Anton ngày càng lớn lên, đôi mắt sáng ngời giống ba Pond, nhưng nụ cười ngây thơ lại giống hệt Phuwin. Cậu bé không thiếu sự thông minh, nhưng lại mang trong mình tính cách nghịch ngợm chẳng kém gì những trò tinh quái mà Phuwin hay làm lúc còn nhỏ. Phuwin thường xuyên phải cau mày, thậm chí lên tiếng mắng, nhưng mỗi lần như vậy, Pond lại dịu dàng đứng ra bảo vệ, với ánh mắt đầy yêu thương. Phuwin biết rõ, dù cậu có làm mặt giận đến đâu, Pond vẫn sẽ bênh vực Anton, không chỉ vì là con của họ mà còn vì tình yêu sâu đậm Pond dành cho bé con này. Những lúc như vậy, Phuwin chỉ biết thở dài, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, vì anh biết rằng trong thế giới của Pond, Anton là tất cả.
Một lần, Anton lại vứt tung đồ chơi khắp nhà, không chịu thu dọn gì cả. Phuwin thấy vậy liền nhắc nhở: "Anton, đi nhặt đồ chơi lại và bỏ vào thùng ngay." Nhưng cậu bé vẫn ngồi im, mắt dán vào màn hình tivi, mải mê với bộ hoạt hình yêu thích, chẳng hề nghe lời ba. Phuwin càng nhắc, càng bực mình, đến khi không chịu nổi nữa, cậu hét lên: "Anton, ba nói con không nghe sao?"
Cậu bé vẫn không hề nhúc nhích, chỉ chìm đắm trong thế giới của mình. Cơn giận dâng trào, Phuwin không kìm nổi, bước lại gần và nhẹ nhàng tét vào mông bé con một cái. Anton bật khóc ngay lập tức, nước mắt và mũi ướt đẫm, khóc nức nở vì cơn đau bất ngờ.
Ngay lúc đó, Pond mở cửa bước vào, vừa từ buổi gặp mặt với Joong trở về. Khi Anton nhìn thấy ba lớn của mình, cậu bé lập tức chạy lại, vội vàng núp sau lưng Pond, như thể anh chính là người duy nhất có thể bảo vệ cậu khỏi sự nghiêm khắc của ba nhỏ. Anton đứng khóc nức nở, đôi mắt đầy tội nghiệp, chạy đến và bật khóc: "Ba lớn ơi...hức ba nhỏ đánh con!"
Ánh mắt Pond ngay lập tức hướng về Phuwin, người đang đứng ở đó, mặt nhăn nhó với vẻ bực bội không thể che giấu. Anh khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng: "Có chuyện gì vậy?"
Phuwin chỉ tay vào đống đồ chơi vương vãi khắp nhà, vẻ mặt giận dữ: "Anh nhìn xem, con anh bày đồ chơi ra khắp nơi. Nói dọn đi thì cứ trơ ra như vậy."
Pond nhìn Anton, khuôn mặt dịu dàng như bao lần, rồi quay lại Phuwin, giọng nói thấp xuống: "Từ từ rồi nói chuyện. Em không nên đánh con như vậy."
Phuwin chỉ cảm thấy càng bực bội hơn, không kìm được nữa, hét lên: "Anh lúc nào cũng bênh con, chẳng bao giờ nhìn thấy lỗi của nó! Nhà này giờ chỉ có mỗi ba lớn là có tiếng nói thôi đúng không?"
Pond thở dài, cố giữ giọng điềm tĩnh: "Không phải vậy, ý anh là em đừng làm con sợ, để anh từ từ nói chuyện với con."
Anton, nghe ba nhỏ mắng ba lớn, bắt đầu nức nở thêm, vội vàng quay sang ba nhỏ và nói trong nước mắt: "Ba nhỏ đừng mắng ba lớn nữa mà..."
Nhưng Phuwin không chịu nổi sự cảm thông đó, cậu nhìn cả hai với vẻ mặt đầy bất mãn, cơn giận càng dâng cao. Cậu thở dài một tiếng, rồi quát lớn: "Hai người cứ bênh nhau như vậy, tối nay tự lo cơm nước cho nhau đi!"
