Chương 29: Chạm mặt lần cuối
Pond bước ra khỏi hội trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của các nhân viên và cổ đông. Anh thở phào nhẹ nhõm khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ danh tiếng của bản thân và tập đoàn. Joong, người luôn sát cánh bên anh, vỗ vai cười:
"Mày vừa tỏa sáng như một ngôi sao trên sân khấu, nhưng tao đoán, ngôi sao thật sự của mày đang ở nhà xem tivi, đúng không?"
Pond cười nhạt, không phủ nhận. "Em ấy chắc đang đỏ mặt vì câu nói của tao. Nhưng dù sao, tao chỉ muốn cả thế giới biết rằng tao yêu và trân trọng em ấy."
Joong nhướng mày, trêu: "Rồi, rồi. Người yêu ngài giám đốc đúng là đặc biệt thật. Tôi sẽ không làm phiền nữa. Đi mà về dỗ mèo nhà mày đi."
Pond khẽ lắc đầu bật cười, nhưng trong lòng không khỏi thấy ấm áp. Anh gật đầu với Joong rồi nhanh chóng rời khỏi công ty, lái xe về nhà. Trên đường đi, anh nhận được không ít tin nhắn từ các cổ đông và đối tác, bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực lãnh đạo của anh sau buổi họp báo. Pond đọc lướt qua, trả lời vài tin nhắn quan trọng, nhưng tâm trí anh lúc này chỉ nghĩ đến gương mặt bướng bỉnh của Phuwin.
Phuwin vẫn ngồi ở ghế sofa, mắt dán vào màn hình tivi nhưng tâm trí lại trôi dạt theo những lời Pond vừa nói. Gương mặt cậu đỏ bừng, đôi môi mím chặt. Cảm giác ngọt ngào xen lẫn bối rối cứ dâng trào không ngừng.
Cậu lầm bầm: "Thật là, nói chuyện trên truyền hình mà cũng không quên khoe khoang thành tích người yêu."
Cậu chưa kịp dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên. Biết ngay ai là người trở về, Phuwin nhanh chóng đứng dậy, lòng rộn ràng như chú mèo con được chủ nhân yêu chiều. Cậu mở cửa, gương mặt hiện rõ sự háo hức:
"Anh về sớm vậy? Tưởng còn phải chụp hình, phỏng vấn, rồi ký thêm cả đống hợp đồng chứ?"
Pond không trả lời ngay mà bước tới, đặt hai tay lên vai cậu. Ánh mắt sâu thẳm của anh khiến Phuwin hơi chột dạ, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra thản nhiên.
"Anh chỉ muốn về nhà thật nhanh để xem em có giận không," Pond nói, giọng trầm ấm nhưng chân thành. "Họp báo không quan trọng bằng việc anh cần biết em nghĩ gì."
Phuwin tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cậu bật cười khúc khích. "Giận? Giận cái gì chứ? Anh làm tốt lắm, ngài giám đốc. Còn biết nói những câu ngọt ngào nữa cơ. Chắc cả đống người đang phát cuồng vì anh."
Pond nhếch môi cười nhẹ, kéo cậu vào lòng. "Anh chỉ cần một người phát cuồng vì anh thôi. Và người đó đang ở ngay đây."
Phuwin hừ một tiếng, nhưng không đẩy anh ra. Cậu gác cằm lên vai Pond, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc. "Lần sau nếu anh muốn khoe khoang em, không cần thiết phải lên tới truyền hình như vậy đâu."
Pond khẽ vuốt tóc cậu, giọng pha chút đùa cợt: "Anh đâu có khoe khoang. Anh chỉ nói sự thật thôi. Em có muốn anh sửa lại gì không?"
Phuwin đẩy nhẹ anh ra, nhéo vào hông Pond một cái đau điếng. "Sửa gì mà sửa! Anh cái gì cũng đem nói hết rồi."
Cậu kéo Pond vào trong, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy tay anh, rồi bỗng nhiên cậu vội vã nói: "Ngồi xuống ghế đi, em có quà cho anh đấy."
Pond ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, cảm giác thật dễ chịu khi được ở bên Phuwin. Phuwin vui vẻ chạy đến, đưa cho anh một cây bút tinh xảo, nơi cuối bút là một dòng chữ khắc tên. "Tặng anh nè," Phuwin cười, đôi mắt ngập tràn sự quan tâm, "Mong anh ký được nhiều hợp đồng, kiếm tiền nuôi tiểu Phu Phu."
Pond bật cười, nghịch ngợm hỏi lại: "Anh dùng bút này ký giấy hôn thú với em, có được không?" Anh nhìn Phuwin, đôi mắt sáng lên, một nụ cười đầy yêu thương.
