🍼 Chap 72: Sự dịu dàng nơi anh.

Mùi mưa đêm vẫn còn vương lại trong căn phòng, dìu dịu như một lớp sương mỏng, thấm vào từng thớ vải, từng kẽ gối chăn. Tiếng mưa ngoài hiên đã ngừng từ bao giờ, nhưng cái lạnh ẩm còn sót lại khiến không khí như nặng thêm, im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở khẽ khàng xen lẫn trong hơi ấm của hai người quấn chặt lấy nhau.

Pond chẳng rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ nhớ khi mí mắt hé mở, ánh sáng nhạt của buổi sớm còn vướng lại nơi khe rèm, kéo một vệt mờ dịu xuống nền nhà. Và anh nhận ra... đầu mình đang gối lên ngực Phuwin. Dưới tai anh, nhịp tim của em gõ đều đều, vừa xa vừa gần, như một nhịp nhạc trầm ổn ru anh lạc vào giấc mơ. Một giấc mơ quá thật - mà Pond chỉ ước nó chẳng bao giờ tan biến.

Phuwin không lập tức lên tiếng. Đôi mắt em vẫn còn đẫm chút ngái ngủ, hàng mi rũ xuống che bớt ánh nhìn, nhưng nơi khoé mắt thấp thoáng sự bối rối dịu dàng. Em khẽ nghiêng đầu, thở ra một hơi mỏng rồi nhấc tay lên chậm rãi. Bàn tay nhỏ đặt lên lưng Pond, từng nhịp vỗ nhè nhẹ, đều đặn, như dỗ dành một đứa trẻ.

Âm vang nhịp vỗ truyền qua da thịt, qua từng sợi thần kinh căng cứng trong Pond, khiến chúng chùng lại, mềm ra, tan đi như dòng nước vừa chạm đáy hồ. Anh nghe thấy cả tiếng đập tim mình hòa lẫn trong tiết nhịp ấy - hỗn loạn hơn, nhưng cũng vì thế mà thấy mình sống thật hơn bao giờ hết.

Khóe môi Phuwin khẽ mím, rồi bật ra một tiếng thở lẫn giữa ngái ngủ và cam chịu. Em nhỏ giọng, như vừa trách móc vừa buồn cười:

_ Anh nặng quá...

Giọng em không đủ lớn để đẩy Pond ra, mà giống như tiếng mè nheo vô lực, muốn trách cũng chẳng nỡ trách. Đôi mày cau nhẹ, ánh nhìn nửa tỉnh nửa mơ thoáng chút bất lực. Em cố dịch người, khẽ lầm bầm thêm, âm thanh vướng lại trong cổ:

_ Né ra chút đi...

Pond không đáp, cũng chẳng nhúc nhích. Anh chỉ rúc sâu hơn, hơi thở cố tình cọ sát nơi hõm cổ em, nóng hổi và bướng bỉnh. Vòng tay siết chặt lấy Phuwin, chưa từng có ý định buông ra.

Khóe môi anh cong lên, nụ cười mơ hồ, giọng nói vang ra chỉ vừa đủ cho em nghe, vừa như cố chấp vừa như cầu xin:

_ Không đâu... cho anh nằm thêm chút nữa thôi...

Phuwin khựng lại một thoáng. Đôi mắt mở to hơn đôi chút, rồi lại nhanh chóng cụp xuống. Em bật ra một tiếng thở dài bất lực, nhưng bàn tay vẫn chưa hề ngừng vỗ. Trái lại, nhịp vỗ càng đều đặn hơn, nhẹ hơn, như ngầm cho phép Pond ích kỷ thêm một chút nữa.

Ở khoảng khắc mong manh đó, Pond hiểu. Dù ngoài miệng em trách móc, dù đôi mày còn cau lại, thì trái tim em vẫn khẽ mở ra, âm thầm nhường chỗ cho anh.

Pond nhắm mắt, để mặc hơi thở mình hòa vào hơi thở nhỏ nhặt nơi trước ngực. Nhịp tim cậu bé kia run rẩy, nhưng nhịp vỗ lưng lại chậm rãi, đều đặn như một khúc hát ru chỉ dành riêng cho anh. Trong vòng tay nhỏ bé mà ấm áp, thân thể Pond dần thả lỏng, tất cả những kháng cự, những mỏi mệt như tan đi.

