Chương 12
[Phuwin]
Những hình ảnh ám ảnh của kí ức lại ùa về, những ánh mắt ghê tởm, những ánh mắt hoài nghi, chúng làm tôi buồn nôn và cả chuyện đó nữa, tôi đã luôn chôn chặt chuyện đó rồi.
Nhưng tại sao chỉ cần một tác động liên quan tới nó, thì nó sẽ như một con quái vật săn mồi xổng chuồng mà nhảy ra bắt lấy tâm trí tôi. Tôi bàng hoàng nhìn vào bức ảnh tay run lên và từ hình ảnh màn hình tôi thấy mặt bản thân dần méo mó đi cũng như mồ hôi lại đổ xuống liên tục.
Sing bỗng nắm chặt lấy vai tôi làm tôi giật mình gương mặt cậu ta tức giận nhìn tôi, tôi liếc nhìn sang những người còn lại ánh mắt hoài nghi của họ khiến tôi khó chịu.
"Phuwin! Mày tính chết trân ở đó tới bao giờ nói rõ với tụi tao đi chứ."
"T...tao không có như vậy đâu tin tao đi?"
"Phuwin, tụi này tin Phuwin nhưng mà Jan muốn nghe Phuwin giải thích."
"T...tao..."
"Đủ rồi, mấy người tính làm gì cậu ấy?"_Giọng nói Pond vang lên, tôi cảm nhận được lực kéo từ phía sau, tôi vội vàng đứng lên theo lực kéo ấy._Cậu không sao chứ, Phuwin?
Không hiểu sao giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng ấy lại len lói trong tai tôi, nó xoa dịu đi con quái vật đang cào cấu tâm trí tôi, não bộ và trái tim bình tĩnh và hoạt động cũng tốt hơn.
Tôi chợt nhận ra tay mình đang ôm lấy cánh tay Pond và núp cả người sau lưng anh, tôi vội đẩy anh ra mà rồi nhìn lại phía bạn bè mình. Ánh nhìn của họ không đáng sợ như lúc nãy chỉ là tâm trí tôi hơi mất bình tĩnh mà nhớ về những chuyện trước đó, ánh mắt của họ bây giờ có vẻ là ngạc nhiên hơn là ghê tởm.
"Anh là cái người trong bức hình, Phuwin qua đây ngay, tao sẽ không để mày tiếp xúc với anh ta thêm nữa."_Pim kéo tôi lại, tôi bất ngờ nhìn đám bạn, rồi nhìn lại gương mặt Pond, giờ đây anh cũng bất ngờ không khác gì tôi, vẻ mặt ngẩn ngơ ra nhìn tôi.
"Anh là ai tại sao bám lấy Phuwin? Có phải anh lừa cậu ấy để lợi dụng cậu ấy cho những ý đồ đen tối không?"_Sing đứng che chắn cho tôi rồi hỏi thăm dò Pond.
"H...Hả? Không có...ờ tôi..."_Nói thiệt bây giờ tôi lại thấy hơi mắt cười khi nhìn khuôn mặt bất ngờ của anh, anh ngẩn ngơ một lát rồi xua tay từ chối.
"Thế anh tại sao lại tiếp cận Phuwin, anh trong có vẻ cũng giàu sang thì cần Phuwin làm gì?"_Jan hỏi, tôi nghe nãy giờ cũng hiểu kha khá tình hình rồi, lòng cũng an tâm hơn, bản thân cũng đỡ sợ hơn, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá xa.
"Pond, anh ra xe đi tôi sẽ giải thích cho họ, lát tôi sẽ nói chuyện với anh."_Pond gật đầu rồi ngoan ngoãn ra xe, tôi nhìn theo hướng anh để xác định xe anh ở đâu, sau đó quay qua lấy một hơi để nói chuyện với những người bạn nóng tính này.
"Sao? Giờ mày có thể giải thích cho tụi tao được chứ, người vừa rồi là ai?"_Jame vội rặng hỏi.
"Người đó là...ông chủ hiện tại của tao..."_Tôi ngập ngừng nói rồi liếc về chiếc xe hơi ở gần đó.
"Ồ, HẢ!!??"
Cả bốn đồng thanh hét lên làm tôi giật mình, tôi nhìn vẻ mặt từng đứa mà không nhịn được mà cười thành tiếng. Tôi gọi tụi nó lại ngồi xuống, kể lại tất cả, ban đầu tôi muốn giấu họ vì tôi sợ chuyện của 6 năm trước sẽ lặp lại.
