Chương 30: Hiện diện nửa phần đời còn lại
Chuyến bay kéo dài nhưng chẳng làm mệt mỏi nổi hai trái tim đang hừng hực cảm xúc. Khi Pond và Phuwin bước chân vào căn phòng khách sạn với view biển đẹp đến nghẹt thở, không khí giữa họ bỗng chốc trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ.
Phuwin ngồi xuống mép giường, tháo chiếc áo khoác mỏng rồi xoay người nhìn Pond. "Anh không nghỉ một lát à? Còn đứng đó làm gì?" Cậu cười hồn nhiên, nhưng không nhận ra ánh mắt của Pond dần trở nên tối lại.
"Đừng nhìn em kiểu đó coi, trông anh như biến thái ấy..." Cậu lẩm bẩm, quay mặt đi, nhưng trong lòng biết rõ điều gì sắp xảy ra.
Pond bước lại gần, từng bước chậm rãi như đang săn mồi. Khi anh dừng lại trước mặt cậu, bàn tay lớn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc Phuwin phải đối diện. "Em biết anh sắp làm gì mà đúng không?"
Phuwin không trả lời, chỉ cười nhẹ, nhưng bàn tay cậu không hề ngoan ngoãn. Cậu nắm lấy cổ áo của Pond, kéo anh ngồi xuống đè lên người mình. "Thế anh chờ gì nữa? Tụi mình đâu phải lần đầu..."
Câu nói của Phuwin khiến ánh mắt Pond lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Anh cúi người, đẩy cậu ngã xuống giường, giữ hai tay cậu trên đỉnh đầu. "Em dạo này gan lớn nhỉ? Dám khiêu khích anh?"
Phuwin nhìn anh, đôi mắt đen láy chứa đầy nghịch ngợm. "Để xem Naravit giỏi trên thương trường vậy trên giường thì không biết như nào nhỉ?"
Không đợi Pond đáp, Phuwin đã nâng đầu lên, đôi môi cậu tìm đến môi anh trong một nụ hôn sâu đầy thách thức. Pond khựng lại trong một thoáng, nhưng nhanh chóng đáp trả. Nụ hôn của anh mãnh liệt và nồng cháy hơn, như muốn nuốt trọn sự kiêu ngạo của cậu.
"Tiểu yêu tinh dụ người," Pond thở dốc khi tách ra, nhưng tay anh đã bắt đầu lướt xuống, vuốt ve từng đường nét quen thuộc trên cơ thể cậu.
Phuwin bật cười, đôi tay nhỏ nhắn của cậu cũng không chịu yên. Cậu tháo từng chiếc cúc áo của Pond một cách chậm rãi, ánh mắt đầy khiêu khích. "Ai dạy anh nhìn người yêu mình như muốn ăn tươi nuốt sống thế hả?"
"Không cần ai dạy, Naravit đây chính là *không thầy tự thông*." Pond gầm gừ, không nhịn được mà cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ cậu như trừng phạt khiến bờ môi Phuwin rên lên khe khẽ.
Pond tiếp tục cúi người xuống, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Phuwin, như một con thú săn mồi đang tập trung vào con mồi duy nhất của nó. Khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở nóng bỏng giao nhau.
Phuwin nuốt khan, trái tim đập rộn ràng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh trêu ghẹo. "Anh tính làm gì đây?" Cậu hỏi, nhưng giọng nói lại như thì thầm, vừa thách thức, vừa rung động.
Pond không trả lời, chỉ khẽ nâng cằm cậu lên bằng ngón tay thon dài, buộc cậu phải ngước mắt nhìn mình. Đôi môi của anh áp xuống môi cậu, ban đầu là một cái chạm nhẹ, như kiểm tra phản ứng. Nhưng ngay khi cảm nhận được sự mềm mại và chút ngập ngừng từ Phuwin, Pond lập tức chiếm lấy môi cậu sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Nụ hôn của Pond không đơn thuần là chạm môi. Nó như một cơn sóng cuốn trôi toàn bộ suy nghĩ của Phuwin, để lại cậu hoàn toàn bị dẫn dắt bởi nhịp điệu nóng bỏng. Đầu lưỡi của Pond khẽ lướt qua môi dưới của cậu, đòi hỏi sự cho phép. Không để cậu có thời gian suy nghĩ, anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết lướt vào trong, khám phá từng góc khuất mà anh đã quen thuộc.