Anh vừa kịp buông một hơi thở dài thì trên đỉnh đầu, giọng nói khe khẽ vang lên. Không còn là lời trách móc vụng về, cũng chẳng phải kiểu đanh đá quen thuộc. Âm điệu ấy dịu đến mức Pond thấy tim mình khựng lại, như bị ai bóp nhẹ.

Phuwin cúi đầu, đôi môi run rẩy gần như dán vào mái tóc ẩm hơi sương của anh, khẽ mấp máy:

_ Pond... không phải em không muốn sớm trở về bên anh...

Tiếng em khựng lại, kéo theo cả nhịp thở của Pond cũng chậm đi. Đôi bàn tay nhỏ, vốn đang vỗ về, bỗng dừng hẳn. Khoảnh khắc ấy, thay vì rời ra, chúng siết chặt lấy vai anh, run run như thể gom hết can đảm còn sót lại để tiếp tục.

_ Chỉ là... - Giọng em chùng xuống, ngập ngừng.

_ Em cứ thấy... nếu em vẫn ở trong hình dạng trẻ con... thì chắc anh sẽ đỡ phiền hơn nhiều. Không phải chịu cái tính khó chịu, hay mấy lần em gắt gỏng vô lý nữa...

Nói đến đó, hơi thở em phả lên tóc anh, nóng hổi mà run rẩy. Đôi mắt long lanh lấp lánh hơi nước, nhưng cố tránh đi ánh nhìn của Pond. Ngón tay bé nhỏ lúng túng bấu chặt lấy áo anh, khẽ co lại như sợ bị hất ra.

_ Em... thấy có lỗi lắm. - Cuối cùng, Phuwin cũng thốt ra, từng chữ nghẹn ngào.

Em cắn nhẹ môi, hàng mi dài rũ xuống, vai khẽ run. Dường như sợ nếu mình ngẩng đầu lên, tất cả sẽ vỡ vụn.

_ Vì cuối cùng thì... người dỗ dành luôn là anh. Người nhường nhịn... cũng là anh. Thật ra... em đã nghĩ nếu bản thân cứ bé nhỏ thêm một chút, ít nhất anh sẽ vui hơn. Không phải chịu đựng em, không phải mệt vì em nữa...

Mỗi câu em nói ra, Pond đều nghe rõ đến từng nhịp đập nặng nề trong ngực. Lời lẽ ấy rơi vào lòng anh, nặng như mưa đá, nhưng lại vỡ ra dịu dàng như mưa bụi.

Pond khẽ cựa mình, nhấc mặt lên một chút để nhìn em rõ hơn. Trong bóng tối nhạt nhòa, đôi mắt em ánh lên những mảnh sáng mong manh, ướt nước, vừa kiên cường vừa mỏng manh đến mức anh chỉ muốn ôm thật chặt.

Anh im lặng trong vài nhịp, rồi kéo em sát hơn, siết lấy tấm lưng gầy đang run lên từng chút. Không vội đáp, bởi Pond hiểu rằng lúc này mọi lời giải thích đều thừa thãi trước cái ôm. Quan trọng hơn cả... là việc em cuối cùng cũng chịu nói ra điều đã giấu bấy lâu.

Khi Phuwin khẽ cắn môi, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, Pond mới ngẩng hẳn đầu. Anh nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt anh tối lại, ánh lên cả xót xa lẫn bất ngờ.

Khoé môi Pond khẽ nhếch, nhưng giọng anh trầm khàn, pha chút gắt gỏng quen thuộc, như muốn vừa trách vừa dỗ:

_ Ngốc thật... Em đang nghĩ gì thế hả, Phuwin?

Phuwin hơi giật mình, đôi mắt mở to trong khoảnh khắc, như không tin nổi những lời vừa nghe. Ngón tay em vẫn bấu chặt lấy vai anh, run run, chưa kịp buông ra. Pond chẳng cho em cơ hội lùi lại, vòng tay anh siết chặt hơn, vững chãi đến mức chẳng để em có đường trốn thoát.

Giọng anh vang lên, chắc nịch, từng chữ dội thẳng vào tim em:

_ Anh chưa từng thấy buồn vì mấy chuyện đó. Trái lại... anh thương em. Thương đến mức chỉ muốn chăm sóc em từng chút một. Cả khi em đanh đá, cứng đầu, anh cũng hiểu. Và anh biết em không phải người vô lý, càng không phải kẻ hành xử bừa bãi mà không nghĩ gì.

Âm sắc của Pond hạ xuống, chậm rãi, nhưng lại kiên định đến lạ. Mỗi chữ phát ra đều nặng nề, thành thật đến mức khiến ngực Phuwin khẽ run lên.

