Chap 25

 "bé ơi thức thôi" - hắn vỗ vỗ mông em vài cái.

"cho em xin ngủ xíu thôi" - em dụi dụi đầu vào gối.

"em bé à..."

"một xíu nữa nha anh" - em dụi mặt cố nhướn người dậy hôn lên môi hắn một cái.

Pond sau khi nhận được nụ hôn liền mỉm cười hài lòng. nhưng tay không chịu yên phận mà từ từ chui vào áo rồi tới bụng em sờ mó.

"cậu làm gì thế?"

"ôm eo em bé, chỗ này mềm hơn rồi nè" - hắn bóp bóp mỡ của em rồi nói.

"lấy tay ra đi, tay cậu lạnh quá"

"sao lại xưng hô lạ thế? anh bảo phải kêu là anh hoặc chồng mà"

"anh cho bé nói lại"

"...đi ra cho tớ ngủ"

"không"

"đi ra"

"bé quên hôm nay ngày gì à?"

"dạ?"

"về nhà với ba Kit, nay ba anh về đó. hôm qua bảo bé rồi mà" - Pond trách thầm sao mà bé nhà hắn dễ quên quá vậy ta.

"àaaaaa" - em à một cái rồi bật dậy, mặt vẫn đang ngáy ngủ.

cái má của em cưng chết đi được, hắn không hiểu sao mà lại nhào đến, đè em xuống rồi hôn khắp nơi.

"anh ơi, lấy cục sạc chưa?"

"anh lấy rồi"

"anh ơi, đem theo thuốc của anh chưa?"

"anh đem rồi"

"anh ơi, mình có cần mua quà gì biếu bác không ?"

"anh mua luôn rồi"

"wow, sao cái gì anh cũng làm hết rồi thế?" - con mắt em long lanh nhìn lấy hắn mà ngưỡng mộ, không ngờ trong lúc mình say giấc nồng hắn lại chuẩn bị đầy đủ hết rồi.

"anh không chuẩn bị thì em bé thức dậy soạn nữa thì lại mệt, bé lại đây, anh mang giày cho" - Pond vừa mang xong giày cho bản thân cũng lấy giày của em ra rồi nói.

"dạ"

Pam đi ngang lắc đầu ngán ngẩm, cái gì mà bạn thân? khác gì Naravit đang chăm vợ bầu đâu? em là em nghi ngờ mối quan hệ này lắm rồi. hôm bữa còn thấy hắn hôn má của anh hai em, định đi méc mẹ nhưng liền bị hắn chặn lại cho tiền mua thẻ bo góc, nên thôi, em không nói, coi như tích đức cho con cháu sau này vậy.

"anh ơi, bé lo quá à.." - em quay sang nắm lấy tay của hắn.

"không sao mà, ba anh dễ lắm"

"nhưng lỡ..."

"bé đừng lo, ba anh biết bé từ lâu rồi nên không sao hết. ba thích những người thật thà nên ba hỏi gì bé cứ trả lời thật là được rồi nha" - một tay cằm vô lăng một tay nhéo má em một cái. 

tối hôm qua em đã rất vui vì được gặp ông Kit, vì hôm nay ông Kit có chuyến đi về Thái sẵn một phần tên Naravit này cũng muốn dẫn em về chào hỏi ba một tiếng dù sau thì cả hai...vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương.


xe hắn vừa dừng ở trước nhà, tay em đã run lẩy bẩy đến mức đổ mồ hôi.

"không sao mà, đừng lo, có anh đây rồi" - kéo em lại vai mình mà vỗ vỗ.

"em lo quá.."

lần đầu ra mắt người nhà của bạn trai ai mà không lo được chứ? mặc dù biết rằng ba hắn đã biết trước mối quan hệ này nhưng em lại sợ ba không ưng mắt thì phải làm sao đây chứ.

"em bé ơi, cố lên, ba anh dễ lắm. chào ba một tiếng rồi anh dắt bé lên phòng chơi nha"

"..dạ"

hắn mở cửa ra, đi qua chỗ nắm tay em ra ngoài tay lớn bao bọc lấy tay nhỏ mà xoa xoa.

bước vào bên trong.

"con chào ba" - hắn điềm đạm bước vào, ngôi nhà vẫn thế, không có gì thay đổi.

ông Kit đã về từ tối hôm qua, tay đang cầm báo và uống li trà.

"dạ, con chào bác" - em nói

"à, Pond dẫn bạn về nhà đó hả con"

"vâng ạ"

tay hắn nãy giờ vẫn đan mười ngón lại với em. dẫn em lại đối diện với ông rồi nói tiếp.

"đây là Phuwin, người con thường nói với ba. nay con dẫn bạn về cũng muốn ra mắt ạ"

"dạ.."

"ừm, bác có nghe nói về con rồi"

"dạ"

"nhà con ở đâu? ba mẹ con làm gì? con đang học ngành gì nhỉ?"