Phuwin giật mình khẽ rên lên, một tay bất giác bấu chặt lấy áo Pond. Nhưng thay vì phản kháng, cậu lại chủ động đáp trả. Đôi môi cậu di chuyển, nghịch ngợm cắn nhẹ môi anh, như muốn thử thách sự kiên nhẫn của người đối diện.
Pond bật cười trong nụ hôn, hơi thở gấp gáp trộn lẫn giữa hai người. Anh kéo cậu lại gần hơn, tay luồn qua eo nhỏ, siết chặt cậu như muốn xác nhận rằng người này đang thực sự thuộc về anh.
Phuwin, dù ngại ngùng, vẫn không chịu yếu thế. Cậu lách tay lên cổ anh, bấu nhẹ vào gáy như một cách trêu chọc. Môi cậu rời khỏi anh một chút, ánh mắt long lanh đầy khiêu khích. "Nụ hôn của anh... vẫn không làm em ngợp như em nghĩ."
"Vậy sao?" Pond nhếch mép cười, ánh mắt trở nên sắc bén. "Vậy để anh thử lại lần nữa xem em còn nói được câu đó không."
Anh cúi xuống lần nữa, lần này không để cậu có cơ hội phản kháng. Nụ hôn của anh trở nên dữ dội, sâu sắc và tràn đầy chiếm hữu. Đầu lưỡi của anh như một vũ công thành thạo, khiêu vũ cùng cậu trong điệu nhạc riêng biệt của họ. Phuwin cảm nhận được sự nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể, từng đường cong trên môi cậu được Pond tận hưởng đến mức khiến cậu gần như nghẹt thở.
Đến khi Pond cuối cùng cũng buông cậu ra, cả hai đều thở dốc, gương mặt đỏ bừng. Phuwin bối rối liếm nhẹ môi, ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi sự choáng váng.
"Thế nào? Ngợp chưa?" Pond hỏi, giọng trầm khàn đầy sự tự mãn.
Phuwin quay mặt đi, tránh ánh mắt trêu chọc của anh, nhưng vẫn cố nói cứng: "Cũng... không tệ."
Pond bật cười, kéo cậu lại gần hơn. "Không tệ à? Vậy anh sẽ khiến em phải thay đổi nhận định đó... ngay bây giờ."
Không chờ thêm giây phút nào, Pond cúi xuống, nụ hôn tiếp theo rơi xuống cổ cậu, rồi trượt dần xuống xương quai xanh. Hơi thở nóng rực của anh như thiêu đốt từng nơi anh chạm vào, khiến Phuwin không kiềm được mà khẽ rên rỉ.
Không lâu sau, tiếng thở gấp gáp và âm thanh ngọt ngào của hai người hòa lẫn vào không gian tĩnh lặng của căn phòng, chỉ còn lại ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua tấm rèm, tô điểm thêm sự lãng mạn.
——
Ánh hoàng hôn rực rỡ tràn qua khung cửa sổ, nhuộm căn phòng trong khách sạn bằng sắc vàng ấm áp. Phuwin khẽ cựa mình, mắt lơ đãng nhìn gương mặt đang say ngủ của Pond. Những đường nét sắc sảo, sống mũi cao, và đôi môi mím nhẹ làm tim cậu rung động. Gương mặt này vừa ấm áp, vừa lạnh lùng, nhưng khi đối diện với cậu, luôn chất chứa sự dịu dàng mà cậu chưa từng thấy ở ai khác.
Phuwin đưa tay chạm nhẹ lên má Pond, ngón tay lướt qua cằm anh. "Tên sói già đáng ghét..." Cậu lầm bầm, vừa định trêu chọc thì Pond bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, đôi mắt vẫn nhắm, giọng trầm khàn:
"Gọi anh như thế nữa là không muốn xuống giường được nữa có phải không?."
Phuwin đỏ mặt, rụt tay lại, lườm anh: "Anh dậy mau, em đói rồi. Đi ăn thôi!"
Pond nhếch mép cười, ôm chặt lấy cậu, kéo cậu lại gần. "Ngủ thêm chút nữa đi, trễ một tí cũng không sao."
"Không!" Phuwin đẩy anh ra, giọng pha chút giận dỗi. "Em muốn đi ăn chợ đêm, có nhiều món ngon lắm!"
Pond bật cười, ánh mắt đầy vẻ bất lực xen lẫn cưng chiều. "Được rồi, anh dắt em đi."
Sau màn vờn nhau đầy ngọt ngào, cả hai cuối cùng cũng chịu rời khỏi khách sạn. Pond nắm chặt tay Phuwin, như sợ rằng nếu lơi ra, cậu sẽ biến mất.
