Chương 4: Thực tập sinh

Phía trước là con hẻm nhỏ, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường không đủ để chiếu sáng hết mọi ngóc ngách. Pond vừa rời khỏi buổi họp công ty, hắn quyết định đi dạo một chút để giải tỏa đầu óc. Khi bước chân qua góc khuất của con phố, ánh mắt hắn bỗng bắt gặp một tình cảnh không mấy dễ chịu – một nhóm thhắn niên đang vây quanh một người trông có vẻ đang rơi vào tình thế khó khăn.
Hắn không định dính vào chuyện này, nhưng đôi chân bất giác ngừng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ giữa đám đông. Phuwin. Không sai, chính là cậu ấy – người mà Pond đã nghĩ đến nhiều lần trong những tuần gần đây.

Pond bước nhanh hơn, tiến lại gần và không hề do dự khi chen qua nhóm thanh niên kia. "Có chuyện gì thế?" Giọng hắn trầm, rõ ràng mang theo sự uy quyền khiến bọn người kia quay đầu lại. Vừa nhìn thấy Pond, vẻ mặt cứng cáp của bọn họ lập tức tan biến, và họ nhanh chóng rút lui.

Phuwin đứng đó, trên gương mặt hiện rõ vẻ bất ngờ. "Pond?" Cậu lẩm bẩm, đôi mắt mở to nhìn hắn như không thể tin được rằng hắn lại xuất hiện vào đúng lúc này. Pond không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ và chìa tay ra để kéo Phuwin đứng dậy.

"Cậu ổn chứ?" Pond hỏi, sự bình tĩnh hiện rõ trong từng lời nói, nhưng ánh mắt hắn không giấu nổi chút lo lắng.

Phuwin xoa đầu, cười ngượng ngùng: "Tôi không nghĩ là sẽ gặp lại anh trong tình cảnh này."

Ngay khi Phuwin chuẩn bị cảm ơn thì từ phía sau vang lên tiếng cười lớn. "Phuwin! Mày ổn không?" Dunk bước nhhắn về phía cậu, cùng lúc với một người cao lớn đứng bên cạnh, chính là Joong. Trong giây phút ấy, Pond chợt nhận ra rằng Dunk chính là người yêu của bạn thân mình.

"Người yêu ?" Pond hỏi, không giấu nổi chút ngạc nhiên trong giọng nói.
Joong gật đầu, quay sang cười với Dunk
"Bọn họ giữ bí mật lâu phết đấy. Ai mà ngờ được." Phuwin đáp

Sau vài câu trao đổi, họ quyết định cùng đi ăn tối tại một nhà hàng gần đó để thư giãn sau tình huống căng thẳng. Trong suốt buổi tối, Pond giữ im lặng, lắng nghe câu chuyện vui của ba người còn lại, nhưng ánh mắt hắn luôn dõi theo từng cử chỉ của Phuwin. Mỗi khi Phuwin nói hoặc cười, trái tim Pond lại nhảy lên một nhịp, nhưng hắn vẫn giữ cho mình sự điềm tĩnh thường ngày.

Cuối buổi, trước khi ra về, Dunk vui vẻ đề nghị: "Hay trao đổi Line đi, để tiện liên lạc nếu cần. Biết đâu lần sau có tình huống khó khăn gì, Pond lại cứu được mày đấy, Phuwin!"
Cả nhóm bật cười, và rồi họ trao đổi thông tin với nhau. Pond không thể không nhận ra niềm vui nho nhỏ trong lòng khi có được liên lạc của Phuwin.

Về đến nhà, Pond nằm dài trên giường, điện thoại trong tay không ngừng hiện lên thông báo từ Line. Không ngờ rằng Phuwin lại chủ động nhắn tin trước.
"Này, cứu tôi mà không định nhận công à?"
Pond đáp trả lại, không kém phần trêu chọc: "Công lao gì? Chỉ là xuất hiện đúng lúc thôi."
Phuwin, vẫn giữ thái độ nghịch ngợm: "Thôi nào, ít ra anh cũng nên đòi một cái gì đó đi. Tôi mời anh đi ăn, được không?"

Cuộc trò chuyện trở nên ngày càng tự nhiên, cả hai bắt đầu trêu chọc lẫn nhau. Mỗi khi Phuwin thả một câu nói khiêu khích, Pond lại trả lời bằng sự điềm tĩnh khiến cậu không thể nào giận được. Nhưng cũng chính sự đối đáp thông minh đó khiến Phuwin cảm thấy bực mình, cậu càng quyết tâm sẽ tìm cách "trêu chọc" Pond vào lần sau. Pond, ngược lại, chỉ mỉm cười, thấy thích thú trước sự ương bướng và tinh nghịch của cậu bạn.