"dạ..nhà con ở khu A, mẹ con làm nội trợ ở nhà, ba con thì làm nhân viên văn phòng ạ. hiện con đang học thiết kế thời trang và con có một tiệm hoa ạ"

"à, hình như bác biết chỗ của con"

"dạ"

"bác nghe qua con theo lời kể của Pond, bác thật sự rất ngưỡng mộ. nếu có gì khó khăn con hãy nói bác nhé. bác sẽ giúp đỡ"

"dạ, dạ con cảm ơn bác"

"ừm"

...

"thôi hai đứa lên phòng chơi đi, lát bác kêu xuống ăn cơm nhé"

"dạ, bác có cần phụ gì không ạ?"

"không cần đâu, có quản gia Jung giúp đỡ rồi"

"dạ"

"Pond ra đây ba bảo tí"

"dạ vâng"

hắn kêu Phuwin đứng yên đợi đó rồi mình đi theo ba.

"ba đang nói chuyện với bạn mà con làm cái gì vậy hả?" - ông Kit liếc mắt nhìn hắn.

"hehe...dạ tại.." - hắn cười rồi nói.

"sau này muốn sờ mó gì thì đợi lên phòng hãy làm"

"dạ, con biết rồi. con giống ba cả thôi"

"mày nói gì?" - ông Kit nhướn mày nhìn hắn.

"thì con học theo ba mà..."

khi nãy em đang nói chuyện với ba thì hắn cứ ôm lấy eo của em rồi sờ tới lui. còn bỏ tay vào áo em nữa. vẻ mặt em lúc đó xen lẫn vẻ khó chịu mà còn e thẹn.

ông Kit đau đầu vì thằng con trai này của mình. nhưng nghĩ lại nó cũng giống mình mà thôi? nhìn lại ngày đầu tiên về ra mắt ba mẹ vợ ông Kit cùng ôm eo vợ cũ như thế. thật sự rất hoài niệm mà.

"nãy ba nói gì thế anh? ba có thích em không?"

"có, ba thích em lắm"

"ồ, vậy thì tốt rồi" - em chu chu miệng rồi nói.

"bé à, nói chuyện đừng có chu mỏ nữa, em mà thế hoài anh chả biết làm sao đâu?"

"sao là sao? em nói chuyện bình thường mà"

"thì...anh sẽ hôn bé mất" - cúi xuống hôn môi em một cái thật lâu.

nhìn lúc nào em bé cũng thật dễ thương khiến hắn chỉ muốn nuốt em vào bụng luôn cho rồi. tiếc là vẫn chưa làm được gì.

năm nay 22 tuổi, người ta cũng là con trai nên cũng có nhu cầu. có lần hắn đã rủ em bé làm vì sợ cứ lao vào mà chưa có sự đồng ý thì sẽ thiệt thòi cho bé lắm. bé nói chưa sẵn sàng nên hắn cũng chỉ biết nghe theo và tôn trọng thôi.

nhưng dạo gần đây hắn lạ lắm, hắn cứ bám em liên tục, thật sự người ta rất muốn nhưng chỉ có thể hôn hít ngoài da thôi. lâu lâu thì tay chân đụng chạm da thịt một vài chỗ nhưng nếu thấy em có dấu hiệu gì không thích thì hắn cũng tôn trọng mà lập tức dừng hành động lại.

hắn đang nằm trên bụng em mà lướt điện thoại. cho đến khi bỏ xuống nhìn trái phải thì bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của em đang nhìn hắn khiến tim hắn như muốn nổ tung. nhưng vẫn muốn chọc em.

"ê, sao nhìn tui, mê à?" - hắn nói

"nhìn xíu..làm gì căng"

"căng đó rồi sao"

"bị khùng hả, em đá anh bây giờ"

"tui bảo em nói chuyện đừng chu mỏ nữa mà"

"tui có chu đâu? tại nó tự nhiên vậy đó mà" - em nhăn nhó.

"trên đời này không có gì tự nhiên hết em à, cho nên em sẽ bị phạt"

"nè...nè"

miệng lưỡi lại quấn lấy nhau. bình thường hôn em hắn chỉ hôn bên ngoài nhưng hôm nay cơ thể có gì đó khác biệt nên hắn đã đưa lưỡi vào trong. day dưa với nhau bên trong khoang miệng khiến cả hai như chìm đắm trong thế giới riêng vậy.

môi em rất ngọt, như chất nghiện vậy đó. từ ngày em trở về hắn cũng dừng hút thuốc vì biết em ghét mùi đó, hắn vốn ban đầu chỉ hút chơi chơi vài điếu thôi chứ không phải nghiện ngập gì nên bỏ cũng rất nhanh cộng với đó là em bé hắn không thích nữa thì cớ sao cứ phải làm em khó chịu?

em hết khí liền muốn dứt môi ra. hắn nhẹ nhàng buông môi em ra rồi nhìn chầm chầm đôi mắt có một màng sương phủ mỏng. 

"anh..anh xin lỗi nãy anh lỡ.."

"không sao đâu"

Pond vừa nghe em nói xong cũng dứt lời, chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi xối nước lạnh còn lí do thì cũng không biết là gì.

