Chương 10

[Pond]

Tôi bước xuống lầu nơi Phuwin đang ngồi trên chiếc ghế sô pha kiểm tra đồ đạc trong chiếc ba lô có vẻ đã cũ. Tôi liếc nhìn sang bộ đồ của cậu, Phuwin mặc một cái áo phông trắng nhưng nó cũng đã ngã màu cũ kĩ rồi, ngay cả quần cậu ta tôi còn nhìn thấy cả mấy đường chỉ khâu nữa.

Cậu vẫn mặc dù chúng đã cũ thế rồi sao? Tôi cũng nhận ra lần ấy khi cậu chuyển về đây vali của cậu chỉ chứa đồ 2 anh em nhưng đó là vali cỡ nhỏ. Dáng vẻ ấy suốt những năm qua cực khổ làm việc chỉ để bảo bọc và lo lắng cho em gái, Chiếc áo sơ mi ôm lấy thân hình mảnh ấy, tôi có chút trạnh lòng.

"Hai người chưa đi sao? Sao cậu còn ngồi đây?"

"À, tôi đợi Minnie, tôi và nó sẽ đi ra bến xe gần đây."

"Tôi có thể chở cậu đi."

"Cảm ơn anh nhưng không cần đâu, tôi không muốn phiền anh. Thôi Minnie xuống rồi tôi đi trước đây, tôi sẽ cố về sớm nhất có thể."

Cậu ta chạy đi, nắm lấy Minnie vừa xuống rồi chạy ngay ra ngoài, tôi đứng trong phòng khách nhìn ra, bóng dáng hai anh em chạy thật nhanh đi khuất.

Tôi thở dài rồi cũng rời đi, tôi hiểu cậu ta vì sao lại luôn từ chối như thế nhưng lòng cứ có gì đó hụt hẫng.

Thật ra tâm trạng tôi dạo đây cũng không tốt là mấy, là vì có quá nhiều khuất mắt mà tôi cần suy nghĩ, quá nhiều điều khiến tôi bận tâm, tất cả đều xuất phát từ Phuwin và Phugun.

Tôi chán nản rời khỏi nhà đi đến trung tâm mua sắm mà Louis đã nhắn cho tôi, tới đó tôi nhìn thấy anh đứng gần một quán ăn cùng với đám đàn anh quen thuộc.

Họ là bạn đại học của Louis, vì chơi với anh từ nhỏ nên khi lên đại học tôi cũng có gặp họ và chơi rất thân. Có thể vì thế mà ai cũng nói tôi già trước tuổi vì quanh tôi cũng toàn là người lớn.

"Chào, Pond, lâu rồi không gặp mày, sao rồi dạo này sức khỏe ổn chứ?"

Một người con trai với dáng vẻ cao lớn, gương mặt trưởng thành nhờ bộ ria mép, Tôi bất ngờ nhìn người đàn anh đã đi du học từ 3 năm trước.

"A, P'Nammon, anh về khi nào thế?"

"Tao về gần tuần rồi, mày bận bịu tới nỗi quên anh mày luôn sao?"

"Mày về cũng có báo ai đâu, hôm qua thấy mày trước cửa nhà mà muốn hết hồn luôn."

Anh ta vỗ vai P'Nammon, người đàn ông này cao ngang tôi, gương mặt anh khá ngông đặc biệt là chiếc mũi cao, anh chạy qua chỗ tôi khoác vai, lấy tay chỉ qua lại.

"Với lại đây là em tao, không phải em mày, mày về không báo nó biết nó hỏi vậy là phải, mày về còn không có quà cho anh em nữa mà, còn nhận là anh nó."

"Mày ngưng nói xàm được rồi đó Tul, người ta đi học không phải đi du lịch mà đòi mua quà về, mày đừng quên hôm nay ai bao mày."

Một chàng trai với vẻ mặt thư sinh giọng nói nghiêm túc, chỉnh mắt kính, sau đó anh thẳng tay gõ đầu P'Tul một cái. Từ ngày xưa P'Aun và Tul đã như nước với lửa rồi, tới trưởng thành thì cả hai vẫn như vậy.

"Chào mấy anh nha, lâu không gặp lại P'Nammon nhìn anh khác hẳn ra."

"Còn tao nhìn mặt mày 3 năm trời muốn ngán luôn."

"Phải rồi, thằng Louis đang là thư kí của thằng Pond đó, Pond nè cảm giác nắm quyền kẻ hồi đó hay bắt nạt mình thế nào, vui không?"_P'Tul vừa vỗ vai tôi vừa cười lớn nói.

"Nó cậy quyền chết đi được, với lại chưa thấy chủ tịch nào mà toàn để việc nặng cho trợ lý làm hết."_Louis than khổ kể lể.

"Ê, oan thế! tôi không hề nha, rõ ràng công việc của ông và tôi ngang nhau thôi."

