Tối hôm đó, sau cuộc cãi vã căng thẳng, Phuwin không thể chịu đựng thêm. Với sự bướng bỉnh vốn có, cậu xách vali, mặc kệ ánh mắt đầy thất vọng của Pond, bước thẳng ra khỏi căn penthouse mà hai người từng coi là tổ ấm.
Cánh cửa khép lại sau lưng, không gian xung quanh Phuwin như lạnh hơn. Cậu bắt taxi về nhà mẹ, cố kìm nén không để nước mắt rơi, nhưng đôi tay siết chặt quai vali đã nói lên hết sự tổn thương.
Đứng trước cửa nhà, cậu gõ nhẹ vài cái, lòng rối bời. Cánh cửa vừa mở ra, bà Tang xuất hiện với vẻ mặt lo lắng.
"Phuwin? Con về giờ này làm gì? Còn vali này là sao?"
Phuwin chỉ lắc đầu, ánh mắt né tránh:
"Không có gì đâu mẹ. Mai con kể. Giờ con muốn lên phòng nghỉ."
Bà Tang nhíu mày, nhìn theo bóng dáng con trai khuất dần trên cầu thang. Lòng bà dâng lên nỗi bất an. Phuwin không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Cậu cứng đầu, thậm chí đôi khi còn kiêu ngạo, nhưng lần này ánh mắt cậu khác lạ, chứa đầy sự bất lực.
Bà Tang lấy điện thoại, nhắn cho Pond:
"Pond, con với thằng nhóc lại có chuyện gì vậy? Nó bỏ về nhà mẹ đây này."
Chỉ vài phút sau, bà nhận được tin nhắn hồi âm:
"Mẹ, phiền mẹ chăm sóc cậu ấy giúp con vài ngày. Con cần thời gian giải quyết vài việc. Khi ổn thỏa, con sẽ đón cậu ấy về và giải thích mọi chuyện."
Nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn, bà Tang thở dài.
"Lần này lại là chuyện gì đây? Hai đứa này... lúc thì quấn quýt không rời, lúc thì như nước với lửa."
Khi Phuwin thức dậy, mùi thơm ngào ngạt của cháo gà và mấy món đồ bổ bay khắp nhà. Xuống phòng bếp, cậu thấy mẹ mình đang bày biện bữa sáng lên bàn.
"Dậy rồi à, lại đây ăn chút đi. Tối qua con chẳng chịu nói gì cả."
Phuwin ngồi xuống, cầm thìa khuấy nhẹ bát cháo mà chẳng hứng thú ăn. Nhìn vẻ mặt u ám của con trai, bà Tang đặt ly nước trái cây xuống, hỏi thẳng:
"Giờ con nói cho mẹ biết. Hôm qua xảy ra chuyện gì? Tại sao con lại bỏ về đây?"
Nghe vậy, cơn bực tức từ tối qua lại bùng lên. Phuwin đặt thìa xuống, kể lại mọi chuyện với giọng đầy ấm ức. Từng lời từng chữ tuôn ra như dòng nước xả mãi không dừng, chẳng quên nhấn mạnh sự "vô lý" của Pond.
Nghe xong, bà Tang chỉ khẽ thở dài. "Hai đứa thật trẻ con..."
"Mẹ! Con kể hết rồi mà mẹ vẫn còn bênh anh ấy à?" Phuwin bật lại, đôi mắt ngân ngấn nước.
"Phuwin, mẹ không bênh ai cả, nhưng rõ ràng con là người thất hứa trước mà. Nếu con đã hứa sẽ về trước 11 giờ, thì đừng lấy lý do nào biện minh cho việc về muộn. Chưa kể Pond gọi điện, nhắn tin mà con không thèm trả lời, thử hỏi ai mà không tức giận?"
"Mẹ... Mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy? Con bực lắm rồi, mẹ còn nói thế nữa."
"Giận thì giận, nhưng con phải học cách nhận sai. Đừng bướng bỉnh mãi như thế, Phuwin à. Mỗi lần con nổi giận, con lại nói những lời khiến người khác đau lòng. Lần này là Pond, nhưng nếu sau này là đứa con trong bụng con thì sao? Nó sẽ học theo con mà thôi."
"Mẹ! Sao mẹ lúc nào cũng bênh anh ấy hết vậy? Ngày trước mẹ còn cấm cản chúng con cơ mà!"
"Cấm là một chuyện, nhưng giờ mẹ hiểu Pond là người tốt. Nó làm mọi thứ cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Hai đứa tự giải quyết đi, mẹ không can thiệp nữa. Mẹ đi làm đây, nhưng chút nữa mẹ sẽ gọi nó sang nói chuyện với con."
Phuwin gắt lên: "Không! Mẹ đừng gọi! Con không muốn nhìn thấy anh ấy!"