Lúc ấy tôi có rất nhiều bạn nhưng khi tin đồn vang lên dường như những người tôi coi là bạn thể hiện đúng bản mặt của mình, họ đơn giản chơi với tôi vì tôi học giỏi, họ lợi dụng tôi để làm bài tập giúp họ. Khi tin đồn xuất hiện họ không quan tâm tôi đã từng giúp họ nhiều như thế nào họ nhìn nhận tôi rất đơn giản "con trai của gái ngành" họ gọi tôi như thế cùng với một giọng điệu đầy kinh tởm.
Tôi đã rất sợ hãi khi nghĩ rằng nếu họ biết tôi vì tiền mà làm người hầu cho 1 tên nhà giàu họ sẽ như thế nào, họ liệu có coi tôi là kẻ tiện tì như những con người năm đó. Tôi kể hết mọi thứ nhưng cơ thể vô cùng căng thẳng vì sự im lặng của 4 người họ và cả ánh mắt suy tư nhìn chằm chằm vào tôi.
"Tại sao Phuwin lại không nói chứ? Cái ngày Phuwin xin nghỉ đấy, Jan đã hỏi nhưng Phuwin cứ lảng tránh mà không nói gì?"
"Xin lỗi chỉ là tao sợ tụi bây sẽ nghĩ tao vì tiền mà bán thân, tao sợ chuyện của 6 năm trước..."
"Trời ạ, không có đâu, tụi tao sợ mày bị lợi dụng thân thể hơn."_Pim thở dài nói.
"Nhưng mà tụi tao cũng khá là giận khi mày không nói với tụi tao chuyện này, ít ra cũng nói tụi tao biết mày đang làm gì đi, tụi tao thật sự lo cho mày đó."_Sing khó chịu nói.
"Biết rồi, cảm ơn vì đã hiểu cho tao, vậy tao đi ra đây xíu nhá..."
"Chỉ 15p thôi tụi tao chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta."_Cả 4 đứa cùng lườm về chiếc xe đậu gần đó như muốn thiêu cháy chiếc xe vậy.
Tôi bất lực lắc đầu, vui vẻ nhưng cũng đầy thắc mắc đi đến chiếc xe đậu gần đó, có vẻ người trong xe từ lúc vào vẫn luôn nhìn về phía này, tôi ngó quanh rồi lại mở cửa bước vào.
"Anh, sao lại đến đây?"
"Trước tiên cậu phải nói tôi có chuyện gì đã? Rốt cuộc những kẻ đó là ai và họ đã làm gì cậu?"
"Họ là bạn tôi, những việc họ làm là sợ anh sẽ làm gì tôi đó."
"Hả? B...Bạn cậu?"
Mặt anh ngớ ra đưa mắt nhìn lại phía lũ bạn của tôi rồi lại nhìn về tôi để tìm lời xác nhận, tôi gật đầu. Biểu cảm anh bây giờ thật buồn cười, vẻ mặt ngốc của anh đây là lần đầu tôi nhìn thấy, gương mặt có chút đỏ và hơi bối rồi.
"Ờm...nếu là bạn cậu thì thôi vậy? Tôi tưởng là có kể bắt nạt cậu nên muốn chạy ra cứu..."_Tôi nín cười nhìn qua anh.
"Anh nghĩ như phim ngôn tình vậy, tôi là nữ chính sao? Nếu có kẻ nào bắt nạt tôi thì tôi cũng có võ mà tự vệ được đó. Thế sao anh ở đây?"
"À...tôi có công việc ở trường cậu tôi thuộc tài trợ của trường cậu, nhưng mà chạy ngang đây thì thấy cậu bị bạn bè bu quanh và mặc cậu có vẻ sợ hãi nên là...nghĩ cậu bị bắt nạt...cậu sao vậy, sao lại chết trân vậy?"
Tôi đã sợ mình bị phát hiện từ lúc đồng ý làm việc cho Pond rồi, nên khi bị họ hỏi han như thế tôi cũng mất bình tĩnh mà để những kí ức ấy tuôn ra. Chuyện lần trước không đơn giản là tôi bị đồn và bôi nhọ này, nó còn một hậu quả còn tồi tệ hơn nữa và nó dường như ám ảnh tôi.
"Thật ra lúc ấy tôi sợ thật..."_Anh đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi, lông mày cũng nheo lại.
"Hôm qua tôi có kể anh về việc tôi bị bắt nạt và tung tin đồn khi học cấp 2 chứ..."_Anh gật đầu._"Thật ra đó chỉ mới là một phần nhỏ còn lý do nữa nhưng tôi không muốn nhớ lại nó..."
