8.Cảm ơn
Phuwin khẽ cựa mình, đầu óc mơ màng dần tỉnh lại. Cậu cảm thấy cổ mình đau nhức vì gục trên bàn quá lâu. Trong lòng dâng lên một chút tự trách vì đã ngủ quên khi công việc còn đang dang dở. Phuwin trong lòng có chút tự trách về sự thiếu trách nhiệm của bản thân. Cậu luôn tự đặt ra những tiêu chuẩn rất cao cho chính mình, và việc ngủ quên như thế này là một sự thất bại đối với cậu.
Phuwin ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt. Cậu khẽ giật mình khi phát hiện ra có một chiếc áo vest khoác trên người mình. Chiếc áo có mùi hương nam tính nhè nhẹ, rất dễ chịu. Phuwin ngơ ngác nhìn xung quanh, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Cậu nhớ rằng mình đã làm việc đến rất khuya, nhưng không nhớ rõ mình đã ngủ thiếp đi như thế nào.
Đúng lúc đó, Pond từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo một tách trà nóng. Thấy Phuwin đã tỉnh, Pond khẽ mỉm cười. Nụ cười của anh dịu dàng và ấm áp, như ánh nắng ban mai xua tan đi màn đêm u tối. Anh không nói gì, chỉ nhìn Phuwin rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn.
Phuwin nhìn Pond, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu vừa ngạc nhiên, vừa cảm động trước sự quan tâm của anh. Cậu không ngờ rằng Pond lại chu đáo đến vậy. Bình thường, Pond luôn giữ khoảng cách với cậu, tỏ ra lạnh lùng và chuyên nghiệp. Nhưng hành động nhỏ này của anh lại cho thấy một sự dịu dàng và ấm áp mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Thật sự, lúc này trông Phuwin vô cùng đáng yêu. Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng giờ trở nên bù xù, vài sợi lòa xòa rơi xuống trán. Đôi má cậu hơi ửng hồng vì lạnh, và gương mặt thì ngơ ngác vì vẫn còn ngái ngủ.
Đôi mắt cậu mơ màng nhìn Pond, như một chú mèo con vừa mới tỉnh giấc. Trong mắt Pond, đây chính là hình ảnh có sát thương cao nhất, đủ sức làm trái tim hắn tan chảy. Hắn cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, suýt chút nữa thì không kiềm chế được mà tiến lên ôm chầm lấy cậu.
"Thật sự quá đỗi dễ thương rồi, Phuwin à~" Pond thầm nghĩ.
Phuwin nhìn Pond, khẽ nhíu mày. Cậu không quen với việc có người khác ở lại cùng mình đến giờ này. Bình thường, cậu luôn làm việc một mình và tự mình lái xe về nhà. Nhưng hôm nay, Pond lại ở đây, pha trà cho cậu và khoác áo cho cậu ngủ. Điều này khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng có chút... ấm áp.
"Anh... đến giờ này còn chưa về sao?" Phuwin hỏi, giọng khàn khàn vì vừa mới ngủ dậy. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi bối rối.
Pond nghe câu hỏi của Phuwin thì khẽ giật mình. Hắn biết rằng Phuwin không quen với sự quan tâm của người khác, và có lẽ cậu đang cảm thấy không thoải mái khi hắn ở lại đây. Nhưng hắn không thể bỏ mặc cậu một mình được. Hắn là vệ sĩ của cậu, và hắn có trách nhiệm phải bảo vệ cậu an toàn.
"Tôi là vệ sĩ của cậu," Pond nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Tôi phải đảm bảo an toàn cho cậu đến khi cậu về đến nhà."
Thực ra, trong lòng Pond lúc này đang giằng xé giữa hai luồng cảm xúc. Một phần trong hắn tự nhủ rằng đây là nghĩa vụ của một vệ sĩ, rằng hắn chỉ đang làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng phần còn lại, phần sâu thẳm nhất trong trái tim hắn, lại thôi thúc hắn ở lại bên cạnh Phuwin vì một lý do khác. Đó là sự lo lắng.
