6.Công việc mới

Sáng sớm tại trụ sở công ty con của tập đoàn thời trang và trang sức hàng đầu Thái Lan, không khí làm việc diễn ra như thường lệ. Ánh nắng ban mai chiếu qua những ô cửa kính lớn, rọi sáng cả sảnh lễ tân sang trọng. 

Nhân viên các phòng ban bắt đầu ngày mới với những công việc quen thuộc. Người thì vội vã đến chấm công, người thì tranh thủ mua một tách cà phê nóng hổi, người thì tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chiếc xe sang trọng quen thuộc đã thu hút sự chú ý của không ít người, khiến họ không khỏi xì xào bàn tán.

"Xe của giám đốc kìa! Hôm nay đến sớm hơn mọi ngày thì phải?"

"Hình như có người đi cùng?"

Chiếc xe dừng hẳn trước sảnh, và rồi Phuwin bước ra. Vẫn là vẻ ngoài lạnh lùng, uy nghiêm thường thấy của một CEO, nhưng hôm nay, cậu diện một bộ vest thiết kế riêng, màu xanh than lịch lãm, càng tôn lên vẻ đẹp sắc sảo và quyền lực. Cổ áo sơ mi trắng được cài kín đáo, và mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, không một sợi nào lệch khỏi vị trí. Phuwin bước đi với dáng vẻ tự tin, khí chất cao ngạo toát ra từ mỗi cử chỉ.

Theo sát phía sau là Pond, người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài điển trai và phong thái lịch lãm.Hắn diện một bộ vest đen đơn giản nhưng vừa vặn, làm nổi bật thân hình săn chắc và chiều cao ấn tượng. Khuôn mặt góc cạnh với những đường nét nam tính, đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh, tạo cho Pond một vẻ ngoài vừa mạnh mẽ vừa bí ẩn. Hắn giữ khoảng cách chuyên nghiệp với Phuwin, nhưng ánh mắt luôn dõi theo cậu, thể hiện sự bảo vệ tận tình.

Cả hai nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn khi bước vào tòa nhà. Nhân viên công ty không khỏi xôn xao trước sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt đi cùng Phuwin. Họ thì thầm bàn tán, cố gắng đoán xem mối quan hệ giữa hai người là gì.

"Người đó là ai vậy? Trợ lý mới của giám đốc à?" Một cô nhân viên phòng kế toán tò mò hỏi, không rời mắt khỏi bóng dáng hai người.

"Chắc không phải đâu." một đồng nghiệp khác lắc đầu."Em chưa thấy anh ấy bao giờ, mà trông vậy...chắc không phải trợ lí"

Phuwin khẽ liếc nhìn Pond, nhớ lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và có phần ngượng ngùng của họ vào sáng sớm nay. Dù cố gắng tỏ ra bình thường, cậu vẫn cảm thấy có chút bối rối khi ở gần Pond. Cậu biết rằng sự xuất hiện của Pond với vai trò vệ sĩ là do ba mẹ sắp xếp, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng sự quan tâm và bảo vệ của Pond khiến cậu cảm thấy có chút khác lạ. Có lẽ là do mùi hương nam tính thoang thoảng từ người anh, hoặc có lẽ là do ánh mắt kiên định luôn dõi theo cậu.

Pond cảm nhận được ánh mắt của Phuwin, khẽ mỉm cười và gật đầu chào cậu. Nụ cười của anh thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim Phuwin khẽ loạn nhịp. Phuwin vội vàng quay đi, bước nhanh về phía thang máy riêng dẫn lên phòng làm việc của mình, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng. Cậu biết rằng mình cần phải giữ khoảng cách với người đàn ông này, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của anh khiến cậu cảm thấy an toàn vô cùng.

Pond đi theo phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ nhưng không rời mắt khỏi Phuwin. Anh biết rằng Phuwin vẫn còn xa cách và có phần đề phòng mình, nhưng anh không hề nản lòng. Anh sẽ dùng thời gian và hành động để chứng minh sự chân thành của mình, để Phuwin có thể dần tin tưởng và mở lòng với anh.