"Nếu cậu không muốn thì tôi không ép, tôi không muốn cậu nhớ lại những kí ức đó đâu..."
"Tôi muốn kể cho anh, lúc đó mọi chuyện tồi tệ hơn khi họ nói tôi cũng sẽ sẵn sàng hiến thân khi có kẻ mang tiền tới, tôi đã rất tức giận nhưng lại không thể làm được gì, sau đó có 1 giáo viên biết chuyện và đã giúp tôi giải quyết chuyện đó. Thầy ấy là một giáo viên trẻ và được mọi người yêu mến vì tính cách tốt bụng, lúc thầy giúp tôi thì tôi cũng dần tin tưởng thầy."_Tôi lại liếc nhìn sang anh, thấy anh vẫn chăm chú ngồi nghe nhưng ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
"Tôi dần thân thiết với thầy ấy, và thầy cũng hay dạy thêm tôi những bài khó hơn nữa, rồi một hôm thầy ấy hẹn tôi ra một nhà vệ sinh cũ của trường bảo nhà trường có việc cần làm với nó nên nhờ thầy đi xem xét và thầy muốn tôi phụ. Lúc ấy tôi cũng rất vui vẻ chấp nhận vì dù sao thầy cũng giúp tôi rất nhiều, tôi tin lời và hôm đó tôi mém nữa đã bị cưỡng hiếp."
"Rầm" Tiếng đập mạnh khiến tôi bất ngờ nhìn qua, Pond với khuôn mặt tức giận tay thì để trên vô lăng, mày anh nhăn lại nhìn về phía tôi, mắt trợn lên nhìn.
"Tên khốn đó, cưỡng hiếp cậu sao?"
"Ừ, nhưng hắn ta cũng không làm được gì nhiều..."
Tôi nhớ lúc ấy, hắn ta khóa hai tay tôi ép tôi vào tường và đối với một đứa học sinh 14 tuổi như tôi lại không đủ sức mà thoát ra, tôi đã cố cựa quậy đến mất bị trật tay nhưng bất thành. Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác mà hắn ta lấy cái lưỡi ghê tởm ấy liếm khắp cổ tôi, bàn tay to đầy đáng sợ thì luồng tay vào áo mà sờ mó.
Nhớ lại những điều ấy khiến người tôi run lên, hơi thở bắt đầu gắp gáp và nước mắt trực trào tuôn ra. Một hơi ấm bất chợt xuất hiện, bao lấy khắp người tôi, một bàn tay to và ấm vuốt nhẹ lưng tôi cử chỉ dịu dàng này khiến tôi bình tĩnh hơn và nhìn lại anh đang chòm người tới ôm lấy tôi vào lòng.
"Không sao đâu, không sao mọi chuyện qua rồi nên đừng khóc hay đừng sợ gì nữa? Có tôi đây."_Anh vừa nói vừa xoa lưng tôi, tôi phải thừa nhận tôi rất thích giọng của anh vì đã bao lần nó giúp tôi bình tinh lại bởi sự trầm ấm của nó.
"Ừm, cảm ơn anh...anh biết không hôm ấy lúc hắn ta chuẩn bị kéo quần tôi xuống, thì nhóm bạn tôi đã lao vào họ cầm nào là cây gỗ rồi gạch ống để đánh tên đó, giờ nhớ lại lúc ấy mắc cười lắm đó."
"Ừm..."_Giọng anh vang bên tai tôi, anh vẫn còn đang ôm tôi.
"Lúc xảy ra tin đồn họ luôn bên tôi, còn người thầy giáo đó bị đuổi, mấy người thích thầy ấy liền qua công kích tôi vì tôi quyến rủ thầy ấy, nhưng họ vẫn luôn đứng ra bênh vực tôi."
"Cậu có vẻ có những người bạn tốt nhỉ?"_Anh từ từ buông tôi ra ngồi ngay ngắn lại, tôi cảm thấy thật tốt khi mà anh ôm tôi như vậy, dường như cơn ám ảnh ấy cũng tan biến đi.
"Ừ, và cảm ơn anh nha."
"Sao lại cảm ơn tôi?"
"Không biết nữa nhưng mà mỗi lần tôi thấy tồi tệ anh lại làm tôi tốt lên, nên tôi muốn cảm ơn anh. Thôi tôi quay lại lớp đây, hết 15 phút họ mà không thấy tôi thì anh dù có là tài trợ hay gì thì họ cũng cào nát xe anh mất."_Tôi đứng dậy mở cửa ra khỏi xe.
"Phuwintang."