Kể từ cái ngày Phuwin bị người lạ đe dọa ở buổi tiệc, hắn đã tự trách mình rất nhiều vì không bảo vệ được cậu, vì đã để cậu phải chịu đau đớn và sợ hãi. Kể từ đó, hắn luôn tự nhủ với lòng mình rằng phải bảo vệ Phuwin bằng mọi giá, không để cậu phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
Phuwin cảm thấy đầu óc quay cuồng, cậu thực sự không chịu nổi nữa rồi. Việc phải tăng ca mỗi ngày như thế này khiến cậu có chút không quen, và rất nhanh đã thấm mệt. Cậu muốn về nhà, muốn được ngả lưng trên chiếc giường êm ái của mình và ngủ một giấc thật sâu.
Cố gắng đứng dậy, Phuwin vịn vào bàn làm việc để giữ thăng bằng. Cảm giác choáng váng ập đến, mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu mờ đi. Ánh đèn bàn vốn dịu nhẹ giờ trở nên chói lóa, nhức nhối. Tiếng ồn ào từ bên ngoài như vọng lại từ rất xa, rồi dần biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Phuwin cố gắng hít sâu, nhưng lồng ngực cậu thắt lại, khó khăn lắm mới có thể lấy được một chút không khí. Cậu cảm thấy cơ thể mình nặng trịch, hai chân như nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Cậu loạng choạng mất vài giây, cố gắng bám víu vào bàn để không ngã. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
Thị giác của Phuwin mờ dần, những hình ảnh trước mắt nhòe đi rồi biến thành một màu đen kịt. Cậu nghe thấy tiếng Pond gọi tên mình, nhưng âm thanh đó ngày càng nhỏ dần, như thể vọng về từ một đường hầm rất sâu. Rồi sau đó, cậu chẳng còn biết gì nữa.
Pond gần như phát điên khi thấy Phuwin ngã xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc, người con trai mà hắn yêu thương đã nằm gọn trong vòng tay hắn, bất tỉnh nhân sự. Tim hắn như ngừng đập, một nỗi sợ hãi tột cùng trào dâng trong lòng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực và sợ hãi đến như vậy.
"Phuwin! Phuwin, tỉnh lại đi!" Pond hét lên, giọng hắn run rẩy và đầy hoảng loạn. Hắn lay nhẹ người Phuwin, cố gắng gọi cậu tỉnh lại, nhưng vô ích. Phuwin vẫn nhắm nghiền mắt, không có bất kỳ phản ứng nào.
Không chút do dự, Pond nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới người Phuwin, nâng cậu lên theo kiểu bế công chúa. Cảm nhận được cơ thể mềm nhũn và lạnh toát của người kia, tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Hắn ôm chặt Phuwin vào lòng, cố gắng truyền cho cậu chút hơi ấm của mình.
Nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc, Pond bế Phuwin đi thẳng đến thang máy. Bình thường, hắn luôn giữ khoảng cách với Phuwin ở nơi công cộng, nhưng lúc này, hắn không còn tâm trí đâu để ý đến những ánh nhìn xung quanh nữa. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải đưa Phuwin đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.
Khi đến hầm gửi xe, Pond nhẹ nhàng đặt Phuwin vào ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu. Bàn tay hắn run run chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Phuwin, cố gắng lau đi những giọt mồ hôi lạnh đang lăn dài trên trán cậu. Hắn thì thầm những lời động viên, cầu xin cậu hãy cố gắng tỉnh lại, nhưng Phuwin vẫn không có phản ứng.
Pond nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn biết rằng mình không thể hoảng loạn, nếu không hắn sẽ không thể lái xe an toàn được. Hít một hơi thật sâu, hắn khởi động xe và phóng nhanh ra khỏi hầm gửi xe, hướng thẳng về phía bệnh viện gần nhất.
Chiếc xe lao đi vun vút trên đường phố, xé tan màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn đường nhấp nháy như những vệt sáng nhòe nhoẹt, phản chiếu sự lo lắng và sợ hãi trong lòng Pond. Hắn liên tục liếc nhìn Phuwin đang nằm bất động bên cạnh, cầu mong cậu có thể bình an vô sự.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Pond lao xuống xe, bế thốc Phuwin vào lòng và chạy thẳng vào bên trong, miệng gào thét như sắp mất đi thứ gì quý giá nhất.
