Chương 13

[Phuwin]

Tình huống gì đây? Giờ đây chúng tôi đang ngồi chung một bàn ăn tại quán ăn mà chính Pim đã giới thiệu lúc trưa, đồ ăn đã dọn ra cũng được 5-10 phút rồi nhưng chả ai động đũa mà cũng chả ai động khẩu. Nếu hỏi tại sao tôi và Minnie lại ngồi đây á, thì đương nhiên là bị anh ta lôi đi rồi, chưa kịp phản ứng là anh ta nhanh tay kéo cả hai vào xe rồi chạy tới đây. Nếu hỏi lúc ấy giống bắt cóc không thì đúng giống, anh ta chỉ cần bịt miệng đánh thuốc 2 đứa tôi là hợp rồi.

"Hai đứa ăn đi anh mới dám ăn, anh đói quá..."

"Anh muốn ăn thì ăn đi chứ tại sao lôi cả hai đứa tôi nữa."

"Nhưng anh là người mời hai đứa mà anh ăn trước thì kì lắm."_Cái thái độ gì đây, giữ sĩ diện à.

'Ừm, anh Phuwin...em cũng hơi đói."_Tôi nhìn qua bên Minnie đang cười ngượng ngùng bên cạnh, tôi thở dài gắp đồ ăn cho em ấy rồi gắp cho bản thân. Đành phải ăn thôi, tôi quay qua nhìn người đối diện hất mặt ra hiệu anh ta mau ăn đi.

"Thế chuyện gì đây, chẳng phải tôi đã thông báo anh là lần sinh nhật tới của ông ấy sẽ tham dự rồi sao? Còn lí do gì để đi gặp chúng tôi đây."

"Anh mày vừa bị người ta ghét nên cần người tâm sự."_Tôi đang uống nước nghe câu này thì ho liên tục vì sặc.

"Ha, đừng nói là P'Louis nha."_Tôi ngơ ngác nhìn Minnie, rồi quay qua nhìn Neo anh ta đảo mắt rồi khẽ gật đầu, cái gì đây, tôi có bỏ lỡ gì không, tại sao lại có P'Louis trong chuyện này?

"Rốt cuộc là sao Minnie tại sao P'Louis lại có trong chuyện này."

"Em cũng không biết, em chỉ biết hai người họ có quan hệ với nhau và em cũng có cảm giác anh ấy khá thân với Neo."

"Nói đúng hơn tụi anh quen biết nhau hồi đại học, và anh nói thật luôn anh rất yêu anh ấy."

"HẢ!!??"

Đúng, cả hai chúng tôi cùng ngạc nhiên nếu nó chỉ dừng lại ở việc biết nhau ở đại học thì không nói làm gì, vậy mà lần này lại còn yêu Louis nữa, chúng tôi nhìn chằm chằm vào anh nhưng tôi cũng ngay lập tức thu cặp mắt ngạc nhiên ấy lại. Tại sao anh ta lại nói với chúng tôi những chuyện này, lần nào gặp cũng chỉ nói về bố cuối cùng là cãi nhau, thế mà bây giờ anh ta lại chia sẻ cho chúng tôi nghe chuyện này.

"Phuwin: Sao anh lại nói chuyện với chúng tôi về việc này chứ?"

"Thì có chuyện buồn nên muốn chia sẻ cho mấy đứa thôi, lần nào gặp cũng nói về bố cả, ít ra anh cũng muốn nói về anh chút chứ."

"Lần nào gặp lúc nào cũng nói về ông ta đã mệt rồi, tại sao tôi lại phải nói chuyện về anh chứ?"

"Bố muốn anh em chúng ta hòa thuận mà, với lại bố cũng quan tâm mấy đứa nên giờ bố cũng muốn anh quan tâm tới mấy đứa, nên nói chuyện về nhau sẽ đỡ xa cách hơn."

Tôi khẽ thở dài khi những gì anh nói, bố lúc nào cũng quan tâm với chúng tôi vậy còn anh ta thì sao, ông ấy có quan tâm tới Neo không. Từ lần đầu gặp Neo là cỡ 2 năm trước, nhưng mỗi lần gặp anh lại nói ông ấy quan tâm chúng tôi. 

Tôi tự hỏi anh ta có đau lòng khi nói những lời đó không, khi ông ta chỉ chăm chăm vào chúng tôi mà quên đi sự tồn tại của anh, tôi đang khiến mình cảm thấy tội lỗi hơn. Tôi không biết anh ta có đau lòng không nữa vì mỗi khi gặp chúng tôi anh lúc nào cũng cười, thân thiện đôi lúc anh ấy còn tỏ ra mình là một người anh nữa.

