Ngoại truyện 6: Vô giá

Phuwin mệt mỏi tựa lưng vào ghế, bàn tay khẽ vuốt ve chiếc bụng tròn căng. Cơn đau nhức mỏi từ đôi chân, những cú đạp của bé con trong bụng, cùng cảm giác nặng nề của những tháng cuối thai kỳ khiến cậu không ngừng thở dài. Dù vậy, ánh mắt của cậu vẫn ánh lên niềm vui, bởi mỗi cú đạp đều nhắc nhở rằng một sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày.

"Đau lắm không?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, kéo Phuwin khỏi những suy nghĩ mông lung. Pond từ bếp bước ra, tay cầm cốc nước ấm, đôi mắt đầy sự lo lắng.

"Không đau lắm, chỉ là bé con nghịch quá thôi. Chắc là rất giống em đây." Phuwin mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa, rõ ràng cơ thể cậu đã mỏi mệt.

Pond đặt cốc nước lên bàn, ngồi xuống cạnh cậu. Anh nhẹ nhàng luồn tay qua eo Phuwin, kéo cậu tựa vào ngực mình. Một tay xoa nhẹ lên bụng cậu, một tay vuốt ve mái tóc mềm:

"Chồng nhỏ à, sau này nếu con chúng ta mà hỗn với em, anh sẽ tét mông nó thật đau. Sinh một đứa thôi mà đau hết cả người, làm anh xót quá đây này."

Phuwin bật cười, khẽ liếc Pond:
"Chưa gì mà anh đã ăn hiếp con rồi hả?"

"Do nó ăn hiếp em trước chứ bộ," Pond đáp lại, giọng dứt khoát nhưng ánh mắt đầy yêu thương.

Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì Phuwin bỗng nhăn mặt, tay ôm lấy bụng. Pond còn chưa kịp hỏi thì nghe một tiếng "bụp". Nước ối vỡ rồi! Phuwin cắn răng chịu đựng cơn đau, còn Pond thì hoảng lên, thầm nghĩ: Không lẽ nghe mình đòi tét mông mà bé con muốn ra đây đối chất sao?

Trong lòng Pond như có lửa đốt, nhưng bên ngoài anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Anh vừa gọi 2 mẹ xong quay sang lái xe vừa liên tục quay sang nhìn Phuwin, nắm chặt tay cậu, miệng không ngừng trấn an: "Thở đều nào, Phuwin. Anh ở đây, em không sao đâu."

Cậu mỉm cười yếu ớt, cố trấn an chồng mình:
"Anh đừng lo lắng quá... em chịu được mà."

"Sao mà không lo cho được! Em đau là anh đau gấp trăm lần." Pond nghiến răng, giọng khàn hẳn đi, nhưng vẫn giữ cậu thật chặt trong vòng tay.

Đến bệnh viện, Pond lập tức đăng ký gói sinh VIP nhất. Anh không màng đến chi phí, chỉ cần Phuwin và bé con an toàn. Phòng sinh trắng toát, âm thanh của máy móc và những tiếng hối thúc của bác sĩ khiến không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Pond đứng bên cạnh Phuwin, nắm chặt tay cậu. Anh chưa từng cảm thấy bất lực đến vậy. Người anh yêu đang quằn quại trong đau đớn, nhưng anh chẳng thể làm gì để san sẻ nỗi đau đó.Khi mọi thủ tục hoàn tất, anh theo cậu vào phòng chờ sinh.

"Đau quá..." – Phuwin khẽ rên lên, cơn đau quặn thắt từng cơn làm cậu không thể thở đều.

Pond cúi xuống, áp trán mình vào trán cậu, giọng anh đầy yêu thương:
"Chồng nhỏ, nếu đau quá thì cắn tay anh. Đừng tự chịu đựng một mình, anh sẽ đau cùng em."

Phuwin cố nở một nụ cười yếu ớt, nhưng nước mắt cậu vẫn chảy xuống. Cậu không biết mình đang khóc vì đau hay vì xúc động trước sự quan tâm của Pond.

Phuwin hét lên khi cơn đau ập đến, răng cậu siết lấy tay Pond mạnh đến mức khiến anh đau rát. Nhưng Pond không quan tâm. Anh cúi xuống, khẽ nói:
"Em giỏi lắm, Phuwin. Thêm một chút nữa thôi, chúng ta sắp gặp con rồi."

Sau gần hai tiếng chờ đợi, bác sĩ thông báo đã đến lúc sinh. Pond bị đẩy ra ngoài. Anh đi đi lại lại trước cửa phòng mổ, lòng như lửa đốt. Hai bà mẹ ngồi bên cạnh cũng không giấu nổi vẻ căng thẳng.

"Con bình tĩnh lại đi. Lo lắng vậy thì có giúp được gì không?" – mẹ của Pond lên tiếng, nhưng chính bà cũng không giấu được sự hồi hộp.

"Con không bình tĩnh nổi." – Pond lẩm bẩm, đôi tay siết chặt lại.