"Cứu... cứu với! Cậu ấy... cậu ấy ngất rồi! Mau... mau cứu cậu ấy!"
Giọng Pond lạc đi vì hoảng sợ, mặt mũi tái mét, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn vừa chạy vừa vấp lên cả ghế, cả người loạng choạng như muốn ngã đến nơi. Phuwin trong vòng tay hắn thì mềm nhũn, đầu gục xuống, không còn chút sức sống nào.
Các y tá trực ban thấy vậy thì giật mình, vội vàng chạy đến. Thấy Pond bế một người trên tay, vẻ mặt lại hốt hoảng tột độ, họ liền nghĩ rằng đây là một trường hợp nghiêm trọng.
"Bệnh nhân... bệnh nhân bị làm sao vậy?" Một cô y tá hỏi, giọng khẩn trương.
"Cậu ấy... cậu ấy... tự dưng lăn đùng ra ngất xỉu!" Pond lắp bắp, giọng đứt quãng. "Trước đó cậu ấy còn kêu đau đầu, chóng mặt, ho... rồi còn nôn khan nữa! Tôi... tôi sợ cậu ấy bị... bị cái gì nặng lắm!"
Pond cố gắng diễn tả một cách chi tiết nhất có thể, thêm mắm thêm muối vào tình trạng của Phuwin, cốt để các y tá nhanh chóng hành động. Hắn nào biết rằng, chính sự "thêm mắm thêm muối" này đã khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn trong mắt các y tá.
"Đau đầu, chóng mặt, nôn khan... lại còn ngất xỉu?" Cô y tá nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng. "Mau... mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu! Gọi bác sĩ ngay!"
Thế là, Phuwin được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, còn Pond thì bị đẩy ra ngoài hành lang, ngồi bệt xuống ghế chờ với vẻ mặt bơ phờ. Hắn vừa lo lắng cho Phuwin, vừa tự trách mình, còn nghĩ vừa rồi có phải bản thân có hơi hoảng mà nói gì quá đà.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra, vẻ mặt có chút khó tả. Pond vội vàng chạy đến, túm lấy tay áo bác sĩ, giọng run run.
"Bác sĩ, cậu ấy... cậu ấy sao rồi? Có sao không ạ?"
Bác sĩ nhìn Pond, rồi nhìn vào bên trong phòng cấp cứu, nơi các y tá đang dọn dẹp đồ đạc. Ông thở dài một tiếng, rồi nói:
"Cậu bình tĩnh đi. Bệnh nhân không sao cả. Chỉ là cậu ấy bị kiệt sức dẫn đến ngất xỉu thôi."
"Kiệt... kiệt sức?" Pond ngớ người, không tin vào tai mình. "Chỉ... chỉ vậy thôi sao?"
"Ừ, chỉ vậy thôi," bác sĩ gật đầu. "Có lẽ cậu ấy đã làm việc quá sức, lại bỏ bữa nên mới bị ngất xỉu. Truyền cho cậu ấy một chai nước biển là khỏe lại ngay thôi."
Pond đứng đơ như trời trồng, không biết nên khóc hay nên cười. Hắn cứ tưởng Phuwin bị bệnh gì nghiêm trọng lắm, ai ngờ...
"Thế... thế sao các cô lại cho cậu ấy vào phòng cấp cứu?" Pond hỏi, giọng ngượng ngùng.
Bác sĩ nhún vai. "Tại cậu nói cậu ấy đau đầu, chóng mặt, nôn khan... chúng tôi cứ tưởng cậu ấy bị cái gì nặng lắm chứ. Ai ngờ..."
Nói đến đây, bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm, rồi bỏ đi. Pond đứng giữa hành lang, nhìn theo bóng lưng bác sĩ, miệng lẩm bẩm:
"Thảo nào lúc nãy họ nhìn mình như nhìn tội phạm đến nơi... Hóa ra là mình hại cậu ấy bị làm quá lên..."
Pond thở dài, rồi lủi thủi đi vào phòng bệnh của Phuwin, lòng đầy hối lỗi. Hắn không ngờ rằng sự lo lắng thái quá của mình lại gây ra chuyện dở khóc dở cười như vậy.