Cậu quay người bỏ đi, bước lên lầu nhanh chóng, và cánh cửa phòng ngủ đóng lại một cách đột ngột, phát ra tiếng "rầm" như một lời tuyên bố rằng mọi thứ đã vượt qua giới hạn. Pond đứng im lặng, nhìn cánh cửa khép lại, lòng ngổn ngang nỗi lo lắng, chỉ biết ôm Anton vào lòng, để cậu bé nức nở trong im lặng.
Pond nhẹ nhàng bế Anton lên phòng, rửa mặt sạch sẽ cho bé, rồi đặt con lên giường, đôi mắt dịu dàng nhìn vào cậu bé, giọng anh ấm áp, đầy kiên nhẫn: "Anton, hôm nay con có biết mình sai không?"
Bé con vẫn còn nấc nhẹ, nhưng ngoan ngoãn trả lời: "Do tiếng ti vi to quá nên con không nghe ba nhỏ nói."
Pond khẽ gật đầu, không vội vã mà tiếp tục ôn tồn: "Nhưng mà con bày đồ chơi ra khắp nhà là sai hay đúng?"
"Dạ... sai ạ," Anton lí nhí, ánh mắt nhìn xuống, có chút xấu hổ.
Pond mỉm cười nhẹ, ôm bé vào lòng, giọng anh dịu dàng nhưng vẫn có sự kiên định: "Anton biết sai thì phải sửa nghe chưa? Đồ chơi con không chơi nữa thì phải cất gọn vào, lỡ như ba nhỏ dẫm vào té rồi đau làm sao? Con có muốn ba nhỏ bị đau không?"
"Dạ không ạ," Anton ngước lên nhìn ba lớn, đôi mắt sáng long lanh, "Anton thương ba nhỏ lắm, nhưng con cũng sợ ba nhỏ lắm."
Pond hít một hơi thật sâu, ôm Anton sát vào người, nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng đầy yêu thương: "Thế chúng ta giống nhau rồi, đều yêu thương ba nhỏ. Ba lớn không bao giờ muốn cũng như nỡ làm ba nhỏ con buồn. Vì thế con học tập ba điều này nhé? Đừng làm ba nhỏ con buồn nữa."
"Dạ vâng ạ." Anton gật đầu, rồi bỗng ngập ngừng hỏi: "Nhưng con có điều muốn hỏi ạ?"
Pond nhìn con, khẽ vỗ về: "Con hỏi đi, ba lớn trả lời cho con."
Bé con cắn môi, rồi to mắt nhìn ba lớn, giọng ngây thơ: "Sao mỗi lần ba nhỏ mắng con, dù con sai, ba cũng bênh con trước mặt ba nhỏ rồi để ba nhỏ mắng vậy ạ?"
Pond trầm ngâm, mắt nhìn xa xăm một chút, như đang tìm cách để giải thích. Anh hít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng trả lời: "Vì khi ba nhỏ trạc tuổi con thì ông nội Tang đã lớn tiếng với ba nhỏ con, thậm chí còn đánh ba nhỏ con thật đau nữa. Vì như vậy nên đôi khi ba nhỏ con bị ảnh hưởng bởi ông nội Tang một chút bởi tính cách có chút nóng nảy."
"Ba không hề bênh con khi con làm sai nhưng ba muốn con được lên lớn lên trong tình yêu dịu dàng của hai ba, ba không muốn hình ảnh bạo lực xuất hiện trong nhà mình vì như thế ba nhỏ sẽ nhớ lại quá khứ không hay."
"Ba sẽ góp ý ba nhỏ không lớn tiếng với con nữa, sẽ nhẹ nhàng nói chuyện cùng con, nên con đừng sợ ba nhỏ nhé. Ba nhỏ cũng thương con lắm. Cũng đừng giận và thông cảm cho ba nhỏ con nhé."
Anton nghe những lời này, trong lòng cảm thấy ấm áp, không còn lo sợ nữa. Cậu bé ôm chặt ba lớn, gật đầu, cảm nhận được sự yêu thương và bảo vệ vô điều kiện từ cả hai ba của mình.
Phuwin lúc này ở trong phòng, cảm giác áy náy dâng lên trong lòng Phuwin, cậu biết mình đã quá vội vàng, đã để cơn giận chiếm lấy lý trí và quát mắng Anton. Cậu cũng từng quên mất rằng quá khứ ba mình đã đánh đập cậu như thế nào vậy mà bây giờ cậu lại làm như thế với chính bé con của mình. Bởi vì từ khi Pond xuất hiện trong cuộc đời cậu khiến cuộc sống cậu trở nên quá màu hồng đi mà đôi khi quên mất rằng chính mình đang cư xử như ba mình ngày xưa.