"Nè, anh không buồn sao khi ông ấy quan tâm chúng tôi mà không quan tâm gì tới anh, không thấy ghen tức và ghét chúng tôi sao, đã thế còn lại giúp ông ấy nữa?"

"Từ nhỏ bố luôn quan tâm và ủng hộ anh mọi lúc, ông ấy coi anh như con ruột vậy nên anh rất biết ơn, vì vậy anh cũng muốn những người con ruột của ông ấy có thể cảm nhận được điều đó. Anh không phải kẻ ích kỷ và anh cũng không phải người anh tồi?"

Tôi chưa từng thấy khía cạnh này của anh ta, hoặc nói đúng hơn tôi đã vô tâm bỏ qua nó. Lần nào gặp những ứng tượng xấu của bố đối với tôi đều khiến tôi tự nghĩ rằng những kẻ liên quan tới ông ấy đều là những kẻ không ra gì. 

Tôi lúc nào cũng muốn anh xa tôi và Minnie, chính tôi tự xây dựng hình tượng anh là một kẻ xấu đến đây chỉ đẻ chia rẻ tôi với em ấy. Nhưng giờ đây người ngồi trước mặt tôi không phải kẻ đáng ghét mà tôi vẫn hay tự nhủ bản thân, lần này bản thân tôi nó phải tự thừa nhận, Neo người ngồi trước mặt tôi thật sự rất ra dáng của một người anh trai.

Tôi chỉ biết im lặng ngồi đó gắp đồ ăn, Minnie cũng vậy, còn Neo thì vẫn ngồi đó luyên thuyên về những chuyện anh của anh về ngày hôm nay anh đã làm gì. Chúng tôi không phản bác nữa chỉ im lặng rồi nhìn người đang vui vẻ luyên thuyên mãi mà không chịu ăn, Minnie và tôi đôi khi phải nói thêm cả chuyện của mình để anh có thời gian nghỉ mà ăn. 

Nói sao đây, tôi cảm thấy vui khi trò chuyện với anh cảm thấy thích thú khi tự nhiên mình lại có một người anh trai với cái giọng khàn và cái miệng không ngừng nói. Một buổi ăn của những người anh em sao? Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được hình ảnh chúng tôi hòa thuận như bây giờ.

Ăn xong đương nhiên ai mời người đó trả tiền, và tôi cũng nhìn đồng hồ đã hơn 6h nếu vậy tôi đang bỏ bê công việc sao, tôi vội đứng dậy kéo Minnie ra khỏi quán.

"Để anh chở mấy đứa về nhé..."_Tôi băn khoăn có nên để anh chở về không vì tôi không muốn anh biết chúng tôi hiện đang làm người hầu ở một căn biệt thự của một chủ tịch tập đoàn đâu.

"Vậy cũng được, phiền anh chở tụi em về nhé."_Tôi ngạc nhiên nhìn Minnie, nhưng em ấy chỉ cười mỉm rồi nháy mắt với tôi.

Tôi cười ngây ngốc rồi đi theo Minnie vào xe, thật sự bây giờ tôi rất vội, nhưng lại không muốn anh ta biết chỗ ở mới chút nào. Nhưng không như tôi nghĩ Minnie chỉ dẫn đường anh ta tới bến xe ở công viên gần nhà Pond mà tôi vẫn hay đứng đợi xe buýt, có lẽ Minnie đã tính cánh từ sự việc hôm qua khi em ấy vô tình gặp Neo.

"Sao không để anh đưa thẳng về tới nhà chứ?"

"Không sao đâu anh, dù sao nhà mới tụi em thuê cũng trong con hẻm này mà hẻm khá nhỏ thì sao xe vô được."_Em ấy nói rồi chỉ con hẻm gần đó, đúng là chúng tôi vẫn hay đi con hẻm đó để đi tới đây, nhưng cũng phải đi thêm đoạn ngắn nữa mới tới nhà Pond.

"Được rồi, mấy đứa nếu có thể thì chấp nhận lời mời kết bạn của anh và add line được chứ, anh đã gửi lâu rồi mà chẳng thấy ai chấp nhận cả."

Cả hai chúng tôi gật đầu dù sao tôi dường như mất đi sự ác cảm với anh ta. Neo lái xe đi khỏi đó, khi chắc chắn anh ta đã đi rồi chúng tôi mới sải bước đi về. Chỉ là một ngày đầu tuần thôi mà sao lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, quá nhiều thứ khiến tôi suy nghĩ, lại là những vấn đề khiến bản thân tôi phải tự thay đổi chính nó. 

