Chap 22


"dì ơi cho con hỏi dì có biết gia đình Ler năm đó chuyển đi đâu không ạ?"

"không biết con"

"dì ơi dì biết gia đình Ler

 chuyển đi đâu không ạ?"

"dì không biết"

"chú ơi cho con hỏi"

"không biết không biết tôi không biết gì hết"

....

"bạn  Naravit năm đó rút học bạ khỏi trường nên cô cũng không rõ là đi đâu" - cô Peem nói.

"vậy...vậy ạ"

"ông Kit cũng khẩn trương rút học bạ gấp nên cô cũng không hỏi được gì"

"dạ vâng"

"mà Phuwin, em dạo này cuộc sống em ổn chứ?"

"dạ ổn thưa cô"

"có  gặp khó khăn gì không? nếu có thì hãy nói cô, cô sẽ giúp nhé" - cô Peem nhìn cậu học trò cưng trước đây của mình mà thương nhớ.

hồi nhỏ cũng một tay cô giúp cậu không bị bắt nạt, cũng cô cho tiền cậu mua đồ ăn sáng mỗi khi đói. Phuwin thật sự lấy được lòng của nhiều giáo viên 

"dạ, cảm ơn cô em vẫn ổn"

"mà em tìm Pond làm gì thế?"

"à...dạ tại lâu quá em không thấy bạn nên hỏi tìm thôi ạ"

"ừ, em lên thử mạng xã hội tìm bạn hoặc đi lại khu bạn từng sống hỏi thử xem"

"dạ, ban nãy em vừa hỏi nhưng chả ai biết"

"à à"

cuộc nói chuyện với cô Peem cứ thế trôi qua, cô hỏi nhiều thứ về em nên em buột phải ở lại trả lời. nhưng tung tích về Pond cũng bằng không. chả biết nên liên lạc tìm lại hắn như thế nào nhỉ?


bước đi trên đường, em nhìn sang bầu trời hôm nay rất đẹp. hôm nay em đã tìm hắn từ sáng sớm đến tận chiều muộn. ngày nào em cũng tìm nhưng chỉ nhận lại đúng con số không, thật sự Pond anh hiện đang ở đâu thế này?


"alo em nghe ạ"

"Phuwin ơi, em về chưa, anh vừa đăng kí thi cho em rồi nha" - Luke nói.

"dạ, em cảm ơn anh nhiều. khi nào rảnh em sẽ mời anh đi ăn nhá"

"haha, không có gì, về nhà cẩn thận có gì gọi anh nhé Phuwin" - Luke nhắc nhỡ

"dạ vâng anh yên tâm ạ"

Luke vẫn thế, lúc nào cũng xem em như con nít mà nhắc nhở. quả thật sống trong sự chăm sóc của Luke riết em cũng có chút gì đó gọi là thân thiết và muốn mãi mãi như thế luôn.

nhưng ở đây em chỉ muốn với tư cách là bạn bè.

hỏi em nghĩ sao về Luke ấy hả?

anh ấy là một người tốt, là gu của hầu hết mọi cô gái. anh ấy không phải dạng đào hoa cũng chả phải ăn chơi gì, ngược lại anh ấy lại là một người thân thiện, dễ mến, biết chừng mực và đặc biệt rất trưởng thành.

nếu hỏi em có thích Luke không thì em sẵn sàng nói có. nhưng không phải thích kiểu yêu đương mà em là thích về tính cách của anh. em đã từ chối Luke được 5 lần nhưng anh ấy vẫn không bỏ cuộc, không phải là dạng đeo bám làm phiền người khác mà anh ấy rất biết điểm dừng và tạo cho em sự thoải mái khi ở bên. cho nên đến tận bây giờ tụi em vẫn giữ được tình bạn như thế.

gió mát thật ấy, cảm giác cực kì dễ chịu. lâu lắm rồi em mới được đi bộ buổi chiều như thế này, lòng em lại nôn nao, xao xuyến nhớ đến những ngày cùng nắm tay Pond đi dọc trên đường phố nhộn nhịp.

thật là hạnh phúc.

hạnh phúc của em chính là Pond Naravit.

cầu mong anh ấy sẽ chẳng bị sao cả chỉ cần nghe được tin anh ấy bình an là được, nếu anh đã có người khác để yêu thương thì em sẵn sàng lùi lại một bước để cho anh được hạnh phúc.