_ Lần này... tụi mình chiến tranh lạnh, cũng là lỗi của anh. - Pond dừng lại, mím môi, như nhớ lại.

_ Anh đã không kiềm chế, nóng nảy rồi lớn tiếng với em. Nhưng thật ra... chưa từng có một giây nào anh ngừng thương em cả.

Đôi mi cong dài của Phuwin khẽ rung, viền mắt em đỏ hoe. Em cắn môi, hơi cúi đầu, vai run nhẹ như không biết phải đối diện thế nào. Những lời muốn thốt ra cứ mắc nghẹn nơi cổ họng. Pond nhìn dáng vẻ ấy, bất giác nhướng mày, bật cười một tiếng khẽ khàng. Tiếng cười không hẳn châm chọc, mà giống như trách yêu, đầy xót xa:

_ Em nghĩ sao mà bảo anh thấy khó chịu khi ở bên em? Nếu thật sự phiền, thì sao mỗi sáng anh vẫn nấu cơm hộp cho em mang đi học, ngay cả khi hai đứa đang giận nhau? Nếu chán, thì sao anh lại lẳng lặng qua dọn nhà giúp em? Bộ em nghĩ căn nhà nhỏ của em có phép thuật hay sao mà có thể tự hồ biến ra những thứ ấy? Hửm, bé ngốc?

Pond dừng lại, ánh mắt sáng hẳn lên, vừa buồn cười vừa đau đáu:

_ Còn cành hồng trước cửa nữa... bộ em nghĩ mỗi sáng thì nó sẽ tự mọc ra chắc?

Phuwin khẽ giật vai, đôi mắt long lanh nước, môi mím chặt như cố kìm, nhưng vẫn run rẩy. Những kỷ niệm anh nhắc tới lũ lượt ùa về, từng chi tiết vụn vặt hóa thành bằng chứng, khiến em chẳng thể chối cãi.

Pond cúi xuống, khoảng cách chỉ còn nửa hơi thở. Ánh mắt anh xoáy sâu, không cho phép em né tránh. Giọng anh hạ thấp, trầm nặng, lần này không còn là dỗ dành nữa mà là mệnh lệnh, rắn rỏi và chắc chắn:

_ Phuwin... nghe anh nói cho rõ này. Anh chưa từng, và sẽ không bao giờ thấy phiền khi yêu em.

Cánh tay anh vòng chặt lấy lưng em, ép em áp vào lồng ngực rắn chắc. Nhịp tim Pond dồn dập vang lên ngay bên tai, truyền sang cả người em. Anh dụi trán xuống mái tóc mềm, khẽ cọ vào má em, rồi thì thầm dằn từng chữ, giọng run rẩy nhưng quyết liệt:

_ Đừng bao giờ nghĩ rằng anh muốn em biến thành một đứa trẻ để anh đỡ mệt. Nghe rõ chưa? Anh yêu em... chính là con người em bây giờ. Dù em có cau có, gắt gỏng, hay ương bướng đến mức nào, anh cũng yêu. Vì đó mới là em.

Phuwin ngẩng lên theo lực tay anh, đôi mắt mở to, trong veo mà hoang mang. Làn mi run lên, hơi nước long lanh sắp tràn ra. Pond không cho em cơ hội lẩn tránh, một tay nâng cằm, buộc em phải đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của mình.

_ Anh không cần một phiên bản "ngoan ngoãn" hay "dễ chịu" của em. - Giọng Pond khẽ run, nhưng từng từ đều chắc như đinh đóng cột.

_ Anh chỉ cần em. Người hay cằn nhằn anh chuyện ăn uống. Người cau mày mỗi khi anh chọc. Người thỉnh thoảng làm anh phát điên... nhưng lại khiến anh thương đến mức không chịu nổi.

Phuwin nghẹn lại, bờ môi mím run run, hàng mi rũ xuống rồi lại chớp liên hồi, như chẳng thể nào che đi giọt nước mắt vừa lăn dài nơi khoé mắt. Cậu bé run khẽ trong vòng tay Pond, nhưng trái tim thì thắt lại, rực nóng bởi những lời vừa nghe.

Giọng Pond khàn đi, dằn từng chữ, nhưng chắc nịch, như một thanh chốt cuối cùng khép chặt lại cánh cửa của mọi ngờ vực:

_ Đừng bao giờ coi tình yêu của anh là sự chịu đựng. Anh không chịu đựng em. Anh chọn em. Và anh sẽ tiếp tục chọn em, kể cả khi em còn muốn xua anh đi thêm trăm lần nữa.

