Chương 11

[Phuwin]

Có phải do trí tưởng tượng của tôi, mà hôm nay tôi cảm thấy ánh mắt Pond nhìn tôi thật lạ.

Nếu là ánh mắt trước đây của anh mang đến vẻ cô đơn sâu hút, con ngươi đen láy ấy mang chút tia trầm lắng và trống trãi.

Ánh mắt anh bây giờ nhìn tôi có chút lấp lánh và ấm áp vô cùng, thật cuốn hút, thật bồi hồi. Tôi ngồi trên ghế đá liếc nhìn người đang mua nước cho cả hai, nói thật ngày hôm nay tôi chơi rất vui, tôi chưa bao giờ được đi hội chợ nhưng hôm nay anh đã cho tôi trải nghiệm ấy.

Lúc đầu tôi không muốn đến đây đâu, sau khi hoàn thành xong việc học nhóm tôi đã dự định về ngay. Thế nhưng bạn bè tôi đã lôi tôi đến đây, họ nói rằng dạo gần đây tôi cứ phiền muộn nên muốn tôi nghỉ ngơi vui chơi.

Tôi thật sự không biết nỗi phiền muộn xuất phát từ điều gì nữa? Từ chuyện sắp tới tôi sẽ phải gặp lại người bố mà tôi luôn chán ghét? Hay chuyện tôi lo sợ về việc mọi người nghĩ gì khi tôi đang làm người hầu cho một tên nhà giàu?

Tôi thậm chí còn chưa nói điều này cho bạn bè mình mặc dù họ là người tôi thân thiết nhất. Jan người đã rủ tôi cùng làm ở nhà hàng, cũng từng hỏi tôi sẽ làm việc gì sau khi nghĩ, nhưng tôi cũng im lặng.

Có quá nhiều thứ khiến tôi đắn đo suy nghĩ, những bước chuyển biến trong cuộc đời tôi cứ kéo tới dồn dập khiến tôi phải hoang mang mà bắt kịp nó.

Ngay bây giờ tôi vẫn còn bất ngờ với bản thân, khi tôi đã chấp nhận làm một người hầu cho một tên nhà giàu, lại còn thân thiết với anh ta.

Trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ vướng vào những người giàu để mà mưu sinh, vì nếu làm vậy tôi chẳng khác nào như người bố đã bỏ đi cả.

Nhưng riêng Pond thì khác, làm việc cho anh ta, ở lại đó không khiến tôi thấy tội lỗi như cách người bố đã bỏ đi, tôi thích làm việc ở nhà anh dù chỉ mới một tuần mà thôi.

Tôi thẫn thờ trong suy nghĩ, hộp xiên nướng trên bàn cũng đã nguội đi từ lúc nào, một hơi lạnh áp lên mái tóc xéo của tôi và chuyền đến trán.

"Cậu suy nghĩ gì thế?"

"Hả? À tôi rất vui vì ngày hôm nay, tôi chưa bao giờ đi hội chợ cả."

"Cậu không thích đi chơi nhỉ?"

"Tôi ngay từ nhỏ làm gì có cơ hội để vui chơi chứ..."

"Cậu nói cậu không có cơ hội..."

"Từ nhỏ ngoài việc học tôi đều giành hết thời gian để trông em và phụ giúp mẹ, lớn lên thì cật lực làm lụng vì em gái."

"Cuộc sống như thế, phiền muộn nhiều như thế đã bao giờ cậu cảm thấy muốn từ bỏ cuộc sống chưa?"_Anh ngồi bên cạnh đung đưa ly nước đang cầm trên tay, nhìn nó với ánh mắt trầm tư như suy nghĩ điều gì đó.

"Chưa bao giờ tôi muốn từ bỏ cả, tôi là đứa con trai duy nhất trong nhà vì vậy tôi phải thật cứng rắn, tôi muốn giúp đỡ mẹ và muốn bảo vệ em gái mình, những điều đó tạo nên một lớp giáp suốt nhiều năm qua."

"Tôi vui vì cậu đã không từ bỏ...ừm, thôi ta về thôi."_Anh nói lấp lửng rồi đứng dậy mà vội vàng bước đi.

"Khoan đã còn Minnie, lúc nãy tôi chưa nói em gái mình về việc này?"_Có lẽ hôm nay tôi đã quá tận hưởng mà quên mất em gái mình.

"Không sao đâu, lúc nãy tôi có nhắn Louis rồi, cậu ta sẽ chở Minnie về."_Nghe được người chở Minnie về tôi cũng càng an tâm hơn, tôi thở phào rồi đi theo anh.