"Thôi được rồi, hôm nay ăn mừng Nammon trở về mà, nên bỏ chuyện công việc qua một bên đi, hôm nay chỉ ăn và vui chơi thôi."

"Xem cái người nghiêm túc nhất đám nói kìa, thôi được mọi người ta nên tập trung vào nhân vật chính ngày hôm nay nhá."

Chúng tôi quay lại chuyên mục chính, cứ thế đi chơi khắp nơi, rồi lại đi mua sắm. Các anh có cơ hội gỡ bỏ vẻ trưởng thành người lớn hằng ngày, trở về với cuộc sống tuổi trẻ.

Tôi dường như cũng quên mất đi những khuất mắc trông mình, có lẽ thoải mái tận hưởng khoảng thời gian này. Cứ mỗi lần nghĩ tới Phuwin tôi lại có một cảm giác kì lạ, tôi nên dừng suy nghĩ và tận hưởng, tôi không muốn phá hỏng không khí của các anh.

Chúng tôi ghé lại một quán ăn trong trung tâm, nhà hàng này đa số là bán đồ truyền thống Thái, cũng đúng anh đã xa đất nước cũng lâu rồi.

"Lâu rồi chưa ăn lại món thái nhớ quá đi, mà nay gặp lại tụi mày làm tao nhớ hồi xưa ghê."

"Mà tao có chuyện thông báo đây, mọi người 2 tuần nữa tao sẽ kết hôn nên hôm nay tao gửi thiệp cho tụi mày đó."

P'Nammon nói rồi cầm trên tay 4 tấm thiệp cưới phát cho chúng tôi. Ai nấy cũng đều bất ngờ mà vui mừng chỉ riêng P'Aun mặt thản nhiên nhận lấy nó ngồi xuống.

"Aun mày sao thế? Bộ nó kết hôn mà mặt mày bình thường thế."

"Tao biết từ trước rồi, còn gì bất ngờ nữa đâu, bây giờ cạn ly thôi."

Anh cầm ly nước ngọt trong tay đưa lên chúc mừng, chúng tôi cũng như thế làm theo.

"Thế mọi người sao rồi, chuyện tình cảm có gì mới mẻ không?"

"Đã có người trong lòng, nhưng tên đó quá ngốc và ham chơi nên không nhận ra."

"Tao vẫn độc thân vui tính nha."

"Mày lúc nào chả vậy, ai thích mày hẳn người đó là 1 vĩ nhân đó, còn tao thì mới chia tay vài tuần trước haha, bị một tên khốn lừa."

"Còn mày Pond, chuyện của mày và Phugun sao rồi? Sao im lặng thế."

Tôi đã giữ im lặng khi anh nhắc đến chuyện tình cảm, tôi muốn né tránh nó. Tôi lặng thinh nhìn anh, không trách anh được, mọi chuyện xảy ra sau khi P'Nammon đi.

Tôi ngồi kể lại mọi chuyện, tôi biết câu chuyện của tôi sẽ khiến không khí chùn xuống ngay từ đầu tâm trạng của tôi đã khiến tôi không thể rời khỏi nhà rồi.

"Dù sao chuyện đã qua rồi, ta bây giờ nên vui mừng đám cưới của anh thì hơn."_Tôi cố gắng kéo không khí lên.

Kể từ lúc ấy, đầu óc tôi không thể thả rong tận hưởng được nữa, mỗi thứ trong đầu tôi bây giờ là câu chuyện của mình và cũng như hình ảnh Phuwin xuất hiện.

Tôi dường như vẫn chưa quên được chuyện quá khứ dù trong lòng vẫn luôn cứ ngỡ những chuyện ấy không còn là rào cản mình nữa. Tôi cũng dần dần nhận ra một cảm giác kì lạ của bản thân mình đối với Phuwin.

Dường như cảm xúc ấy luôn đồng hành cùng quá khứ của tôi nó kéo tôi lại phía sau giữ chân tôi trong việc giải mã cảm xúc kì lạ trong tim mình. Tôi ngồi bên một cái bàn ngoài rạp phim, thở dài mà quên mất có người đang ngồi đối diện tôi.

"Sao lại thở dài như thế? Không vui sao?"

"Anh thì sao? Hôm nay anh có vẻ rất vui, nhìn anh không có vẻ gì là chán nản và nuối tiếc cả?"

Tôi hỏi câu này vì tôi là 1 trong những người biết rõ P'Aun thích P'Nammon. Anh cả ngày hôm nay vẫn luôn vui cười, tôi không biết anh thật sự thấy vui hay đang cố tỏ ra mình ổn nữa.

"Thế tao phải biểu cảm gì đây, giận dữ hay đau khổ, bạn bè kiếm được hạnh phúc như vậy, tao không được vui mừng cho họ sao?"