Khi thang máy đóng lại, những lời bàn tán của nhân viên bắt đầu lan rộng khắp các tầng nhà. Sự tò mò về Pond và mối quan hệ của anh với Phuwin đã trở thành chủ đề nóng nhất ngày hôm đó.

"Rốt cuộc thì anh ta là ai vậy? Trông đẹp trai và phong độ quá đi mất!" Một cô gái phòng sale xuýt xoa, không giấu được vẻ ngưỡng mộ.

"Mê trai vừa thôi cô nương!" Một đồng nghiệp trêu chọc. "Nhưng mà công nhận là đẹp thật. Có lẽ nào giám đốc đang hẹn hò bí mật?"

"Không thể nào." một người khác phản bác. "Giám đốc nổi tiếng là lạnh lùng và không quan tâm đến chuyện tình cảm mà. Chắc là người thân thôi."

"Người thân nào mà thân thiết đến vậy? Tôi thấy họ có vẻ rất gần gũi, ánh mắt của anh ta nhìn giám đốc Tang rất lạ."

Những câu hỏi và suy đoán ngày càng nhiều, nhưng không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Chỉ có Phuwin và Pond biết rõ sự thật về mối quan hệ của họ, nhưng cả hai đều giữ im lặng, để mặc cho những lời đồn đoán tiếp tục lan truyền. 

Trong khi đó, bên trong phòng làm việc riêng, Phuwin cố gắng tập trung vào công việc ngập đầu. Với vị trí CEO của một công ty con thuộc tập đoàn lớn, khối lượng công việc của cậu là vô cùng lớn. Hàng loạt cuộc họp, dự án, và quyết định quan trọng đang chờ đợi cậu giải quyết. Điện thoại bàn liên tục đổ chuông, các cuộc gọi video từ đối tác và cấp dưới không ngừng kéo đến, và những chồng tài liệu cao ngất chất đống trên bàn làm việc. 

Phuwin giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng và hiệu quả, nhưng vẻ mặt ngày càng căng thẳng và mệt mỏi. Đôi mắt cậu thỉnh thoảng nhắm nghiền để giảm bớt áp lực, và những ngón tay thon dài không ngừng gõ lên mặt bàn, thể hiện sự mất kiên nhẫn. Cậu lướt nhanh qua các trang tài liệu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại khi đọc những con số phức tạp, và thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng nhỏ, như để giải tỏa áp lực đang đè nặng lên vai.

Pond đứng ở một góc phòng, quan sát Phuwin làm việc.Hắn nhận thấy vẻ tập trung cao độ của cậu, nhưng cũng không khỏi lo lắng khi thấy cậu thỉnh thoảng xoa bóp thái dương hoặc thở dài mệt mỏi. Hắn muốn giúp đỡ, nhưng lại nhớ đến lời dặn dò của ông Phisit và sự kiêu hãnh của Phuwin.

Pond biết rằng Phuwin là một người mạnh mẽ và độc lập, không thích dựa dẫm vào người khác. Nhưng hắn cũng biết rằng, ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng có lúc cần sự giúp đỡ. Và Pond, với tư cách là người bảo vệ của Phuwin, không thể làm ngơ trước tình trạng này.

Pond nhìn Phuwin một lúc, rồi quyết định sẽ tìm cách tiếp cận một cách khéo léo. Anh tiến đến bàn làm việc của Phuwin và nhẹ nhàng lên tiếng:

"Phuwin, cậu có muốn uống chút gì không? Tôi thấy cậu có vẻ hơi mệt."

Phuwin không ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, đáp với giọng lạnh lùng: "Không cần. Tôi không có thời gian cho việc đó." Cậu thậm chí không buồn nhìn Pond, đôi mắt vẫn dán chặt vào những con chữ trên trang giấy.