Tôi im lặng ngồi lên xe, liếc nhìn người đang lái xe với vẻ mặt trầm tư từ lúc ở hội chợ tới giờ, tay anh vẫn tập trung điều khiển vô lăng nhưng ánh mắt thì như thế nhìn về xa xăm.

Ánh mắt đăm chiêu của anh cứ khiến tôi thấy bất an, tôi nhìn anh rồi lại nhìn lên phía trước. Chợt chiếc xe phía trước chúng tôi dừng lại, tôi nhìn thấy Pond như mất tập trung vội vàng gọi anh.

"Pond! dừng xe lại đèn đỏ rồi, Pond!"

'Két'Tiếng thắng gắp vang lên, tôi cũng mất đà ngã người ra trước cũng may có thắt dây an toàn nên đầu vẫn không bị va vào đâu, Pond dường như tỉnh lại và quay qua nhìn tôi.

"Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, Pond, anh đang suy nghĩ gì vậy...trông anh không tập trung lái xe gì cả."

"À, tôi...không có gì đâu..."_Anh quay đi né tránh câu hỏi của tôi, sau đó lại đạp ra tiếp tục chạy đi.

"Tôi đã kể anh nghe chuyện của tôi rồi, ít ra anh cũng nên kể tôi nghe 1 chút đi chứ, như việc anh đang suy nghĩ điều gì?"

Anh không trả lời chỉ im lặng nhìn về phía trước, tôi cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng cũng quay đi nhìn ngắm cảnh ngoài đường, dù sao tôi không có quyền biết mọi thứ về anh ta.

"Tôi...cảm thấy mình thật kém cõi vì thấy cậu mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều..."

Chất giọng trầm bắt đầu cất lên, ánh nhìn của anh vẫn bình tĩnh nhìn đường, tay vẫn điều khiển vô lăng mà không biểu hiện cảm xúc gì.

"Ý anh là sao?"_Tôi liếc mắc nhìn con người bên cạnh nói những câu từ khó hiểu và đầy ẩn ý.

"Tôi từng gạch tay tự sát."_Giọng anh thản nhiên trả lời, ánh mắt vô thường nhìn đường phía trước.

Biểu cảm anh bây giờ vẫn rất bình thường nhưng những từ ngữ trong câu nói lại khiến người nghe sởn gai óc. Tôi cảm nhận được cả đồng tử tôi giãn ra rất nhiều vì ngạc nhiên, tôi ngồi thẳng dậy đưa toàn bộ mặt mình hướng về con người kế bên.

"Biết ngay cậu sẽ phản ứng dữ dội như vậy mà...nhưng dù sao lúc ấy tôi vẫn thật dại dột..."

"Anh...tại sao lại làm vậy chứ...?"

"Vì thất tình..."

Anh im lặng suy nghĩ gì đó, môi chợt mỉm cười nhưng ánh mắt u buồn ấy lại hiện lên, đó chính là ánh mắt của khoảng thời gian đầu tôi gặp anh.

"Chỉ vì thất tình thôi sao...?"

Tôi đưa ánh mắt nghi vấn nhìn anh, lòng cảm thấy có chút kì lạ nó nhức nhói vô cùng khi anh thể hiện ra ánh mắt như thế.

"Đúng chỉ vì thất tình thôi...tôi thấy mình thật yếu đuối và hèn nhát khi biết được cuộc đời trước đây của cậu và cách mà cậu sống bây giờ..."

Tôi im lặng, ngồi dựa người ra ghế đưa mắt nhìn ra cửa kính, tôi nhìn thấy phản chiếu của mình qua đó, biểu cảm bây giờ là gì?

Tôi nên buồn, nên thương cảm hay nên tức giận về hành động dại dột của anh. Một cảm xúc nặng nề đè nén lên tôi, chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc tự sát cả, nhưng với người như anh ta một kẻ giàu có chỉ vì thất tình mà đòi tự sát á.

Tôi cảm nhận được trong lời kể của anh vẫn có gì đó uẩn khuất, chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

          *****

Trở về căn biệt thự, cả hai chúng tôi đều mệt mỏi trở về phòng mình không nói lời nào.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, Minnie đã về rồi, tôi thấy giày của em ấy để ngoài kệ. Tôi nheo mắt đưa thân thể này đi trong bóng tối thật yên lặng về giường nằm, tôi chạm được nệm của mình nhưng dò sang bên cạnh là có một người nằm trên đó, tôi vội vàng bật đèn ngủ lên.

"Ưm...anh về rồi hả...?"_Minnie 'ư ử' nói hỏi han tôi.

"Ừ, anh về rồi, Minnie sao em không về giường mình ngủ sao lại nằm đây?"

