Chương 7: Giám đốc thật dễ thương nha

Buổi chiều Chủ nhật, ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên đường phố. Trong căn phòng nhỏ của mình, Phuwin đang cặm cụi làm việc trên chiếc máy tính. Dự án mà Pond giao cho cậu đang trong giai đoạn nước rút, và Phuwin muốn hoàn thành sớm để gây ấn tượng với vị tổng giám đốc lạnh lùng kia. Nhưng dù đã cố gắng bao lâu, cậu vẫn gặp phải một vài trục trặc không thể tự giải quyết.

"Chết tiệt..." Phuwin lẩm bẩm, mắt căng ra nhìn màn hình. Sau một hồi thử đủ mọi cách, cậu quyết định gọi cho Pond để nhờ giúp đỡ.

Sau khi bấm số, giọng nói trầm và lạnh lùng của Pond vang lên từ đầu dây bên kia. "Có chuyện gì?"

"Em gặp chút vấn đề với dự án. Anh có thể giúp em không?" Phuwin cố giữ giọng nhẹ nhàng nhưng không thể kìm nén sự lo lắng.

Pond im lặng một lúc trước khi trả lời, giọng điềm tĩnh và thản nhiên: "Vậy đến nhà tôi đi. Đến lúc nào tuỳ cậu."

Phuwin tròn mắt. Tới nhà anh ta sao? Như mọi khi, Phuwin không thể bỏ qua cơ hội trêu chọc. "Tới nhà anh à? Có ý đồ gì không vậy?" Cậu cố ý kéo dài giọng, pha chút trêu ghẹo.

Pond không hề mất bình tĩnh, trả lời ngắn gọn: "Nếu có, cậu dám quá không?"

Phuwin bật cười trước câu trả lời bất ngờ. "Anh cũng biết đùa rồi à? Được thôi, em đến ngay đây. Nhớ chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống đón tiếp em đấy nhé!" Nói rồi, cậu nhanh chóng thay đồ và chạy xe đến nhà Pond.

Khi Phuwin đến nhà Pond, mặt trời đã ngả về chiều, những tia nắng cuối cùng chiếu qua cánh cổng lớn. Nhà Pond không quá phô trương nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và quyền lực. Cậu không thể kìm được cảm giác tò mò khi bước vào ngôi nhà lần đầu tiên.

Pond đứng ở cửa, đón Phuwin bằng ánh mắt lạnh lùng thường thấy. "Vào đi."

Phuwin nhìn quanh nhà một lượt, rồi nở nụ cười nghịch ngợm. "Nhà anh đẹp ghê đấy. Đừng nói với em là anh gọi em đến để bắt cóc em nhé?"

Pond không thèm phản ứng với lời trêu chọc của Phuwin, chỉ lạnh lùng đáp: "Chân cậu chịu đứng yên cho tôi bắt chắc, người cứ chạy chỗ này bay chỗ khác."

Phuwin nhướng mày, tiếp tục chọc ghẹo. "Thì ai biết được? Nhìn mặt anh tâm cơ vậy mà." Cậu bước vào trong nhà, cố ý đi chậm lại để nhìn ngắm không gian xung quanh. Phuwin mở toang cửa tủ lạnh, rồi làm bộ nghiêm túc như đang kiểm tra đồ ăn. "Giám đốc à, nhà gì mà ít đồ ăn thế này? Anh sống kiểu gì vậy?"

Pond vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ, chỉ đơn giản đáp lại: "Cậu đến đây để làm việc, hay để làm mukbang."

Phuwin hứ một tiếng, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh sự nghịch ngợm. "Nhưng làm việc cũng cần năng lượng chứ! Anh định để em chết đói sao?"

Pond thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn. "Cậu làm cho xong việc đi, tôi sẽ nấu gì đó cho cậu ăn."

Phuwin giả vờ nghi ngờ, mắt nheo lại. "Anh nấu? Ăn xong có... chết không vậy?"

Pond nhướng mày, đáp lại đầy thách thức: "Ai sợ thì đi về."

Phuwin bật cười, nhưng cậu không dừng lại ở đó. Trước khi ngồi xuống làm việc, cậu đột ngột nghiêng đầu về phía Pond, đôi mắt sáng lên. "Mà khoan đã! Trước khi anh nấu cho em ăn, anh chỉ em lối exit nhà anh được không? Có gì em chạy cho kịp."

