sáng hôm sau, tôi lại nghe tiếng gõ cửa và gọi tên quen thuộc, vẫn là cậu gọi tôi dậy mỗi sáng vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy của cậu, có phải tôi nghiện giọng nói ấy rồi không. Phuwin đã thay đổi quá nhiều ở tôi, cậu thay đổi những suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống của tôi, thay đổi lối sống của tôi và cả thay đổi cả cảm xúc của tôi. 

Nếu lần đó người ấy chỉ biết nhận từ tôi rồi cuối cùng mang đi tất cả để lại cho tôi mọi đau khổ. Phuwin thì sao tôi chưa làm được gì cho cậu cả, nơi ở này hay số tiền tôi vẫn hay đưa cậu, đơn giản nó chỉ là tính chất công việc, tôi chưa từng làm gì đặc biệt cho cậu nhưng cậu lại thay đổi mọi thứ khiến cuộc đời tôi tốt lên.

"Chào buổi sáng, Pond, anh không phiền nếu tôi dọn phòng anh lúc này chứ? Ông Aem nhờ tôi dọn phòng anh, à và ông ấy nấu bữa sáng xong rồi đó."

"Được, vậy cậu dọn đi, tôi đi tắm một chút, rồi ta xuống ăn sáng cùng nhau nhé."

Nói xong tôi cũng đi vào nhà tắm, tiếng hút bụi ngoài phòng vang lên tôi hé cửa ra nhìn con người đang chăm chỉ dọn dẹp bên ngoài, an tâm đóng cửa lại mà vệ sinh cá nhân. Có lẽ cậu không biết nhưng tôi chưa cho ai vào phòng ngủ của mình bao giờ, đối với tôi phòng ngủ là thế giới của riêng tôi, trong căn nhà này chỉ có hai nơi tôi tiếp bạn đó là phòng khách và phòng làm việc, kể cả cậu ta tôi cũng chưa từng cho vào, vì vậy riêng phòng ngủ tôi sẽ luôn tự dọn mà không cần ông Aem. 

Ông Aem biết rõ điều đó vậy mà vẫn gọi cậu đi dọn phòng cho tôi, có lẽ ông ấy biết rõ cậu đặc biệt như thế nào, đúng vậy cậu đặc biệt như thế nào nên tôi muốn cậu bước vào đây ở đây. Sau khi tắm xong tôi lấy khăn tắm quấn quanh người rồi bước ra ngoài mà quên mất để ý Phuwin đã đi ra hay chưa.

"A...Anh,...sao không mặc đồ chứ?"_Cậu bất ngờ hỏi cuối cùng là nhanh chóng quay đi chỗ khác.

"A, chết, tôi tưởng cậu đi ra rồi?"_Thật sự là không quen việc có ai dọn phòng mà, tôi không nghe thấy tiếng máy hút bụi cứ nghĩ cậu ra ngoài rồi chứ.

"Tôi...đang xếp chăn."

"Mà khoan tôi với cậu không phải đều là con trai sao? Sao lại phải ngại cũng giống nhau thôi mà."

Ờ ha tôi quên."

Cậu như nhận ra đều gì đó lắc đầu rồi quay lại nhìn tôi nhưng ánh mắt đã trở lại như bình thường nhưng vẫn còn chút bối rối, đã thế còn liên tục quét nhìn tôi. cậu xếp chắn lại đàng hoàng rồi nhanh chóng chạy ra.

"Thôi tôi xong rồi, tôi xuống trước đây, A..."

Chân cậu luống cuống chạy, mà vô tình vấp phải nhau, tôi không nghĩ nhiều chạy lại chỉ là khi chạy với khăn tấm thế này cũng hơi khó khăn mà vướng chân rồi ngã vào người cậu. Như thế chúng tôi nằm ngay trên giường và Phuwin đang nằm ngay dưới tôi, tôi vội vàng chống tay ngồi dậy nhưng ánh mắt cậu đưa lên nhìn tôi lúc này thật đặc biệt, ngày đầu tiên cậu tới đây cũng có tình huồng thế này. 

