Chương 9: Cậu ta không thích mình thật sao?
Phòng họp sáng hôm nay như bao buổi họp khác, nhưng bầu không khí lại có chút gì đó không bình thường. Judy, người được mệnh danh là "nữ thần" của phòng kỹ thuật, vẫn luôn tỏa sáng mỗi lần cô xuất hiện. Với vẻ ngoài xinh đẹp, sự giỏi giang và tính cách dịu dàng, Judy đã trở thành tâm điểm của phòng, nơi vốn ít nữ. Mỗi khi cô bước vào phòng họp, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía cô, không chỉ vì sự xuất sắc trong công việc mà còn bởi sự duyên dáng và tự tin toát ra từ từng cử chỉ. Từ những lời Phuwin chọc cô hôm trước ấy vậy mà cô đã nghĩ đó là lời nói thật và quyết định tán Pond.
Như thường lệ, Judy bước vào phòng họp nhanh nhất, luôn chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh Pond. Cô luôn tìm cách bắt chuyện với hắn, từ những vấn đề công việc đến những câu chuyện đời thường. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống bàn và mỉm cười với Pond khi hắn ngồi vào ghế.
"Giám đốc Pond, dạo này anh có bận lắm không? Dự án vừa rồi anh làm quá tốt, mọi người đều rất ngưỡng mộ," Judy mở lời với giọng nói ngọt ngào.
Pond ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc sảo nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh và lạnh lùng như mọi khi. "Cảm ơn, cũng chỉ là công việc thôi," anh đáp ngắn gọn, không biểu lộ cảm xúc quá nhiều.
Judy cười nhẹ, dường như không nản lòng trước sự lạnh lùng ấy. "Anh lúc nào cũng khiêm tốn như vậy. Em thật sự ngưỡng mộ cách anh xử lý mọi thứ. Nếu có thể, em rất muốn học hỏi thêm từ anh."
Pond chỉ gật đầu mà không đáp lại, trong khi đầu óc anh thực sự không hoàn toàn tập trung vào những gì Judy đang nói. Hắn cố gắng lịch sự, nhưng thực chất trong lòng anh lại đang nghĩ về một người khác. "Nhóc Phuwin đó," hắn thầm nghĩ, "cậu ta tránh mặt mình đã mấy ngày nay rồi. Cứ thấy mình là cậu ta cong đít chạy mất."
Từ sau buổi tiệc hôm đó, Phuwin bắt đầu lảng tránh hắn một cách rõ rệt. Nếu như trước đây Phuwin luôn xuất hiện với nụ cười nghịch ngợm, thậm chí thản nhiên trêu chọc hắn trong những tình huống không ngờ tới, thì giờ đây cậu ta tránh mặt như sợ hắn sẽ nói điều gì đó liên quan đến những hành động khi say hôm trước. Cứ mỗi lần Pond cố gắng bắt chuyện, Phuwin lại tìm cách thoái thác, viện cớ bận rộn hoặc giả vờ không thấy.
Ánh mắt của Pond chợt dừng lại nơi cánh cửa phòng họp khi cậu vô tình thấy bóng dáng quen thuộc của Phuwin vụt qua. Tim hắn nhói lên một chút. Phuwin không vào phòng họp cùng với hắn như mọi khi. Điều này càng làm hắn thêm khó chịu. "Cậu ta tính trốn tránh mình đến bao giờ nữa đây?"
Judy vẫn tiếp tục câu chuyện, giờ cô đã chuyển qua nói về một dự án mới. "Nếu anh có thời gian, em nghĩ chúng ta có thể cùng thảo luận về hướng phát triển cho dự án tiếp theo. Ý kiến của anh luôn rất có giá trị."
Pond mỉm cười lịch sự, nhưng tâm trí hắn vẫn chưa hoàn toàn quay về với cuộc trò chuyện. "Tất nhiên, chúng ta có thể trao đổi sau buổi họp," hắn đáp lại. Nhưng trong lòng hắn, những ý nghĩ về Phuwin không ngừng xuất hiện. Hắn không quan tâm nhiều đến việc Judy có đang tỏ ra quan tâm hay thậm chí là công khai tán tỉnh mình, bởi từ sâu thẳm, tâm trí hắn đã bị chiếm lĩnh bởi một người khác.
