🍼 Chap 54: Lại đây bé hôn mín.
Sáng sớm.
Pond khẽ hé cửa sổ.
Làn gió đầu ngày ùa vào, mơn man qua bậu cửa, mang theo mùi sương còn sót trên tán lá ngoài hiên. Hơi ẩm lạnh phảng phất mùi cỏ non và đất, quyện cùng nắng sớm vàng nhạt mới ló khỏi mái nhà bên kia đường. Ánh sáng len vào phòng, nhẹ nhàng như ai đặt một tấm khăn voan lên mọi thứ - mọi góc cạnh đều dịu lại, mềm hơn.
Anh xắn tay áo, một tay cầm giẻ lau, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu cũ. Thỉnh thoảng, nhịp hát bị ngắt ngang bởi vài tiếng huýt sáo... mà huýt câu nào lệch tông câu ấy, nghe vừa ngô nghê vừa buồn cười. Không có khán giả, nên Pond cũng chẳng bận tâm.
Phòng khách vẫn còn vương lại hỗn hợp mùi từ đêm qua: mùi sữa ngọt, chút phấn rôm tản trên không khí, và thoang thoảng hương bánh quy như ai đó vừa bẻ đôi nhưng bỏ quên nửa miếng.
Trên thảm mềm, chiến trường nhỏ của một đêm vui chơi hiện rõ: Một con vịt nhựa vàng với cái mỏ hơi trầy, chiếc xe đồ chơi bé xíu gãy mất gương chiếu hậu, một con gấu bông to bằng cái gối ôm, và... một chiếc yếm con hình thỏ bị ai đó giấu khéo nửa dưới gầm bàn, trông như đang chơi trốn tìm.
Pond cúi xuống, nhặt từng món một, cho hết vào cái rổ nhựa sọc đã hơi bạc màu. Lưng anh còng nhẹ, mái tóc xù rũ xuống gáy, chạm nhẹ vào cổ khiến anh rụt vai lại. Anh bật cười khẽ - kiểu cười mà chỉ có một mình nghe, vì trong đầu vừa lóe lên hình ảnh... lát nữa khi quay lại, sẽ thấy một cục bông nhỏ nằm gọn trong ổ gối, ôm gấu, miệng mút ti giả, chốc chốc đá chân "cành cạch" như đánh trống mini. Chỉ nghĩ vậy thôi đã đủ động lực để anh tiếp tục dọn dẹp.
Nhưng... khi quay lại - cái gối chỉ còn lại một vết trũng mềm. Chăn con bị đạp văng ra ngoài mép giường. Một chiếc tất len bé xíu nằm lẻ loi trên sàn, cuộn tròn lại như con ốc ngủ quên.
Pond khựng lại.
_ ...Ủa... bé con đâu rồi ta?
Anh đặt chổi lông xuống, chân trần bước chậm, cố không gây tiếng động. Ánh mắt lia qua từng góc: bếp - không; khe cửa toilet - trống trơn; thậm chí anh còn cúi hẳn xuống nhìn dưới gầm bàn... chỉ thấy mấy sợi tóc tơ dính vào bánh xe đồ chơi từ hôm qua.
Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng rèm cửa sột soạt nhẹ. Rồi, đâu đó, vang lên một âm thanh...
Chụt... chụt...
Nhỏ xíu, ẩm ướt, như tiếng ai gặm vụng trái nho.
Pond nghiêng đầu, nín thở lắng nghe. Đúng rồi - tiếng ấy từ phòng ngủ vọng ra. Anh bước về phía đó, cố để mỗi bước chân khẽ như giọt nước lăn.
Tới sát cửa, anh hé mắt nhìn vào... và đứng khựng.
Trước tấm gương lớn sát sàn, bé Phuwin đang ngồi bệt, hai chân mũm mĩm xòe ra hình chữ V. Bàn chân nhỏ xíu hồng hồng lộ khỏi ống quần ngủ, ngọ nguậy như hai cái tai thỏ. Hai bàn tay bé áp chặt vào mép gương, những ngón ngắn cũn in hằn trên mặt kính như đang cố giữ "người bạn" bên kia không chạy mất.
Mắt bé mở to tròn, long lanh như hạt cườm, hàng mi cụp cụp rung khẽ mỗi lần chớp. Đầu nghiêng nghiêng, mớ tóc tơ lơ thơ dính vài giọt mồ hôi, một sợi chệch ngang lông mày khiến cả khuôn mặt trông vừa ngơ vừa đáng thương.