Đôi mắt tròn ấy càng nhìn càng long lanh hơn. Mùi hương dầu gội phảng phất lên từ tóc cậu, mái tóc còn chút ướt, hai mùi hương một đậm một nhạt hòa vào nhau, cũng như hơi ấm từ cơ thể tôi khiến lòng tôi có gì đó trực trào. Cảm xúc này thúc đẩy tôi tiến gần cậu hơn nữa, nhìn thật kĩ vào mắt cậu, đưa môi mình về đôi môi mọng của người phía dưới.

"Ohhhh, hai người làm gì sáng sớm thế?"_Khi vừa giọng nói Minnie vang lên tôi giật mình lấy lại ý thức nhưng đồng thời cũng ăn ngay một cước ngay bụng từ phuwin, và thế là bị ngã ra sàn, nằm đo đất ở đó.

"E...em tới đây lúc nào?"

"Mới tới thôi vừa kịp lúc cho cảnh đẹp, hai người cứ tiếp tục đi."

"Hả? Tiếp tục cái gì cái con bé này, tin anh đánh mày một cái không hả?"

A, Phuwintang bạo hành, em không sợ đâu ple ple."_Con bé nói xong cũng cong chân mà bỏ chạy đê lại Phuwin đúng đó gào tên nó, tôi chỉ biết ngồi đó bật cười thành tiếng mà thôi.

"Lúc nãy xin lỗi anh nha, lần sau tôi sẽ để ý hơn..."

"À, không sao chưa có gì quá đáng xảy ra mà nhỉ?"

Đúng là vậy nhưng khi tôi đứng lên để xin lỗi thì chiếc khăn tắm nãy giờ do tôi ngã qua ngã lại mà cũng lỏng ra, rồi tuột mất, rơi xuống sàn, để lộ ra hết mọi thứ và Phuwin là người đang đứng trước tôi lúc này.

"T-T-Tôi đi đây anh thay đồ lẹ rồi xuống ăn đi..."

'RẦM' Cậu vội vàng chạy hết tốc lực ra cửa mà mạnh bạo đóng nó lại, cái biểu cảm bối rối vừa rồi đã thu hết vào tầm mắt tôi, cứ như một đứa trẻ vậy, gương mặt bối rối cùng ngại ngùng ấy thật dễ thương biết mấy. 

Tôi cũng nhanh chóng đi lấy đồ mặc vào, dù sao để cậu nhìn thấy hết như vậy cũng khiến tôi có chút xấu hổ, không biết cậu nghĩ sao về thân hình của tôi nữa, dù sao tôi cũng hay đi tập gym mà. 'Brừm Brừm' tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi chú ý đặt biệt là tên người gọi, là Neo.

"Pond, anh không ăn sáng à?"_Phuwin đứng ở phòng khách gọi tôi.

"À, nay tôi có việc gấp ở công ty nên đi sớm."

"Khoan đã, nè đồ ăn trưa của anh."_Cậu giữ tay tôi lại rồi chạy thật nhanh vào phòng bếp, trên tay là hộp đồ ăn trưa của tôi.

"Cảm ơn cậu."

Tôi vui vẻ mỉm cười rồi lại đưa tay xoa đầu cậu, tôi thật sự rất thích việc này, tôi tự hỏi cậu nghĩ gì về tôi khi mà cậu để cho tôi xoa đầu cậu như vậy, tôi quá tự nhiên rồi không? Tôi chợt nhận ra cậu đối với tôi là có một cảm xúc đặc biệt nhưng còn tôi đối với cậu, liệu cậu ấy có tí tình cảm nào với tôi không. 

Tôi chưa từng nghĩ tới điều đó, những điều cậu làm rốt cuộc nó chỉ là nghĩa vụ mà cậu phải làm, liệu cậu có để chút cảm xúc gì vô đây không? Tôi vẫn còn có cuộc gặp mặt quan trọng, tạm thời vấn đề này gác sang 1 bên đã.

"Thôi tôi đi nha."

Tôi từ từ đưa tay khỏi đầu cậu, cầm theo hộp đồ ăn ra xe tôi phóng nhanh đến điểm hẹn, một quán cà phê gần công ty tôi, cuộc gọi lúc nãy của Neo hẹn tôi ra đây chắc chắn không phải bàn về công việc vì tôi đã hợp tác với họ lâu nhất trong tất cả những công ty khác. 

