Ngoại truyện 2: Phép màu

Phuwin ngồi tựa lưng vào ghế sofa, khuôn mặt u ám hẳn lên khi cơn buồn nôn quen thuộc lại kéo đến. Đã mấy ngày nay, cơ thể cậu cứ như không nghe lời. Bất kể ăn gì, chỉ một lát sau là dạ dày bắt đầu lộn xộn, buộc cậu phải lao vào nhà vệ sinh. Tâm trạng của cậu cũng chẳng khá hơn. Chỉ cần Pond nói sai một câu hay làm điều gì không vừa ý, Phuwin lập tức nổi quạo, thậm chí quát tháo vô cớ.

Phuwin biết mình không nên như vậy. Anh bận rộn với công việc, chạy đôn chạy đáo giữa những cuộc họp căng thẳng và dự án lớn. Nhưng chính sự bận rộn ấy làm cậu càng thêm bực bội. Cậu tủi thân vì sự vắng mặt của Pond, lại giận chính mình vì không thể kiểm soát cảm xúc. Cảm giác yếu đuối khiến cậu ghét bản thân, nhưng cơn đau âm ỉ trong người và cơn buồn nôn dai dẳng chẳng cho cậu lấy một giây yên ổn để suy nghĩ thấu đáo.

Phuwin tựa đầu lên tay ghế, khẽ nhắm mắt, cố tìm chút bình yên giữa mớ hỗn loạn trong lòng. "Chắc là đau dạ dày tái phát thôi," cậu tự nhủ, nhưng sâu thẳm, nỗi lo lắng mơ hồ cứ không ngừng đeo bám. Pond không đáng phải gánh thêm bất cứ phiền phức nào từ cậu lúc này, nhưng cậu cũng chẳng thể ngăn mình mong chờ một cái ôm hay vài lời an ủi.

Sự giằng co giữa tủi hờn và lo âu ngày càng lớn, đến mức cậu không biết liệu mình đang giận Pond, giận chính mình, hay giận cả thế giới này.

Hôm nay, Pond có hẹn với đối tác nên dặn Phuwin về nhà trước, ăn tối trước và không cần đợi anh. Phuwin ngoan ngoãn nghe lời, nhưng suốt buổi tối, cậu cứ cảm thấy bồn chồn không yên. Bữa cơm một mình cậu chỉ ăn qua loa vài miếng rồi dọn dẹp, nghĩ rằng ăn xong cũng chẳng có ích gì vì chỉ lát sau cơn buồn nôn lại kéo đến.

Thời gian chậm rãi trôi, từ tám giờ tối rồi đến mười hai giờ đêm, mà vẫn không thấy Pond nhắn tin hay gọi điện. Cậu cố kiềm nén sự lo lắng bằng cách mở ti vi lên xem nhưng chẳng tập trung nổi. Đến một giờ sáng, cậu không thể chịu nổi nữa. Bấm gọi cho anh, nhưng đầu dây bên kia im lặng, không ai nhấc máy. Lòng như lửa đốt, Phuwin đi đi lại lại khắp phòng khách, vừa giận vừa lo.

Đến hai giờ sáng, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Pond bước vào, dáng vẻ mệt mỏi, cà vạt hơi lệch, áo khoác xộc xệch. Anh khẽ cau mày khi nhìn thấy Phuwin ngồi co ro trên sofa, đôi mắt tròn to nhìn anh chằm chằm đầy tức giận.

"Phuwin, sao em chưa đi ngủ? Ở dưới này lạnh lắm, sao không lên phòng?" Pond bước đến gần, giọng nói pha chút trách móc.

Phuwin đứng phắt dậy, ánh mắt đầy lửa giận. "Anh đi đâu mà giờ này mới chịu vác mặt về? Tiếp khách gì mà tới tận hai giờ sáng? Có phải anh lăng nhăng bên ngoài mới về không?"

Pond nhíu mày, hơi ngạc nhiên trước lời buộc tội. "Phuwin, em ăn nói kiểu gì đấy? Ai cho phép em nghi ngờ anh?"

"Em nói sai chắc? Làm gì có đối tác nào mà nhậu tới hai giờ sáng? Nhắn tin không trả lời, gọi điện thì không bắt máy. Nếu không phải ngoại tình thì anh đi đâu?" Phuwin bướng bỉnh đáp, giọng cậu mỗi lúc một lớn.

Pond thở dài, cố kìm lại cơn bực trong lòng. "Điện thoại anh hết pin nên cúp nguồn. Nếu không tin, em xem đi!" Anh rút điện thoại ra, đưa thẳng đến trước mặt cậu.

Nhưng Phuwin không hề nhìn lấy. "Làm gì có chuyện trùng hợp vậy! Anh không biết mượn điện thoại ai gọi về báo một tiếng à? Hay là có cô nào ở đó nên không dám gọi?"