Một tiếng khóc oe oe vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Cửa phòng mổ bật mở, cô hộ sinh bế một đứa bé trắng hồng ra ngoài. Pond lao đến ngay lập tức, ánh mắt anh ngập tràn cảm xúc: "Em ấy sao rồi?"

Mẹ Phuwin bật cười, vỗ vai Pond:
"Ơ cái thằng này, không bế con của con trước đi à?"

Pond quay sang nhìn mẹ mình:
"Con lo cho Phuwin của con hơn."

Mẹ Phuwin lắc đầu ngán ngẩm:
"Thằng này đúng là mê Phuwin quá hóa rồ. Lúc nào cũng Phuwin Phuwin."

Cô hộ sinh nhẹ nhàng đáp:
"Cậu ấy vừa sinh xong, được gây mê nên còn ngủ. Sức khỏe cả hai đều ổn, anh yên tâm."

Pond thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trút được tảng đá lớn trong lòng. Anh đón lấy bé con từ tay cô hộ sinh, ánh mắt anh dịu dàng như nước.

Bé là một bé trai trắng hồng, làn da mịn màng như trứng gà bóc, nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái giống hệt Pond. Hai má phúng phính búng ra sữa y như Phuwin. Nhìn thiên thần nhỏ, Pond khẽ thì thầm:
"Chào mừng con đến với thế giới, thiên thần của ba. Ba là ba lớn, còn ba nhỏ của con đang ở trong kia. Lát nữa ba sẽ cho con gặp. Nhưng nhớ nhé, sau này ba bị ba nhỏ ăn hiếp, con phải bênh ba đấy!"

Hai bà mẹ bên cạnh bật cười, lắc đầu ngán ngẩm trước sự trẻ con của Pond.

Mẹ Pond hỏi:
"Con tính đặt tên cho thằng bé là gì chưa?"

Pond mỉm cười:
"Con và Phuwin đã chọn rồi, bé sẽ tên là Anton, nghĩa là vô giá. Bé con chính là món quà vô giá mà ông trời ban cho chúng con."

Khi Pond được phép vào thăm Phuwin, anh ngồi xuống bên giường, nhìn cậu say ngủ. Gương mặt nhợt nhạt của cậu khiến lòng anh nhói đau. Anh nắm lấy tay cậu, áp nhẹ lên má mình.

"Phuwin... em vất vả rồi. Anh yêu em lắm." Phuwin khẽ cựa mình, mắt hé mở nhìn thấy Pond.

"Con của chúng ta đâu anh?" Phuwin hỏi, giọng yếu ớt.

"Đang được tắm rồi. Em còn đau không?"

"Không sao... nhưng em muốn gặp con."

Pond bật cười:
"Chứ em không muốn gặp anh à?"

Phuwin nheo mắt, mỉm cười:
"Anh lớn rồi mà còn ghen tị với con hả?"

Pond nghiêm túc:
"Ghen gì chứ. Em là của anh, con cũng là của anh."

Nhưng đột nhiên Pond im lặng, vẻ mặt trầm ngâm. Phuwin lo lắng hỏi:
"Anh sao vậy?"

"Phuwin, sau này mình sinh một đứa thôi nhé. Nhìn em đau như vậy, anh chịu không nổi."

Phuwin bật cười, cầm lấy tay Pond:
"Vậy anh phải yêu em thật giỏi vào. Đừng làm em buồn đấy."

Pond cúi xuống, đặt lên môi Phuwin một nụ hôn dịu dàng:
"Cảm ơn em, chồng nhỏ của anh. Anh yêu em. Mãi mãi yêu em."

Phuwin mỉm cười:
"Em cũng yêu anh, mãi mãi yêu anh."

Lát sau, hai bà mẹ bế Anton vào cho Phuwin sau đó trở về nhà nấu đồ ăn cho Phuwin. Vừa nhìn thấy con, Phuwin liền bất mãn:
"Sao bé con giống anh y đúc vậy, không giống em chút nào!"

Pond bật cười, chỉ vào hai má phúng phính:
"Đây, hai cái má này giống em mà. Còn cái miệng khóc to như loa phóng thanh, y hệt lúc em mắng anh!"

Phuwin nheo mắt:
"Pond Naravit, anh nói gì đấy? Có tin em cho anh một đá không?"

Pond giơ tay đầu hàng:
"Đừng động thủ. Anh đã nói trước với con rồi. Sau này nếu em ăn hiếp anh, con sẽ đứng về phe anh."

Phuwin giả vờ trừng mắt:
"Tôi đá cả hai!"

Pond phá lên cười, vòng tay ôm lấy Phuwin và bé con vào lòng. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa. Trong thâm tâm, Pond thầm nghĩ: "Ông trời không lấy đi của ai tất cả. Ngài không cho mình một gia đình trọn vẹn, nhưng lại mang Phuwin đến, cùng một thiên thần nhỏ. Mình đã có tất cả rồi."
—————
Tui tính ngược thêm chap này nữa nhưng mà thôi. Thấy tui tốt dới mí bà chưaa. Đọc xong nhớ cmt tui biết nhaaaa. Chap này nếu hơn 20 cmt thì noel này tui đăng fic mới cho mí bà đọc đổi gió còn hong thì đợi tới tết nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top