Họ sẽ chẳng chọn những nơi dễ bị moi thông tin này mà bàn bạc đã thế còn gọi trực tiếp cho tôi, họ sẽ không làm việc thiếu hiểu biết về đối phương như vậy, đây không phải vấn đề công việc lý trí tôi mách bảo Neo hắn ta đã biết được điều gì đó. Khi tôi tới Neo cũng đã ở đó và đợi, dáng vẻ toát ra thật nghiêm nghị hai tay để vào ống quần tựa lưng lên ghế, hai chân bắt chéo mắt nghiêm nghị nhìn về phía tôi.

"Chào, tổng giám đốc Nimtawat muốn bàn gì với tôi mà phải gọi điện sớm thế, với cách làm ăn của anh thì chắc không phải là chuyện công việc nhỉ?"_Tôi từ từ đi lại, dùng một giọng bình nhất có thể để nói chuyện không được hấp tấp.

"Chào, Chủ tịch nha, thật là tuyệt khi hẹn ngài ra đây để tâm sự chút đấy. Biết chủ tịch chắc không thích vòng vo đâu ha, vậy vấn đề chính đây, anh biết Phuwin và Minnie chứ?"

"Tôi không biết, những cái tên thật lạ, nhưng chúng cũng rất đẹp."

"Đừng có đùa, tôi hỏi nghiêm túc anh có biết hai người đó không?"

"Được tôi biết thì đã sao, thế sao anh biết chuyện này?"

"Ngày hôm qua tôi có đến trường Phuwin, thì thấy em ấy lên xe anh, tôi vẫn còn câu hỏi nếu đã biết hai người họ vậy giữa anh và Phuwin có quan hệ gì?"_Mấy ngày sau đó tôi vẫn hay đưa Phuwin đi học và rước cậu, thật không ngờ lại bị phát hiện như vậy.

"Anh yên tâm không phải là quan hệ như anh nghĩ đâu tôi không bao nuôi em ấy, hiện tại em ấy đang làm việc ở nhà tôi với vai trò là người hầu thôi. Nhưng...tôi có tình cảm với em ấy..."

"Cái gì? Pond anh...khoan anh đừng tưởng tôi không biết chuyện trước đây của anh, lúc ấy ta học chung đại học đấy, và cả cái người đó... anh đừng nghĩ tới việc biến Phuwin thành một người thay thế cho cái người đó..."

"Chắc chắn tôi sẽ không làm vậy, đúng là tôi từng có ý định như vậy, nhưng sau khi tiếp xúc với em ấy tôi thật sự nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với em ấy, mặc dù bây giờ vẫn chưa rõ ràng lắm..."

"anh nói nghe mông lung quá đấy, tôi có thể an tâm khi em trai mình đang ở bên một kẻ mông lung về cảm xúc cho người cũ hay người mới sao? Với lại trước đây tôi và anh còn rất ghét nhau."

"Chỉ mình anh thôi, anh đã ghen vì Louis thân thiết với tôi, nhưng giữa tôi và anh ta chẳng có gì cả, tự anh suy diễn, với lại cũng chính anh nên Louis mới như bây giờ, chẳng phải anh đã bỏ đi để Louis lại đau khổ một mình sao?"

"Tôi biết... và tôi có lý do, nhưng tôi cần anh ấy lắng nghe tôi..."

"Xem nè, giờ chúng ta đấu đá nhau cũng vậy thôi, anh cứ giao Phuwin cho tôi, chẳng phải suốt hai tháng nay em ấy vẫn ở nhà tôi tốt đó sao, còn Louis nếu có việc gì giúp tôi sẽ giúp đồng ý chứ?"

"Được, coi như đôi bên cùng có lợi nhỉ?"_Cậu ta vui vẻ bắt tay tôi nhưng cánh tay cũng dần siết chặt hơn, cùng tông giọng đe dọa.

"Tôi không biết liệu Phuwin có tình cảm với anh hay không Nhưng chỉ cần anh làm cho em ấy đau khổ, dù chỉ là rơi một giọt nước mắt anh phải trả giá gấp đôi.

"Được, nhưng anh có thể kể tôi nghe được chứ...về lý do anh đã mất tích 4 năm nay..."