Câu nói cuối của cậu như phá vỡ sự kiên nhẫn của Pond. "Phuwin, em đừng có ăn nói kiểu đó với anh nghe chưa. Anh chiều em quá nên giờ em hư rồi đúng không?"

Phuwin không chịu thua, cậu gắt lên: "Anh sai mà còn nói chuyện kiểu đó hả? Nhắm không yêu được thì chia tay đi!"

Giọng nói gay gắt của cậu khiến Pond lần đầu nổi giận thật sự. "Phuwin, em im lặng lại cho anh!" Giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy lực, như muốn kết thúc cuộc tranh cãi tại đây. "Em tự xem lại bản thân mình đi. Anh không muốn nói chuyện với em nữa."

Không đợi cậu đáp lại, Pond quay lưng bước thẳng lên phòng làm việc, bỏ lại Phuwin đứng chết trân tại chỗ.

Khi lên phòng ngủ, Phuwin nằm phịch xuống giường. Cơn giận ban nãy tan dần, chỉ còn lại cảm giác tội lỗi. Cậu quay mặt vào gối, đôi mắt rưng rưng. "Mình bị làm sao thế này? Anh ấy đã đi làm mệt như vậy, mình còn làm khó anh. Có khi nào sau này anh không còn thương mình nữa không?" Nghĩ đến đó, cậu kéo chăn trùm kín đầu, cố nén tiếng nức nở. Nhưng nỗi sợ mất anh khiến cậu không thể ngừng khóc.

Ở phòng làm việc, Pond ngồi trước bàn nhưng chẳng thể tập trung vào gì. Cơn giận đã nguôi đi từ lâu, thay vào đó là sự lo lắng. Anh thở dài, rời khỏi ghế, đi sang phòng ngủ của cậu.

Cánh cửa khẽ mở, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Pond nhìn thấy dáng người nhỏ bé nằm cuộn tròn trên giường, chăn trùm kín mít. Anh bước đến, kéo chăn xuống, và trái tim thắt lại khi thấy đôi mắt sưng đỏ của Phuwin. Anh khẽ thở dài, cúi xuống thì thầm: "Phuwin, em thật biết cách làm anh đau lòng. Làm anh giận rồi lại tự mình làm đau mình nữa chứ."

Pond kéo lại chăn cho cậu, vuốt nhẹ mái tóc mềm, rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu. Anh rời đi, lòng thầm nhủ: Dù có giận đến đâu, anh vẫn không thể ngừng yêu em.

Sáng hôm sau, Pond dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ trước khi đi làm. Anh lặng lẽ vào bếp nấu bữa sáng, cẩn thận sắp xếp đồ ăn vào lò vi sóng rồi viết một tờ giấy dán lên tủ lạnh:

*"Đồ ăn anh để sẵn trong lò vi sóng. Nhớ hâm lại để ăn. Thuốc anh để trên bàn, nhớ nhỏ mắt vào cho đỡ sưng."*

Pond nhìn dòng chữ một lần nữa, lòng thoáng trĩu nặng. Dù còn giận vì những lời nói tối qua của Phuwin, anh vẫn không thể ngừng lo lắng cho cậu. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn thỏa, Pond rời nhà, cố gắng tập trung cho công việc.

Khi Phuwin thức dậy, cậu uể oải bước xuống bếp, đôi mắt vẫn hơi sưng. Tờ giấy trên tủ lạnh đập ngay vào mắt cậu. Cậu cầm tờ giấy lên, đọc từng dòng chữ. Mắt cậu lại rưng rưng, lòng tràn ngập sự hối hận.

*"Anh ấy bị mình chọc tức đến vậy mà vẫn lo lắng cho mình..."* Cậu tự nhủ, lòng dâng lên một nỗi đau âm ỉ. Cậu siết chặt tờ giấy, muốn đánh bản thân mình vì đã khiến Pond phải bận tâm thêm sau một ngày làm việc vất vả.

Phuwin ngồi xuống bàn, cố gắng ăn bữa sáng anh đã chuẩn bị. Nhưng vừa được vài miếng, cảm giác buồn nôn lại kéo đến. Cậu vội chạy vào nhà vệ sinh, nôn khan đến mức kiệt sức. Lúc này, Phuwin bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không ổn. Những cơn buồn nôn xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn, kèm theo cảm giác mệt mỏi kỳ lạ mà cậu chưa từng trải qua.

Cậu quyết định không thể trì hoãn thêm nữa. Gọi một chiếc taxi, Phuwin đến thẳng bệnh viện.

Sau một lúc khám và làm xét nghiệm, bác sĩ cầm kết quả bước vào, vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại khiến Phuwin như ngồi trên đống lửa.