"Hửm, em không ngủ được nên nằm đợi anh hai về, mà em cũng muốn ngủ với anh hai như hồi xưa nữa."

"Ừm, vậy thì nhích qua anh nằm nữa?"

Thân xác bên dưới cũng nhẹ nhàng nhích qua, cũng may người Minnie khá nhỏ nhắn nên chiếc giường này cũng vừa đủ với chúng tôi, mà dù sao trước đây chúng tôi từng nằm trên cái giường còn nhỏ hơn.

"Phuwin này..."

Giọng Minnie nhẹ nhàng gọi tôi, có chút nghẹn và hơi ấp úng, những lúc như thế này tôi hiểu chắc chắn em có chuyện gì đó.

"Có chuyện gì sao? Hôm nay em gặp chuyện gì, hay là giận anh vì đi đâu mất mà bỏ em lại một mình hả?"

"Em có còn con nít đâu mà đi chơi cần anh trai đi theo chứ, ý em là hôm nay em có gặp P'Neo..."

"Nữa sao? Anh ta có làm gì em không? Anh ta vẫn bám theo chúng ta sao?"

"Không có, lần này là vô tình...anh ấy chạy lại bắt chuyện với em sau đó còn xin đưa em về, nhưng có P'louis tới nên em đi cùng anh ấy."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"P'Neo có nói với em rằng anh và em đi gặp bố sớm đi, vì có thể sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Anh ấy còn nói rằng bố rất nhớ hai đứa, ông dằn vặt rất nhiều và anh ấy còn đưa em tấm hình này nữa."

Minnie lấy từ trong túi quần của mình ra một tấm hình nhỏ đưa cho tôi, trong ánh đèn vàng nhỏ nhắn của chiếc đèn ngủ, tôi nhận ra bức ảnh này.

Tấm ảnh khá cũ kĩ rồi sau lưng có vết sờn và ảnh cũng có vài vết rách nhỏ ngoài rìa tạo thành răng cưa. Bức ảnh này là ngày đầu tiên Minnie ra đới, tôi đã ẳm em ấy trên tay lúc ấy tôi chỉ mới 5 tuổi mà thôi, tôi chợt nhớ lại lúc ấy sau khi Minnie ra đời vài tháng sau đó ông cũng bỏ đi.

Bức hình này tôi nhớ nó chỉ có một có lần mẹ tôi đã tìm nó nhưng lại không thấy, thì ra là ông ấy đã giữ nó suốt bao năm qua, nhìn bức hình này tại sao tôi cảm thấy mắt mình có chút cay.

"Bức ảnh đó chắc anh nhớ rõ nhỉ? Em chưa từng gặp bố nhưng khi thấy bức ảnh ấy em cảm thấy lòng mình đau và nhớ bố vô cùng."

"Anh không nhớ rõ chi tiết lắm hình như hôm ấy là ngày em chào đời, bố đã dính khư khư em cả ngày. Sau đó ông đưa anh bế em rồi chụp lấy nó, đó là bức hình cuối cùng ông chụp cho anh và cũng là bức hình duy nhất ông ấy chụp cho em."

"Bây giờ em cảm thấy khó hiểu lắm, rốt cuộc bố vì sao lại rời bỏ anh và em trong khi ông ấy làm những điều này trước đây? Và nếu khi bố rời đi tại sao chưa bao giờ quay lại thăm chúng ta...?ông ấy có thật sự yêu thương chúng ta hay không? Em có xấu xa khi mà bây giờ em lại muốn gặp bố không..."

Tôi nghe được giọng nói nghẹn ấy đang nói nhưng vẫn giữ cho tiếng của mình bình tĩnh, Minnie vẫn quay lưng về phía tôi nhưng đôi vai lại run liên tục vì có lẽ giờ em ấy đang khóc rất nhiều.

Tôi biết rõ điều đó đơn giản vì những câu hỏi mà em ấy đã hỏi, tôi cũng nghi vấn như vậy và nước mắt cũng trực trào tuôn ra.

Tôi lấy tay lau khô đi nước mắt, cố gắng phấn chấn bản thân rồi quay qua đưa tay xoa đầu Minnie, tôi chỉ muốn em ấy cảm thấy tốt hơn.

Tôi quay đầu nhìn lên trần cầm bức ảnh giơ lên nhìn chằm chằm vào nó, bao nhiêu lần tôi dã trách móc ông ấy rất nhiều, bao nhiêu lần tôi nói hận ông ấy rất nhiều.