Bà Tang thở dài, không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng đi làm.
Thời gian trôi qua, đã một tuần kể từ ngày chiến tranh lạnh bắt đầu. Phuwin ngồi dựa vào thành giường, lòng trống rỗng. Ban đầu, cậu mong Pond sẽ đến xin lỗi hoặc ít nhất là gọi điện, nhưng một tuần trôi qua, không một lời nhắn, không một cuộc gọi.
"Có phải anh ấy đã chán ghét mình rồi không? Không còn thương mình nữa sao?" Phuwin nghĩ thầm, nước mắt tự nhiên rơi xuống không cách nào kiềm lại được.
Bỗng điện thoại rung lên. Cậu vội chộp lấy, lòng tràn đầy hy vọng. Nhưng nhìn tên người gọi, cậu thất vọng: Joong.
"Alo, Pí Joong?"
"Phuwin, em đến bệnh viện với thằng Pond được không?"
"Anh... anh nói cái gì? Pond? Tại sao anh ấy lại ở bệnh viện?"
"Nó bị tai nạn. Hiện đang trong phòng cấp cứu."
Phuwin nghe xong như muốn đứng không vững. Vội lau nước mắt, cậu hét lên: "Anh đợi em một chút!" rồi lao xuống nhà, bắt taxi đến bệnh viện.
Phuwin gặp Joong ở hành lang. Vừa thấy anh, cậu hấp tấp hỏi: "Anh ấy sao rồi? Tại sao lại bị tai nạn?"
"Nó đang trên đường tới đón em thì đâm phải cây bên đường, anh nghĩ là do nó lại bị choáng nên lạng tay lái. May là có vài nhà gần đó thấy số gần nhất nó gọi là anh nên anh mới biết." Joong ôn tồn nói
Joong tiếp tục thở dài, kể tiếp mọi chuyện:
"Hơn một tuần trước, công ty bị hacker từ đối thủ xâm nhập, làm lộ thông tin dự án quan trọng. Pond đã liên tục làm việc không ngừng để xử lý khủng hoảng. Nó bỏ ăn, bỏ ngủ, đến nỗi bị xuất huyết dạ dày. Anh đã khuyên nhiều lần, nhưng nó chỉ nói phải giải quyết nhanh còn đón em về nhà. Chuyện giữa em và nó, nó cũng kể anh nghe rồi. Nó không chán em, chỉ là sợ bận quá không chăm lo được cho em thôi. Nên nó đành phải để em sang nhà mẹ đỡ một thời gian"
Cậu siết chặt tay, cảm xúc chồng chéo dày vò trong lòng. "Sao anh ấy có thể như thế? Sao anh ấy không nói rõ ràng, không thẳng thắn chia sẻ mọi chuyện với mình? Mình là gì trong mắt anh ấy, một đứa trẻ chỉ cần bảo vệ, che giấu mọi thứ sao?"
Những câu hỏi không lời đáp cứ quẩn quanh khiến nước mắt cậu bất giác chảy dài. Cậu nhanh chóng lau đi, tự nhủ bản thân không nên mềm yếu như vậy, nhưng nỗi đau trong lòng lại không chịu biến mất.
Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ bước ra thông báo: "Bệnh nhân không sao, chỉ là chấn thương nhẹ. Tuy nhiên, sức khỏe suy nhược, cần bồi bổ để mau hồi phục. Tầm 30 phút nữa có thể vào thăm."
30 phút sau, Phuwin bước vào phòng bệnh. Nhìn Pond nằm đó, thân hình gầy rộc, râu mọc lún phún, cậu không kìm được nước mắt. Cậu ngồi bên cạnh ngắm anh đến chiều sau đó đi mua cháo cho Pond để lát anh dậy có cái bỏ bụng.
Sau khi Phuwin đi một lúc thì Pond tỉnh dậy. Anh nhìn xung qun thì thầm nghĩ rằng Phuwin vẫn chưa biết gì. Anh thở phào "Thật xin lỗi em, Phuwin. Phải để em bên mẹ thêm một thời gian nữa rồi." Vừa dứt lời Phuwin quay trở lại. Nhìn thấy Phuwin, anh sững người, giọng yếu ớt:
"Phuwin... sao em lại ở đây?"
"Anh nghĩ em không có quyền đến đây à?"
"Không... anh không có ý đó..."
Phuwin nghẹn ngào, nhưng giọng nói đầy trách móc: "Anh nghĩ anh là ai? Tại sao chuyện gì cũng giấu em, tự mình chịu đựng? Anh coi em là gì? Em là dư thùa trong cuộc sống của anh sao? Tại sao lúc nào mọi chuyện vỡ lẽ ra em mới được biết vậy Nếu Joong không gọi thì anh định giấu em luôn sao?"