Neo kể hết mọi chuyện cho tôi, không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng đành giữ bí mật này, cậu đã nhờ tôi không được nói cho Louis biết, cậu muốn tự mình nói với anh ấy, như vậy cũng tốt. Vấn đề bây giờ chính là câu chuyện cậu ta đã kể cho tôi, nó là thật sao, dù là người ngoài cuộc nhưng tôi thật sự bất ngờ, những bí mật được giấu kín suốt năm qua mà Phuwin và Minnie không hề biết.

"Anh nhất định không đươc nói cho Phuwin việc này được chứ, ông ấy muốn tự nói cho Phuwin, tôi nói cho anh là vì anh hãy chuẩn bị tinh thần để có thể bên em ấy, tôi không chắc liệu Phuwin có chấp nhận nổi chuyện này không?"

Dù vậy giữ nó trong lòng thật khó chịu, những gì mà cậu đã trải qua đã quá khổ sở rồi liệu cậu còn đủ vững trải để đón nhận điều này không? Tối hôm ấy tôi lại chôn chặt mình vào những suy tư, rốt cuộc đâu mới là thật chứ, cầm ly cà phê nóng trên tay, tôi cứ nhớ lại những gì Neo đã kể lúc sáng. 

Nó quá khó tin, tôi thật sự lo lắng cho Phuwin, đã bao nhiêu lần rồi cậu giúp tôi lấy lại những cảm xúc đã mất đi, vậy mà bây giờ tôi cảm thấy thật sự bất lực, tôi không thể giúp cậu điều gì cả. Ngay cả cảm xúc của mình tôi còn không lý giải được thì việc muốn làm chỗ dựa cho cậu tôi có đủ vững chắc không, cái cảm xúc này liệu đủ để làm cậu hạnh phúc hay đơn giản nó chỉ là những dư thừa của mối tình trước.'Bốp'

"Pond, mày bị làm sao thế?"_Tôi giật mình nhìn qua người kế bên, Nammon đang cầm ly bia giơ trước mặt tôi.

"Dạ,...sao ạ...?"

"Nè, nãy giờ đầu mày để đâu vậy hả? Tụi tao cụng ly vui gần chết mà mày đó, không tập trung gì cả cứ ngồi lầm lì. Có chuyện gì ai bắt nạt mày?"_Tul  hỏi han.

"Sao thế có chuyện gì à, hay mày không khỏe ta có thể về sớm."_P'Nammon ngồi đối diện lên tiếng.

"Ai cho về sớm, nay là tiệc chia tay độc thân của mày, phải uống cho say không say không về?"

"Vậy thì mày về được rồi đó mày say lắm rồi cái thằng ngốc này."_P'Aun ngồi bên cạnh ngay lập tức kéo đầu Tul xuống mà lấy khăn bịt miệng lại.

"Có phải có chuyện gì với Phuwin không? Hai đứa cãi nhau à?"_Louis im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Phuwin? Phuwin là ai...?"_Mọi người nghe thấy tên này đồng loạt đưa ánh mắt thắc mắc về phía tôi.

Tôi cũng chưa kể cho họ về Phuwin, Louis gật đầu ra hiệu, tôi cũng nên kể cho họ mọi chuyện dù sao tôi cũng cần sự giúp đỡ của họ. Tôi kể cho họ tất cả, từ lúc gặp Phuwin cho tới khi tôi cảm nhận được cảm xúc kì lạ của mình, bây giờ tôi đang thật sự rất rối bời với mớ cảm xúc này.

"Mày thật sự không thể yêu theo cách người bình thường được sao? Sao luôn chọn con đường khó khăn cho mình thế hả?"_Tul giọng say khướt nói.

"Rốt cuộc tình cảm của mày lúc nào nó cũng phải rối rắm trắc trở như vậy sao? Gương mặt cậu ta đúng là giống thật đó, nhưng mà giống như thế nào thì vẫn có điểm khác."_P'Aun có vẻ bất lực nhìn tôi.

"Khác sao? Này ảnh Phugun mà...*Bốp*_Ao, Nammon, sao đánh tao?"_Aun đè đầu Tul xuống bàn chán nản liếc nhìn anh ấy một cái rồi quay lại câu chuyện.

"Mày xứng đáng bị vậy, cậu nhóc này có đôi mắt rất hiền, nó rất đẹp và trong sáng, với lại khuôn mặt của đứa trẻ này có phần tròn hơn."