Tôi trở về nhà, đứng ngoài cổng nhìn căn biệt thư đang sáng đèn khiến tôi có chút bất an, cả hai chúng tôi đưa ánh mắt chán nản nhìn nhau. Theo quy định tôi phải trở về nhà nhiều nhất là 6h, nhưng bây giờ đã gần 7h đứng ngoài cổng nhìn vào trong nhà có chút chán nản và bất an, liệu anh có la mắng tôi hay tệ hơn là đuổi việc tôi.

"Hai anh em về rồi à, không vào nhà đi, sao lại đứng ngoài này?"

Giọng nói trầm quen thuộc vang lên bên tai, tôi ngay lập tức quay đầu nhìn, là Pond anh đang bận một chiếc áo thun trắng cở rộng cùng chiếc quần xọc khá rộng, trên tay còn là hai túi thức ăn, nhìn anh bây giờ thực sự cũng chỉ như những con người bình thường thôi.

"Anh...ờm sao lại ở ngoài này?"

"Tôi đi mua chút thức ăn vì trong tủ lạnh có vẻ gần hết lương thực rồi."

"Nhưng đó là công việc của tôi mà, anh là ông chủ sao tôi có thể để anh đi mua được chứ."

"Cậu không cần phải ngại, cậu đã nấu ăn cho tôi, dọn dẹp phòng và nhà thường xuyên, tôi cũng muốn giúp cậu, dù sao tôi cũng chỉ mua những thứ tôi thích thôi."_Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng vì sợ anh trách móc tôi.

"Nào, vào nhà thôi."_Anh nói rồi mở cổng cho chúng tôi, tôi ngơ ngác nhìn phản ứng tươi cười của anh.

"Để em xách đồ vô nhà trước cho, hai anh vô sau nhá."

Minnie giành lấy hai túi đồ rồi chạy nhanh vào nhà tôi bất ngờ trước phản ứng siêu nhanh này, nếu giờ đứng một mình với anh ta tôi ngộp chết mất, chờ đã Minnie, tôi vôi chạy theo gọi Minnie nhưng dường như có một bàn tay giữ cánh tay tôi lại.

"Sao nay lại về trễ?"

"Pond...Tôi xin lỗi vì về trễ thế này...Ờm..."

"Cậu vẫn còn giấu tôi gì sao đã nói là sẽ kể hết mọi vấn đề cho nhau nghe mà."_Tôi hơi hoảng vì khi tôi quay lưng lại mặt anh lạnh băng đi và nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt nửa vời vô cảm ấy, lúc nãy anh ta còn cười mở cửa mà._"Hừm, lại đây ngồi nói chuyện với tôi."

Anh chợt tháo bỏ gương mặt lạnh ấy mỉm cười kéo tôi lại chiếc xích đu gần đó, tôi ngơ ngác đi theo ngồi xuống sát mép cỉa xích đu. Không khí gì đây, sao nó có chút sợ hãi một chút ngượng ngùng, tôi ngồi đó im lặng nhìn về hồ bơi ở phía đối diện, lâu lâu lại liếc nhìn lại thì vẫn có ánh mắt đăm chiêu hướng về phía tôi. Trời đã tối nên xung quanh bây giờ vừa im lặng vừa có chút gió thoáng qua, tiếng cây cối vang lên hòa với bầu không khí ngượng ngùng.

"Cậu sao lại về trễ?"

"Tôi gặp anh trai tôi...ừm không hẳn là anh trai tôi...anh ta tự nhận là anh trai tôi...tôi xin lỗi chuyện này kể ra thì rất dài."

"Ý cậu là người anh kế đúng không?"

"Anh sao biết được...?"_Tôi bất ngờ nhìn anh, từ lúc gặp anh tôi chỉ kể những chuyện về mẹ tôi, chưa từng nhắc những gì về bố hay về việc bố đang cố gắng tiếp cận tôi và Minnie thông qua Neo.

"Trước khi tôi đưa yêu cầu cậu tới đây làm, tôi đã tìm hiểu hết về hoàn cảnh của cậu và đương nhiên khi biết tên người bố của cậu, tôi biết ngay đó là ai, người đó là đối tác làm ăn với công ty tôi".

"Anh biết hết từ trước mà không nói gì sao?"

"Tôi thấy cậu không thích nói về bố mình nên cũng không muốn nói về nó, tôi không thích tọc mạch những chuyện khiến người khác khó chịu."