"Vậy còn tình cảm của anh thì sao?"

"Bỏ nó lại ở quá khứ thôi. Nếu không thể nữa thì hãy để lại nó cho quá khứ, cứ nhớ quá khứ ấy nhưng đừng bám lấy nó như vậy chỉ khiến ta bỏ lỡ những thứ tốt hơn ở tương lai, có thể bước tiếp là tốt lắm rồi, mày cũng vậy đấy."

"E...em sao?"

"Không biết nữa, chỉ là tao cảm thấy khi mày kể lại chuyện cho Nammon, tao thấy ánh mắt mày dường như không còn để tâm tới người cũ nữa, nó dường như đã chuyển cho người khác."

Đầu tôi ngay lập tức hiện lên hình ảnh Phuwin ngay khi anh nói "người khác", tôi im lặng gật đầu. Tôi ngồi tựa lưng lên ghế, chỉ trong một tháng tôi nhận ra Phuwin có gì đó đặc biệt đối với tôi, không phải vì cậu giống Phugun, chính cậu đã tự trở nên đặc biệt với tôi.

"Nè, tụi bây nói gì vậy? Đi thôi."

Cả ba người còn lại từ toilet bước ra gọi chúng tôi, Aun gật đầu rồi hối tôi chạy về phía họ. khi coi phim xong thì trời cũng đã chiều tà, nhưng P'Tul nhất quyết không cho bất kì ai về nhà cả, anh kéo cả đám chúng tôi đến hội chợ mà anh đọc được trên mạng và thế là cả đám  kéo nhau tới đó.

Tôi cũng không biết phải làm gì hơn chỉ đi theo họ, lâu lâu lại cười, hôm nay dường như tôi không có tâm trạng, những lời nói của P'Aun lại khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn.

Suốt bao năm qua tâm trí tôi biết rõ nó đã quên đi người cũ quên đi quá khứ nó vẫn luôn sẵn sàng để bước tiếp.

Nhưng dường như trái tim tôi vẫn luôn bám lấy quá khứ ấy để bảo vệ bản thân nó, dần dần nó mất đi niềm tin, nó nhút nhát và nghi ngờ mọi thứ, điều đó khiến tôi đang dần bỏ lỡ một điều tốt đẹp đang xuất hiện bên cạnh tôi.

"Pond...anh làm gì ở đây thế?"_Giọng nói quen thuộc cất lên, tôi ngay lập tức ngẩng đầu nhìn người đứng đối diện mình.

"Phuwin, là cậu, à, tôi tới đây cùng với bạn mình còn cậu sao lại ở đây?"

"Tôi cũng tới đây cùng bạn mình và em gái."_Một tiếng gọi "Phuwin" phát ra từ đám đông khiến cậu giật mình.

"Không hay rồi, anh mau đi theo tôi nhanh đi."

Cậu vội nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi đi khỏi chỗ đó, cậu vừa chạy vừa lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. Chạy được một quãng thì ngừng lại, cả hai người thở hổn hển, tôi liền đưa cho cậu ly nước ngọt để cậu giải khát.

"Sao lại kéo tôi chạy đột ngột thế?"

"Chỉ là tôi không muốn bạn tôi bắt gặp tôi nói chuyện với anh, nhưng mà tôi không nên kéo anh chạy như thế, tôi xin lỗi."

"Phuwin, tôi hỏi này, bộ làm việc cho tôi là điều gì đó xấu hổ lắm hay sao?"_Tôi thật không hiểu sao cậu lại giấu giếm và giữ khoảng cách với tôi, nhưng điều đó lại khiến tôi thấy khó chịu.

"tôi luôn thấy cậu giữ tôi khỏi cuộc sống của cậu và có lẽ cậu cũng có chút giữ khoảng cách với tôi mỗi khi ra đường và ở nhà. Là do tôi sai ở đâu đúng không?"

"Không phải, không phải do anh, mà là do tôi, tôi sợ..."

"Cậu sợ gì chứ?"

Tôi giọng có hơi khó chịu hỏi lại. Cậu ta không trả lời, cúi đầu xuống ánh mắt đưa đi hướng khác như đang cố che giấu cảm xúc của bản thân.

"Cậu không nói cũng không sao, tôi biết cậu và tôi chỉ là quan hệ chủ tớ không nên xen vào cuộc sống của nhau như vậy.

"Tôi sợ bị mọi người bàn tán, tôi sợ bạn bè mình hiểu nhầm mình, nên tôi luôn cố giữ khoảng cách với anh."_Cậu bắt đầu cất một chất giọng nghẹn lên nói rõ lý do.

"Trước đây, khi còn học cấp hai vừa là đứa nghèo nhất đám cũng nhỏ con tôi lúc nào cũng bị bắt nạt, đỉnh điểm là khi họ nhìn thấy mẹ tôi ở một quán bar đêm, nhìn dáng vẻ của bà khiến họ đồn bà là...một gái ngành."