Pond còn chưa kịp gọi, "Chụt!" -
Bé chồm người, môi chạm mạnh vào gương, để lại một dấu hôn bóng loáng tròn trịa như dán sticker. Bé rụt lại, đôi mắt sáng rỡ, bật cười "Hí hí!" thành tiếng, hai tay đập đập gương như vỗ tay chào bạn trong đó. Rồi bất ngờ... bé giơ tay vỗ nhẹ má mình, cái động tác ngắn gọn mà Pond nhìn ra ngay thông điệp:
"A~! Trời ơi, xinh xỉu luôn nha!"
Pond vội đưa tay bịt miệng, lưng tựa tường, vai rung lên. Anh có cảm giác như đang xem một thước phim quay chậm: bé lại nghiêng đầu ngắm mình, môi chúm lại chuẩn bị cho "nụ hôn" tiếp theo, rồi "chụt!" - lần này kéo dài hơn, nghiêm túc hơn.
Ngay sau đó, bé tò mò... thè lưỡi liếm thử dấu môi của mình, chỉ để lập tức rụt lại vì lạnh. Đôi mắt tròn xoe, mày hơi nhíu, rồi bé bật cười khúc khích, lắc đầu làm mớ tóc tơ rối tung, vài sợi vướng lên má như tơ nhện.
Nhưng vẫn chưa đủ. Bé cúi xuống, hôn thêm một cái nữa - lần này nhẹ hơn, như thử nghiệm. Sau đó, bé giơ ngón tay út - ngón mũm mĩm nhất - chấm vào dấu hôn, quệt quệt như họa sĩ ký tên tác phẩm. Ngón tay ướt lem nước miếng, bé hít hít mũi, ra vẻ phân tích mùi vị rất nghiêm túc. "Ư...ưm..." - tiếng ậm ừ như đang viết báo cáo khoa học.
Chưa hết, bé còn thử đưa ngón tay đó chạm vào đầu mũi mình, nhăn mặt vì mát lạnh, rồi quay lại gương... làm y hệt lần nữa. Cứ thế, trò chơi "hôn rồi kiểm nghiệm" tiếp tục, mỗi lần bé lại phát hiện ra một điều thú vị mới: tiếng "chụt" vang khác, dấu hôn to nhỏ khác, thậm chí còn cúi sát xuống xem có ai đáp lại hay không.
Pond suýt bật cười thành tiếng, buộc phải trườn cả người lên giường để tránh ngã vì bụng quặn lại. Gối bên cạnh bị anh hất rơi, lăn bộp bộp xuống đất, y như tâm trạng anh đang lăn vòng vòng vì quá đỗi mềm yếu.
_ Trời ơi... bé con của anh... ai dạy em tự yêu mình dữ vậy hả?
Nghe giọng cười quen quen ở ngay sau mình, bé Phuwin giật bắn, ngoảnh đầu lại. Gương mặt bé vẫn còn nguyên dấu môi in bóng loáng ngay má, sống mũi thì lấp lánh ướt, còn nơi khóe môi... lơ lửng một giọt nước miếng long lanh đang chuẩn bị rơi. Bé chớp mắt hai lần, mắt đen láy sáng như dính cả nắng sớm, khịt khịt mũi lấy hơi, rồi bất ngờ cười toe, hàm răng sữa lấp ló. Bé chồm tay ra phía Pond, ngón tay út bé xíu ướt nhẹp huơ huơ trong không khí như muốn khoe chiến tích mới.
Pond không nỡ để bé chờ, anh vội duỗi tay ra. Bé lập tức bò lạch bạch lại gần, cái mông nhỏ lắc lư qua lại, hai bàn chân đạp phịch phịch lên thảm tạo thành nhịp riêng. Thỉnh thoảng bé còn khựng lại, ngoái nhìn về phía gương để kiểm tra xem "bạn trong gương" có bò theo không. Không thấy, bé mới quay lại, tiếp tục bò, lẩm bẩm mấy tiếng ngọng ngịu chẳng ai hiểu được.