"Pond đâu rồi con"

"dạ con cũng không biết, cậu ấy tự nhiên đang nói chuyện với con cái tự nhiên đi tắm"

"ừ, thế hai bác cháu mình ăn trước. con cứ ăn thoải mái đi nha. đừng có ngại con nhé"

"dạ, con mời bác ăn ạ"

buổi cơm trôi qua cứ thế, em cùng ông Kit ăn tầm 15 phút thì hắn mới bắt đầu xuống và ăn cùng. ông kim nói đủ thứ để làm em đỡ ngại đi nên em cũng nhẹ lòng hơn và bắt đầu cởi mở. thật sự em đã từng nghĩ một người lãnh đạo cấp cao như ông kim như thế quả thật là một người rất khó tính nhưng khi ở gần thì ông cho em cảm giác rất thân thuộc còn nói cho em nghe đủ điều về kinh doanh nữa.

hôm nay em học được kha khá kiến thức về mua bán, em quyết định sẽ áp dụng nó cho tiệm hoa nhỏ của mình. ông Kit từng đặt hoa bên cửa tiệm em để tặng cho các đối tác và họ cũng rất hài lòng, ông không ngờ đấy là của em rồi còn hết mực khen ngợi, nhã ý muốn được đầu tư vào đấy nữa chứ.

hắn ngồi kế bên chỉ biết ngồi lắng nghe, ông Kit nói gì em cũng biết hết vì một phần công ty nhà hắn cũng làm về thiết kế thời trang nên em hiểu rất nhiều càng làm ông thích thú mà kể thêm nhiều thứ hơn.

"sau này, con phải như thế, lanh lợi lên người ta mới nể con hiểu chưa"

"dạ"

...

"thôi hai người sang phòng khách nói chuyện đi để con dọn tiếp bác quản gia ạ" - hắn vừa nói vừa đứng dậy thu gom chén dĩa.

ông Kit trong lòng cũng thấy mừng, thằng con trai chả biết làm gì nay lại tự nguyện làm mấy việc đó chắc chắn là cũng một phần sống bên nhà Phuwin nên hắn mới được thế. mừng thầm vì con trai đã biết tự làm này kia, mừng thầm vì có lẽ nó đã tìm được đúng người nên mới sẵn sàng làm tất cả.

đối với ông Kit thì tình yêu không quan trọng giới tính. ông chỉ cần người yêu thương con mình là một người tốt, không nghiện ngập, ăn chơi, hỗn láo là đã rất được rồi. nhớ hồi 15 16 tuổi hắn có quen mấy cô bạn gái. dù còn nhỏ tuổi nhưng mấy đứa đó đứa nào đứa náy mặc đồ loè loẹt, son phấn phủ đầy mà lại còn rủ con ông vào những cuộc chơi sa đọa nữa chứ.

không phải ông không quan tâm đến con cái nhưng thật sự ông rất muốn mà không có thời gian. cũng như thế mà hắn và ông ngày càng xa cách nhau.

ông Kit và em nói mãi đến tận 6 giờ chiều hơn. thật sự ông rất hài lòng về người bạn này của hắn, em thật sự rất thông minh nhưng có lẽ do môi trường sống với lại em không được tiếp thu nhiều thứ đúng với ngành nghề mình nên kiến thức cũng hạn hẹp. ông kim còn định rằng sau này cơ duyên hai đứa có cưới nhau, ông sẽ về hưu và đưa hết công ty cho Phuwin quản lí chứ nhìn lại con trai Naravit của ông thì cũng giỏi, cũng biết học hỏi đó nhưng mà có vẻ không suy nghĩ thấu đáo cho lắm.

"tụi con xin phép về nhà ạ" - cả hai đồng thanh nói.

"ừ, các con về cẩn thận. có dịp mình lại nói chuyện tiếp nhé Phuwin"

"dạ dạ"

"anh nghĩ là ba thích em lắm đó"

"dạ.."

"ba hiếm khi nói chuyện nhiều với anh như thế lắm, em là may mắn lắm đó nha" - hắn vừa lái xe vừa cười.

"dạ, em cũng mong là bác sẽ thích"

"em hôm nay làm tốt lắm rồi, anh thích em nói chuyện nhẹ nhàng thế. như hồi mới yêu á, chứ giờ em hở cái gào lên...anh sợ"

"gì...đâu có đâu, tại anh chọc em chứ bộ"

"anh chọc nhưng mà em phải tiết chế lại không la lên nữa với lại không chơi dơ nữa nhe"

"ý anh là sao hả?"

"là không phun nước vào tay anh nữa"

"đâu có..đó là test độ chung thuỷ"

"điên quá à, ai làm kiểu đó đâu bé"

cứ thế cả hai chí choé với nhau. hắn hở một cái là chọc em, còn em thì hở cái là la lại hắn. giờ hắn cảm thấy hắn yếu đuối khi chả làm gì được cả, mỗi lần em la hắn cái gì thì chỉ biết ngồi im lặng mà nghe rồi dỗ ngọt em chứ chả biết làm sao. riết như từ một kẻ bắt nạt người khác đến mức bị người khác bắt nạt trở lại luôn rồi.

nhưng mà cũng chẳng sao cả, hắn đây nguyện bị em bắt nạt mãi mãi cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top