Chợ đêm tấp nập với ánh đèn lấp lánh, mùi thơm của đủ loại món ăn xộc vào mũi khiến Phuwin không kìm được sự phấn khích. Cả hai tấp vào một quán hải sản ven đường, bà chủ quán niềm nở chạy ra chào đón.
Pond quay sang Phuwin, hỏi: "Em muốn ăn gì nào?"
"Khó chọn quá! Món nào trông cũng ngon!" Phuwin làm bộ mặt đắn đo, khiến Pond bật cười. Anh quay sang bà chủ quán, nói với giọng dứt khoát:
"Vậy phiền bà cứ mang hết món ra cho chúng cháu nhé."
Phuwin trố mắt nhìn Pond. "Anh bị điên à? Nhiều như thế thì ăn làm sao hết?"
Pond nhún vai, cười nhàn nhạt: "Tiêu tiền vì em không bao giờ là phung phí."
Cậu nhìn anh, vừa muốn trách nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Phuwin lầm bầm: "Đồ gia trưởng..."
Đang đợi đồ ăn, Phuwin bất chợt thèm uống nước. Cậu thủ thỉ với Pond:
"Em muốn uống matcha latte quá..."
"Ngồi đây đợi anh chút." Pond đứng dậy ngay, đi về phía hàng nước gần đó mà không chút do dự.
Lúc Pond rời đi, bà chủ quán bắt đầu bưng món ăn ra bàn. Bà nhìn Phuwin một lúc, rồi bất ngờ hỏi:
"Này cậu trai trẻ, người vừa nãy là người yêu cháu đúng không?"
Phuwin thoáng giật mình, nhưng rồi cười bẽn lẽn: "Dạ, đúng ạ. Sao bà lại biết ạ?"
Bà chủ cười hiền từ, ngồi xuống bên cạnh cậu:
"Bà sống từng này tuổi rồi, nhìn qua là biết. Ánh mắt cậu ấy nhìn cháu không giống ánh mắt nhìn những người khác. Nó sáng rực, như thể tìm thấy ánh sáng của đời mình vậy. Nụ cười của cậu ấy cũng thế, là nụ cười mãn nguyện như tìm được vì sao yêu thích nhất của mình trên bầu trời."
Những lời nói ấy khiến Phuwin bần thần. Cậu cúi đầu, cố che đi cảm xúc dâng trào trong lòng. Những kỷ niệm bên Pond ùa về, từ những khoảnh khắc anh luôn bảo vệ, yêu thương và nhẫn nại với cậu, cho đến ánh mắt anh nhìn cậu mỗi khi cả hai ở bên nhau.
Khi Pond trở lại với ly matcha trên tay, Phuwin vẫn đang chìm trong suy nghĩ. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, hỏi: "Suy nghĩ gì mà nhập tâm thế?"
"Không có gì đâu." Phuwin lắc đầu, rồi nhanh chóng cướp lấy ly nước từ tay Pond. Anh mỉm cười, ngồi xuống bóc tôm cho cậu, đôi tay thành thục nhưng ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt người mình yêu.
Sau bữa ăn, Pond và Phuwin tay trong tay đi dạo dọc bờ biển. Gió biển mát lạnh phả vào mặt, tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng ánh trăng sáng khiến khung cảnh thêm lãng mạn.
Đang đi, Pond bất ngờ dừng lại, quay người đối diện với Phuwin. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, trên nắp có khắc dòng chữ "P&Pw".
Phuwin tròn mắt nhìn Pond, tim cậu đập loạn nhịp. Pond quỳ một gối xuống, ánh mắt anh sâu lắng nhưng tràn đầy tình yêu.
"Phuwin," giọng Pond trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng, "Cuộc đời anh thật sự rất may mắn vì được gặp em và được em yêu. Anh muốn mỗi buổi sáng thức dậy đều được nhìn thấy em, muốn cùng em ngắm sao thêm hàng ngàn ngày nữa, và hôn lên đôi môi em hàng triệu lần. Anh muốn được ở bên em mãi mãi. Cho anh xin phép hiện diện trong phần đời còn lại của em được không?"
Phuwin không kìm được nữa, nước mắt rơi xuống trong sự xúc động. Cậu nghẹn ngào đáp:
"Pond... Anh biết không, em đã yêu anh ngay từ lần đầu chúng ta gặp mặt, nhưng em luôn trốn tránh. Anh đã bước vào mớ hỗn độn của em, dắt em ra khỏi đó và yêu thương em thật nhiều. Em hi vọng anh sẽ mãi ở bên em, và đừng bao giờ rung động với ai khác nhé."
