Chương 15

[Phuwin]

Tôi mệt mỏi nằm lăn ra giường, Minnie thì đã vào phòng tắm để vệ sinh. Hôm nay mẹ của Pond về, mém nữa bị đuổi khỏi nhà, rồi sau đó thì bị sai lên sai xuống. Ngày hôm nay tôi phải dọn đi dọn lại nhà tới 5 lần, chạy đôn chạy đáo để đi giao quà cho mẹ của Pond với bạn bà ấy, đã thế còn chà rửa hồ bơi mặc dù Pond đã nói là thợ vừa làm hôm qua. 

Trời ạ, tôi làm gì nên tội sao? Dù than thở vậy nhưng tôi cũng nhận biết đấy là công việc của mình, cố gắng mà làm thôi. 'Cốc, cốc' Tiếng gõ cửa phòng vang lên, tôi vội vã chạy lại mở cửa, tôi nghe giọng Pond ở ngoài gọi tôi, tuy đây là lần đầu tiên làm người hầu nhưng có vẻ một thói quen luôn giống với bất kì công việc nào khi cấp trên gọi tôi liền lập tức có mặt hoặc luôn trả lời lại.

"Anh gọi tôi có việc gì không?"

"Tôi vào được chứ?"_Anh đưa mắt nhìn vào trong hỏi tôi.

"Được, anh vào đi."_Tôi né sang một bên để anh vào sau đó thì đóng cửa lại, đi tới ghế ngồi ngay bàn học, anh thì ngồi lên giường tôi nhìn xung quanh.

"Hôm nay cậu có thấy mệt quá không? Mẹ tôi hơi khó tính với người làm lắm vì thế mà chả ai chịu nổi mẹ tôi một tuần, vì vậy mà ở đây chỉ có mỗi ông Aem là phụ trách dọn dẹp thôi, cậu nghĩ sao chịu nổi 1 tuần không?"

"Có, không nổi cũng phải nổi, tôi...ưm...thích làm việc ở đây và tôi cũng muốn làm việc ở đây nữa."_Tôi đi lại giường Minnie ngồi đối diện anh._"Pond nè, mối quan hệ của anh và mẹ, không tốt nhỉ?"

"Chuyện hồi sáng cậu nghe thấy à?"_Tôi nhanh chóng gật đầu nhìn anh._"Nó không tốt từ lúc tôi còn nhỏ rồi, tôi rất ít khi nói chuyện với bà ấy, ngoài những lúc bà ấy huấn luyện tôi để có thể sau này kế thừa công ty thì dường như giữa tôi và bà ấy như hai thế giới vậy?"

"Dù bận gì thì ít nhất cũng nên giành thời gian nói chuyện với con cái mình chứ? Tôi không biết nếu mẹ tôi vô tâm như vậy với tôi, tôi chịu nổi không? Bà ấy lúc nào cũng đi làm nhưng vẫn luôn tươi cười và nói chuyện với tôi hằng đêm."

"Thôi dù sao tôi cũng quen rồi, cậu không cần phải buồn làm gì, cuộc sống của bà ấy, muốn làm sao là quyền của bà ấy, ít nhất tôi muốn bà ấy ở lại đây vài tuần cũng được."

Anh vui vẻ cười rồi vuốt tóc tôi, ánh mắt như có chút buồn, Pond tuy miệng nói mặc kệ nhưng trong lòng anh vẫn mong bà ấy có thể quan tâm mình. Anh đi khỏi đó tôi lại ngã người giường mà trầm ngâm suy nghĩ về mẹ, đã 3 năm rồi tôi nhớ mẹ. Nhìn anh và mẹ mình cãi nhau lúc sáng thật ra tôi có chút ghen tị, trước đây tôi cũng có lúc cãi mẹ rất nhiều thứ, đặc biệt là lúc bố đi, tôi đã nói ghét mẹ vô cùng. 

Nhưng cũng từ đó chưa bao giờ nói ghét mẹ cả, vì một lần tôi nhìn mẹ nặng nhọc làm việc cảm giác tội lỗi vô cùng nhìn bóng lưng còng của bà, từ ấy tôi thay đổi bản thân, làm những việc nhà rồi trông Minnie, lúc ấy tôi nhận ra cuộc đời tôi hoàn toàn khác những đứa trẻ cùng chan lứa. Trong cuộc đời này tôi đã chỉ nói ghét mẹ hai lần đó là ngày bố đi và ngày mẹ lìa đời.