Thế nhưng, song song với điều đó tôi vẫn nhớ ông ấy, vẫn muốn ông ấy làm bố mình một lần nữa, bao nhiêu lần tôi đã mơ về những ngày có bố bên cạnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy từ khá sớm, nhanh chóng đi tắm rửa và vệ sinh rồi xuống nhà dọn dẹp, làm đồ ăn sáng, tôi dần quen với việc này, bây giờ nó như một thói quen trong đời sống của tôi vậy.

Lúc hoàn thành công việc cũng đã 7h tôi cũng cần phải đến trường mặc dù giờ này thật sự là còn quá sớm. Pond bước xuống với chiếc áo sơ mi xanh nhạt, tay anh cầm vét đen, bước xuống, hôm nay có vẻ anh dậy sớm hơn tuần trước.

"Chào buổi sáng, Phuwin."_Anh đi lại bàn ăn ngồi xuống, tôi vẫn cứ tiếp tục trong bếp làm cho anh một tách cà phê, tôi đem cà phê đem ra đưa cho anh._"Phuwin, mắt cậu sao vậy, đêm qua cậu không ngủ à?"

Anh lo lắng hỏi còn tôi cố gắng quay đi vì không muốn để anh nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của mình, hôm qua tôi đã thức đến hơn 2h sáng mới ngủ đã thế mắt còn ướt do khóc quá nhiều. Tôi cũng chỉ biết rửa mặt bằng nước để nó đỡ đi nhưng vẫn hiện rõ trên mặt.

"Tôi...không sao chỉ là hôm qua thức khuya chạy deadline thôi, không có gì đâu dù sao cũng sắp tới lúc thi cử mà."_Tôi vừa nói vừa bỏ đi ra phòng khách, lấy balo và cà vạt rồi chạy ra ngoài.

"Phuwin, nếu có chuyện gì cậu cứ nói với tôi được chứ? Tôi là một ông chủ nên cũng có trách nhiệm với quyền lợi của nhân viên của mình."

Anh chạy lại nói, tay giữ lấy vai tôi, tôi chỉ nhẹ gật đầu rồi đẩy nhẹ tay anh xuống rồi chạy ra ngoài. Giây phút ấy tôi có chút mềm lòng nhưng tôi không muốn anh dính quá nhiều vào chuyện của tôi, dù sao tôi cũng ở nhờ nhà anh, và đây là vấn đề gia đình của tôi anh không liên quan, tôi không muốn anh liên quan.

"PHUWIN"Một tiếng gọi lớn khiến tôi giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng về hướng tiếng kêu tên mình, tôi ngước nhìn thấy bốn con người đang nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào tôi, chính là Sing, Jan, Pim và Jame.

"T..Tụi mày đến rồi hả?"

"Ờ, tụi tao đến nãy giờ và hỏi mày rất nhiều thứ nhưng mày có nghe tụi tao nói gì không?"

"Ờ...hỏi về bài luận hả?"

"KHÔNG!"

Sing đập mạnh xuống bàn khiến tôi giật mình đầu óc cũng tỉnh táo hơn vì âm thanh phát ra. Tôi hướng mắt nhìn rõ gương mặt nghiêm túc và căng thẳng của mọi người, và rõ ràng tôi thấy mặt Sing có vẻ căng nhất.

"Sing bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại, đừng đập bàn."

"Mọi người có chuyện gì vậy? Bộ phần luận của tao gửi có gì sai sao?"

"Không phải, đưa nó coi luôn đi Pim, rồi để nó giải thích và Sing nữa mày bình tĩnh đi đừng nóng giận như vậy."

Tôi thắc mắc nhìn sang Pim, nó đang ngồi kiếm gì đó trong điện thoại sau đó lại quay ra đưa điện thoại về hướng tôi, tôi hoang mang cầm lấy nhìn vào điện thoại. Bức hình trong đó là hình ảnh của hội chợ tôi ngồi đó nói chuyện với Pond, tôi bất ngờ nhìn lên mọi người, tay tôi bất giác run lên.

Không biết có phải vì sợ không nhưng đầu óc tôi lại đưa những ký ức tồi tệ trước đây hiện lên."Mẹ nó làm gái ngành đấy đùng chơi với nó","Kinh tởm quá, mày đừng có lại gần tao","Tao không thích chơi với mày nữa, đồ con của gái ngành".

Không phải, đừng như vậy, ánh mắt tôi từ từ đưa lên nhìn bốn người vẫn đưa ánh mắt hoài nghi nhìn tôi, làm ơn đừng nhìn tao bằng ánh mắt như vậy, tao không phải kẻ tồi tệ, tao không phải kẻ bán thân mình vì tiền đâu.
___________________________________

5/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top