Pond khẽ nhíu mày, nhưng không bỏ cuộc. Anh biết rằng Phuwin đang rất căng thẳng và không muốn bị làm phiền, nhưng anh cũng biết rằng cậu cần nghỉ ngơi một chút để có thể tiếp tục làm việc hiệu quả. Anh hiểu rõ tính cách của Phuwin, sự kiên cường và cả sự bướng bỉnh của cậu. Vì vậy, anh biết rằng mình cần phải kiên nhẫn và khéo léo hơn nữa.

"Tôi hiểu," Pond nói, giọng vẫn nhẹ nhàng và kiên nhẫn. "Nhưng một tách cà phê có thể giúp cậu tỉnh táo hơn đấy. Tôi sẽ pha cho cậu một tách nhé." Nói rồi, Pond không đợi Phuwin trả lời mà đi thẳng đến khu pha chế nhỏ ở góc phòng. 

Hắn mở tủ lấy ra gói cà phê thượng hạng mà anh đã cẩn thận mang theo, cùng với bộ dụng cụ pha chế chuyên nghiệp. Anh nhanh chóng bắt tay vào việc, cẩn thận đong đếm từng thìa cà phê, điều chỉnh nhiệt độ nước, và tỉ mỉ thực hiện từng công đoạn. Trong lúc pha chế, anh không quên quan sát Phuwin, để ý đến từng biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt cậu.

Phuwin ngẩng đầu lên khi Pond đặt tách cà phê xuống bàn. Cậu nhìn tách cà phê, rồi nhìn Pond, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Cậu không ngờ rằng Pond lại kiên trì đến vậy. Và cậu cũng không ngờ rằng, hương cà phê thơm nồng đang lan tỏa trong không khí lại có sức hấp dẫn đến vậy.

"Tôi đã nói là tôi không cần mà," Phuwin nói, giọng vẫn lạnh lùng, nhưng đã dịu đi một chút. Cậu khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi tách cà phê.

"Tôi biết," Pond mỉm cười, đặt tách trà của mình xuống bên cạnh. "Nhưng tôi nghĩ cậu nên thử một chút. Tôi pha cà phê khá ngon đấy." Anh nói với giọng tự tin nhưng không hề kiêu ngạo, ánh mắt nhìn Phuwin đầy chân thành.

Phuwin nhìn tách cà phê một lúc, rồi cầm lên và uống một ngụm nhỏ. Hương vị đậm đà, thơm nồng lập tức lan tỏa trong miệng cậu, đánh thức mọi giác quan. Cậu không ngờ rằng cà phê do Pond pha lại ngon đến vậy. Vị đắng nhẹ nhàng hòa quyện với vị ngọt dịu, tạo nên một cảm giác sảng khoái và dễ chịu. Cậu cảm thấy đầu óc mình như tỉnh táo hơn, và cơ thể cũng bớt mệt mỏi hơn. Sự căng thẳng trong cậu dường như cũng dịu đi phần nào.

"Cũng được," Phuwin thừa nhận, giọng có chút ngập ngừng. "Cảm ơn." Nói rồi, cậu tiếp tục nhấp từng ngụm cà phê nhỏ, thưởng thức hương vị đặc biệt của nó. Cậu không còn cắm cúi vào đống tài liệu nữa, mà thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Pond, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đôi mắt lạnh lùng của cậu dường như cũng trở nên dịu dàng hơn một chút.

Phuwin nhấp một ngụm cà phê nữa, cảm nhận hương vị đậm đà lan tỏa trong vòm miệng. Cậu khẽ nhíu mày, không phải vì khó chịu, mà vì đang cố gắng phân tích hương vị đặc biệt này. Cậu vốn là người sành cà phê, đã thử qua vô số loại cà phê hảo hạng từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng tách cà phê mà Pond pha lại mang một hương vị hoàn toàn khác biệt, vừa quen thuộc lại vừa mới lạ, khiến cậu không khỏi tò mò.