Pond kéo cậu vào lòng, dỗ dành: "Phuwin ngoan, anh xin lỗi. Anh không muốn em lo lắng, em đang mang thai mà..."
"Pond, em mang thai nhưng em không vô dụng. Em tốt nghiệp thủ khoa, em có thể giúp anh!"
Pond bật cười yếu ớt: "Anh quên mất chồng nhỏ của anh giỏi giang như nào. Anh hứa, sau này có gì cũng nói với em. Em đừng khóc nữa, em và bé con sẽ mệt lắm."
Phuwin gật đầu, nhẹ giọng: "Em cũng xin lỗi. Em không nên nói những lời khó nghe hôm đó."
Hai người ôm chặt lấy nhau, xóa bỏ mọi hiểu lầm. Pond ngước lên, dịu dàng nói cậu: "Từ nay em muốn đi đâu cũng được, đi chơi cho thoải mái, không cần phải ở nhà mãi với anh."
Phuwin lắc đầu cọ cọ vào hõm cổ anh, giọng nỉ non: "Thôi không đi. Nếu đi làm anh lo lắng thì em cũng không vui. Đợi sinh bé con xong đi vẫn chưa muộn."
Pond cảm thấy chồng nhỏ của mình thật sự đáng yêu quá mức cho phép rồi "Phuwin, cảm ơn em đã hiểu cho anh."
"Há miệng ra." Phuwin quay sang lấy hộp cháo vừa mua đút cho Pond ăn.
"Anh tự ăn được mà..." Pond mỉm cười, giơ tay muốn lấy thìa, nhưng Phuwin vỗ nhẹ vào tay anh, ngăn lại.
"Anh mà động đậy thêm một cái, em thả cháo vào thùng rác đấy!"
Pond nghe vậy đành ngoan ngoãn há miệng. Phuwin múc một thìa cháo, thổi nguội rồi cẩn thận đưa đến trước mặt anh. Pond ngoan ngoãn ăn miếng đầu tiên, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang chăm chú của cậu.
"Ngon không?" Phuwin hỏi, đôi mắt ánh lên chút mong chờ.
"Ngon, rất ngon. Đồ Phuwin mua lúc nào cũng ngon." Pond trả lời ngay, đôi môi cong thành nụ cười hiền.
"Thế thì ngoan đi, ăn tiếp." Phuwin tiếp tục múc thìa thứ hai.
Nhưng lần này Pond không nuốt ngay. Anh ngậm cháo trong miệng, ánh mắt lém lỉnh nhìn cậu.
"Anh làm gì vậy? Nuốt đi." Phuwin nhíu mày khó hiểu.
Pond không trả lời. Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu kéo lại gần, khuôn mặt chỉ còn cách cậu vài centimet. Trước khi Phuwin kịp phản ứng, Pond bất ngờ nghiêng đầu, chạm môi mình vào môi cậu, truyền miếng cháo trong miệng qua.
Phuwin mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ. Cháo từ miệng Pond chạm vào môi cậu, vị ấm nóng khiến cậu vừa giận vừa xấu hổ.
"Pond!!!" Cậu hét lên, gương mặt đỏ bừng. "Anh mới làm hành động gì đó?!"
Pond cười khúc khích, vẻ mặt hệt như vừa làm được điều gì đó đáng tự hào:
"Ăn kiểu này có vẻ ngon hơn mà."
"Ngon cái đầu anh ấy!" Phuwin giận đến mức muốn lấy hộp cháo đập vào người anh. "Biến thái! Anh... Anh bị đứt dây thần kinh xấu hổ hả?!"
"Xấu hổ gì chứ, anh với em là vợ chồng mà." Pond bình thản đáp, ánh mắt long lanh như thể hoàn toàn vô tội.
"Vợ chồng thì cũng không ăn uống kiểu này!" Phuwin hét lên, nhưng giọng cậu nghe không có chút uy lực nào, chỉ toàn sự bối rối.
"Thế em không thấy ngon hơn thật à?" Pond nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Không!" Phuwin nói dứt khoát, rồi vội quay mặt đi giấu đôi má đỏ ửng.
Pond nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu, không nhịn được cười. Anh tựa lưng vào gối, giọng đùa cợt:
"Thế thì thôi. Nhưng lần sau nếu em muốn thử lại thì cứ nói, anh luôn sẵn sàng."
"Anh im ngay!" Phuwin quát nhỏ, nhưng lần này giọng cậu pha lẫn sự ngượng ngùng.
Sau đó, cậu cẩn thận đút cháo cho Pond từng thìa, lần này không có bất kỳ chiêu trò nào nữa. Nhưng mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai lại cười thầm, không khí trong căn phòng trở nên ấm áp lạ thường.
————
P2 cho mí bà đây. Cmt nhiệt tình lên nào. Nhớ mí bà quáaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top