Chap 17


hôm nay là tết.

không khí bên ngoài ấm áp, chan hoà.

bên ngoài nhột nhịp tiếng nói của mẹ và các em.

bên trong, hai người vẫn ôm nhau ngủ bắt đầu từ từ mở mắt.

"Winnie..thức dậy đi nè"

"ưm..."

"mặt trời đã lên cao rồi đó bé" - hôn lên tóc em.

"ưm..em muốn ngủ"

"đừng ngủ nướng nữa, sau này không có anh chả ai kêu bé thức được đâu" - lấy tay vỗ lấy chiếc mông mềm mại.

đúng thật là vậy, Pond đã biến đâu mất rồi.

ngoài đường bây giờ là 10 giờ đêm, không khí lạnh bao trùm lấy một cơ thể nhỏ đang run rẫy tìm người. hắn bảo sẽ về nhà lấy ít đồ và mừng tuổi cùng với ba nhưng đã 1 ngày hơn rồi lại biến đâu mất.

đôi chân mỏi nhừ bước tới cửa nhà Pond Naravit. khung cửa sắt lạnh lẽo, phía trong không có một ánh đèn báo hiện như không có người, gọi điện thoại cũng chả nghe.

dòng tin nhắn gần đây nhất là vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm qua.

ppnaravit
Winnie ơi, nhớ em quá òmmmm

phuwintang
một chút về rồi, về đây em thưởng cái hôn nhó

ppnaravit
yêu em bé nhất á!


"tút tút tút tút tít......" - tiếng tít dài vang lên

"cậu đi đâu rồi thế này" - đi tới đi lui trước cửa nhà, lòng em rối bời.

đây là cảm giác khó chịu mà Pond đã từng trải qua lúc chờ em đi mua quà sinh nhật. chó thật, đi đâu cũng chả nói một tiếng, Naravit mà có lếch xác về đây em cũng mặc kệ!

gọi điện nãy giờ cũng chả bắt máy, khung cảnh hiện tại thật sự rất giống trong giấc mơ lúc trước của em. cắn môi không khóc, em kiềm lòng không có chuyện gì xảy ra đâu.

đôi mắt ngấn lệ, chỉ cần có hắn ở đây thôi em sẽ ào ạt ra hết, Naravit đi đâu rồi.

"tút...tút..tút..anh nghe?"

đầu dây bên kia lên tiếng, trái tim Phuwin cuộn tròn lại theo từng nhịp.

"anh à, anh đi đâu thế, anh biết là...biết là em đã..hức..hức..ưm.anh đã đi đâu?" - giọng nói run rẫy

"..."

"sao lại không nói gì, anh có biết là em lo cho anh lắm không?"

"Phuwin..."

"em đang ở ngoài à"

"em ở trước nhà anh.."

"về nhà đi em"

 "sao anh lại không ra gặp em? về nhà ngủ cùng em mau lên, em không muốn chờ nữa đâu"

"Phuwin à..."

"anh biết anh tệ lắm nhưng anh muốn nói rằng..."

"anh làm sao thế Pond?"

"mình dừng lại nha"

"cái gì?"

"anh nói là mình dừng lại nha, anh không muốn quen em nữa..."

"sao? anh bị gì à Pond? anh ra đây nói chuyện với em tại sao lại nói chia tay?

"không, anh xin lỗi"

"nhưng..nhưng tại sao lại chia tay? chúng ta không phải đang rất hạnh phúc sao" - tay chân em lạnh ngắt, môi mím chặt lại không muốn khóc vì nghĩ người kia đang đùa mình thôi.

"...anh xin lỗi"

"Pond à, em không thể chia tay đâu, đừng đùa nữa mà, em khóc rồi đây này"

"..."

"anh chán em rồi!"

"..."

"Pond chuẩn bị đi thôi, vâng vâng" - phía hắn vang lên vài tiếng động cơ

"anh..anh" - lấp ba lấp bấp vài câu không nói nên lời.

"anh hứa sẽ không bỏ em mà? sao hôm nay lại nói lời chia tay? anh hứa sẽ cùng em học hết cấp ba rồi học đại học mà sao hôm nay lại nói chia tay? anh nói muốn chăm sóc cho em đến năm em 100 tuổi mà sao bây giờ lại muốn chia tay...? sao anh lại muốn chia tay em hả?" - giọng nói em run rẫy lên theo từng câu nói, nghẹn ngào như muốn bật khóc.

"em cần anh mà..."

hôm qua còn vui vẻ bên nhau mà? sao hôm nay lại như thế, em có làm gì sai đâu mà Pond lại nói lời chia tay.

"..."

"anh nói gì đi chứ"

"anh muốn chia tay thật hả?"