Cậu liếc nhìn Pond, thấy anh đang ngồi đối diện, nhâm nhi tách trà một cách điềm tĩnh. Ánh mắt anh dịu dàng và ấm áp, khác hẳn với vẻ ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng ban đầu. Phuwin chợt nhận ra rằng, người đàn ông này không chỉ có vẻ ngoài thu hút mà còn có một sự kiên nhẫn và chu đáo đáng kinh ngạc. Anh đã không bỏ cuộc khi bị cậu từ chối, mà vẫn tìm cách quan tâm và giúp đỡ cậu một cách lặng lẽ.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Phuwin. Cậu không chắc đó là gì, nhưng nó khiến cậu cảm thấy có chút rung động. Cậu vốn là người khó gần và không dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của người khác. Sự kiêu hãnh và tự lập đã ăn sâu vào tính cách cậu, khiến cậu luôn muốn tự mình giải quyết mọi vấn đề. Nhưng đôi khi, cậu cũng cảm thấy mệt mỏi và cô đơn, khi phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm trên vai.

Phuwin nhớ lại lời ba mẹ mình, về việc họ đã lo lắng cho cậu như thế nào khi cậu một mình gánh vác công việc kinh doanh của gia đình. Họ muốn có một người đáng tin cậy ở bên cạnh để bảo vệ và chăm sóc cậu, và đó là lý do họ đã sắp xếp cho Pond trở thành vệ sĩ của cậu. 

Lúc đầu, Phuwin cảm thấy khó chịu và cho rằng đó là sự can thiệp không cần thiết. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy sự quan tâm chân thành của Pond, cậu bắt đầu cảm thấy rằng, có lẽ ba mẹ cậu đã đúng.

Phuwin khẽ thở dài, đặt tách cà phê xuống bàn. Cậu thừa nhận với chính mình rằng, cậu có chút ấn tượng với sự cố chấp của Pond. Thường thì, cậu sẽ cảm thấy khó chịu và bực bội nếu có ai đó cố gắng làm trái ý mình. Nhưng với Pond, cậu lại cảm thấy rất khác. Sự kiên trì của hắn không khiến cậu cảm thấy bị ép buộc, mà ngược lại, khiến cậu cảm thấy được quan tâm và trân trọng.

Phuwin biết rằng, vẻ ngoài lạnh lùng và khó tính của mình thường khiến người khác e dè và không dám đến gần. Nhưng thực ra, cậu lại có một điểm yếu khá đặc biệt. Cậu rất dễ mềm lòng trước những người có thể kiên nhẫn và cố chấp với mình. 

Có lẽ vì sâu thẳm trong lòng, cậu luôn khao khát có một người có thể hiểu và chấp nhận con người thật của cậu, một người không ngại đối mặt với sự bướng bỉnh và khó chiều của cậu. Và Pond, với sự kiên trì và ân cần của mình, đã vô tình chạm đến điểm yếu đó của cậu.

Trời đã đứng bóng, ánh nắng chói chang chiếu xuống thành phố nhộn nhịp. Bên trong tòa nhà văn phòng, đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa, báo hiệu giờ nghỉ trưa của nhân viên công ty.

Pond ngẩng đầu lên khỏi tách trà, nhìn Phuwin vẫn đang cắm cúi vào đống tài liệu. Hắn đã cố gắng thuyết phục cậu nghỉ ngơi và ăn trưa, nhưng Phuwin vẫn khăng khăng muốn hoàn thành công việc trước.

"Tôi không đói," Phuwin nói, mắt không rời khỏi màn hình máy tính. "Cậu cứ đi ăn đi."

Pond thở dài. Hắn biết rằng Phuwin là một người cuồng công việc và rất khó lay chuyển khi cậu đã quyết tâm làm gì đó. Nhưng hắn cũng lo lắng cho sức khỏe của cậu. Bỏ bữa trưa không phải là một thói quen tốt, và Pond không muốn Phuwin bị ngất xỉu vì làm việc quá sức.