Pond đứng thẳng, tay khoanh trước ngực, nhìn Phuwin bằng ánh mắt lạnh lùng. "Không cần lo, nếu cậu chạy thì tôi sẽ không bắt cậu lại đâu."

Phuwin bật cười khúc khích trước lời đáp đó. "Anh nói vậy thôi, chứ ai biết được anh có đuổi theo không!"

Pond chẳng nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế lại bàn làm việc và ngồi xuống. Phuwin biết điều, cũng ngồi vào vị trí của mình và bắt đầu cặm cụi giải quyết những vấn đề còn lại trong dự án. Nhưng thỉnh thoảng, cậu vẫn không quên liếc nhìn Pond, khẽ nhếch mép cười thầm trước những lời đùa cợt của mình.

Sau một hồi cặm cụi làm việc, mọi thứ dần trở nên suôn sẻ hơn khi Pond chỉ ra một vài lỗi mà Phuwin đã bỏ qua. Hai người cùng nhau ngồi làm việc, không gian im lặng nhưng không hề khó chịu. Thỉnh thoảng, Pond lại kiểm tra tiến độ của Phuwin và đưa ra những góp ý thẳng thắn nhưng mang tính xây dựng.

Thế nhưng, Phuwin – với bản tính nghịch ngợm vốn có – không thể ngồi yên quá lâu. Cậu bỗng dưng dừng lại, chống cằm nhìn Pond với ánh mắt lấp lánh.

"Giám đốc em đói rồi. Anh định chiêu đãi em món gì đây?"

Pond ngước lên nhìn Phuwin, khẽ thở dài nhưng không hề khó chịu. Anh đứng dậy, đi vào bếp, chuẩn bị làm bữa ăn. "Được rồi, chờ một chút."

Phuwin cười khúc khích, theo sát Pond vào bếp. Cậu ngồi lên quầy bếp, nhìn Pond nấu ăn, không quên buông lời trêu chọc. "Anh chắc là biết nấu ăn thật chứ? Đừng để em phải vào bếp cứu anh đấy. Em học Kỹ thuật chứ không phải học Phòng cháy chữa cháy đâu."

Pond liếc nhìn cậu, đôi mắt lộ vẻ châm chọc. "Cậu im lặng và ngồi yên đi, nếu không muốn phải tự nấu."
Phuwin ngồi trên quầy bếp, nhìn Pond bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. Cậu không nhịn được mà tiếp tục buông lời trêu chọc. "Nhìn anh trông cũng ra dáng lắm đấy. Ai mà ngờ tổng giám đốc lại biết nấu ăn cơ chứ."

Phuwin cười hì hì, tiếp tục quan sát Pond làm bữa ăn. Đến khi món ăn đã hoàn thành, Pond đặt trước mặt cậu một đĩa thức ăn đơn giản nhưng trông rất ngon miệng.

"Ăn đi. Nếu còn nói nữa, lần sau tự nấu mà ăn."

Phuwin bật cười khanh khách, gắp miếng thức ăn lên và nếm thử. "Ngon thật đấy. Nhưng mà anh nấu giỏi thế này, chắc em phải qua đây thường xuyên để ăn ké rồi."

Pond im lặng, chỉ nhấp một ngụm nước và ngồi quan sát Phuwin ăn. Ánh mắt anh bình thản nhưng có chút dịu dàng ẩn giấu, dù vẻ ngoài vẫn giữ nét lạnh lùng thường thấy.

Sau khi ăn xong, cả hai tiếp tục ngồi làm việc. Phuwin chăm chỉ hơn thường ngày, có lẽ vì sự hỗ trợ của Pond mà mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Đến khi hoàn thành dự án thì trời đã khuya. Pond nhìn đồng hồ, rồi quay sang Phuwin.

"Để tôi đưa cậu về."

Phuwin ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười tinh nghịch. "Giám đốc tốt bụng quá nhỉ? Em mà biết trước anh tốt như vậy thì đã nhờ vả anh từ lâu rồi."

Pond không nói gì, chỉ đứng dậy lấy chìa khóa xe và bước ra cửa. Phuwin cũng theo sau, miệng vẫn không ngừng buông lời trêu chọc. "Giám đốc mà đưa nhân viên về tận nhà thế này, chắc em phải cảm động đến phát khóc mất thôi."

Pond không hề đáp lại những lời trêu ghẹo, nhưng trong ánh mắt anh hiện lên sự kiên nhẫn. Cả hai lên xe, và Phuwin bắt đầu màn chọc ghẹo kéo dài suốt cả quãng đường.