Tôi từ từ ngồi xuống, khẽ liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, có chút tức giận và buồn, đôi tay cậu đan chặt lại vào nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đất.

"Tôi vì tức giận mà đã đánh nhau với họ, thế là lúc ấy bạn bè đồn tôi là con của gái ngành, những người tôi coi là bạn cũng dần ghê tởm tình trạng bắt nạt càng nhiều hơn."

"anh biết không lúc ấy tôi chỉ biết cười qua loa mẹ hỏi tôi cũng chỉ biết cười, tôi không muốn khóc trước mặt mẹ..."

"Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên bắt cậu nhớ lại những quá khứ tồi tệ ấy."

Tôi cảm thấy rất tệ khi để cậu phải nhớ lại quá khứ đó. Không hiểu sao tôi cũng giận dữ những kẻ đã bắt nạt cậu, bọn chúng khiến tôi câm ghét.

"Không sao đâu, nói ra vậy, bỗng dưng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn."

"Anh biết không? Lúc ấy vì em gái tôi mà dường như tôi mạnh mẽ mà đứng lên để đấu tranh, cũng may lúc ấy em gái tôi không bị như tôi nếu không tôi sẽ cảm thấy hận bản thân hơn là bạn bè mình."

"Đó là lý do cậu luôn giữ mình mạnh mẽ, giữ khoảng cách với tôi, để bảo vệ em gái mình."_Cậu khẽ mỉm cười rồi gật đầu.

"Tôi hiểu rồi, cậu đừng lo tôi không để bất cứ ai đụng đến cậu hay em gái cậu đâu, tôi sẽ không cho ai làm hại người của tôi, ý tôi là người giúp việc của tôi."

Tôi nhẹ đăt tay lên đầu cậu, xoa xoa mái tóc mềm ấy, tôi mê mẫn nhìn chiếc đầu tròn gật gù do bàn tay tôi để lên.

"C...cảm ơn anh."_Cậu liếc nhìn tôi, khẽ mỉm cười gật đầu.

"Vậy từ giờ cậu trở thành bạn của tôi đi, như vậy cậu có thể đi bên tôi, họ đâu thể trách cậu khi cậu đi chơi cùng bạn cậu đâu."

"Anh muốn làm bạn với tôi sao? Tôi chỉ là người hầu thôi mà."

"Và tôi là một chủ tịch công ty, và cũng là ông chủ của cậu, vậy nên tôi muốn làm bạn với cậu."

Vừa nói tay tôi xoa một lực vừa đủ làm tóc cậu rối lên, buông tay khỏi đầu cậu, tôi liếc nhìn cậu đang ngồi chỉnh lại mái tóc rối ấy, bàn tay vụng về phủi phủi tóc xuống.

"Cậu đi hội chợ không mua đồ ăn gì sao?"

"À, không, đây là lần đầu tiên tôi đi hội chợ, tôi cũng chẳng cần mua gì. tới đây nhìn được rồi nên là tôi đưa tiền cho em gái mình hết rồi."

"Tới hội chợ mà chỉ nhìn thôi sao? Nào! Đứng dậy, tôi dẫn cậu đi tận hưởng hội chợ này."

Không để cậu từ chối tôi ngay lập tức, tôi kéo cậu khỏi ghế, đưa cậu đi qua từng gian hàng.

Phuwin, cậu trước đây luôn cật lực làm việc, chưa từng có thời gian để vui chơi nếu cậu đã làm việc cho tôi, tôi sẽ cho cậu cảm thấy thoải mái.

Nhìn dáng vẻ rụt rè của cậu từ chối tôi rồi lại ngại ngùng chấp nhận khiến lòng tôi dâng tràn một hơi ấm, chúng tôi cứ thế đi ăn khắp hội chợ, vừa nói vừa cười.

Nhìn Phuwin vui vẻ thử những món ăn, ánh mắt nhìn những món đồ lưu niệm sáng rực, đối với tôi những chiếc móc khóa ấy thực sự nó rất rẻ, nhưng với cậu người chưa từng đi hội chợ thì là thứ quý hiếm.

Lúc đầu còn ngại ngùng vậy mà bây giờ nhìn cậu cứ như đứa trẻ vậy, tôi cứ thế đi theo nhìn đứa trẻ ấy tận hưởng niềm vui của mình. Tôi có lẽ thích nhìn thấy Phuwin như này, lúc cậu hoàn toàn gỡ bỏ hết mọi sự trưởng thành, mọi sự mạnh mẽ, trở lại đúng con người của cậu trẻ con và ngây thơ như thế, tôi muốn thấy nó nhiều hơn.

__________________________________

[14/11/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top