"Ít nhất thì cậu cũng nên ăn chút gì đó," Pond nói. "Tôi sẽ mang gì đó lên cho cậu sau."

Phuwin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Pond biết rằng đó là sự nhượng bộ lớn nhất mà anh có thể nhận được từ cậu lúc này.

"Được rồi," Pond nói. "Vậy tôi đi ăn trước đây."

Pond rời khỏi phòng làm việc của Phuwin và đi về phía nhà ăn của nhân viên. Hắn không ngờ rằng sự xuất hiện của mình lại gây ra một sự náo động lớn đến vậy. Ngay khi Pond bước vào nhà ăn, nhiều cô gái đã ùa đến vây quanh hắn, mắt sáng rực và nụ cười rạng rỡ.

"Chào anh, anh là vệ sĩ mới của CEO Phuwin phải không?"

"Anh tên gì vậy? Có thể cho em biết được không?"

"Anh đẹp trai quá đi mất! Anh có bạn gái chưa?"

"Cho em xin số điện thoại được không ạ?"

Pond hoàn toàn choáng ngợp trước sự nhiệt tình của các cô gái. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống này trước đây. Hắn còn chưa kịp lấy đồ ăn thì đã bị bao vây bởi một đám đông ồn ào và phấn khích. Pond lúng túng nhìn xung quanh, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử này.

"Mọi người, mọi người bình tĩnh đã," Pond nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Tôi... tôi chưa kịp lấy đồ ăn nữa..."

Nhưng các cô gái vẫn không chịu buông tha cho Pond. Họ tiếp tục đặt ra hàng loạt câu hỏi và yêu cầu, khiến Pond càng thêm bối rối và hoang mang. Hắn cảm thấy như mình đang bị lạc vào một thế giới khác, nơi mà mọi người đều nói quá nhanh và quá nhiều.

"Mọi người trật tự một chút được không?"

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một cô gái có vẻ điềm tĩnh và trưởng thành hơn những người khác đứng ra nói. Cô ấy có mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt sáng, toát lên vẻ thông minh và tự tin.

"Để anh ấy trả lời đã chứ," cô gái nói. "Chúng ta đang làm anh ấy sợ đấy."

Các cô gái khác có vẻ nể nang cô gái này, nên họ im lặng một chút, tạo cơ hội cho Pond lên tiếng.

"Cảm ơn," Pond nói, thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn cô gái đã giúp mình và mỉm cười biết ơn. "Tôi tên Pond. Rất vui được gặp mọi người."

"Tôi... tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể cho mọi người số điện thoại được," Pond nói, nhìn các cô gái với vẻ áy náy."Và... tôi cũng đã có người trong lòng rồi."

Một tiếng "Ồ" tiếc nuối vang lên từ đám đông. Các cô gái có vẻ thất vọng, nhưng họ cũng không làm khó Pond nữa. Họ bắt đầu tản dần ra, để Pond yên tĩnh đi lấy đồ ăn.

Pond thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu đi về phía quầy đồ ăn. Nhưng khi hắn quay đầu lại, ánh mắt hắn chạm phải một người quen thuộc đang đứng ở đằng xa. Đó là Phuwin.

Phuwin đứng ở cửa nhà ăn, có vẻ như đang định đi vào. Nhưng khi thấy Pond bị các cô gái vây quanh, cậu khựng lại và đứng im một lúc. Khuôn mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại có vẻ không vui. Rồi cậu quay người và đi nhanh ra khỏi nhà ăn, như thể không muốn ở lại đó thêm một giây nào nữa.

Pond nhìn theo bóng lưng Phuwin với vẻ lo lắng. Hắn không hiểu tại sao Phuwin lại bỏ đi. Có lẽ nào cậu không muốn ăn trưa? Hay là cậu ghen tị với hắn?