Lời nói ấy khiến không khí như đông cứng lại. Pond bỗng khựng một nhịp, ánh mắt anh dịu xuống, song vẫn sáng rực, như muốn khắc từng lời thành vết hằn trong trái tim người đối diện. Giọng anh hạ xuống, gần như thì thầm, nhưng lại mang sức nặng của một lời thề:

_ Thế nên... một lần nữa, đừng bao giờ nghĩ anh sẽ hạnh phúc hơn nếu em không phải là chính em. Hạnh phúc của anh... là được ở cạnh em, với chính con người thật của em.

Âm điệu ấy như một nhát gõ cuối cùng, vỡ tan lớp vỏ kiên cố mà Phuwin đã khoác lên mình suốt bao ngày.

Đôi mắt em khẽ run, hàng mi cong rũ xuống, che đi ánh nhìn rối bời. Môi cắn chặt đến trắng bệch, như thể em đang cố gắng giữ chặt những gì đang cuộn trào trong lòng. Nhưng bàn tay nhỏ vẫn bấu lấy vai anh - thay vì buông ra - lại bất chợt siết chặt hơn, run rẩy, phản bội hoàn toàn sự cứng cỏi nơi đôi môi.

Một khoảng lặng dài phủ xuống. Chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên và nhịp tim của cả hai, dồn dập va vào nhau trong không gian chật hẹp, nồng nàn hơi thở lẫn mùi mưa ngai ngái.

Cuối cùng, Phuwin chậm rãi ngẩng lên. Đôi mắt em, từng cố chấp tránh né, nay run bần bật, đỏ hoe. Nước mắt đã kịp dâng đầy, chỉ còn chờ rơi xuống.

_ ... Pond. - Giọng em nghẹn đặc, bé đến mức như sợ nếu cất lớn hơn thì sẽ vỡ tan thành những tiếng nấc.

Phuwin cắn môi đến run rẩy. Đôi môi mấp máy, hé mở như muốn phản bác, nhưng chẳng một lời nào thoát ra. Thay vào đó, bất chợt em vươn tay, vòng chặt lấy lưng anh.

Cú ôm ấy ngập ngừng, vụng về, nhưng lại siết chặt dần, như sợ nếu lơi đi thì cả thế giới sẽ vụt mất. Bờ vai nhỏ run lên từng nhịp, mang theo khẩn thiết nghẹn ngào - một sự thừa nhận chẳng cần ngôn từ.

Giọng em cuối cùng cũng vỡ ra, đứt quãng, run rẩy giữa hơi thở dồn dập:

_ ... Em... xin lỗi.

Khoảnh khắc ấy, một giọt nước nóng hổi khác rơi thẳng vào hõm cổ Pond.

_ Và... cảm ơn anh... vì chưa từng bỏ em lại.

Pond nhắm mắt, ngực anh thắt lại. Bàn tay to khẽ vuốt dọc lưng em, dịu dàng như vỗ về một đứa trẻ vừa ngã. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn thật lâu lên trán em.

Nụ hôn ấy kéo dài, lặng im, như gói ghém tất cả: giận hờn, xa cách, day dứt, và cả những lời chưa từng nói ra. Trong hơi thở hòa quyện, chỉ còn lại hai người, ôm siết nhau, như thể nếu buông tay ra... cả hai sẽ chẳng còn gì nữa.

_ Đừng xin lỗi. - Giọng Pond khàn khàn, thấp trầm nhưng ấm áp, như lớp chăn phủ kín những run rẩy của em.

_ Chỉ cần tin anh thôi.

Phuwin khẽ gật đầu, mái tóc mềm chạm nhẹ vào cằm anh. Mặt em vẫn vùi sâu trong ngực, vai nhỏ còn rung lên khe khẽ theo từng nhịp thở chưa ổn định. Nhưng bàn tay em - rốt cuộc, sau bao ngày chống chế và lẩn tránh - lần đầu tiên chủ động bám chặt lấy anh. Ngón tay em níu lấy vạt áo anh, run rẩy nhưng quyết liệt, như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ lại vuột khỏi tầm tay.

Trong căn phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên và nhịp thở của hai người hòa vào nhau, dần chậm lại. Không còn khoảng cách, không còn lạnh lùng, cũng chẳng còn chiến tranh im lặng. Chỉ còn hơi ấm đang vây lấy, và một sự thật hiển nhiên hơn bất cứ lời nào: cuối cùng, họ đã tìm lại được nhau.