Tới mép giường, bé vịn lấy cạnh, nhón nhón mông, cố rướn... nhưng chẳng leo nổi. Bờ vai bé rung rung, đôi môi chúm lại ra vẻ bất mãn, rồi phát ra tiếng "ư...ưm..." dài, nghe như vừa cầu cứu vừa hờn dỗi.
Pond cúi xuống, một tay luồn dưới nách, nhấc bổng như ôm một túi bông. Chỉ vừa chạm vào lồng ngực anh, bé đã rúc ngay đầu vào hõm cổ, dụi dụi như mèo con tìm hơi ấm. Bé hít hít áo anh, bàn tay nhỏ bấu vào cổ áo, kéo mạnh đến mức khuy áo trên cùng khẽ kêu "rắc" suýt bung.
_ Chậc... cái miệng ai mà ướt nhem vậy nè... - Pond cười khẽ, chóp mũi cọ vào mái tóc tơ mềm, hít trọn mùi sữa còn sót lại, thứ mùi ngọt dịu khiến tim anh chùng xuống. Bé đáp lại bằng vài hơi thở phì phò, má bé chạm sát má anh, đầu dụi thêm mấy cái như muốn "đánh dấu chủ quyền". Thấy vẫn chưa đủ, bé hé miệng, liếm nhẹ một đường ngắn trên cằm anh, rồi lập tức bật cười "hí hí!" thiệt nhỏ, như đang giữ bí mật.
Pond đưa mắt liếc gương, thấy hình phản chiếu của mình bế một bé con má dính má, miệng hé hé chuẩn bị... chụt thêm phát nữa. Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng vừa cưng nựng vừa trêu:
_ Úi chà... người trong gương là ai vậy ta?
Bé nghe xong, đôi mắt đảo sang gương, môi chúm lại như trái nho chín, gương mặt bỗng xịu xuống. Bé lắc đầu quầy quậy, rồi bất ngờ dúi cả má vào cằm Pond, để lại một vệt ướt bóng loáng như "ký tên" lên đó. Bập bẹ vài âm ngọng nghịu:
_ An... an...!
Pond lập tức dịch ngay trong đầu: "Anh! Là anh!"
Trái tim anh như tan ra thành vũng nước. Anh siết vòng tay ôm bé chặt hơn, cằm áp lên đỉnh đầu mềm. Bé nghe hơi thở của anh, khẽ phì cười, rồi chụt chụt môi lên cổ anh như đang gặm miếng bánh ấm.
_ Ừ... bé con à... lần sau có hôn thì nhớ lau gương giùm anh nha. Không thôi dính tùm lum, mai mốt khỏi soi luôn á...
Nói rồi anh nghiêng mặt, môi chạm nhẹ lên má bé, vô tình "lau" luôn dấu môi bóng loáng còn dính lại. Bé giật mình vì lạnh, rụt cổ khúc khích, hai bàn tay nhỏ đập đập lên vai anh như phản đối, miệng "A~!" kéo dài - âm điệu như đang khen "Giỏi quá! Lau giỏi ghê!"
Pond mỉm cười, xoay bé ngồi hẳn lên bụng mình. Tay anh xoa đều lên lưng bé để ủ ấm. Bé chưa kịp yên đã vung tay vỗ má anh bôm bốp, rồi chồm tới, miệng "chụt!" một phát rõ kêu ngay cằm, để lại thêm một dấu môi mới tinh, nóng hổi.
Anh thở ra một hơi thật nhẹ, giọng thấp như gió sớm lùa qua lá:
_Tí nữa anh cho hôn gương thoải mái... còn giờ... hôn anh trước đã nha.
Bé ngước đôi mắt tròn, tay chọt chọt vào môi anh, rồi hé miệng hớp hớp như cá con. Bất ngờ - "chụt!" - bé dúi nguyên miệng nhỏ xíu vào má Pond, còn ấn thêm một cái chắc nịch như đóng dấu xác nhận. Lúc rời ra, miệng bé hé hé, cười toe toét, để lại nguyên dấu môi tròn xoe, bóng loáng trên má anh.
Buổi sáng sớm ấy, căn phòng chỉ còn tiếng cười khe khẽ hòa cùng mùi sữa ngọt và mùi nắng mới. Giữa khoảng sáng vàng nhạt, tiếng thở phì phò của bé con xen vào nhịp tim của Pond. Những dấu môi còn vương: dính trên gương, trên má, trên cổ áo... và một dấu, duy nhất, nằm yên mãi trong tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top