Đúng tôi cũng nghĩ như vậy, bức hình lúc ấy tôi đã chụp lúc hội chợ, đôi mắt ngây thơ trong sáng ấy đưa mắt nhìn xung quanh nơi khung cảnh mà mình chưa từng thấy, cảm nhận nó, cái ánh mắt ấy làm tôi say đắm, đó là thứ mà tôi chưa từng thấy ở người đó.

"Mày nhìn vào bức hình ấy say đắm như vậy, nhìn người thật thì say đắm bao nhiêu nữa đây? Nếu ai nói mày không yêu Phuwin thì đúng là khó tin thật, mày sợ cái gì chứ?"_Louis mỉa mai nói với tôi.

"Em sợ cảm xúc của mình sẽ tổn thương Phuwin, em không muốn sự ngộ nhận hay ảo tưởng của mình mà làm tổn thương em ấy, Phuwin em ấy đã chịu nhiều khổ cực rồi."

"Pond mày tha lỗi cho anh nhé, mày đưa tao điện thoại đi."_Tôi thắc mắc đưa điện thoại cho P'Tul, nhìn anh tìm kiếm gì đó trong mục hình ảnh của tôi."Đây, nó nằm trong thùng rác nhỉ mày vẫn chưa xóa nó vĩnh viễn nhưng nó cũng là tấm duy nhất...Mày nhìn vào đây, tim mày cảm thấy thế nào..."

Tấm hình đó của 3 năm trước, là sinh nhật của tôi, bức hình tôi đã chụp cùng người đó, lúc ấy tôi rất hạnh phúc cầm chiếc bánh trên tay, tôi đã từng rất hạnh phúc mỗi khi nhìn tấm hình này. Nhưng bây giờ tim tôi nó không đập mạnh nữa, hay cảm thấy nóng rực khi nhìn tấm hình này nữa, nó không để lại cho tôi cảm thấy cảm xúc gì cả. 

Những ký ức bên người đó, trước đây nó vẫn để lại chút hạnh phúc, chút vấn vương và những nổi đau chỉ là khi gặp được Phuwin tôi dường như không nhớ tới những đoạn kí ức ấy nữa. Nó không khiến tôi đau nhưng tôi cũng không còn hạnh phúc khi nhớ về nó, chúng đơn giản chỉ là những dòng ký ức bình thường nó cho tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ và sáng suốt hơn, và chắc chắn hơn vì những quyết định của mình.

"Được nếu vậy tao xóa tấm này luôn nhé,...và người này mày thấy thế nào?"_P'Tul đưa tấm hình Phuwin lúc nãy ra, tôi vô thức đưa tay lên cảm nhận nơi lồng ngực đang có sự biến đổi.

"Tim em ấm, nóng rực và đập rất nhanh cảm giác như các hoóc môn hạnh phúc xâm chiếm cả cơ thể vậy,...."

"Nó quá rõ ràng rồi sao? Bây giờ mày còn sợ gì nữa, cảm xúc của mày nó đã trả lời hết rồi đấy...Nếu ta yêu một ai trái tim ta sẽ tự giác trân thành thể hiện cảm xúc khi mày nhìn thấy họ nghĩ đến họ, mày dùng lý trí nhiều rồi lắng nghe con tim đi."_Nammon vỗ vai tôi khuyên nhủ.

Tim tôi nó đang cảm thấy hạnh phúc, cậu  thật sự khiến tôi cảm nhận được nó, tìm lại được những cảm xúc mà tôi đã quên đi, tình yêu, cậu khiến tôi yêu một lần nữa. Ngay cả lý trí này cũng đã bị thuyết phục, nó phải thừa nhận cậu khiến con tim tuyệt vọng này được hồi sinh, cậu đã cho nó dũng khi cho nó mạnh mẽ, cậu khiến nó muốn được yêu và yêu thêm lần nữa. 

Phuwin cậu đem lại những niềm hạnh phúc tôi đánh mất đem lại những giá trị cuộc sống tôi từng đánh mất hay chưa từng cảm nhận. Lần này đến lượt tôi, đến tôi làm cậu hạnh phúc cho cậu một mái ấm, cho cậu một tình yêu một cuộc sống sung sướng, tôi sẽ bảo vệ nụ cười của cậu.
_______________________________

30/1/2022.22:10PM-Leo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top