chiếc khăn choàng cổ em đang mang cũng là của hắn đã cho mình. mặc dù đã giặt lại nhiều lần nhưng khi cúi mặt hít lấy nó thì em vẫn cảm thấy bình yên như đang được Pond ôm chặt vậy .

thoát khỏi suy nghĩ, em tấp vào một quán vỉa hè gần đó.

vừa vào em đã cảm thấy có một sự ấm áp bao trùm lấy em, miệng nhỏ kêu một vài món rồi bắt đầu thưởng thức. nhớ hồi trước cùng Pond đi ăn cái này, hắn nằng nặc không ăn vì sợ bị đau bụng với lại trước giờ cũng không ăn mấy món kiểu này nữa chứ, nhưng khi thấy em ăn ngon lành bụng lại kêu lên làm hắn phải ăn.

Phuwin nghĩ đến rồi cười, nhớ quá à, giờ này chỉ còn một mình em thôi.

em ăn hết bánh gạo rồi đến hết chả xiên mà no ấm cả bụng luôn vậy. thời tiết như thế này mà ăn quả thật là rất tuyệt.

dù ấm trong bụng như hai bên gò má của em ửng hồng lên vì lạnh, thịt da em trắng nên thêm chút hồng thì trong cực kì đáng yên.

cục tròn ủm trong trang phục làm che đi chiều cao của mình, trông cứ như chỉ có 1m5 vậy.

ăn mãi mà không để ý đến thời gian, bây giờ cũng tận hơn 8 giờ tối, như vậy em đã ngồi lì ở đây được 1 tiếng 30 phút rồi sao? đứng dậy duỗi thẳng tay chân, tay nhỏ phủi phủi mông một cái rồi thanh toán sau đó cũng ra ngoài.


vừa bước ra khỏi đó thời tiết lại càng lạnh hơn nữa khiến em rùng mình liên tục.

đường đi về nhà cũng còn hơi xa. em, bố mẹ và các em nhỏ rất ưng ngồi nhà mới này. cả gia đình đã được đổi lên một môi trường khác lành mạnh và tốt đẹp hơn nơi cũ.


ở nơi cũ, gia đình em sống trong khu nghèo, nơi đó người tốt có, người xấu có nhưng đa số là những thành phần nghiện ngập, tệ nạn có những gia đình nghèo vốn không dính đến mấy vụ đó nhưng con của họ chơi cùng với đám người ấy nên đã hư hỏng.

các em của em một phần cũng đang lớn lên, độ tuổi cần ở môi trường tốt để phù hợp cho trẻ hình thành nhân cách tốt.

nhưng có lẽ em đã sai khi nghĩ rằng khu mình ở chả có một tên người xấu nào cả.

em đang đi thì có bàn tay lạnh ngắt của tên biếnthái nào đó đặt lên vai em khiến em sởn gai ốc. 


 quay đầu lại, là một tên với đầu tóc bù xù, thân tàn ma dại. không một mảnh áo.

"nè nhóc, cưng đi đâu giờ này thế kia" - tên biến thái đó vừa hỏi vừa tiến lại gần em.

"ông là ai? tránh đường cho tôi đi"

"đi gì mà đi, anh mới chào hỏi nhóc tí thôi mà? làm gì mà đanh đá thế" - tên biến thái dí sát người em vào trong vách tường.

em cố né định thoát khỏi cơ thể bẩn thiểu đó.

"đi ra,ông làm gì vậy, tôi la lên đó" - em trừng mắt với gã ta.

"đừng nhúc nhích nữa cưng, im lặng để anh hôn"

"cưng la lên như vậy chả ai giúp được đâu mà còn tốn công tốn sức nữa" - gã ta dí tay bóp vào gương mặt của em.

em bắt đầu sợ hãi đến mức bật khóc, cảm thấy bản thân yếu đuối đến mức chính mình cũng không bảo vệ được.

đôi mắt em nhắm nghiền lại vì sợ hãi, gã kia cứ bóp hai bên mặt rồi lại gần em hơn. mùi tanh hồi của hắn toả ra khiến em như muốn cắn lưỡi chết tại chỗ cho rồi.