"Chúc mừng cậu, Phuwin. Cậu đã mang thai được khoảng 3 tuần rồi."

Phuwin ngẩn người. Cậu nhìn bác sĩ, nghi hoặc như vừa nghe phải chuyện hoang đường. "Bác sĩ... bác sĩ có nhầm lẫn không? Tôi là đàn ông, sao có thể mang thai được?"

Bác sĩ cười nhẹ, giải thích một cách chậm rãi. "Trường hợp này rất hiếm, nhưng không phải chưa từng xảy ra. Cơ thể cậu có thể thuộc một dạng đặc biệt..."

Nhưng Phuwin không nghe thêm được gì nữa. Từng từ "mang thai", "ba tuần" cứ vang lên trong đầu cậu như một hồi chuông lớn, khiến tâm trí cậu rơi vào khoảng trống. Cậu hỏi đi hỏi lại bác sĩ vài lần, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Rời bệnh viện với bước chân run rẩy, Phuwin cảm thấy thế giới xung quanh như sụp đổ. Cậu không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào, càng không dám nghĩ đến việc phải nói với Pond. Ý nghĩ rằng Pond có thể cảm thấy ghê sợ hoặc rời bỏ mình khiến cậu muốn gục ngã ngay lập tức.

Trong lúc bối rối, cậu gọi taxi đến nhà Dunk. Dunk vừa mở cửa đã nhìn thấy bộ dạng tái nhợt của Phuwin, liền kéo cậu vào nhà, bắt cậu ngồi xuống ghế sofa.

"Mày bị làm sao thế này? Đừng làm tao sợ chứ!" Dunk hỏi, giọng đầy lo lắng.

Phuwin lắp bắp kể lại mọi chuyện, từ cơn buồn nôn, chuyến đi đến bệnh viện, đến kết quả khiến cậu sốc đến không thở nổi. Dunk nghe xong, cũng bất giác sững sờ. Nhưng là một người có thói quen tìm hiểu nhiều điều kỳ lạ, Dunk bình tĩnh hơn sau vài phút.

"Tao từng đọc qua rồi, Phuwin. Trên thế giới, trường hợp đàn ông mang thai cực kỳ hiếm, nhưng không phải không thể xảy ra. Đó là một phép màu."

"Phép màu?" Phuwin cười khẩy, nước mắt lăn dài trên má. "Mày nghĩ tao nên vui vì cái phép màu này sao? Pond sẽ nghĩ thế nào? Anh ấy sẽ cảm thấy ghê tởm tao... Anh ấy có chấp nhận được một người đàn ông mang thai như tao không? Tao thậm chí còn gây sự vô cớ với anh ấy tối qua. Có khi anh ấy sẽ bỏ tao mất thôi."

Dunk lắc đầu, đặt tay lên vai bạn. "Mày đừng tự làm khổ mình nữa. Pond thương mày nhiều như vậy, chẳng lẽ mày không cảm nhận được sao? Chuyện này... tao nghĩ Pond cần thời gian, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ chấp nhận mày và đứa bé."

Phuwin cúi đầu, lắc lắc. "Tao không biết... tao không dám nói... tao sợ quá, Dunk à."

Suốt buổi chiều, cậu ngồi im lặng trên sofa nhà Dunk, không ăn, không uống, chỉ khóc. Mọi lời khuyên của Dunk dường như không thể làm cậu nguôi ngoai. Trong đầu cậu, chỉ còn lại nỗi sợ mất đi tình yêu mà cậu đã đánh đổi tất cả để có được.

Chiều tối, Pond trở về nhà sau một ngày làm việc dài, lòng trĩu nặng bởi hình ảnh Phuwin với đôi mắt sưng đỏ và những lời cậu nói tối qua. Nhưng vừa bước vào nhà, anh không thấy bóng dáng Phuwin đâu. Pond vội đi tìm quanh nhà, gọi điện thoại cho cậu nhưng không ai bắt máy. Nỗi lo sợ ùa về khiến anh đứng ngồi không yên.

*"Không lẽ vì mình nặng lời mà em ấy bỏ đi thật rồi?"*

Đang không biết phải làm gì, điện thoại của anh bất ngờ reo lên. Là Dunk.

"Pond, anh mau tới nhà em đi. Phuwin đang ở đây. Sáng giờ cậu ấy chẳng ăn gì cả, em khuyên mãi cũng không chịu. Anh nhanh lên!"

Nghe xong, Pond không do dự thêm một giây nào. Anh lái xe như bay đến nhà Dunk, lòng thắt lại bởi hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực. Đến nơi, Pond bước vào và ngay lập tức thấy Phuwin đang ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào chân ghế sofa. Đôi vai nhỏ bé run lên, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Cảnh tượng đó khiến trái tim Pond như bị ai bóp nghẹt.