"Phuwin, anh sao vậy? Nãy giờ nghe em nói gì không?"

"Hả? Sao? Em muốn nói gì?"

"Thiệt tình, làm bài thì cũng phải nghe em nói chứ, em nói là em đói, ta làm gì ăn nhá?"

"Ừmm, vậy để anh hỏi Pond coi anh ta có đồng ý không? Dù sao cũng không nên tự tiện quá."

Sau khi được anh cho phép tôi cùng em gái mình đi xuống bếp để nấu gì đó, nói là nấu gì đó cuối cùng là nấu mì ăn, thôi thì món ruột của hai đứa rồi, nấu xong cả hai anh em vui vẻ đổ ra tô. Bỗng một tiếng tằng hắng phía ngoài bếp khiến tôi chú ý, một người phụ nữ trung niên tuy vậy trông bà vô cùng trẻ làn da trắng cùng với gương mặt khá nghiêm nghị và đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm chúng tôi.

"A, con chào bà chủ ạ...ừm, dì cần con làm gì ạ?"_Minnie cũng nhanh chóng vái chào, con bé đứng nép sau lưng tôi đề phòng.

"Tối rồi còn đi nấu đồ ăn sao?"

"Dạ...con xin lỗi, lúc nãy con có xin phép Po...ừm cậu chủ rồi ạ."_Tôi lí nhí đáp, nói thiệt cái khí chất của người này khiến tôi thật sự e dè,nó mang một quyền lực cao và khiến người khác phải nghe lời.

"Được, nếu vậy không phiền làm cho ta ly trà ấm đi?"

"Dạ...vâng ạ..."_Tôi ngay lập tức quay đi làm một ly trà bỏ luôn hai tô mì thơm ngon kia, Minnie cũng nhanh chân mà chạy lại phụ tôi, pha xong tôi nhanh chóng đưa cho bà.

"Trà hoa cúc sao?"

"Dạ...con nghe ông Aem nói bà chủ hay khó ngủ mà còn thích uống trà, nên con nghĩ pha trà này giúp dễ ngủ và ngủ sâu ạ."_Lúc tôi nghe ông Aem nói vậy chiều hôm ấy tôi đi mua ngay vài gói lớn về trữ coi như là để bà ấy uống mỗi tối sẽ dễ ngủ hơn. Bà đưa mắt nhìn tôi rồi lại quay đi tận hưởng ly trà, nhìn khuôn mặt hài lòng của bà tôi có chút nhẹ nhõm.

"Hai đứa là anh em ruột à?"

"Dạ...??"_Chúng tôi ngơ ngác đồng thanh trả lời.

"Hai đứa chấp nhận làm là vì muốn kiếm tiền vươn trải sao?"

"Dạ..."

"Ta xin lỗi vì lúc sáng đã hơi gay gắt với con."

"Dạ con...à, con không sao đâu? Đúng không Minnie?"_Em ấy lia lịa gật đầu.

"Chắc hẳn cuộc sống trước đây của hai đứa đã rất khó khăn."

Cuộc đời tôi có hai khoảng thời gian khó khăn nhất, là ngày bố rời bỏ chúng tôi, trong suy nghĩ của một đứa trẻ lúc ấy tôi ghét bố tôi, ghét luôn mẹ, tôi đã khóc rất nhiều, cũng lúc ấy tôi tự biết mình phải lớn hơn vì giờ đây chỉ còn ba mẹ con. 

Và cái ngày mẹ mất, khoảng thời gian có thể nói tinh thần tôi sụp đổ hoàn toàn, nhìn người mẹ đã vì chúng tôi mà phải nằm trên giường bệnh toàn thân yếu đuối cùng hơi thở nặng nề, cái cảm giác tội lỗi ngập tràn, cảm giác bất lực vô cùng khi mà muốn cứu mẹ nhưng không thể. 

Giây phút mẹ trước khi nhắm mắt bà vẫn giữ ánh mắt trìu mến đầy yêu thương nhìn hai chúng tôi, "hai đứa nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn" lúc ấy bà bỗng dưng mỉm cười và trong phòng bệnh chỉ còn âm thanh của máy chạy nhịp tim kéo dài, cùng với đó là tiếng khóc nức nở của hai chúng tôi.