Sau một lúc trầm tư, cậu quyết định vào bếp, dọn ra những món ăn cho bữa tối. Bữa cơm đã chuẩn bị xong, Phuwin lên phòng Anton,vừa đi đến cửa cậu đã nghe được cuộc trò chuyện của 1 lớn 1 nhỏ trong kia. Phuwin đứng ngoài phòng Anton, lắng nghe từng lời của Pond và bé con. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Pond, tình yêu của anh dành cho cậu và Anton thật sự rất cao cả. Phuwin chợt nhận ra Pond vì muốn che chở và bảo vệ tránh xa quá khứ tối đen ngày xưa nên anh mới dành trọn vẹn tất cả những gì dịu dàng nhất có thể cho Anton, không muốn con trai phải trải qua nỗi đau mà Phuwin đã từng. Cậu đứng ngoài cửa một lúc, rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa: "Cơm có rồi, hai người xuống ăn đi."
Pond quay qua nhìn Anton, giọng anh dịu dàng: "Nào, xuống ăn cơm thôi. Con xuống trước đi, ba qua phòng thay đồ rồi xuống sau. Con biết mình phải làm gì rồi đúng không?"
"Dạ, Anton biết ạ," Bé con gật đầu rồi nhảy tót xuống giường, chạy vội xuống nhà bếp. Khi tới nơi, cậu bé thấy Phuwin đang ngồi so đũa, liền nhào tới ôm lấy ba nhỏ của mình, gương mặt đáng yêu có chút cúi xuống, giọng nghẹn ngào: "Anton xin lỗi ba nhỏ ạ. Hồi nãy con mải xem hoạt hình không nghe ba nhỏ gọi ạ, con cũng sai khi vứt đồ chơi lung tung ạ. Một lát ăn cơm xong, Anton sẽ dọn ạ."
Phuwin mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu bé con: "Anton biết sai thì ba vui rồi. Ba cũng xin lỗi vì đã đánh con, ba nhỏ hứa sẽ nhẹ nhàng với con hơn. Tha lỗi cho ba, cũng đừng sợ ba nhé."
Anton ngập ngừng, nhìn xuống đất, rồi tiếp lời với giọng lí nhí: "Anton không giận ba đâu, nhưng hồi nãy ba nhỏ có... la ba lớn ấy."
Phuwin nghe vậy không khỏi phì cười, thầm nghĩ: "Rốt cuộc ai là người sinh mấy người ra mà bây giờ sơ hở là bênh ba lớn nó thế kia cơ chứ?" Nhưng cậu cũng biết mình đã sai, nên quyết định đợi Pond xuống rồi sẽ xin lỗi sau.
Bữa cơm trôi qua trong không khí ấm áp nhưng lặng lẽ. Anton vẫn ríu rít kể những câu chuyện vui vẻ từ trường lớp, đôi mắt sáng ngời như những vì sao, mỗi câu từ bé đều đầy ngây thơ và hồn nhiên. Pond và Phuwin thỉnh thoảng trao đổi với con, lắng nghe từng lời bé nói, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng giữa họ không ai chủ động mở lời với nhau vì ai cũng nghĩ đối phương còn giận mình.
Bữa cơm trôi qua yên ả, bé con ăn xong và ngoan ngoãn giữ lời hứa. Cậu bé bước ra phòng khách, cúi xuống nhặt từng món đồ chơi rải rác trên sàn nhà, khéo léo xếp vào thùng. Pond như thường lệ, sau bữa ăn, đứng dậy dọn dẹp chén bát, chăm chú rửa từng chiếc đĩa. Anh không vội vã, đôi tay mạnh mẽ của người đàn ông luôn thể hiện sự cẩn thận và tỉ mỉ. Đúng lúc đó, một vòng tay ấm áp ôm lấy anh từ phía sau, mềm mại và ngọt ngào. Phuwin, tựa như một chú mèo con, dụi nhẹ đầu vào lưng anh, mang đến cảm giác gần gũi và an yên.
"Sao đấy, chồng nhỏ?" Pond khẽ hỏi, giọng anh dịu dàng, một nụ cười thoáng qua trên môi khi cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể cậu, dù tay vẫn chăm chú làm công việc của mình.