Judy nhìn Pond bằng ánh mắt trìu mến, như đang cố gắng chiếm được sự chú ý của anh. "Anh có nghĩ rằng chúng ta nên gặp riêng để bàn thêm không? Em thấy như vậy sẽ hiệu quả hơn."
Pond khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản. "Chúng ta có thể trao đổi qua email hoặc gặp gỡ cùng nhóm. Mọi việc sẽ rõ ràng hơn khi có đầy đủ thông tin từ các phòng ban khác."
Judy có chút thất vọng, nhưng vẫn không nản lòng. Cô đã tỏ ra rất rõ ràng về sự quan tâm của mình dành cho Pond, nhưng dường như hắn lại không để tâm. Trong mắt mọi người, Judy là một người hoàn hảo, và cô tin rằng mình đủ sức để thu hút bất kỳ ai, kể cả Pond. Tuy nhiên, Pond không hề bận tâm đến những tín hiệu ấy.
Pond vẫn giữ sự lịch sự khi đáp lời Judy, nhưng trong lòng hắn lại đang suy nghĩ về Phuwin. "Phuwin, rốt cuộc cậu ta tránh mình là vì cái gì? Cậu ta không thích mình thật sao?" Hắn tự hỏi, có chút chua xót trong lòng. Mỗi khi thấy bóng dáng Phuwin vụt qua, hắn không thể không nghĩ rằng cậu đang cố gắng tránh xa hắn, và điều đó làm Pond cảm thấy trống rỗng một cách lạ thường.
Hắn nhớ lại những lúc Phuwin không hề ngại ngần trêu chọc hắn, từ những chuyện nhỏ nhặt cho đến những lời nói táo bạo. Mặc dù Phuwin luôn trêu đùa, nhưng trong sâu thẳm, Pond bắt đầu nhận ra rằng mình thực sự quan tâm đến cậu. Phuwin không chỉ là một đồng nghiệp hay một cậu nhóc nghịch ngợm nữa. Có điều gì đó ở cậu khiến Pond bị thu hút. Nhưng sự lảng tránh đột ngột của Phuwin làm hắn bối rối và không biết làm sao để đối diện với cảm giác này.
Ánh mắt Pond lơ đãng hướng ra ngoài cửa phòng họp khi hắn thấy bóng dáng quen thuộc của Phuwin lướt qua. Hắn thở dài trong lòng, nghĩ cách nào để khiến cậu nhóc cứng đầu kia chịu nói chuyện lại với mình. "Hay là cậu ta thật sự không có chút tình cảm nào với mình? Mình đã làm gì quá đáng sao?" Pond tự hỏi.
Nhưng hắn không biết rằng chính những cảm xúc lẫn lộn trong lòng Phuwin mới là nguyên nhân khiến cậu trốn tránh hắn. Phuwin chưa từng thừa nhận với bản thân rằng cậu có thể thích Pond. Và sau buổi tiệc hôm đó, khi cậu lỡ buông những lời tán tỉnh và thậm chí còn hôn Pond, Phuwin lại càng hoang mang về cảm xúc của mình. Những tổn thương từ mối quan hệ cũ khiến cậu không dám mở lòng, không dám đối diện với khả năng mình có thể thích một người khác nữa, đặc biệt là Pond – một người hoàn hảo và xa cách đến vậy.
Pond nhìn Judy đang nói mà trong lòng chỉ toàn là hình ảnh của Phuwin. Judy có thể là "nữ thần" trong mắt mọi người, nhưng với Pond, người chiếm lấy tâm trí hắn lại là cậu nhóc nghịch ngợm, cứng đầu và lúc nào cũng trốn tránh hắn. "Phu ơi là Phu sao cậu cứ làm cái đầu tôi nó rối lên vậy" thầm nghĩ, nhưng vẫn không nói ra. Hắn biết mình không thể ép buộc Phuwin, nhưng sự trốn tránh này càng làm hắn nhận ra rằng, có lẽ, tình cảm của hắn dành cho cậu đã vượt quá giới hạn của tình đồng nghiệp từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top