Tối nọ, Phuwin nằm dài trên giường, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại, lướt qua một loạt thông báo công việc và các bài đăng trên mạng xã hội của bạn bè. Cậu nhíu mày, cảm giác bực bội dâng lên khi nhận ra rằng mình vẫn chưa tìm được nơi thực tập. Là sinh viên năm cuối khoa Kỹ thuật Máy tính, yêu cầu thực tập là điều bắt buộc. Dù vậy, các công ty lớn vẫn còn ngần ngại nhận một người chỉ có kinh nghiệm lý thuyết mà chưa có trải nghiệm thực tế như cậu.

Mệt mỏi, Phuwin mở cửa sổ trò chuyện với Pond. Cả hai đã dần trở nên thân thiết hơn kể từ lần tình cờ gặp lại khi Pond cứu cậu khỏi một vụ va chạm với đám thanh niên. Phuwin không thể phủ nhận rằng Pond đã giúp cậu rất nhiều lần, dù Pond lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng. Nhưng có một điều rõ ràng là: ở bên cạnh Pond, cậu thấy thoải mái và dễ chịu hơn bao giờ hết, dù hai người vẫn thường xuyên trêu chọc nhau.

"Này, tôi đang đau đầu tìm chỗ thực tập đây. Anh biết chỗ nào không, giới thiệu tôi với!" Phuwin nhắn tin, nghĩ rằng Pond sẽ không quan tâm nhiều đến vấn đề của cậu.
Tuy nhiên, vài phút sau, màn hình điện thoại của Phuwin rung lên với thông báo từ Pond:
"Thật ra có biết một chỗ."
Phuwin bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa hiện lên. Cậu hơi nhíu mày, rồi nhắn lại:
"Chỗ nào?"
Cậu nghĩ có lẽ Pond chỉ nói đùa, nhưng vẫn muốn biết câu trả lời.
Pond, không để cậu phải chờ lâu, nhắn lại một dòng đơn giản kèm một biểu tượng mặt cười nhẹ:
"Tập đoàn Lertrakosum. Sao nào, cậu dám vào không?"

Phuwin ngây người nhìn màn hình. Cái tên này không xa lạ gì với cậu. Tập đoàn Lertrakosum là một trong những tập đoàn lớn nhất Thái Lan, và cũng chính là tập đoàn mà Pond là tổng giám đốc. Tập đoàn có tiếng không chỉ về quy mô mà còn về độ nghiêm khắc trong tuyển dụng nhân viên, đặc biệt là ở các vị trí thực tập sinh.

"Tập đoàn Lertrakosum?" Phuwin tự lẩm bẩm, trong lòng vừa cảm thấy tò mò vừa có chút do dự. Nhưng rồi cảm giác tự ái nhanh chóng chiếm lấy cậu. "Anh ta đang thách mình đây mà."
Pond nhắn tiếp, giọng điệu thách thức nhưng lại có chút vui vẻ ẩn giấu:
"Sao nào không dám rồi hả?"

Đọc đến đây, Phuwin ngồi thẳng dậy. Tính cách ương bướng của cậu nổi lên ngay lập tức. Cậu không thể để Pond nghĩ rằng cậu sẽ từ bỏ dễ dàng như vậy. Với chút thách thức, Phuwin trả lời lại:
"Sao tôi lại không dám chứ? Đưa thông tin cho tôi đi, rồi xem tôi làm được không!"

Pond, dù không hiện rõ cảm xúc, nhưng qua từng dòng tin nhắn, Phuwin có thể hình dung hắn đang nở một nụ cười mỉm. Cậu có cảm giác rằng Pond dường như rất thích thú mỗi khi trêu chọc cậu, nhưng Phuwin cũng không phải dạng vừa. Cậu tự nhủ sẽ làm bất cứ điều gì để chứng minh rằng mình có thể vượt qua bất kỳ thử thách nào.

Pond trả lời ngắn gọn, nhưng đầy ý tứ:
"Được thôi. Tôi sẽ nhờ nhân sự gửi thông tin thực tập cho cậu. Nhưng nhớ đấy, chỗ của tôi không dễ đâu. Phải làm tốt."

"Anh cứ chờ mà xem," Phuwin nhắn lại nhanh chóng, trong đầu hình dung đến viễn cảnh mình xuất hiện ở tập đoàn với phong thái đầy tự tin. "Tôi sẽ làm anh bất ngờ cho coi!"