Pond ngồi canh Phuwin đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh một lúc thì ngủ thiếp đi, tựa đầu lên giường cậu mà ngủ. Hôm nay không chỉ Phuwin mà hắn cũng phải suy nghĩ rất nhiều rồi.
Pond ngồi canh Phuwin đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh một lúc thì ngủ thiếp đi, đầu tựa vào thành giường cậu mà ngủ. Hôm nay không chỉ Phuwin mà hắn cũng phải suy nghĩ rất nhiều rồi.
Đến tầm hơn 4 giờ sáng, Pond giật mình tỉnh giấc. Một cảm giác bất an mơ hồ đánh thức hắn. Hắn không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, chỉ biết rằng trong giấc mơ ấy, Phuwin chìm trong bóng tối và tuyệt vọng. Cơn ác mộng khiến tim hắn thắt lại, thôi thúc hắn phải mở mắt để chắc chắn rằng người kia vẫn bình an.
Và rồi, hắn thấy Phuwin. Cậu vẫn nằm đó, nhắm mắt ngủ say, sắc mặt tái nhợt nhưng đã có chút hồng hào trở lại. Pond thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Hắn đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình vẫn còn đập thình thịch. Hắn không ngờ rằng mình lại lo lắng cho Phuwin đến vậy.
Pond đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh rửa mặt. Dòng nước mát lạnh giúp hắn xua tan đi cơn buồn ngủ và những hình ảnh đáng sợ trong giấc mơ. Khi nhìn mình trong gương, Pond nhận thấy đôi mắt hắn vẫn còn vương chút hoảng hốt.
Pond lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ miên man. Hắn không muốn phân tích cảm xúc của mình vào lúc này. Điều quan trọng nhất là Phuwin vẫn an toàn.
Kể từ lần đầu gặp Phuwin, cậu đã mang đến cho hắn những cảm xúc mà hắn chưa từng trải qua trước đây. Sự lạnh lùng, xa cách của cậu khiến hắn tò mò. Sự kiên cường và mạnh mẽ của cậu khiến hắn khâm phục. Và giờ đây, cả sự mong manh và yếu đuối của cậu cũng khiến hắn xót xa.
Pond biết rằng Phuwin không phải là một người dễ dàng mở lòng. Cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người, và hiếm khi để lộ cảm xúc thật của mình. Nhưng Pond cũng nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài ấy là một trái tim ấm áp và nhạy cảm. Cậu chỉ đang cố gắng bảo vệ mình khỏi những tổn thương. Và Pond muốn là người có thể phá vỡ lớp vỏ bọc ấy, để có thể đến gần hơn với con người thật của cậu, như đã từng....
Pond sau khi tỉnh táo có ra ngoài một chút, lấy cớ là đi hít thở không khí. Thật ra, hắn đang định liên lạc với một người bạn của mình cũng làm trong ngành trang sức nhưng chủ yếu vẫn là cung cấp tài nguyên hơn là sản phẩm hoàn thành.
Lúc biết được khó khăn của công ty hiện tại qua Jimmy, trợ lý của Phuwin đồng thời là bạn thân của Pond, anh liền nhớ ra mình có một người bạn cũng ở chuyên ngành này và đương nhiên là Pond muốn người bạn này giúp đỡ mình một chút, người đó tên Inn.
Đi đến một góc khuất của bệnh viện, Pond lấy điện thoại ra và tìm số của Inn. Trong lòng hắn dâng lên một tia hy vọng. Inn là một người bạn tốt và cũng là một đối tác đáng tin cậy. Hắn tin rằng Inn sẽ không từ chối giúp đỡ mình.
Sau vài tiếng chuông dài, đầu dây bên kia có người nhấc máy. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.
"Alo, Pond hả? Lâu lắm không nghe mày gọi. Dạo này thế nào?"
"Tao ổn. Nhưng có chuyện này hơi gấp, tao cần mày giúp một tay." Pond đáp, giọng có chút khẩn trương.
"Chuyện gì vậy? Cứ nói tao nghe xem sao." Inn đáp lại, giọng đầy quan tâm.