...

Pond vẫn giữ nguyên tư thế, tay anh bao trọn thân hình bé nhỏ kia. Cằm anh tựa lên mái tóc mềm, cảm nhận từng sợi tơ mượt mà lướt qua da mình. Hiếm hoi lắm anh mới có một giây phút yên bình thế này - cơ thể căng cứng bấy lâu nay cũng như chùng xuống. Nhưng rồi, khi khóe mắt khẽ nhíu lại, một ý nghĩ chợt hiện lên, phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh.

_ Nhưng mà... - Anh cất giọng, trầm thấp, xen chút nghi hoặc, rồi lại mang sắc thái quen thuộc của những lần trêu chọc.

_ Hôm qua rõ ràng anh đã giải thích hết cho em rồi. Anh còn tưởng em hiểu ra rồi cơ. Thế thì tại sao sáng nay... em lại không chịu lớn trở lại ngay hả?

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến cơ thể Phuwin khựng cứng. Tai em đỏ bừng chỉ trong nhịp thở, đỏ đến mức như lửa bén. Bàn tay đang bấu áo anh lập tức khựng lại, cứng ngắc. Em cúi thấp đầu hơn, gò má ép sát ngực anh đến nỗi gần như muốn chôn cả khuôn mặt vào đó. Giọng em bật ra khẽ khàng, ngập ngừng như tiếng mèo con bị bắt quả tang:

_ ... Thì... em chỉ... định đùa anh một chút thôi... tính là... ngày mai mới lớn lại... ai ngờ cơ thể này khó kiểm soát hơn em nghĩ, nên... chiều nay nó tự trở lại luôn...

Nói đến đó, âm thanh nhỏ dần, lí nhí đến mức như tan lẫn trong nhịp tim Pond. Cả khuôn mặt em vùi sâu hơn vào lồng ngực anh, chẳng dám ngẩng lên, hệt như muốn biến mất cùng mùi vải mềm ấm áp ấy.

Pond thoáng sững, rồi một nụ cười bất lực dấy lên nơi khóe môi. Anh bật ra tiếng thở nhẹ, vừa như cười, vừa như thở dài. Tay anh siết em sát hơn, lòng bàn tay to lớn di chuyển chậm rãi dọc sống lưng nhỏ bé, vỗ về từng chút.

_ Vậy ra... bé ngoan cố tình chọc anh cơ à? - Anh khẽ lặp lại, giọng vừa bất lực vừa ngập đầy cưng chiều.

Phuwin càng nghe càng xấu hổ, đến mức bàn tay nhỏ siết áo anh mạnh hơn, như lấy đó che đi sự lúng túng đang dâng đầy. Mái tóc em khẽ cọ ngực anh, nóng hổi.

Pond cúi đầu thấp hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai em, mang theo run rẩy mà trầm hẳn:

_ Vậy thì... anh nghĩ đã đến lúc phải phạt em rồi.

Cả người Phuwin giật khẽ, gương mặt vùi trong ngực lập tức đỏ rực, tai nóng đến bỏng. Em mím môi, chẳng thốt ra nổi một chữ, chỉ run run thêm, như một chú chim nhỏ bị giam trong lòng tay.

Pond không nói thêm lời nào. Anh chỉ siết chặt vòng tay, kéo chăn trùm lên, phủ kín cả hai trong khoảng tối dịu ấm. Làn vải mỏng buông xuống, chặn mọi ánh sáng, như cách họ khép lại hết thảy giông bão ngoài kia.

Tiếng mưa vẫn rì rào bên cửa sổ, đều đặn và xa xăm. Còn bên trong, trong lớp chăn quấn lấy, hơi thở cả hai hòa vào nhau, nhịp tim dần trùng khớp. Càng lúc càng gần, cho đến khi chẳng còn một khe hở nào chen vào được nữa.

Ở nơi đó, thế giới ngoài kia hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại họ - ôm nhau, giữ nhau, và tin tưởng rằng chỉ cần không buông tay, sẽ chẳng bao giờ lạc mất nhau nữa.

_____________________

Có lẽ em sẽ còn trẻ con, còn ngang ngạnh, còn muốn giấu mình sau những lớp vỏ cứng. Nhưng anh vẫn ở đây, ôm trọn cả những vụng về ấy... Bởi yêu em, nghĩa là yêu tất cả những gì thuộc về em.

_ Pond ( BCNM🍼) _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top