"mở mắt ra, nhìn thẳng vào người sẽ khiến em phát điên ngày hôm nay này. da trắng hồng, mùi thơm kinh khủng khiến anh đây rất mê luôn"

"hức...hức..cứu..Pond ơi ... có ai không cứu tôi với" - nước mắt tuôn dài bên hai má, em cắn răng mà nói.

bịch.

một lực đá thẳng vào bên hông cơ thể của gã biến thái khiến gã té xuống.

"là thằng chó nào? thằng nào đá bố mày"

"má nó"

"là tao? ý kiến gì?"

"mày..mày..mày biết tao là ai không?" - gã tức giận hét lớn.

"mày hả, tao chả cần biết mày là thằng ất ơ nào"

"được, hay lắm, tao là đàn em của đại ca Jung nổi tiếng ở cái BangKok này, mày đụng tới ai chứ mày đụng tới đàn em anh ấy thì mày chết rồi" - gã biến thái cười khẩy, lấy tay ôm ngang hông của mình vì khi nãy còn đau.

"ừ, tao không cần biết mày là ai nhưng mày đụng tới người của Naravit này thì mày có là con của trời tao cũng không tha cho mày!"

hắn cầm trên tay điếu thuốc đang hút dang dở, dí thẳng phần đầu còn nóng vào bên cổ của gã kia mà cười đắc ý.

đứng thẳng người dậy, thấy gã kia đang đau khổ mà la hét. hắn đá thẳng vào bụng gã một cái khiến máu trong miệng phụt hết ra.

"biến đi đồ chó dơ"

tên đó khập khiễng bò đi, ánh mắt liếc vào hình dáng cao ráo của người vừa cướp đi con mồi ngon của mình mà lòng không khỏi câm phẫn.

"mày nhìn nữa tao móc mắt đem về cho đại ca mày"

tên kia hoảng sợ cố đi thật nhanh, bên cổ đã bật máu rất nhiều.

Pond tay cầm lấy hộp thuốc lá, lấy ra một cây rồi châm lửa đem lên miệng hút.

tay nhỏ của em giựt lấy nó ném thẳng xuống đất.

"em làm gì thế?" - đôi mắt đục ngầu của hắn nhìn em, tóc che đi tầm mắt nhưng vẫn thấy rõ đôi mắt ấy.

"Pond, anh ổn chứ? anh đã đi đâu thời gian qua?"

...

"không phải chuyện của em"

"anh có biết là em đã chạy khắp nơi để tìm cậu không hả? bây giờ anh khác quá Pond, từ bao giờ mà anh lại hút thuốc rồi quần áo xộc xệch như thế này vậy chứ?"

"có phải là anh không hả?" - em hết sợ hãi mà lại chuyển sang tức giận, tức giận vì yêu thương, vì xót xa cho người kia đã bị bệnh rồi mà lại còn tiều tụy như thế này.

nhưng xen lẫn những lời trách móc ấy là một niềm vui không nhỏ, vui vì hắn vẫn an toàn mà ở đây. Pond này có mệnh hệ gì chắc em sẽ chết mất.

...

"sao anh không trả lời em hả?"

"từ ngày thấy em bên người khác"

giọng nói trầm ấm đó lại vang lên, mang theo vẻ thất vọng mà trách móc.

"gì chứ?"

"tên bạn trai Luke gì đấy của em thật tồi tệ, chả biết bảo vệ em. nếu không có tôi bây giờ em đã bị tên đó làm chuyện xấu rồi" - hắn cười cay đắng khi dùng từ "bạn trai của em".

nhìn em một cái rồi hắn bỏ đi, gương mặt vẫn không có chút cảm xúc gì hết, tay châm điếu thuốc nữa mà bước đi.

"anh hiểu lầm em rồi" - hắn vẫn đi.

"em biết hết sự thật, tớ đã xem cuộn băng cassette đấy rồi" - hắn vẫn không dừng lại.

"Pond à, em nhớ anh" - giọng nói vang lên phía sau khiến hắn khựng lại một lúc nhưng vẫn đi tiếp.

"em muốn bên anh, 5 năm qua chưa ngày nào là ngừng nhớ cậu cả. thật sự, thật sự, thật sự rất nhớ. em cần được anh ôm mỗi khi yếu lòng"

"về lại với em, chúng ta sẽ làm lại từ những chuyện đơn giản nhất được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top