🍼 Chap 8: Ăn rồi ngủ nhen.
Mùi hành phi nhẹ lan trong không khí, thơm ấm và quen thuộc như mùi bếp của một buổi chiều mùa hè lười biếng. Pond đứng trong bếp, tay đảo đều nồi canh nhỏ đang sôi lăn tăn trên bếp gas. Căn hộ im lặng, chỉ có tiếng bọt nước lách tách và tiếng đũa va vào nồi, đều đặn và chậm rãi.
Anh thoáng nghiêng đầu, mắt liếc về hướng phòng khách, nơi trên sofa, một sinh vật nhỏ vẫn còn đang say ngủ, co người lại như một cuộn len ấm.
Thế rồi một tiếng sột soạt rất khẽ vang lên. Gần như là tiếng vải chăn cọ vào ghế, nhưng Pond nghe thấy ngay.
Anh lập tức tắt bếp, không vội vã, nhưng dứt khoát. Chân bước nhanh ra ngoài và vừa đúng lúc đó, anh thấy bé Phuwin ngồi dậy.
Hai tay nhỏ xíu đang dụi mắt, mái tóc mềm xù rối nhẹ vì giấc ngủ, còn gò má bánh bao thì hồng hồng vì nằm nghiêng lâu. Bé chớp mắt mấy lần như đang điều chỉnh tiêu cự, rồi lờ đờ ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt đen nhánh mở to, ánh nhìn vẫn còn mơ hồ như thể chưa chắc mình đã tỉnh hẳn.
_ Tỉnh rồi à? - Pond bật cười khẽ, bước tới, cúi xuống bế bé lên.
Phuwin không phản kháng, chỉ dụi mặt vào vai anh, tay bấu nhẹ cổ áo như một cái phản xạ vô thức.
Pond vừa bế em vào nhà tắm vừa thủ thỉ:
_ Dậy mà mặt vẫn còn ngơ ngác vậy, nhóc con.
Sau khi rửa mặt và thay áo cho bé, anh đưa bé trở lại phòng khách, ngồi xuống sofa rồi đặt bé ngồi gọn trong lòng mình.
Phuwin tựa lưng vào ngực anh, hai chân co lại, đầu nghiêng nghiêng như đang tìm vị trí dễ chịu nhất để dụi má. Ánh đèn vàng dịu từ trần nhà hắt xuống khiến làn da bé thêm mịn, hai má phúng phính như bánh hấp chín tới, trông chỉ muốn cắn.
Pond mỉm cười, rồi với tay lấy một vật từ khay bên cạnh, một hũ pudding nhỏ màu kem, vẫn còn lạnh.
_ Hôm nay bé rất ngoan. Anh thưởng cho em nè. - Giọng anh nhẹ như ru.
Một tiếng "tách" nhỏ vang lên khi nắp hũ bật ra.
Phuwin lập tức ngước lên. Bé nhíu mày, môi mím lại, mắt dán chặt vào vật thể màu vàng lấp lánh ấy như đang quan sát một sinh vật kỳ lạ mới xuất hiện trong thế giới ẩm thực của mình.
Pond không vội. Anh chỉ múc một muỗng nhỏ, rồi thổi nhẹ cho bớt lạnh, đưa ra trước mặt bé.
Phuwin nghiêng đầu. Bé hít nhẹ một cái, mũi chun lại vì mùi thơm kỳ lạ: ngọt dịu, lẫn hương trứng và sữa. Rồi như không chắc chắn, bé liếm thử một chút ở đầu muỗng.
Chỉ một chút thôi, nhưng phản ứng thì như sét đánh ngang tai.
Mắt bé trợn tròn. Hai má phồng lên, bé ngừng thở trong nửa giây như thể bị... đánh úp bởi một hương vị siêu nhiên. Rồi bé nuốt cái "ực", đầu quay phắt lên nhìn Pond, mắt sáng rỡ như vừa đào được kho báu.
Và đúng một giây sau-
Bộp!
Bàn tay mũm mĩm đập nhẹ vào đùi anh, cực kỳ rõ ràng và có chủ đích.
"Cho em nữa!"
Pond mím môi, nhướng mày:
_ Biết đòi rồi đó hả?
Nhưng tay anh vẫn xúc muỗng thứ hai. Và lần này, bé há miệng luôn, ngoan ngoãn như một con thú nhỏ đang chờ đồ ăn, mắt vẫn không rời anh nửa giây.
Mỗi muỗng trôi qua là một lần má bé phồng nhẹ lên, rồi xẹp xuống sau khi nuốt, để lại một ánh nhìn đầy tha thiết: "Còn nữa không?"
Bé chóp chép miệng, rồi lén mút ngón tay cái như để giữ lại vị ngọt. Có lúc, một ít kem dính bên mép, bé cố lè lưỡi liếm nhưng không tới. Pond cúi xuống, dùng khăn giấy chấm nhẹ lau.