"Tôi không biết tôi có khó chịu về bố không nữa, đúng tôi rất giận việc ông ấy bỏ rơi 3 mẹ con tôi, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận việc tôi vẫn coi ông ấy là bố và rất nhớ ông ấy."

Tôi vừa nói tay vừa nắm chặt lấy sợi dây của xích đu, cố gắng những cảm xúc giận dữ và xúc động đang náo loạn trong lòng mình. Tôi cảm nhận một bàn tay áp vuốt lưng tôi, anh nhẹ nhàng mỉm cười nụ cười mềm mại và ôn nhu, bàn tay anh nhè nhẹ vuốt lưng để xoa dịu những cảm xúc tiêu cực trong lòng đang trực trào ào ra qua nước mắt của tôi.

"Bình tĩnh được chứ?"_Tôi đưa mắt nhìn anh rồi gật đầu.

"Tôi không biết vì sao hay vì việc gì bố lại tìm đến chúng tôi, ông ấy luôn nhờ tới Neo đi gặp chúng tôi, lúc đầu tôi rất vui khi nghe tin bố muốn gặp tôi nhưng tôi cảm thấy buồn tại sao ông ấy luôn nhờ anh ta mà không trực tiếp gặp mặt chúng tôi, đã 15 năm rồi nhưng tôi chưa bao giờ gặp mặt ông. Sắp tới là sinh nhật bố, tôi sẽ đi nhưng mà khi nghĩ tới việc gặp ông tôi lại thấy sợ và có lỗi với mẹ mình, hẳn bà ấy đau khổ vì ông ấy lắm vậy mà tôi..."

"Tôi nghĩ mẹ cậu sẽ không trách cậu đâu, bà ấy đã dành cả đời để mạnh mẽ, để nuôi cậu trưởng thành, tốt bụng và dễ thương, bà ấy chắc hẳn sẽ muốn cậu có thể làm những điều mà mình thấy hạnh phúc, bà ấy sẽ không trách cậu đâu."

Tôi lại đối diện với ánh mắt sâu hút hồn ấy, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh ấy khiến tim tôi có sự rung động khó tả, cảm xúc nặng nề như dần tan biến, trái tim cứng rắn đang nhẹ dần mà bay bổng trong những rung động êm dịu. 

Bàn tay xoa lưng từ lúc nào đã đặt lên một bên má tôi, đôi tay ấm áp của mùa xuân khiến người tôi nhẹ nhàng như cánh én. Cơ thể chủ động đưa cả người lại gần mặt của anh ấy gần hơn, tôi có thể nhìn thấy bản thân trong đôi mắt ấy, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm cận kề.

"P'Phuwin, P'Pond, hai người đâu rồi, nói chuyện gì lâu vậy?"_Tôi giật mình đứng dậy, tách bàn tay ấy với đôi má của mình, vội vàng trả lời lại Minnie.

"Ờ, anh đây, đợi tí anh vào liền. Vào thôi tôi sẽ làm đồ ăn cho anh nay anh muốn ăn gì đặc biệt không tôi sẽ nấu chuộc lỗi."

"Không cần đâu những món bình thường được rồi."_Anh đứng dậy, nói.

"Tôi cũng xin lỗi vì việc đã về trễ lần sau tôi không như vậy nữa, cậu chủ."

"Ừ...ờ...Tôi không giận đâu đây là lần đầu lần sau hãy chú ý nhé, vào nhà thôi em cậu đợi kìa."

Anh cười tươi đi lại nắm lấy cổ tay tôi, tôi dường như không có chịu mà cứ để yên như vậy, không biết nữa cảm giác rất dễ chịu. Cảm giác lúc đầu thật khác bây giờ, những ngày đầu chỉ muốn tránh né anh, cảm thấy ghét và khó chịu vì anh là một người giàu có. 

Bây giờ tôi dễ dàng để anh nắm tay, dễ dàng để anh xoa đầu, tôi không biết cảm xúc này là gì, nhưng ở cạnh anh tôi rất thoải mái, ở cạnh anh tôi không cần phải mang lớp bọc mạnh mẽ mà tôi vẫn luôn mang suốt 15 năm. 

Tôi không ghét không khó chịu với anh nữa, tôi biết anh cũng chịu những đau thương của quá khứ, tôi đồng cảm và muốn hiểu anh hơn, nếu được tôi muốn chữa lành những vết thương trông tim anh, nhưng tôi bắt đầu từ đâu đây?

________________________________

12/12/2021


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top