Pond hít một hơi thật sâu, rồi kể cho Inn nghe về tình hình khó khăn của công ty Phuwin. Về việc họ đang thiếu nguyên liệu trầm trọng, về nguy cơ chậm trễ đơn hàng, và về sự lo lắng của hắn dành cho Phuwin.
"Tao biết là chuyện này có thể hơi đột ngột," Pond nói, "Nhưng mày có thể giúp tao tìm nguồn cung ứng nguyên liệu được không? Tao biết mày có nhiều mối quan hệ trong ngành này, có thể tìm được hàng tốt với giá cả hợp lý."
Inn im lặng một lúc, như đang suy nghĩ. Pond lo lắng chờ đợi câu trả lời của bạn mình. Hắn biết rằng đây là một yêu cầu khá lớn, và Inn không có nghĩa vụ phải giúp đỡ hắn. Nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể trông cậy vào người bạn này.
"Để tao xem sao," Inn nói cuối cùng. "Tao cần biết rõ hơn về loại nguyên liệu mà mày cần, số lượng, thời gian giao hàng, và ngân sách của bên mày."
Pond thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì Inn cũng không từ chối thẳng thừng. Hắn nhanh chóng cung cấp cho Inn tất cả các thông tin chi tiết mà Jimmy đã cho hắn biết. Inn cẩn thận ghi chép lại mọi thứ, thỉnh thoảng lại hỏi thêm vài câu để làm rõ hơn.
Sau khi đã có đủ thông tin, Inn nói: "Okay, tao hiểu rồi. Để tao liên lạc với mấy mối làm ăn của tao xem có ai đáp ứng được không. Trong vòng 48 tiếng tao sẽ báo lại cho mày."
"Cảm ơn mày nhiều lắm, Inn," Pond nói, giọng đầy biết ơn. "Tao nợ mày một ân tình lớn đấy."
"Đừng khách sáo," Inn cười. "Bạn bè giúp nhau là chuyện thường thôi mà. Với lại, tao cũng muốn giúp Phuwin. Tao biết cậu ấy là một người tài giỏi và có tâm với công việc. Không đáng để cậu ấy phải chịu áp lực như vậy."
Pond nghe Inn nói vậy thì khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ rằng Inn lại biết rõ về Phuwin đến vậy. Nhưng rồi, hắn nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu. Điều quan trọng nhất bây giờ là giải quyết vấn đề của công ty Phuwin.
"Vậy nhé, có gì mày báo tao biết với," Pond nói.
"Ừ, tao sẽ liên lạc lại với mày sớm nhất có thể," Inn đáp.
Pond cúp điện thoại, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn biết rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng ít nhất hắn đã có một tia hy vọng. Hắn tin rằng Inn sẽ giúp được hắn, và hắn sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ Phuwin và công ty của cậu.
Pond yên tâm quay lại phòng bệnh của Phuwin thì thấy cậu vẫn đang nằm bất tỉnh. Pond nghĩ chắc cậu cũng sắp tỉnh nên rời đi mua đồ ăn sáng cho cậu. Pond mua cháo thịt bằm vì nó dễ tiêu, hắn nghĩ buổi sáng không nên ăn những đồ khó tiêu, nhất là đối với một người đang bị bệnh như Phuwin.
Pond cẩn thận xách tô cháo thịt bằm nóng hổi đến bệnh viện. Vừa bước vào phòng bệnh, hắn đã thấy Phuwin khẽ cựa mình, có vẻ như sắp tỉnh lại. Pond mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn. Hắn muốn là người đầu tiên Phuwin nhìn thấy khi cậu mở mắt.
Phuwin từ từ mở mắt, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu khẽ nhíu mày, cảm thấy cổ họng mình khô rát. "Nước..." cậu thì thầm.
Pond nhanh chóng rót một cốc nước ấm và đưa cho Phuwin. "Cậu khát lắm đúng không? Uống từ từ thôi."
Phuwin đón lấy cốc nước, uống từng ngụm nhỏ. Cảm giác ấm áp của nước lan tỏa khắp cơ thể, giúp cậu cảm thấy tỉnh táo hơn. Uống xong, cậu đưa cốc nước lại cho Pond và khẽ nói: "Cảm ơn."