Phuwin chun mũi vì lạnh, cau mày nhìn anh như thể đang oán trách nhưng chỉ một giây sau lại quay về nhìn hũ pudding, tay khẽ nhích lên áo anh, kéo kéo.
Được một nửa hũ, thì bé bắt đầu chậm lại. Mí mắt cụp dần, hơi thở đều đều. Bé tựa hẳn vào người Pond, hai tay vòng qua bụng anh, đầu dụi vào ngực như mèo con tìm ổ. Đôi chân nhỏ đã co lại, lười nhúc nhích, miệng vẫn còn mút ngón tay.
Pond khựng lại, không xúc nữa. Anh đặt muỗng vào hũ, rồi chỉ ngồi yên, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy bé. Cảm giác mềm mại ấy áp vào người khiến lòng ngực anh ấm lên một cách lạ kỳ.
Một lúc sau, Phuwin ngủ thiếp đi. Hơi thở bé đều đặn, phập phồng cùng nhịp với nhịp thở của anh. Pond khẽ thở ra, rồi từ tốn bế bé lên, đặt em xuống giường.
Anh đắp chăn ngang ngực em, rồi ngồi bệt xuống sàn, tựa vào mép giường, mở laptop làm việc. Bàn tay vẫn giữ tư thế gõ, nhưng mắt thì cứ vài phút lại liếc lên nhìn bé con nằm im lìm như một món đồ sứ mềm mại.
Yên tĩnh. Chỉ còn tiếng quạt quay đều và tiếng gõ phím lách cách.
Cho đến khi...
Một tiếng thét xé tan màn đêm:
_ HU-U-AAAAAAA!!!!
Tiếng khóc bật lên đột ngột, cao vút và đầy sợ hãi, như thể cả thế giới vừa biến mất. Pond giật bắn người, laptop trượt khỏi đùi nhưng anh không để tâm, chỉ lao ngay lên giường.
_ Anh đây... anh ở đây...
Bé Phuwin đang quằn quại trong chăn, mắt mở to hoe hoe nước, tay chân khua khoắng không định hướng. Mặt bé đỏ bừng, hơi thở hổn hển, nước mắt lăn dài hai bên má.
Pond luống cuống ôm lấy bé, tay vỗ nhẹ lưng, giọng vẫn thấp và dịu:
_ Anh không đi đâu hết... Ngoan, anh ở đây mà...
Phải mất gần một phút, tiếng khóc mới dần chuyển thành tiếng nấc nhỏ.
Phuwin vẫn rúc chặt vào cổ anh, tay quàng qua vai như dính lấy, còn chân thì móc vào người anh như sợ bị bế đi chỗ khác. Pond không rời tay một giây, chỉ ôm chặt bé vào lòng, lòng ngực phập phồng vì xúc động lặng lẽ.
_ Em mơ gì vậy hả? Nhóc con...
Anh dụi nhẹ mũi vào tóc bé, khẽ lắc đầu như trách yêu.
Vài phút sau, khi bé đã thôi khóc, hơi thở dần đều trở lại, Pond mới từ từ ngồi xuống mép giường, toan đặt bé nằm lại.
Nhưng chưa kịp buông tay, bàn tay bé xíu đã chộp lấy cổ áo anh.
_ Ưm...
Một tiếng "ưm" rì rầm, miệng vẫn đang mút ngón tay cái, mắt còn vương nước... nhưng bé lại với tay ra phía bàn, nơi hũ pudding vẫn đang dang dở.
Pond tròn mắt.
_... Em nhớ là còn đang ăn à?
Phuwin không trả lời. Dĩ nhiên. Nhưng ánh mắt long lanh ngước lên nhìn anh, rồi nhìn lại cái muỗng, rõ ràng hơn mọi lời nói.
Pond cười khẽ. Anh cầm hũ pudding lại, khuấy nhẹ một vòng cho mịn, rồi xúc một muỗng nhỏ.
Lần này, bé không còn ngồi ngay ngắn trong lòng nữa. Phuwin nằm nghiêng, đầu gối lên ngực anh, một tay quàng cổ, tay còn lại bấu vạt áo như dấu an toàn. Miệng há nhẹ, chờ từng muỗng đưa vào như thể chỉ cần được anh ôm thế này, ăn bao nhiêu cũng được.
Không còn ngúng nguẩy, không còn ngại ngùng. Chỉ còn một bé con mềm mại, ánh mắt còn hoe đỏ vì nước mắt, nhưng má đã phồng lên từng bên theo nhịp nuốt ngon lành.
Và Pond... vẫn là người cầm muỗng, vẫn là người lau mép, vẫn là người không nói nhiều nhưng luôn ở đó.
Lặng lẽ, dịu dàng, vững chãi. Như thể nếu bé có hoảng loạn bao nhiêu, thì chỉ cần anh ôm lấy, mọi cơn mơ xấu cũng tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top