Anh bước đến, ngồi xuống cạnh cậu, giọng dịu dàng:
"Phuwin, về nhà với anh, được không?"

Phuwin ngẩng lên, ánh mắt long lanh nhưng cũng đầy sợ hãi. Cậu gật đầu mà không nói gì, lặng lẽ theo Pond ra xe.

Suốt quãng đường về, cả hai không ai mở lời. Pond lái xe trong im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn Phuwin, còn cậu thì chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn. Phuwin tự hỏi làm sao để nói với Pond về đứa bé trong bụng. Liệu Pond có chấp nhận không? Nếu anh từ chối, cậu sẽ tự mình nuôi đứa bé, vì đây là kết quả của tình yêu giữa hai người. Nhưng ý nghĩ Pond sẽ xa lánh mình khiến cậu không ngừng lo sợ.

Chỉ khi Pond dừng xe và vòng qua mở cửa, bế cậu vào nhà, Phuwin mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man.

Pond nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế sofa, ánh mắt trầm lặng nhưng đầy quan tâm. Anh lên tiếng, giọng điềm tĩnh mà cưng chiều:
"Phuwin, hôm nay tự bản thân em thấy em ngoan hay hư, nói anh nghe xem nào."

Phuwin cúi đầu, lí nhí đáp: "Không ngoan ạ."

"Em nói anh tại sao đi?" Pond hỏi, ánh mắt không giấu nổi nét buồn.

"Em thấy khó chịu trong người..."

Pond ngồi xuống đối diện cậu, giọng lo lắng: "Em khó chịu như nào? Sao không nói anh nghe?"

Phuwin cúi đầu, giọng run rẩy: "Em... em sợ..."

Pond dịu dàng nắm lấy tay cậu. "Không có gì phải sợ cả. Anh có bao giờ mắng em đâu. Nói anh nghe xem."

Phuwin không kìm nén được nữa, nước mắt trào ra. Cậu òa khóc, nức nở xin lỗi: "Em không biết em bị sao nữa... Vốn dĩ không muốn giận anh, nhưng em cứ khó chịu, muốn gây sự với anh..."

Cậu run rẩy lấy từ trong túi ra tờ giấy kết quả xét nghiệm, đưa cho Pond.

"Đây... Đây là lý do. Nếu anh không chấp nhận, cũng không sao ạ. Em... em sẽ tự nuôi một mình."

Pond cầm lấy tờ giấy, ánh mắt lướt qua những dòng chữ. Một thoáng bất ngờ lướt qua gương mặt anh, nhưng chỉ trong tích tắc, ánh mắt dịu dàng ấy lại quay về phía Phuwin.

"Phuwin, em nói linh tinh gì đấy? Sao anh lại không chấp nhận? Bé con là con của anh mà."

Phuwin nhìn anh, mắt đỏ hoe: "Anh... Anh không thấy sợ vì em là nam nhân mà lại có thai sao?"

Pond bật cười, đưa tay xoa đầu cậu. "Sợ? Anh còn nghĩ đây là phép màu mà chúng ta được ban tặng nữa. Phuwin của anh giỏi quá chừng, làm được những điều mà không ai làm được."

Phuwin ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn Pond. "Anh... anh đừng ghẹo em..." Cậu bật khóc nức nở, nhưng lần này là vì hạnh phúc. "Em xin lỗi vì tối qua đã ăn nói lung tung với anh. Anh sau này đừng hết thương em, được không?"

Pond cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, giọng trầm ấm: "Ngốc vừa thôi. Anh luôn thương em mà. Anh cũng xin lỗi vì gần đây không để ý đến em, để em khó chịu mà anh không biết. Xin lỗi em nhiều nhé."

Phuwin dụi đầu vào ngực Pond, lí nhí: "Vậy chúng ta huề nhé."

Pond gật đầu, khẽ cười, xoa đầu cậu: "Giờ anh nấu gì cho em ăn nhé. Phải tẩm bổ cho cả em và bé con nữa. Sáng giờ em bỏ đói bé con của chúng ta rồi đấy."

Phuwin cúi xuống, nhẹ nhàng nói với sinh linh trong bụng: "Ba nhỏ xin lỗi bé con nhiều nhé."

Pond nhìn cậu, bật cười trước độ đáng yêu ấy. Anh đứng dậy, tiến vào bếp, bắt đầu chuẩn bị một vài món ngon. Còn Phuwin, lần đầu tiên sau cả ngày, cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm và ấm áp. Tình yêu mà Pond dành cho cậu đã xua tan mọi nỗi lo sợ.
————
Mí bà có muốn tui viết thêm ngoại truyện lúc Phuwin mang thai khum hay end ngoại truyện ở đây qua fic mới đc rùi zịiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top