Phuwin ngẩn người, mắt cậu long lanh và miệng hơi cong lên một chút. Cậu nhăn mặt rồi nói: "Được, nhưng chỉ cần không phải giấy ly hôn thôi là được!" Cậu cười híp mắt, nghịch ngợm, rồi đưa tay đánh nhẹ vào vai Pond.
Pond giả vờ giận dỗi, bĩu môi: "Nói nhảm anh giận đấy nhé." Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Phuwin, anh không thể không mỉm cười.
Phuwin thấy vậy, nhanh chóng hôn nhẹ lên má anh như một cách dỗ dành. "Thôi mà. Em chỉ đùa chút thôi. Đừng giận đừng giận" Cậu cười hì hì, nụ cười ngọt ngào, như thể muốn xoa dịu lòng anh.
Pond mỉm cười yêu chiều, đôi mắt anh lấp lánh tình cảm: "Vậy thì anh dẫn em đi chơi xa, coi như thưởng cho anh vì đã cất công đi mua đồ cho anh. Được không?" Anh cúi xuống, nhìn vào mắt Phuwin với ánh mắt trìu mến.
Phuwin sáng bừng mắt, đôi môi cậu cong lên trong một nụ cười hạnh phúc. "Yeahhh, em muốn đi biển! Đi biển đi biển!" Cậu không giấu nổi sự hứng thú và vui mừng.
Pond bật cười, xoa đầu cậu nhẹ nhàng: "Được rồi, đi biển. Trông em như con nít được ba mẹ hứa đi chơi ấy."
Phuwin không thèm nghe, ngay lập tức leo lên người Pond như một chú mèo nhỏ. "Người lớn của cả thế giới, bạn nhỏ của Naravit ạ!" Cậu mỉm cười nghịch ngợm, nhìn vào mắt Pond với ánh mắt đầy yêu thương.
Pond giả vờ nhăn mặt, rồi vươn tay ôm lấy cậu. "Thế bạn nhỏ có leo xuống cho anh còn đi nấu cơm cho bạn ăn không?" Anh trêu chọc.
Phuwin bật cười khúc khích, rồi nhún vai: "Em là bạn nhỏ mà cũng biết nấu cơm đấy nhé, để bạn nhỏ này phụ anh. Đảm bảo không cháy bếp ạ." Cả hai nhìn nhau rồi cùng phá lên cười, không khí trong nhà trở nên ấm áp, dễ chịu như chính tình yêu giữa họ vậy.
Bữa tối hôm đó, Pond chuẩn bị một bữa ăn nhẹ nhàng nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Hai người ngồi đối diện nhau, trò chuyện rôm rả về những sự kiện trong ngày. Phuwin kể về những trận game mà cậu chơi lúc chiều, còn Pond thì chia sẻ về những tin tức tích cực từ buổi họp báo.
Sau bữa ăn, cả hai cùng dọn dẹp, rồi cùng nhau soạn đồ cho chuyến du lịch ngày mai. Bỗng Phuwin khẽ hỏi, giọng pha chút tò mò: "Pond, nếu hôm nay em không xem buổi họp báo thì sao? Anh có định kể em nghe những gì anh nói không?"
Pond vuốt nhẹ tóc cậu, trả lời chắc nịch: "Dù em có xem hay không, anh vẫn sẽ kể. Vì anh muốn em biết rằng anh yêu em đến nhường nào."
Phuwin im lặng, nhưng đôi tay cậu khẽ siết chặt lấy vạt áo Pond. Giây phút ấy, cậu biết rằng Pond chính là nơi mà cậu thuộc về, là người mà cậu có thể tin tưởng đến suốt đời.
Sáng hôm sau, Pond và Phuwin kéo vali đến sân bay, vẻ mặt cả hai tràn đầy háo hức. Đây là chuyến du lịch đầu tiên họ cùng nhau lên kế hoạch, và Phuwin không giấu nổi sự phấn khích. Cậu cứ ríu rít kể Pond nghe đủ thứ về những gì cậu muốn làm ở biển, từ ăn hải sản đến xây lâu đài cát, khiến Pond không ngừng bật cười.
Cả hai vừa bước vào sảnh chờ thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Chà, thật trùng hợp."
Phuwin lập tức khựng lại. Tim cậu chùng xuống khi nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy – Pat. Hắn đang bước tới với dáng vẻ ung dung, đôi mắt ánh lên chút giễu cợt khi nhìn qua Pond rồi dừng lại ở cậu.
Pond hơi nhíu mày, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Ai đây, em?"
Phuwin còn chưa kịp trả lời thì Pat đã tự tiện chen ngang, nở nụ cười đầy tự mãn. "Tôi là người yêu cũ của cậu ấy."
Phuwin cảm thấy khó chịu trào dâng trong lòng. *Tên này sao lại mặt dày đến thế?* Cậu nghĩ thầm, bàn tay bất giác siết chặt quai vali.