"anh từng nói sợ mất em mà? nhưng bây giờ chính anh lại muốn mất em? đừng đùa nữa được không"

"anh không đùa, anh chán em, rất chán luôn rồi"

"tao không muốn yêu nữa, yêu mày tao chả có tương lai đâu"

điện thoại rớt ra khỏi tay em va đập mạnh xuống lề đường, đầu giây bên kia nhận được tiếng va đập chỉ biết đáp lại một câu "anh xin lỗi" rồi cúp máy.
em thẩn thờ đứng đó cho đến khi tiếp nhận hết thông tin thì ngã khuỵ xuống nền đường.

vậy là vốn dĩ hắn chỉ đến đây chơi đùa tình cảm của em rồi khi chán lại vứt bỏ em không thương tiếc sao.

em lấy tay đưa lên mắt mình gục xuống mà khóc, khóc càng ngày càng lớn, lòng ngực em phập phòng đau đớn dằn xé cả con người.

nghĩ đến những kỉ niệm lúc trước như một cuốn phim chạy chậm trong đầu em, con tim nhứt nhói, đau đến mức tê dại.

giấc mơ đêm đó động lại trong em, em không ngờ Pond có thể nói ra nhưng lời đó...những lời nói cay nghiệt nhất mà em từng nghe.

tim em đau quá, mưa cũng rơi xuống. hoà mình vào cơn mưa mà khóc.

em rất thích khóc dưới mưa bởi vì khi mưa sẽ chả ai nhìn thấy được rằng em đang khóc cả. cứ ngồi xổm ở đó mà khóc cho đến khi đôi chân mỏi nhừ em ngã xuống đường. đất cát ma sát lấy đầu gối em khiến cho nó chảy máu.

lại mưa.

cơn mưa đầu tiên em chưa có anh.

cơn mưa thứ hai em có anh.

cơn mưa thứ ba em mất anh.

em ước gì anh có thể thấy được bộ phận thê thảm của em để mà thương hại quay lại.

em muốn mỗi ngày thức dậy em sẽ thấy anh đầu tiên, em muốn được ôm anh mỗi khi mệt mỏi, em muốn được anh xoa đầu, cưng chiều.

sau tất cả, còn lại mình em, cảm giác sợ hãi khiến em muốn trốn tránh. ước gì em lại sẽ nghe được giọng nói của anh kêu em thức dậy vì mơ thấy giấc mơ tồi tệ này. quay về bên em được không? em sẽ không hờn dỗi lung tung nữa, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà...

em nhớ anh quá đi thôi.

mở điện thoại lên, em run rẫy bấm vào trang mạng xã hội của anh, nhấn tiếp vào phần tin nhắn.

phuwintang
em nhớ anh
*xoá*
anh ơi em đang khóc này
*xoá*
em hứa sẽ ngoan mà, làm ơn hãy về bên em đi...
*xoá*
anh ơi em lạnh, Pond về đây ôm em được không?
*xoá*

em không đủ can đảm, em sợ lắm. rồi khi nhìn kĩ lại thì người kia đã chặn em từ bao giờ. giọt nước mưa rơi xuống màn hình điện thoại làm nó mờ dần, lạnh lẽo ướt sũng như trái tim em.

hàng vạn câu hỏi đặt lên trong đầu em, tại sao lại muốn chia tay?

nhưng không phải hắn đã trả lời em rồi sao?

là vì chán em, đúng vậy chán rồi không muốn yêu nữa.

nhưng đó không phải là sự thật phải không, chắc hẳn Pond có lí do riêng chứ hắn không thể nào bỏ em được như vậy đâu.

em cứ như là cô bé quàng khăn đỏ, mù quáng tin vào tình yêu của hắn cứ như mù quáng tin vào con sói là bà mình để rồi nhận về kết đắng.

tình yêu là thứ khiến mình nhận ra mình không cô đơn nhưng cũng khiến nhận ra rằng mình rất cô đơn.

thâm tâm em gào thét tên hắn không thành lời.

như người mất hồn, em nằm xuống mặt đường lạnh lẽo. cho đến khi một chiếc ô tiến tới rồi đưa tay cho em.

"Phuwin, anh tìm bé mãi sao nãy giờ bé chưa về"

Pond Naravit?

em không nhìn nhầm đấy chứ.

"Phuwin, đứng lên đi nào" - bàn tay thon dài đưa trước mặt em.

"Pond...Pond à" - em oà khóc, cố lếch cơ thể nặng nhọc của mình đứng dậy nhưng cớ sao...

"Pond giúp em với em không đứng được..."


ngước lên nhìn lại một lần nữa.

chả có ai cả? em dụi mắt hai ba lần nhưng vẫn chả thấy Pond ở đâu nữa. để khi nhắm mắt lần nữa rồi mở ra.

em vẫn đang nằm trên mặt đường lạnh lẽo, mưa vẫn cứ rơi, trái tim em đập mạnh lên từng nhịp thở. nó lạnh lắm anh ơi, mặt em dính đầy đất cát, ma sát lên gò má hồng hào đến đáng thương.

em nằm nó, trái tim không ngừng gọi tên anh, Pond.

năm 17 tuổi thật đáng nhớ nhưng nhớ nhất là Pond Naravit.

________________________________________________________

cậu có nhớ mình không?
nếu cậu nói rằng chỉ nhớ mình 0,000000001%
thì mình vẫn sẽ chờ và yêu cậu.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top