Pond mỉm cười. "Không có gì. Cậu thấy trong người thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"
Phuwin khẽ gật đầu. "Đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ là... hơi đói."
"Tôi biết ngay mà," Pond nói, chỉ vào tô cháo trên bàn. "Tôi có mua cháo thịt bằm cho cậu này. Chắc bụng, lại dễ ăn."
Phuwin nhìn tô cháo, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Cậu không ngờ rằng Pond lại chu đáo đến vậy. "Cậu mua cho tôi sao?"
"Ừ," Pond gật đầu. "Tôi nghĩ cậu cần ăn gì đó để lấy lại sức. Cháo thịt bằm là lựa chọn tốt nhất đấy."
Nói rồi, Pond theo phản xạ định múc cháo lên đút cho Phuwin ăn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt có phần hoang mang của cậu, hắn mới giật mình nhận ra hành động của mình có lẽ hơi đường đột. Pond vội chữa cháy bằng cách đưa bát cháo cho Phuwin và nói,
"Để tôi múc ra bát cho cậu nhé.", hắn còn không quên thổi nhẹ cho cháo nguội bớt. Phuwin nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu cảm thấy ấm áp và biết ơn trước sự quan tâm ân cần của Pond. Cậu khẽ mỉm cười, nhận lấy bát cháo từ tay hắn.
"Cảm ơn cậu," Phuwin nói, giọng cậu nhẹ nhàng và chân thành. "Cháo trông ngon quá."
Pond kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, chăm chú nhìn Phuwin ăn. Thấy cậu ăn ngon lành, hắn khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. "Vậy thì ăn nhanh đi," Pond nói. "Tôi ngồi đây với cậu."
Sau khi Phuwin ăn xong thì cùng lúc bác sĩ đến khám lại cho cậu một lần nữa. Pond trong lúc đó thì đi làm thủ tục xuất viện cho Phuwin.
Bác sĩ nhẹ nhàng kiểm tra lại cho Phuwin, hỏi han vài câu về tình hình sức khỏe hiện tại của cậu. Phuwin đáp rằng cậu cảm thấy đỡ hơn nhiều, chỉ còn hơi mệt một chút thôi. Bác sĩ gật đầu hài lòng, dặn dò cậu về nhà nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống điều độ và tránh làm việc quá sức.
Trong lúc bác sĩ khám cho Phuwin, Pond đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục xuất viện. Anh muốn đưa Phuwin về nhà ngay để cậu được nghỉ ngơi thoải mái. Vừa làm xong thủ tục, Pond quay lại phòng bệnh thì thấy bác sĩ đã khám xong và đang dặn dò Phuwin. Anh đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn Phuwin, trong lòng cảm thấy ấm áp và bình yên lạ thường. Chỉ cần thấy cậu khỏe mạnh và an toàn, mọi lo lắng trong anh đều tan biến.
"Bác sĩ, tình hình của Phuwin thế nào rồi ạ?" Pond hỏi, bước vào phòng với vẻ mặt tươi tắn.
"Cậu ấy không sao, chỉ cần nghỉ ngơi, hạn chế làm việc quá sức là được" bác sĩ đáp, mỉm cười. "Cậu nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận nhé."
"Vâng, tôi biết rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ," Pond nói, cúi đầu cảm ơn.
Sau khi bác sĩ rời đi, Pond tiến lại gần giường bệnh, nhìn Phuwin ân cần. "Cậu có cần gì không? Tôi đi lấy cho cậu."
Phuwin lắc đầu nhẹ. "Không cần đâu."
"Được, tôi đã làm xong thủ tục xuất viện rồi. Chúng ta về thôi," Pond nói, khẽ mỉm cười.
Pond đỡ Phuwin ngồi dậy, cẩn thận khoác áo cho cậu rồi dìu cậu ra xe. Anh muốn tự mình chăm sóc Phuwin trên đường về, đảm bảo cậu được thoải mái nhất có thể. Phuwin ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Pond, không hề phản kháng. Cậu cảm thấy có một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top