Cái hình ảnh lúc ấy ảm ảnh tôi, khi tôi cùng Minnie trở về nhà, hình ảnh mẹ khỏa thân nằm bất tỉnh cùng với đó là máu chảy ra xung quanh, mùi máu tanh cùng với một mùi hương vô cùng khó chịu mang đầy mùi tình dục. Minnie lúc ấy đã hét lên rất lớn em ấy bật khóc rất to, tôi hoảng loạn gõ cửa từng nhà để mong một ai đó chỉ một ai đó mở cửa giúp mẹ tôi.

Cả xóm nghe tiếng 2 anh em tôi cũng hoảng loạng chạy ra đưa mẹ tới bệnh viện, lúc chờ mẹ phẫu thuật tôi mới nghe được có vài hàng xóm xung quanh to nhỏ với nhau. Mẹ tôi mượn nợ không trả nên những tên cho vay tới kiếm, chúng đã đâm mẹ tôi nhiều nhát cũng như xâm hại tình dục, chỉ sợ rằng mẹ tôi sẽ không qua khỏi. 

Đúng vậy, ngay ngày hôm sau khi đi học về, tôi và Minnie phải chứng kiến mẹ mình lìa đời. Lúc ấy tôi khóc rất nhiều trong tiếng khóc còn cả những câu từ ghét của tôi, tôi ghét mẹ tại sao mẹ lại vì chúng tôi mà đi mượn nợ chứ? Tôi ghét mẹ vì mẹ đã thất hứa, mẹ đã hứa sẽ không bỏ rơi chúng tôi, vậy mà, tôi ghét mẹ vì mẹ cũng bỏ rơi chúng tôi.

"Mấy đứa thích ở đây chứ?"

Tôi quay lại thực tại nhìn người đang ngồi trước mặt mình, trên khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt tôi tràn đầy nhân hậu, đôi mắt sắc bén ấy bỗng trở nên đẹp hơn với ánh nhìn yêu thương nhìn chúng tôi. Không còn sự nghiêm khắc, không còn sự khó chịu ban sáng, người trước mặt tôi thật dịu dàng và nhân hậu, ánh mắt đẹp ấy tôi đã thấy ở đâu rồi là Pond đôi mắt của anh.

"Dạ...thích ạ..."_Tôi bỏ đôi đũa và muỗng xuống trả lời.

"Dạ..."_Minnie cũng nhanh nhảu dừng ăn mà gật đầu.

"Ta nghĩ ta chả cần phải ở đây lâu nữa, có lẽ hai ba ngày nữa ta sẽ đi đâu đó tiếp."

Đôi mắt sắc bén khi nãy bổng hiện lên ánh buồn, tôi cảm nhận được một chút quan tâm từ người phụ nữ đối diện, nó có thể khó tả và cũng giấu rất kĩ nhưng người mẹ nào đôi lúc cũng sẽ vô thức để nó lộ ra.

"Bà chủ nè...ừm con xin lỗi trước nhưng con muốn hỏi là...sao dì quan tâm Pond như vậy tại sao lại luôn tỏ ra vô tâm với anh ấy vậy?"

"Ta vẫn luôn quan tâm nó đấy thôi, chỉ là bây giờ ta không còn gì để quan tâm nó nữa, nó đã trưởng thành rồi, bây giờ nó cũng sẽ không cần ta nữa."

"Không đâu ạ, anh ấy vẫn luôn cần sự quan tâm của bà chủ, con chắc chắn, chỉ là anh ấy ngại thể hiện ra thôi, nếu đuợc bà chủ hãy ở lại đây vài tuần nữa đi ạ đừng đi vội. Lần đầu tới đây anh ấy dường như rất cô đơn và mỗi khi nhắc tới dì anh ấy đều luôn quan tâm dì rất nhiều."

"Con nghĩ ta còn cơ hội chứ? Suốt cuộc đời ta đã dành quỹ thời gian của mình quá nhiều vào công việc ta làm vì tất cả vì nó nhưng dường như vì thế mà ta cũng xa cách nó đến lúc nhìn lại nó đã trưởng thành mất rồi."