"Em xin lỗi vì chuyện hồi nãy..." Phuwin thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe được, như một lời xin lỗi chân thành, không muốn làm cho Pond phải lo lắng thêm.
Pond ngừng công việc, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi lau tay vào chiếc khăn treo trên bếp. Anh quay lại, nhẹ nhàng ôm lấy eo Phuwin, để cậu tựa vào mình, cảm nhận từng hơi thở của nhau. Một khoảnh khắc bình yên trôi qua trong im lặng.
"Tại sao lại xin lỗi?" Pond khẽ hỏi, giọng anh không chút trách móc, mà đầy dịu dàng. "Anh biết em chỉ vì bực bội mà làm vậy thôi. Nhưng mà anh cũng thấy em không cần phải lớn tiếng với con như vậy, em hiểu anh không?" Anh vuốt tóc Phuwin, tay anh ấm áp và nhẹ nhàng, như đang vỗ về cậu.
Phuwin im lặng, lắng nghe những lời Pond nói. Cậu biết mình sai, sự nóng giận lúc đó đã làm tổn thương cả con và cả người mình yêu. "Em đánh con là sai," Phuwin thì thầm, đôi mắt cậu thấp thoáng một chút hối hận. "Em biết là có nhiều cách dạy con, nhưng lúc đó em không kiềm chế được... xin lỗi anh. Em không biết từ khi nào mình lại cư xử như chính ba em lúc trước..."
Pond không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng hôn lên cái môi đang mím chặt của Phuwin, như muốn truyền một chút sự dịu dàng đến trái tim cậu. "Phuwin ngoan, chúng ta đều là lần đầu làm ba cho nên không tránh khỏi sai sót. Chúng ta sau này từ từ cùng nhau dạy con nhé." Pond mỉm cười, ánh mắt anh ánh lên sự yên tâm.
"Anh không muốn con sợ em, em biết không? Sau này có chuyện gì, cứ nhẹ nhàng với con thôi. Nếu em không xử lý được, đợi anh về, anh sẽ thay em hành đạo."
Phuwin khẽ phì cười, trong lòng dâng trào một cảm giác biết ơn vô bờ. Cậu áp mặt vào lồng ngực Pond, để cảm nhận sự vững chãi và yêu thương từ anh. "Cảm ơn anh nhiều lắm," Phuwin nói, giọng nghẹn lại vì cảm xúc. "Vì anh luôn dịu dàng với em, với cả bé con. Anh và Anton chính là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời của em."
Pond nhẹ nhàng ôm lấy Phuwin rồi khẽ vuốt ve tấm lưng của cậu. Đúng lúc đó Anton chạy vào sau khi dọn mớ đồ chơi của mình xong thì thấy hai ba của mình đang ôm nhau. Bé con nhanh chân chạy lại, tay khẽ níu lấy mép áo ba lớn, đôi môi chúm chím khẽ nói: "Con cũng muốn được ôm ôm nữa."
Pond thấy thế liền bật cười đành cúi xuống bế bé con lên tay, một tay bế Anton đang vòng tay ôm lấy cổ mình. Một tay ôm người chồng nhỏ đang áp mặt vào vai mình mà trốn vì ngại với con. Pond thấy khung cảnh gia đình của mình trong lòng không khỏi cảm thán thốt lên một câu: Đoạn đường phía trước rất đẹp, ba chúng ta cùng nắm tay nhau mà đi nhé.
——————
Happy New Year mọi người nhaaa. Chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ, may mắn và hạnh phúc nha. Ai còn đi học thì điểm thật cao nè, ai đi làm rồi thì đi làm thật chill không bị sếp cho ăn hành nha.
Và ngoại truyện cuối cùng này là món quà năm mới tui dành cho mọi người. Cùng đọc và cmt cho tui nhó
Hẹn gặp lại mọi người vào dịp Tết cùng với chiếc fic mới. Bạn nào nhớ tui quá thì qua TikTok đọc vài ngẫu hưng của tui nên đó nha. Lâu lâu nổi hứng thì viết 1 số oneshort bên đó á.
Một lần nữa chúc mừng năm mới tất cả mọi người và cảm ơn vì đã ủng hộ chiếc fic đầu tay này của tui nha. Lovee🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top