"Không thể nào," Pond tự nhủ. "Phuwin không phải là người như vậy. Cậu ấy chỉ là... không thích ồn ào thôi."

Nhưng hắn không thể phủ nhận rằng, trong khoảnh khắc đó, hắn đã nhìn thấy một tia gì đó rất giống với sự ghen tị trong mắt Phuwin. Và điều đó khiến anh cảm thấy có chút vui mừng.

"Nhưng mà," Pond nghĩ, "mình không thể để cậu ấy bỏ bữa được. Mình phải đảm bảo rằng cậu ấy ăn uống đầy đủ. Mình là vệ sĩ của cậu ấy mà."

Pond nhanh chóng lấy một chút đồ ăn và rời khỏi nhà ăn, quyết định mang đồ ăn lên cho Phuwin.Hắn lấy cớ là lo cho sức khỏe của Phuwin, nhưng thật ra, Pond chỉ muốn có thêm cơ hội để được ở gần cậu, và để xem phản ứng của cậu khi hắn mang đồ ăn đến.

Trong khi đó, Phuwin đã trở lại phòng làm việc của mình. Cậu ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, nhưng không thể tập trung vào công việc trước mặt. Hình ảnh Pond bị vây quanh bởi đám đông các cô gái cứ hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu cảm thấy bực bội và khó chịu.

Phuwin thừa nhận, cậu đang ghen tị. Rất nhiều là đằng khác.

Từ trước đến giờ, Phuwin luôn là tâm điểm chú ý của mọi người ở công ty. Không chỉ vì tài năng và vị trí CEO của mình, mà còn vì vẻ ngoài đẹp trai và phong thái cuốn hút. Cậu biết rõ điều đó, và cậu cũng không phủ nhận rằng, cậu có chút tự cao về điều đó. Cậu quen với việc mọi người ngưỡng mộ và vây quanh mình, quen với việc là người nổi bật nhất trong đám đông.

Nhưng hôm nay, Pond đã cướp đi tất cả sự chú ý đó. Các cô gái không còn quan tâm đến Phuwin nữa, họ chỉ đổ dồn vào người đàn ông xa lạ kia, xuýt xoa trước vẻ đẹp trai và sự quyến rũ của hắn. Phuwin cảm thấy như mình bị bỏ rơi, bị lãng quên. Cậu không quen với cảm giác này.

"Mình đang ghen tị với Pond sao?" Phuwin tự hỏi, nhíu mày. "Không thể nào. Mình không phải là người nhỏ nhen như vậy."

Nhưng cậu biết rằng mình đang tự lừa dối bản thân. Cậu không thể phủ nhận những cảm xúc tiêu cực đang dâng trào trong lòng. Cậu ghen tị với sự nổi tiếng của Pond, ghen tị với việc anh ta dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, và ghen tị với việc anh ta được mọi người yêu thích.

Phuwin cố gắng kìm nén cơn ghen tuông đang sôi sục trong lòng. Cậu biết rằng mình đang cư xử rất trẻ con và ích kỷ, nhưng cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cậu cảm thấy như mình vừa bị tước đoạt đi một thứ gì đó rất quan trọng, một thứ mà cậu luôn coi là của riêng mình.

"Mình thật là... nực cười," Phuwin lẩm bẩm, tự giễu cợt bản thân. "Ghen tị với một người như anh ta? Chưa bao giờ mình lại trở nên như thế này."

Nhưng dù có tự giễu cợt đến đâu, Phuwin vẫn không thể thoát khỏi cảm giác khó chịu và bực bội đang bủa vây mình. Cậu biết rằng mình cần phải làm gì đó để giải tỏa những cảm xúc này, nếu không chúng sẽ nuốt chửng cậu mất.

----------

Hai chap cho hôm nay như đã hứa với @trang19820705 nha!

Thông cảm vì chap hơi ngắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top