Pond im lặng một lúc, rồi nhắn thêm:
"Nhưng đổi lại một điều kiện."
Phuwin liền nhắn lại: "Điều kiện gì thưa tổng giám đốc của tôi"
"Gọi anh xưng em. Tôi không thích giúp đỡ người xa lạ"
"Vậy tôi được tính là người thân thiết rồi sao?"
"Sao? Cậu không muốn?"
"Không không anh muốn em gọi là baba thì em cũng gọi nốt"
Pond bật cười. "Tôi chưa muốn lên chức sớm trong khi vẫn chưa có người yêu"

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Phuwin nằm thừ ra một lúc. Cậu biết rõ Pond đang giữ vai trò quan trọng thế nào trong tập đoàn Lertrakosum, và việc nhận thực tập ở đó sẽ không dễ dàng. Nhưng thay vì cảm thấy lo lắng, Phuwin lại thấy phấn khích. Cậu thích cảm giác bị thách thức, và càng bị Pond trêu chọc, cậu lại càng muốn chứng minh rằng mình không dễ bị xem thường.
________________________________________
Ngày hôm sau, Phuwin nhận được email từ phòng nhân sự của tập đoàn Lertrakosum với đầy đủ thông tin về vị trí thực tập. Cậu không ngờ rằng mọi việc lại tiến triển nhhắn đến vậy. Pond thực sự nghiêm túc với lời đề nghị, và điều đó làm cậu càng cảm thấy quyết tâm hơn.

Phuwin xem xét kỹ từng yêu cầu trong email, mắt cậu chạm đến phần mô tả công việc và cảm thấy hơi hồi hộp. Công việc đòi hỏi rất nhiều kỹ năng mà cậu chưa có cơ hội thực hành nhiều trong môi trường thực tế, nhưng điều đó lại càng thúc đẩy cậu phải nỗ lực hơn.

Sau khi đọc kỹ email, Phuwin nhanh chóng nhắn tin cho Pond:
"Em nhận được email từ nhân sự rồi. Chà, công việc này thực sự không dễ."
Pond trả lời ngay:
"Tôi đã nói mà. Nhưng tối tin em sẽ làm được."
Phuwin khẽ nhếch môi. "Dĩ nhiên em sẽ làm được. Anh sẽ không thấy thất vọng đâu."
Pond nhắn lại với một chút trêu chọc:
"Hy vọng là không. Nếu không, cậu sẽ phải nợ tôi một bữa tối đấy."
Phuwin bật cười, trả lời ngay:
"Nếu em làm tốt thì anh cũng phải đãi em bữa tối chứ!"
"Được thôi," Pond đáp. "Nhưng nhớ là phải làm thật tốt."
________________________________________
Những ngày sau đó, Phuwin dồn toàn bộ sức lực vào việc chuẩn bị cho kỳ thực tập tại tập đoàn Lertrakosum. Cậu không muốn chỉ đơn thuần là một thực tập sinh bình thường. Cậu muốn chứng minh rằng mình có đủ năng lực để đảm nhận công việc và không để Pond coi thường. Mặc dù, sâu thẳm bên trong, cậu biết Pond không phải là người như vậy. Pond luôn khuyến khích và ủng hộ cậu theo cách rất riêng, dù đôi lúc cách đó khiến cậu cảm thấy bị thách thức nhiều hơn là an ủi.

Khi ngày đầu tiên của kỳ thực tập đến gần, Phuwin cảm thấy hồi hộp nhưng cũng háo hức. Cậu biết rằng đây sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình, và dù có thành công hay thất bại, cậu sẽ không bao giờ quên những gì mình đã trải qua để đạt được vị trí này.
Tối trước ngày đi làm, Phuwin nhắn tin cho Pond:

"Ngày mai là ngày đầu tiên rồi. Có lời khuyên gì cho em không, tổng giám đốc?" Cậu nhấn mạnh hai chữ "tổng giám đốc" với chút chế giễu nhẹ, như thể muốn nhắc nhở rằng mình đang làm việc dưới quyền của Pond.
Pond không tỏ vẻ gì, chỉ trả lời ngắn gọn:
"Cứ làm tốt việc của em là được."
"Ừ thì anh không phải là người phải đối mặt với đủ thứ quy tắc nghiêm ngặt mà." Phuwin nhắn lại, vẫn giữ giọng điệu nghịch ngợm.
Pond trả lời đơn giản:
" Có vấn đề gì thì cứ tới văn phòng của tôi"
"Hỗ trợ bằng cách nào? Đuổi việc em à?" Phuwin đáp trả, cười thầm khi nghĩ về khả năng đó.
Pond nhắn lại, "Tôi không ác thế. Nhưng đừng có gây rối đấy."
Phuwin bật cười, nhắn lại:
"Anh cứ chờ mà xem."
Pond không nói gì thêm, chỉ gửi lại một biểu tượng cười. Phuwin khép điện thoại lại, tự nhủ rằng ngày mai sẽ là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời mình.
________________________________________
Ngày hôm sau, Phuwin bước vào trụ sở chính của tập đoàn Lertrakosum với tâm thế đầy quyết tâm. Trái với sự lo lắng của mình, cậu cảm thấy tự tin khi bắt đầu làm quen với công việc. Các nhân viên trong công ty đều rất chuyên nghiệp và thân thiện, dù không ít người tỏ ra tò mò khi biết cậu là bạn của chủ tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top