"Giám đốc này, anh đưa em về nhà thế này có phải đang lo em vì ăn đồ anh nấu mà "ngủm" giữa đường không?" Phuwin hỏi với giọng điệu đùa cợt, mắt long lanh.

Pond vẫn tập trung lái xe, giọng đáp lại trầm và lạnh lùng: "Nếu cậu "ngủm" thì đừng để tôi biết."

Phuwin cười lớn. "Sao anh lúc nào cũng lạnh lùng thế nhỉ? Thả lỏng một chút đi, em đâu có làm gì anh đâu."

"Im lặng một chút và ngồi yên, tôi đang lái xe."

Phuwin không chịu thua, vẫn tiếp tục màn trêu đùa. "Giám đốc mà nói chuyện kiểu này thì nhân viên sợ lắm đấy. Nhưng mà em thì không sợ đâu. Anh cứ làm như lạnh lùng là em sợ chắc?"

Pond liếc nhìn cậu một thoáng qua gương chiếu hậu, nhưng không nói gì. Ánh mắt anh bình thản, không lộ rõ cảm xúc, chỉ có đôi môi hơi nhếch lên một chút, như thể đang thách thức Phuwin.

Phuwin ngồi trên ghế, vẫn không thể kìm chế sự hài hước của mình. Cậu xoay người, giả vờ nghiêm túc hỏi: "Này, anh có biết làm việc chung với anh vui lắm không? Nhưng mà đừng để em trêu nhiều quá, nhỡ đâu anh chịu không nổi thì sao?"

Pond lặng lẽ đáp lại: "Cậu không thấy mệt à?"

Phuwin nhướn mày, bật cười. "Em không mệt! Còn anh thì sao? Chắc là ngại đúng không?"

Khi xe đến trước nhà Phuwin, cậu xuống xe nhưng vẫn không quên nở nụ cười tinh nghịch. "Giám đốc à, hôm nay anh tốt với em quá, em cảm động lắm đấy. Anh về cẩn thận nhé."

Pond chỉ gật đầu, ánh mắt không chút dao động. "Vào nhà đi. Tôi sợ cậu "ngủm" trước nhà nên sẽ đợi cậu vào nhà hẳn rồi sẽ về."

Phuwin vẫn cười, cúi người xuống cửa sổ xe. "Cảm ơn anh nhé, giám đốc thật dễ thương nha."

Khi Phuwin chạy nhanh vào nhà, nụ cười tươi rói và dáng vẻ nghịch ngợm của cậu vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí Pond. Hắn ngồi lặng trong xe, mắt vẫn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu dần biến mất sau cánh cửa. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày của hắn chợt dừng lại lâu hơn bình thường, và khóe môi như thoáng nhếch lên một chút – dù chỉ là một cái nhếch nhẹ mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.

Phuwin luôn là như vậy. Từ lần đầu tiên họ gặp nhau, cậu ấy lúc nào cũng ồn ào, bày trò nghịch ngợm như trẻ con, và dường như không bao giờ lo lắng điều gì. Mỗi lời nói của Phuwin đều lấp lánh sự tươi vui, luôn cố gắng chọc ghẹo Pond, nhưng đồng thời lại khiến anh cảm thấy thoải mái theo một cách kỳ lạ. Dù Phuwin có đùa bao nhiêu lần đi chăng nữa, Pond vẫn không thấy phiền. Trái lại, từng lời trêu chọc ấy lại khiến hắn cảm nhận được điều gì đó mềm mại len lỏi vào trong lòng mình.

"Giám đốc thật dễ thương nha."

Câu nói cuối cùng của Phuwin cứ vang vọng trong đầu Pond, làm hắn khẽ nhíu mày. "Dễ thương"– từ đó chẳng phải là điều thường được dùng để mô tả hắn. Pond quen với việc người khác gọi mình là lạnh lùng, thậm chí là xa cách. Nhưng mỗi khi Phuwin trêu chọc như thế, Pond không thể phủ nhận rằng, đôi khi chính sự nghịch ngợm và vui vẻ ấy khiến hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Hắn thở dài một hơi, tay nắm lấy vô lăng nhưng vẫn chưa rời đi. Ánh mắt Pond dừng lại trước cửa nhà Phuwin thêm một lúc nữa, rồi cuối cùng hắn mới lái xe đi, để lại trong không gian sự yên lặng quen thuộc, nhưng giờ đây có chút gì đó xao động không tên len lỏi trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top