Pond nhìn vẻ lúng túng của Phuwin, anh hiểu cậu không thoải mái nhưng không muốn áp đặt. Anh đặt nhẹ tay lên vai cậu, ánh mắt dịu dàng như muốn trấn an. "Anh đi mua nước cho em nhé. Em cứ nói chuyện đi, chút anh quay lại."
Pond rời đi, không quên liếc Pat một cái đầy cảnh giác. Anh muốn để Phuwin tự xử lý chuyện này, vì anh tôn trọng cậu và tin rằng cậu có thể giải quyết ổn thỏa.
Phuwin hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Pat: "Có gì thì nói nhanh đi. Ông đây không rảnh đứng đây nói chuyện. Còn bận đi chơi với người yêu."
Pat cười nhếch mép, giọng mỉa mai: "Không ngờ sau khi chia tay anh, em lại thảm hại đến mức phải quen một kẻ máu mặt như vậy. Đúng là... không còn lựa chọn nào tốt hơn sao?"
Phuwin trừng mắt nhìn hắn, giọng đanh lại: "Anh im ngay! Anh không có tư cách gì để nói về Naravit!"
Pat nhướng mày, không hề nao núng: "Tư cách của anh dù sao cũng tốt hơn hắn. Không có giang hồ như thế."
Phuwin bật cười khinh bỉ: "Tốt? Anh mà gọi việc cắm sừng người khác là tốt à? Anh quên rằng anh đã làm gì với cái đầu của tôi à?"
Pat thoáng lúng túng, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. "Anh chỉ là nhất thời ngu muội. Nhưng em xem cái tên Naravit đó đi, vừa xấu xa, lại không có cha. Em nghĩ hắn xứng với em à? Chi bằng..."
"Anh im miệng ngay!" Phuwin gằn từng chữ, ánh mắt sắc bén như dao. "Naravit của tôi, tôi còn chưa dám phán xét anh ấy một câu. Anh là cái thá gì mà dám mở miệng nói đến anh ấy? Ngày hôm nay anh dám xúc phạm tới anh ấy thì cái công ty giẻ rách của anh cũng không còn nữa đâu. Anh quên bây giờ tôi đã ở cương vị nào rồi sao? "
Pat giận tím mặt nhưng không nói được gì. Hắn lắp bắp một lúc mới gắng gượng thốt lên: "Có cần phải khốn nạn với nhau như thế không?"
Phuwin bật cười, bước lên một bước sát mặt hắn, giọng đầy mỉa mai: "Pat, anh cần gặp thêm nhiều người khốn nạn hơn nữa, để biết tôi đã tử tế với anh đến mức nào. Bằng không, từ lúc anh buông lời đụng chạm đến Naravit, tôi đã cho anh một cú triệt đường sinh sản của anh rồi!"
Đúng lúc đó, Pond quay lại với hai chai nước trên tay. Anh thoáng nhìn qua ánh mắt giận dữ của Pat và nét mặt vẫn còn căng thẳng của Phuwin, nhưng không nói gì. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu. "Em xong chưa? Mình đi thôi."
Phuwin hít một hơi thật sâu, quay sang Pond, ánh mắt dịu đi ngay lập tức: "Em xong rồi."
Pond nhìn cậu chăm chú, giọng lo lắng: "Vẻ mặt của em không được tốt cho lắm. Có chuyện gì không ổn sao?"
Phuwin ngẩng đầu, thẳng thắn đáp: "Có người nói xấu anh, em không cam tâm."
Pond khựng lại một chút, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi thở dài một cái: "Có phải họ nói lại nói về quá khứ không được tốt của anh không?"
Phuwin mím môi, nhìn anh thật sâu, giọng nói tràn đầy chân thành: "Em ước gì có thể cho anh mượn đôi mắt của em, để anh tự thấy rằng với em, anh tốt đẹp đến nhường nào. Vậy nên anh đừng nghĩ quá khứ đó là không tốt nữa nhé."
Pond như đứng hình trước câu nói ấy. Một cảm giác ấm áp, hạnh phúc dâng lên trong lòng anh. Không nói gì thêm, anh vòng tay ôm lấy Phuwin thật chặt, như muốn thay lời cảm ơn vì tình yêu và niềm tin mà cậu dành cho anh.
Sau vài giây, anh buông cậu ra, nắm lấy tay cậu, siết nhẹ: "Cảm ơn em nhiều lắm. Chúng ta đi thôi."
Phuwin gật đầu, tay vẫn đan chặt lấy tay Pond. Cả hai cùng bước vào khu vực hải quan, bỏ lại phía sau mọi lời nói cay nghiệt của Pat và bắt đầu chuyến hành trình chỉ thuộc về riêng họ.
————
Chap sau là end rồi nha bà con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top