"Vẫn chưa quá muộn đâu ạ, bây giờ dì vẫn có thể quan tâm anh ấy, anh ấy vẫn cần sự quan tâm từ dì nên hãy ở lại lâu lâu xíu đi ạ. Dì là một người mẹ, anh ấy là một người con và dù cho trưởng thành thì sẽ có những giây phút anh ấy cần mẹ bên mình, để anh ấy có thể làm nũng, có thể yếu đuối, là chỗ dựa cho anh ấy. Mẹ con từng nói nhiệm vụ của một bậc phụ huynh không bao giờ kết thúc, dù con có trưởng thành sẽ có lúc yếu đuối và cần đến mẹ vì vậy bà ấy luôn sẵn sàng mỗi khi con cần bà ấy, chỉ tiếc là bà ấy không đủ thời gian."

"Lại đây, cả Minnie nữa."

Chúng tôi bối rối từ trong bếp đi ra chỗ bà ngồi, bà kéo cả hai chúng tôi lại, ôm trầm chúng tôi vào lòng khiến cả hai bất ngờ nhìn nhau, chỉ là cảm giác này nó quen thuộc lắm, cảm giác mà suốt 3 năm qua tôi luôn muốn có mỗi đêm, hơi ấm của một người mẹ.

"B..bà chủ à...ừm..."

"Hai đứa đúng là những đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Ta ước gì năm ấy khi Pond bị tổn thương ta cũng có thể ôm nó như vậy chắc chắn nó sẽ không đau lòng, nó sẽ không làm điều dại dột. Ta đã mất rất nhiều năm để tạo nên gia tài để tất cả dành cho Pond vậy mà ta quên mất ta cũng nên là chỗ dựa cho nó, Phuwin nhìn con làm ta nhớ tới Pond năm 20 tuổi, thật là muốn quay lại lúc đó quá."_Giọng nói êm dịu pha chút nghẹn ngào và nuối tiếc của người phụ nữ đang ôm lấy tôi, vòng tay mỏng manh nhưng lại ấm áp vô cùng.

"Bà chủ, tuy dì không thể quay lại lúc ấy, nhưng bây giờ vẫn còn thời gian mà, con tin chắc anh ấy sẽ vui lắm."

Dì gật đầu nở nụ cười mãn nguyện nhìn tôi, thật kì lạ như thể tôi luôn là cái gì đó khuất mắc trong dì vậy, nhìn dì nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dì bỗng vui tươi hơn nhìn tôi ánh mắt không còn khó chịu mang vẻ hận thù như lúc sáng, thật kì lạ.

"Từ giờ gọi tên dì cũng được không cần phải sài những từ lịch sử vậy đâu, còn không ta muốn trẻ hơn xíu gọi ta bằng chị cũng được, được chứ Phuwin, Minnie."

"vâng ạ."_Chúng tôi buồn cười, vui vẻ gật đầu nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, cái cảm giác ấm áp này đã lâu rồi.

"Hai đứa ăn mau rồi mau đi ngủ đi nhé."

"Vâng ạ, dì Pam."

Dì ấy đứng dậy nhẹ giọng nhắc nhở nụ cười hiền lành rời đi. Tôi và em ngồi lại đó vừa ăn vừa đùa giỡn ngồi uống ly trà hoa cúc ấm áp mà tôi đã pha cho cả hai. Nó làm tôi nhớ những khoảng khắc 3 mẹ con tôi vẫn hay thức khuya tán gẫu mỗi đêm mưa, mỗi khi đèn điện tắt, ánh nến cùng tiếng mưa va liên tục vào những mái tôn. 

Những âm thanh ngày đó thật ồn ào nhưng cũng dễ chịu, dù bây giờ đôi chút khác đi bóng đèn với ánh sáng nhẹ ban đêm xịn hơn trên bàn ăn rộng lớn, cùng với đó là ngoài hiên cửa sổ tôi nghe có vài giọt đã rơi. Tôi nhẹ mỉm cười cuộc sống này, nơi này từ lúc nào tôi đã coi nó là nhà mất rồi, Minnie cũng đồng ý với tôi. Mẹ à, chúng con đang sống một cuộc sống tốt hơn rồi này và người đã cho con những thứ mới mẻ này hạnh phúc này là Pond. 

Tôi không biết từ lúc nào cái tên Pond mỗi khi nghĩ đến khiến trái tim tôi lại sôi sục và ấm áp, là vì tôi biết ơn hay vì tôi cảm động những gì anh làm chăng? Dù nó là gì tôi rất thích cảm giác này tôi muốn gìn giữ nó.

__________________________________
27/12/2021.0:33am-Leo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top