Chap1
Trong một quán bar xa hoa bậc nhất Bangkok.Nơi các thiếu gia,tiểu thư,những người có tiếng trong xã hội thường lui tới.Để vung tiền,ăn chơi nhậu nhẹt,giải tỏa hoặc cũng có thể là bàn việc làm ăn.Khác với tiếng nhạc ồn ào,trong một căn phòng ở quán bar,lại yên tĩnh đến lạ.Trên chiếc sofa lớn đặt ở giữa căn phòng,có một người đàn ông,hắn mặc vest,tóc đc vuốt keo với gương mặt góc cạnh mang nét lạnh lùng,ở phía đối diện có một người đàn trông khác lớn tuổi,bỗng hắn lên tiếng
-Ngài đây,hẹn gặp tôi có chuyện gì sao?
Ông ta nghe hắn nói vậy mới vui vẻ đáp lời
-Đúng là có chuyện thật,hôm nay tôi có quà cho ngài đấy,Ngài Naravit
Hắn nghe đến quà thì cũng ko thay đổi sắc mặt,bởi nnungwx người trước đây muốn tặng quà cho hắn đều ko có ý gì tốt đẹp hết,ko phải muốn hợp tác thì cũng muốn gả con.
-Quà?
Sau khi nghe hắn nói như vậy,ông ta mới kêu thuộc hạ đem vào.Khi thấy 'món quà' hắn cũng khá bất ngờ nhưng ko thay đổi sắc mặt.Món quà ông ta đem vào là 1 cậu trai,người đầy vết thương,nhưng cậu có 1 làn da trắng môi đỏ mọng.Hình như cậu ấy đang khóc,đôi mát long lanh như chứa hàng triệu vì sao trong đôi mắt ấy còn mang 1 nét sợ hãi,lo lắng.Khi này ông ta mới kêu cậu lại
-Lại đây,chào ngài Naravit đi!
Cậu nghe ông ta hét thì sợ lắm
-Chào ngài Naravit
-Cậu tên gì?
-PhuwinTang ạ,gọi em là Phuwin cũng đc ạ
Hắn gật đầu khi biết được tên cậu.Lúc này ông ta mới lên tiếng
-Ngài có thích món quà này ko?
-Cậu trai này ông lấy đâu ra v
-Nó được bán vào 1 quán bar,có điều bị ngốc nnhung đổi lại nó cũng đẹp nên tôi mua lại thôi.Ngài có hứng thú sao?
Hắn nghe ông ta nói vậy cũng hiểu ý ông ta muốn gì rồi những người như ông ta chẳng qua là muốn hợp tác với hắn mà thôi,thường thì hắn sẽ từ chối nhưng thấy cậu cũng xinh(thích thì nói mọe đi^^)
-Muốn hợp tác?
-Đúng là ngài Naravit,chi bằng ngài hợp tác với tôi,tôi sẽ tặng nó cho cậu
-Được!thư kí tôi sẽ gửi hợp đồng
- Vậy thì tốt quá
Ông ta được hắn đồng ý thì mừng lắm.Nãy giờ cậu vẫn đứng ở góc ko dám nói tiếng nào.Anh đi lại nhấc bỗng cậu lên,cậu theo phản xạ mà câu lấy cổ hắn,cậu khờ thì khờ thật nhưng rất ngoan đấy nhé,cậu ko biết hắn đưa cậu đi đâu nên có hỏi hắn
-Anh oi..Anh bế em đi đâu vậy ạ..
-Bế em về nhà,cứ gọi tôi là Pond
-nhà ạ...anh đừng đánh em nhé,em sẽ ngoan,sẽ tiếp khách cho anh ...
Hắn nghe tới đây thì hơi khựng lại nhìn lại mèo nhỏ đang trong lòng mình.Không biết cậu đã trải qua những chuyện gì
-Em phục vụ một mình tôi được rồi
-Mà anh ơi anh cho em ăn được không ạ
-Được tôi chở em đi ăn
Nói chuyện nãy giờ cũng ra tới xe,hắn để cậu ngồi vào ghế phụ gài dây an toàn,rồi qua ghế lái của mình.Đang chuẩn bị lái xe đi thì cậu lên tiếng hỏi
-P'Pond em ngồi vậy có bẩn ghế anh không ạ
-Không bẩn!Từ nay em không được nói vậy nữa được không,em cũng không phải sợ tôi không làm hại em
-Dạ...người của p'Pond
- Đi ăn nhé
-Dạ vâng
Cuối cùng cũng tới nơi,đây là 1 nhà hàng sang trọng,hắn xuống xe vòng qua ghế phụ bế cậu lên cậu cũng thuận đấy mà ôm lại hắn,hậu muốn tự đi cơ
- P'Pond em tự đi được ạ
-Tôi bế em
- Vâng
Nói rồi hắn bế cậu đi vào trong ai thấy hắn cũng cuối chào,hắn đi vào căn phòng vip.Hắn gọi một số món.Nhân viên nhận món rồi đi ra,một lúc sau đồ ăn cũng đã lên.Hắn thấy cậu mãi không ăn,nên có gắp cho cậu nhưng cậu gắp lại cho hắn.Hắn thấy lạ mới hỏi
-Sao em không ăn,gắp lại cho tôi làm gì
-P'Pond ăn xong đi rồi em ăn đồ thừa cho ạ
-Đồ thừa?
-Dạ,hồi trước họ cũng nói em như vậy,nếu không nghe sẽ bị đánh ạ
-Từ giờ em không phải sợ ai nữa,cứ ăn đi,không phải ăn đồ thừa.Sau này ai bắt nạt em cứ nói là người của Pond Naravit này
-Dạ!
Sau đó cậu cũng chịu ăn,hai người vừa ăn vừa nói chuyện
——————————————————––———————————–—–
Đây là bộ đầu của tui, có gì mọi người góp í nha👉👈
Cho mình xin 1 vote nhá😽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top