Pond đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. "Lòng anh thề yêu chỉ mỗi em, duy nhất trên đời này, và không ai có thể thay thế em được. Phuwin Tangsakyuen, em đồng ý về nhà ra mắt mẹ và kết hôn với anh nhé?"
Phuwin bật cười qua làn nước mắt, đáp lại đầy chắc chắn: "Em đồng ý. Nhưng anh cũng phải đồng ý về nhà ra mắt mẹ và cưới em nữa nhé!"
Pond khẽ cười, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng vô hạn: "Anh đồng ý."
Cả hai trao nhẫn cho nhau, ánh trăng sáng chiếu lên đôi nhẫn mang dòng chữ "P&Pw" lấp lánh. Pond cúi xuống, đặt lên môi Phuwin một nụ hôn sâu, nồng nàn và ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Đêm định mệnh ấy, ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ trong phòng khách sạn phủ lên làn da của hai người, như một chiếc màn nhung mềm mại che giấu thế giới chỉ còn lại Pond và Phuwin. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhịp tim đập gần nhau và hơi thở hòa quyện.
Phuwin nằm gọn trong vòng tay của Pond, cảm nhận sự mạnh mẽ nhưng dịu dàng từ bờ vai người yêu. Cậu đưa tay lên, chạm khẽ vào khuôn mặt của Pond, ngón tay lướt qua từng đường nét trên gương mặt ấy như đang lưu giữ lại mọi cảm giác trong trái tim mình.
Pond cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Phuwin, đôi mắt mà anh luôn thấy ánh lên tia sáng mỗi khi cậu cười. Bằng một sự nhẹ nhàng, anh đặt nụ hôn đầu tiên lên trán cậu, như một lời khẳng định rằng mọi tổn thương hay lo lắng đều có anh bảo vệ. Tiếp theo, đôi môi Pond tìm đến khóe môi Phuwin, từng chút, từng chút một khám phá, cảm nhận vị ngọt ngào và hơi thở run rẩy của người trong lòng.
Phuwin đáp lại. Cậu không còn rụt rè như lần đầu, mà đầy chủ động và mãnh liệt. Cậu đặt tay lên ngực Pond, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ bên dưới lớp da nóng ấm. Cậu khẽ thì thầm:
"Em yêu anh. Pond Naravit."
Pond không trả lời, chỉ đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn, cuốn lấy từng suy nghĩ của Phuwin, khiến mọi thứ xung quanh mờ nhòa, chỉ còn lại cảm giác cháy bỏng giữa hai trái tim. Những cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa của Pond khiến Phuwin cảm nhận được tình yêu nồng đậm mà người kia dành cho mình.
Mỗi lần môi họ rời nhau, Pond lại thì thầm những lời ngọt ngào, hứa hẹn về tương lai mà anh luôn mơ ước có Phuwin bên cạnh. Đôi tay anh mơn man lướt nhẹ qua mái tóc mềm của cậu, như muốn đảm bảo rằng người trong lòng này mãi thuộc về mình.
Phuwin không kìm được, cậu kéo Pond xuống gần hơn, như muốn xóa nhòa mọi khoảng cách còn sót lại. Pond đáp lại bằng cách bao bọc cả cơ thể cậu trong hơi ấm và sự bảo vệ của mình, mang lại cho Phuwin cảm giác an toàn tuyệt đối, như thể không gì có thể chia cắt họ.
Cả đêm ấy, hai người không ngừng trao cho nhau những cái chạm và nụ hôn đầy ý nghĩa. Đó không chỉ là sự hòa quyện giữa thể xác mà còn là sự kết nối sâu sắc từ tâm hồn. Một đêm trọn vẹn yêu thương, để rồi sáng hôm sau, khi ánh bình minh rọi vào, cả hai vẫn nằm trong vòng tay nhau, mỉm cười vì hạnh phúc trọn vẹn họ vừa cùng trải qua.
Hoàn.
Có thích thêm 1-2 cái ngoại truyện khum nèeeeee.
——————
Cuối cùng bộ này cũng end rồi ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic này. Nhỏ au iu tất cả mọi người đặc biệt là những con người đã cmt siu đáng iu trên fic của tui.
Do lap tui bị hư òi nên khi nào sửa được thì tui sẽ ra bộ thanh xuân vườn trường nha. Mong được mọi người ủng hộ ở fic mới nhá. Bái bai và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top