Chương 5: Ngày đầu của thực tập sinh

Phuwin thức dậy sớm hơn thường ngày, cảm giác hứng khởi xen lẫn hồi hộp khi nghĩ đến ngày đầu tiên đi làm tại công ty của Pond. Cậu đứng trước gương, chỉnh sửa bộ quần áo trẻ trung của mình, thêm chút nét cá tính riêng bằng đôi giày sneaker trắng yêu thích. Trong tâm trí, cậu nghĩ đến việc hôm nay sẽ gặp lại Pond trong một môi trường hoàn toàn khác – nơi Pond là tổng giám đốc lạnh lùng và nghiêm túc.

Mọi thứ trong đầu Phuwin trở nên sôi động. "Hôm nay mình sẽ cho anh ta biết, ai mới là người nắm quyền điều khiển cảm xúc!" Phuwin thầm nhủ với nụ cười tinh quái.

Ngay khi bước chân vào công ty, Phuwin nhận được ánh mắt tò mò của các đồng nghiệp. Cậu không thể che giấu nụ cười thân thiện và tự tin, tiến đến quầy lễ tân để giới thiệu mình là nhân viên mới. Người lễ tân nhìn cậu với đôi chút ngạc nhiên, nhưng sau đó vui vẻ hướng dẫn cậu đến văn phòng làm việc.

Trong thang máy, Phuwin gặp một nhóm đồng nghiệp và bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Với phong cách cởi mở, cậu nhanh chóng làm quen với mọi người. Một đồng nghiệp tên Neo chào hỏi, "Chào cậu, Phuwin phải không? Nghe nói cậu mới vào làm ở phòng Kỹ thuật nhỉ?"

Phuwin gật đầu, "Đúng rồi, hy vọng sẽ không làm phiền mọi người. Nhưng mà đừng lo, tớ khá là đáng yêu đấy!" Neo bật cười trước sự dí dỏm của Phuwin. Ngay lập tức, cậu tạo được sự gần gũi và thiện cảm từ mọi người.

Sau khi làm quen với đồng nghiệp, Phuwin bước vào văn phòng của Pond để chính thức báo cáo. Không kìm được sự phấn khích, cậu mở cửa mà không thèm gõ, bước vào như thể nơi này thuộc về mình.

Pond đang bận rộn với tài liệu trên bàn, chỉ ngẩng đầu lên liếc Phuwin bằng ánh mắt lạnh lùng. "Lần sau gõ cửa trước khi vào," Pond nói, giọng đầy uy nghiêm.

Phuwin cười nhăn nhở, không có chút gì gọi là sợ hãi hay e dè. "Dạ, tổng giám đốc. Em sẽ nhớ lần sau," cậu nói giọng đầy nghịch ngợm, rồi ngay lập tức lách mình đi đến bàn của Pond, cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.

Pond chỉ nhìn cậu một lúc, rồi trở lại với công việc của mình. Nhưng Phuwin không chịu ngồi yên, cậu bắt đầu đứng nghịch ngợm quanh bàn, cố tình tạo ra những âm thanh nhỏ khiến Pond không thể tập trung. "Anh lúc nào cũng bận rộn thế này à?" cậu hỏi, đôi mắt tinh nghịch.

Pond đáp ngắn gọn, không ngẩng đầu lên: "Tôi phải điều hành một công ty lớn. Khác với cậu."
"đúng rồi, quên mất. Anh là tổng giám đốc mà," Phuwin cố tình nhấn mạnh từ "tổng giám đốc" với giọng trêu chọc. Cậu ngồi xuống ghế đối diện, đặt tay lên bàn, nhìn thẳng vào Pond với ánh mắt tươi cười.

Bất chấp sự nghịch ngợm của Phuwin, Pond vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Nhưng trong lòng anh, Phuwin đã tạo ra một sự thay đổi nhẹ nhàng trong không khí nghiêm túc của phòng làm việc.

Đến giờ ăn trưa, Phuwin không ngần ngại tìm cách ngồi chung bàn với Pond, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên từ các đồng nghiệp. Khi ngồi xuống bàn ăn, cậu nhanh chóng bắt chuyện, không để Pond yên.
"Anh có thường ăn cơm văn phòng không? Em thấy cơm công ty hơi khô nha, mong tổng giám đốc chỉnh lại chút nhoaa," Phuwin nói khi nếm thử thức ăn. Cậu cố tình chọn một món đã hỏi qua Jong mà Pond không thích, rồi gắp cho anh, nói với giọng đùa cợt, "Anh thử đi, ngon lắm!"

Pond nhìn Phuwin với vẻ mặt không thay đổi, nhưng rõ ràng là không mặn mà với món ăn đó. "Cậu nên ăn phần của mình," anh nói ngắn gọn.
Phuwin vẫn không chịu buông tha, cậu bật cười, "Anh đúng là khó tính thật! Nhưng mà, em biết anh thích gì rồi. Ngày mai em sẽ gọi cappuccino cho anh, đúng không? Em biết anh thích uống loại đó."

Pond hơi giật mình, không ngờ Phuwin lại biết điều này. Anh liếc nhìn cậu, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng đã bắt đầu có chút bất ngờ trước sự quan tâm nhỏ nhặt của cậu trai trẻ.

Qua ngày hôm sau, đúng như lời hứa, Phuwin mang một tách cappuccino vào phòng Pond. "Như đã nói, em đã mua cho anh rồi. Đừng cảm ơn, chỉ cần nhớ rằng từ giờ anh phải tốt với em hơn thôi!" cậu cười lớn.

Pond nhìn tách cà phê, rồi nhìn cậu. Dù trong lòng không khỏi bất ngờ trước sự chu đáo của Phuwin, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Tôi chưa từng bảo cậu mua cho tôi."

Phuwin giả vờ thở dài, "Ôi trời, tổng giám đốc của chúng ta lạnh lùng quá! Được rồi, coi như em tự thưởng cho anh vì đã giúp tìm công ty thực tập nhé."

Ngày qua ngày, Phuwin vẫn tiếp tục những trò đùa và sự nghịch ngợm của mình. Cậu liên tục tìm cách khiến Pond phải mỉm cười, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Còn Pond, dù vẻ ngoài luôn lạnh lùng, bên trong bắt đầu dần thay đổi, trở nên mềm mỏng hơn trước sự tươi vui và nhiệt huyết của Phuwin.

Thời gian trôi qua, Phuwin dần nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Pond là một con người ấm áp, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, nhưng không bao giờ thể hiện ra. Phuwin cũng nhận ra rằng mình ngày càng có tình cảm với Pond – một tình cảm sâu sắc mà cậu không thể bỏ qua. Mỗi ngày, sự xuất hiện của Pond đều khiến tim cậu đập nhanh hơn, nhưng cậu không chịu thừa nhận điều đó, thay vào đó là trêu chọc và làm khó Pond nhiều hơn.

Còn Pond, anh cũng bắt đầu nhận ra rằng sự tinh nghịch và đáng yêu của Phuwin đã khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn, thậm chí là mong đợi những khoảnh khắc khi cậu xuất hiện. Dù luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng Pond không thể phủ nhận rằng Phuwin đã làm anh thay đổi, khiến cuộc sống vốn nhàm chán của anh trở nên thú vị hơn.

Kết thúc của tuần làm việc đầu tiên, Phuwin rời công ty với một nụ cười trên môi, biết rằng hành trình của mình tại đây mới chỉ bắt đầu. Pond ngồi lại trong văn phòng, nhìn qua cửa sổ và thầm nghĩ về cậu trai tinh nghịch đã khiến anh không còn là một tổng giám đốc lạnh lùng như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top