Chap8 Dỗ
Đến khi 7h tối hắn mới đi làm về,hai tay sách hai bịch kẹo và sữa cho em,nhưng khi vào nhà hắn chả thấy em đâu,bình thường khi hắn đi làm về em sẽ chạy ra mà
-Dì Nan,Phuwin đâu rồi[Pond]
-Dạ cậu Phuwin nhốt mình trên phòng sáng giờ rồi ạ
[Bác quản gia Nan]
-Sao lại nhốt mình trên phòng?[Pond]
Bác Nan mới kể lại hết việc sáng nay cho hắn và có nói là gọi cho hắn nhưng hắn ko bắt máy,lúc mày hắn mới sực nhớ,điện thoại hắn hết pin từ sáng giờ mà quên sạc.
Vội đặt hai bịch đồ xuống hắn chạy lên phòng nhưng cửa phòng lại khóa,kêu thế nào cũng ko ai đáp lại.Hắn phải lấy cả chìa khóa dự phòng.Bước vào căn phòng,trong phòng ko lấy 1 ánh sáng,hắn bật đèn lên.Trước mắt hắn là cảnh em nằm dưới sàn.Chạy lại thì thấy mặt em vẫn còn nước mắt.Hắn đỡ em dậy ôm em vào lòng,lúc này em cũng tỉnh,thấy hắn đã về,em khóc nấc lên
-Hức...hức p'Pond...hic...hức[Phuwin]
-Anh biết rồi Phuwin nín nhé,khóc nhiều sẽ đau mắt.Nhìn em khóc như vậy anh cũng đau lòng nữa[Pond]
-hức...hức...hic..hức[Phuwin]
Sau một hồi hắn cũng dỗ đc bé mèo,em cũng vì kiocs mệt nên đã ngủ luôn trên người hắn,hắn nhẹ nhàng bế em lên giường,đặt em xuống giường,hai mắt em giờ đã sưng húp.Hắn biết em rất dễ tủi thân nên chưa bao giờ mắng em cả hắn đi thay 1 bộ đồ thoải mái,trèo lên giường ôm em vào lòng
-Ngủ ngon nhé,anh sẽ ko bao giờ để em chịu uất ức nữa đâu[Pond]
____________________________
Chap này hơi ít ó,chap sau tui bù nha
Cho tui xin 1⭐️nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top