Tôi nghe tiếng anh gọi, tôi dường như đã tự tạo cho mình một phản xạ tự nhiên, mỗi khi anh gọi tên, tôi đều luôn đáp hoặc quay lại nhìn anh, như lúc này đây tôi ngay lập tức quay lại. Chỉ là tôi cảm nhận được một hơi ấm đang vuốt nhẹ trên đầu mình, là bàn tay ấm áp của anh đang xoa đầu tôi, miệng anh cũng bỗng chốc mỉm cười, gương mặt đẹp trai của anh nhìn tôi đầy ôn nhu.
"Học tốt nhé."
Tôi không khó chịu chút nào, mà còn rất vui vẻ để anh vuốt nó, vui vẻ gật đầu và vui vẻ cười lại với anh. Chào tạm biệt anh rồi quay đi chạy về hướng bạn bè mình, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu mình, một cảm giác ấm áp và dễ chịu chợt xuất hiện trong lòng, tim tôi đập nhanh hơn.
******
Không biết tại sao nhưng mà tâm trạng tôi tốt hơn hẳn cơn buồn ngủ cũng biến mất, chỉ cần nghĩ tới cái xoa đầu của anh nó khiến tôi ấm áp. Tôi vừa xúc một muỗng cơm, vừa ăn vừa mỉm cười, bỗng một lực mạnh đập vào đầu tôi khiến tôi đau điếng.
"Ao, thằng Sing mày làm gì đánh tao vậy hả?"_Tôi bực mình nhìn người đối diện.
"Thì tưởng mày bị chạm mạch nên đánh cho thông mạch ấy mà."
"Có mà mày chạm mạch, tao bình thường."
"Mày từ sáng tới giờ cứ cười vu vơ làm tụi tao sợ đó, chẳng phải hồi sáng than buồn ngủ sao?"_Jame ngồi kế bên bồi thêm cú vỗ đầu nữa.
"Thì giờ tao không buồn ngủ nữa."
"Nếu vậy chiều nay ta đi chơi đi, nghe nói gần đây có một quán ăn mới mở ngon lắm. Đi không Phuwin?"_Pim vui vẻ nói.
"Tao không đi đâu tao còn việc phải làm nữa."
"Huiii, việc phải làm có phải là chăm sóc ông chủ của mày không hả?"_Pim trêu chọc tôi.
"Thì đó là công việc mà...."
"Phuwin đó coi chừng, biết đâu một ngày khi Phuiwn không để ý có thể hắn ta sẽ xơi Phuwin đấy, cẩn thận cái mông của mình đó."_Giọng Jan nói có vẻ lo lắng nhưng cũng thêm chút đùa.
"Jan đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi, không có đâu."_Tôi cũng cười đáp lại.
"Nhưng mà Jan nè, bà phải thừa nhận với tôi đúng không? Rằng lúc hắn ta lao tới bảo vệ Phuwin che chắn cho nó, hoeiii thiệt là romantic quá đi."_Pim khoác tay Jan nói với giọng phấn khích.
"Pim cũng thấy hả? Pim thấy cách Phuwin núp sau anh ấy chứ?"_Hai cái con người này, đặc biệt là Pim rõ ráng lúc nãy còn kéo tôi lại nữa mà.
"Tụi bây chỉ giỏi tưởng tượng thôi anh ta không có vẻ gì là người thích yêu đương đâu."_ điều này làm tôi nhớ tới câu chuyện ngày hôm qua, chính anh đã từng thất tình đến mức tự sát, tôi tự hỏi người khiến anh tự sát rốt cuộc đã làm gì, chuyện gì đã xảy ra với anh.
"Biết đâu được anh ta đang me đằng sau mày thì sao, coi chừng bị đâm đó."_Sing cũng hứng thú mà hùa theo đám con gái.
"Nè, giờ mà anh ta kêu tụi bây bán tao để lấy tiền tụi bây cũng bán nha."
"Đúng"_Cả 4 nhìn nhau rồi quay qua tôi đồng thanh đáp, uiiii, sao tôi lại có đám bạn như này chứ.
Ngày hôm nay cứ thế trôi qua, nó vẫn trôi như mọi khi nhưng nó lại thêm những cảm ấm áp từ lúc sáng. Vẫn như cũ tôi lại cùng Minnie sẽ đi tới bến xe để bắt xe cùng về, chúng tôi vui cười đi đến bến xe gần trường nhưng khi gần tới nơi chiếc xe quen thuộc lại dừng trước chúng tôi, là xe của Neo và đương nhiên con người mặt dày ấy cũng xuất hiện.
________________________________
12/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top